Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2.

Thần Phong sau vài giây bất ngờ liền chuyển sang hoảng hốt, toàn thân như đông cứng khi thấy hai tay mình đang đặt tại nơi nào đó cao cao mềm mềm.

Tuyết Nhi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, cô lắp bắp “Anh, anh…”

Sau vài giây ngỡ ngàng, Tuyết Nhi liền tức giận dùng hết sức đẩy Thần Phong ra khỏi người mình “Lưu manh” . Thần Phong bị đẩy bất ngờ không có sự phòng bị từ trước khiến anh ngã ngữa ra sau. Anh lồm cồm đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên liền bị cô cho một bạt tai “ Đồ dê xồm”.

Xin lỗi, quả thực tôi không cố ý.

Ngươi câm miệng cho ta, chuyện ngày hôm nay ngươi dám nói cho người khác biết ta giết chết ngươi. Mau cút ngay lập tức, biến càng xa càng tốt nếu không đừng trách ta ác.

Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý.

Tuyết Nhi chẳng thèm quan tâm tới lời xin lỗi của Thần Phong đã tức giận xoay người bỏ đi.

Anh Phong, mau vào thôi, sắp đến lượt anh rồi.

Được rồi, chúng ta đi thôi.

………………………………..

Người tiếp theo Mạc Thần Phong, tiếng người tuyển dụng vang lên. Thần Phong chỉnh lại trang phục đứng dậy cầm CV điềm đạm bước vào phòng.

Chào anh.


Mời cậu ngồi.


  ……………….  Phỏng vấn qua lại một hồi cuối cùng thần Phong cũng được nhận vào vị trí quản lý của bộ phận vật tư, Gia Huy làm nhân viên phòng sản xuất, Cao Minh là bảo vệ của khu nhà kho.

  Buổi phỏng vấn diễn ra khá là suôn sẻ, đám người của Thần Phong đều thuận lợi trúng tuyển vào các vị trí đã định sẵn từ trước. Đây đều là những vị trí quan trọng, thuận lợi cho việc điều tra của gian lận của Trần gia.

 

 Trung tâm thương mại D.G vào ngày nghỉ khá là đông đúc, dòng người nườm nượp ra vào mua sắm táp nập. Nhóm người của Thần Phong cũng không ngoại lệ, cả ba hòa chung vào dòng người đông đúc nhưng thay vì mua sắm, ăn chơi như những người khác thì ba người lại phải cải trang lén lút theo dõi Trương Thành- giám đốc phòng kinh doanh.

 Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như Thần Phong không vô tình gặp lại Tuyết Nhi ở quầy quần áo trẻ sơ sinh.  Tuyết Nhi lúc này đang cùng Tuyết Mai chọn quần áo sơ sinh cho đứa cháu mới sinh vô tình cô lại nhìn thấy Thần Phong đang lén lút đưa mắt nhìn về phía mình, trong lòng cô tức lắm nghĩ rằng anh là kẻ biến thái đang muốn theo dõi mình. Cô nào có hay người mà Thần Phong muốn theo dõi lại đang đứng ngay phía sau cô, người đang cầm trên tay bộ quần áo hồng hồng nhỏ xinh phía sau.

 Mặc dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng với bản tính nỏng nảy của mình, Tuyết Nhi cuối cùng không thể nào nhịn được nữa liền khó chịu ra mặt, bước đến trước mặt Thần Phong trong sự ngã ngàng của mọi người.

Tên biến thái kia, rốt cuộc anh theo dõi tôi là có mục đích gì.


_ Cô gái, hình như cô có hiểu làm gì đó, chúng tôi đâu có theo dõi cô.

Anh không theo dõi tôi, vậy tôi hỏi anh tại tôi xuất hiện ở đau anh xuất hiện ở đó, trước đây là công ty sau là tại đâu, mà cứ cho tất cả là trùng hợp đi, vậy việc anh cứ lấm la lấm lét len lén nhìn về phía tôi là thế nào.


_ Tôi..

Thần Phong thoáng bối rối, anh không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng chả lẽ lại bảo là mình đang đi theo dõi TRương Thành như thế thì sẽ hỏng hết mọi việc. Anh vẫn ấp úng không biết nói gì, Gia Huy và Cao Minh đứng ở bên cạnh muốn nói thay anh đôi ba lời liền bị Tuyết Nhi quạt tới tấp khiến hai người chưa kịp nói đã phải im miệng.

Anh không nói được chứ gì, được rồi, tôi cũng không có thời gian đôi co với anh nữa, anh cốt nhất hãy biến khỏi tầm mắt tôi đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa. Gặp anh lên nào tôi đánh anh lần đó.

Cô vừa nói vừa tiến lại gần anh, Thần Phong vẫn chăm chú  dõi theo từng động tác của cô, đột nhiên Tuyết Nhi mỉm cười khiến anh mất đi cảnh giác, cô liền nhanh chóng lên gối

“ Hự”

“cô,..CÔ”

“ anh Phong, anh có sao không”

“ Nè, cô ác vừa thôi nhé, cô định để anh tôi không có người nối dõi à

 Muốn người nối dõi cốt nhất tránh xa tôi một chút ra, đây chỉ là bài học cảnh cái những tên biến thái thôi. Anh mà dám giở trò với tôi lần nữa tôi sẽ cho người thiến anh mất giống luôn.

Cô, cô…..

Tôi, tôi làm sao.

Chị  Tuyết Nhi, thôi được, cũng muộn rồi chúng ta đi thôi.

Tuyết Mai ái ngại nhìn anh, rồi nhanh chóng kéo tay cô lôi đi. Trước khi đi, Tuyết Nhi vẫn không quên ngoảnh mặt lại trừng mắt, giơ tay dứ dứ anh, như muốn cảnh cáo anh hãy cẩn thận tôi đây.

 Thần Phong nhìn hành động trẻ con của cô không khỏi ngao ngán, anh đưa mắt nhìn sang phía Gia Huy cũng chị nhận đựơc cái nhún vai thờ ơ, ra chiều không quan tâm.

Sau khi thanh toán xong xuôi, cô cùng Tuyết Mai xách đồ ra về. Vừa bứơc đến cửa trung tâm thương mại, từ phía sau một bóng hình to lớn, chạy thật nhanh đâm sầm vào cô.

Tuyết Nhi mất thăng bằng ngã xuống, do đang cầm nắm tay nên Tuyết Mai cũng vô tình bị cô kéo ngã theo. Cô đau đớn, lồm cồm bò dậy, trong lòng định bụng sẽ tổng sỉ vả cho tên khốn đâm vào cô một trận.

 Nào ngờ cô vừa đứng lên, tên khốn kia cũng nhanh chóng đứng dậy, rút lấy con dao trên người kề sát vào cổ Tuýêt Mai.

 Cô hoảng hốt gọi tên em gái.

 _Mai,....

_Chị, cứu em….. HuHuhu.

 _Câm miệng. Mày mà nói câu nữa đừng trách tao. Lùi lại, tất cả lùi lại, nếu không tao giết con bé này. Lùi lại mau.

Chưa hết bàng hoàng, cô vẫn đứng sững tại đó, tên cướp điên máu, quát lớn.

_Con khốn kia, mày có nghe tao nói gì không. Mày muốn nó chết phải không.

Vừa nói hắn vừa ghì sát dao vào cổ, cứa nhẹ một phát.

 Tuyết Nhi hoảng sợ nhìn vệt máu đỏ tươi trên cổ em gái, vội vàng lùi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro