Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời về đêm càng lúc càng u ám.

  Tại một căn phòng dưới tầng hầm, nam nhân ngồi chẫm chệ trên ghế, phong thời ung dung, điềm tĩnh, ánh mắt thâm trầm, sắc bén toát ra tà khí khiến những người xung quanh không khỏi run sợ.

Thần Phong, ngươi hãy đến BÌnh Thành một chuyến. Điều tra xem việc này có phải do người của Trần gia làm không. Nếu thực sự là do Trần gia làm, giết hết không chừa một ai.

Rõ.

  BÌnh Thành.

Thiếu gia, xe của ta đã đến địa bàn của Trần gia rồi. Theo lệnh của ngài thuộc hạ cũng đã gửi hồ sơ vào công ty rồi, họ hẹn chúng ta ngày kia tới phỏng vấn.
Người lên tiếng bẩm báo lúc này chính là Gia Huy thuộc hạ thân cận của Thần Phong.

    -Ừ. Cao Minh đâu rồi.

Thiếu gia, Cao Minh đã có mặt ở đây từ hôm qua rồi. Hắn đang đây chúng ta ở khách sạn H.P, chi nhánh nhỏ của công ty.

  Xe chầm chậm chạy rồi dừng lại tại khách sạn, Gia Huy bước xuống vòng sang phía bên kia xe mở cửa,  người hơi khom xuống tay hướng về phía trước.

Thiếu gia, mời.

Ừ.

    
  Hai người vừa đi được mấy bước liền bắt gặp Cao Minh đang hối hả đi tới.
Thiếu gia, anh đến rồi.

Lên phòng nói chuyện.

Rõ.

Tại phòng vip 1 thuộc tầng cao nhất của khách sạn.

Thiếu gia, đây là tài liệu tôi đã cho người tra được.

  Sau khi xem xét kĩ càng xấp tài liệu Cao Minh vừa đưa, anh vẫn điềm tĩnh không hề thể hiện thái độ gì, ánh mắt đen thăm thẳm nhìn vào không gian hư vô bên ngoài cửa sổ.

  Không gian dường như lắng đọng lại, Cao Minh và Gia Huy không biết anh muốn làm gì chỉ đành im lặng đứng bên.

Cao Minh hủy phòng đi.

Hả…Thiếu gia, hủy phòng chúng ta ở đâu.

Ở trọ.

HẢ.

Lần này cả Cao Minh và Gia Huy đều thốt lên ngạc nhiên. Cái gì, ở trọ,thiếu gia của họ đang đùa sao, chỗ ở tốt như thế này lại không ở đi chui vào khu ổ chuột, sống trong căn phòng vừa chật lại vừa bẩn là sao.

Thiếu gia, tôi có thế hỏi lý do được không ạ.

Chúng ta tới đây làm gì.

Điều tra ạ.

Cậu vừa nộp hồ sơ làm gì.

Làm công nhân.

Đó.

Thiếu gia, thứ cho tôi ngu dốt, tôi cũng như Cao Minh chưa hiểu ý ngài lắm.

Hai cậu có thấy công nhân nào ở khách sạn 5 sao, rồi ở hẳn phòng vip không. Người khác mà biết được kiểu gì cũng nghi ngờ.

Rõ. Thiếu gia của họ thật là sáng suốt, suy nghĩ chu toàn vô cùng, bảo sao mới 25 tuổi đã leo lên chức phó tổng, khiến đại thiếu gia không khỏi lo sợ.

Được rồi, Đi làm việc đi. 
    
            = Rõ thưa thiếu gia.

À.

Thiếu gia, có gì sai bảo.

Từ giờ hai ngươi đừng gọi ta là thiếu gia nữa.

Dạ…Hả. Thiếu gia không gọi vậy thì gọi kiểu gì ạ.

Gọi ta là anh Phong là được rồi, như thế người khác mới không nghi ngờ.  Được rồi hai người đi  làm việc đi.

Rõ.

********************************

     Chỗ ở mới của đám người Thần Phong là một dãy nhà trọ dành cho công nhân  gần ngay sát công ty, so với những dãy nhà trọ khác thì dãy  nhà trọ này có thể nói là sạc sẽ và có an ninh tốt nhất.

   Do đồ đạc cũng không mang theo nhiều lên việc chiều đến chỗ ở mới về cơ bản là không mất nhiều thời gian, đám người của Thần Phong chỉ mất một chút thời gian đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở mới.

Thiếu gia, chúng…

Gia Huy cậu lại quên lời tôi dặn rồi.
   
Dạ. em nhất thời quên mất. Anh Phong chúng em dọn dẹp xong rồi.

Ừ. Cậu gọi Cao Minh ra đây chúng ta đi xem tình hình quanh đây một chút.

Vâng.

Đám người của Thần Phong đi dọc theo khu dãy trọ men theo đường lớn đi tới một cái chợ nhỏ. Vốn dĩ anh cũng không hứng thú lắm, định bụng quay bước đi về, liền bị một cô bé xinh xắn từ đâu chạy tới ôm chầm lấy chân trái của anh.

 
Thần Phong ngạc nhiên, nhìn xuống phía dưới, sau khi nhận diện rõ cái thứ mềm mềm, mũm mĩm đang ôn chân mình là một đứa trẻ nhỏ, anh liền mỉm cười cúi xuống, hai tay đặt lên vai cô bé.

Cô bé xinh gái, cháu làm gì vậy.

Chú đẹp trai, cháu bị lạc rồi. Chú dẫn cháu đi kiếm chị cháu đi. CHị cháu xinh lắm đó, nếu chú đẹp trai giúp cháu tìm chị, cháu sẽ gả chị cháu cho chú đẹp trai.

Cô gái nhỏ vừa nói vừa nắm tay anh lắc qua lắc lại,  hai má phúng phính, đôi mắt to tròn trông vô cùng dễ thương khiến người khác khó lòng mà từ chối. Anh bất đắc dĩ thở dài

  -Thôi, được rồi. Để chú dẫn con đi tìm chị.

  Thần Phong vừa mới khom người định bế đứa trẻ lên  thì liền nghe thấy tiếng gọi to phía sau.

Uyển Nhi, em ở đâu.
UYển Nhi, Uyển Nhi…

CHị, em ở đây.

Cô gái kia vừa nghe thấy Uyển Nhi kêu liền vội vàng chạy tới, vừa khóc vừa ôm cô bé vào lòng mà hỏi.

  Uyển Nhi, em không sao chứ. Em là chị lo quá.

   Em không sao. May là em gặp chú này này.

Tuyết Mai nghe Uyển Nhi nói mới giật mình nhận ra bên cạnh mình còn có người, cô ngượng ngùng lí nhí nói “ Cảm ơn anh”

  Không có gì, tôi cũng đâu có giúp được gì. Cô tìm được em gái mình là tốt rồi. Tôi có việc, xin phép đi trước.

‘ Đứng lại, đứng lại,…..cướp,…bắt cướp”

Chưa kịp hiểu ra có chuyện gì, Thần Phong liền bị một tên nào đó va vào, sự việc xảy ra quá nhanh khiến Cao Minh và Gia Huy cũng không kịp ngăn cản, hiển nhiên cả Thần Phong và người kia đều ngã nhào ra đất. Tên kia vội vàng đứng dậy, không nói không rằng cắm đầu chạy thẳng, bỏ lại phía sau tiếng thét, tiếng quát của mọi người.

  Cao Minh và Gia Huy vội vàng tiến tới đỡ anh đứng dậy.

Đuổi theo.

Trên đường phố lúc này liền diễn ra một cuộc rượt bắt, mọt người chạy phía trước một đám người đuổi theo hò hét phía sau, vốn được luyện tập thể lực từ bé cả ba người chả mấy chốc mà đuổi kịp tên cướp.

   Khoảng cách giữa đám người của anh và tên cướp lúc này có thể nói là vô cùng gàn, chỉ cần cố thêm vài bước nữa thôi liền có thể tóm được hắn. Chỉ không ngờ giữa giờ phút quan trọng đó, Thần Phong lại đụng phải một cô gái khác khiến cô gái ngã ra đường.

  -Hai người tiếp tục đuổi.

Anh nói xong liền tiến tới đỡ cô gái kia dậy.

Xin lỗi, cô không sao chứ.

Anh thử bị đụng xem có sao không. Anh đụng tôi mún gãy xương luôn rồi nè, Anh vội vội vàng vàng chạy đi đầu thai chắc.

Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi mải chạy theo bắt tên cướp lên không để ý. Xin lỗi.

Anh tưởng một câu xin lỗi là xong à. Chả lẽ cứ làm sai rồi xin lỗi là xong chắc, nói như anh thì sinh ra cảnh sát làm gì, để làm cảnh chắc. Nói tóm lại anh mau đền đi.

Đền cô muốn tôi đền kiểu gì.

Đền tiền chứ còn gì, anh mau đưa tiền đây.

Thiếu, à anh Phong bọn em bắt được hắn rồi cũng đã trả lại đồ cho người bị mất rồi.

Ừ, làm tốt lắm.

Chúng ta về chứ ạ.

  Này, mấy người đền tiền cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi.

Cao Minh và Gia Huy mắt tròn mắt dẹp nhìn cô gái trước mặt, thiếu gia nhà họ sao tự nhiên tự lành lại mắt nợ cô gái này là thế nào. 

Gia Huy ghé sát tôi anh mà nói :’ Anh Phong ngàn vạn lần đừng cãi nhau với con gái, con gái là chúa không nói lý lẽ”

Thần Phong nhìn cô gái trước mặt khẽ nhíu mày, anh thấy lời nói của Gia Huy khá là chính xác đành nhún nhường “  Em muốn bồi thường bao nhiêu”

  “  AI là anh em với anh, tôi ăn được bát cơm bắt cháo nào nhà anh chưa. Ngay cả họ tên của anh tôi còn không rõ , anh đừng có xưng hô kiểu thân quen như thế”

“ Tôi, tôi..”

  Tôi, tôi cái gì anh bị mắc chứng nói lắp à. Hay lần đầu thấy gái đẹp quá mà không nói lên lời. Mà nói tóm lại anh mau đền tiền cho tôi đi tất cả là 10 triệu.

Cài gì, cô định đi ăn cướp à. Sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi.

Sao, các người không định đền.

  Đúng vậy, chúng tôi không đền đó cô làm được gì.

                   Cao Minh, trật tự đi
                  Cô gái tôi đền là được chứ gì.

              Thế còn được. Tuyết Nhi nghe Thần Phong nói vậy liền vui vẻ xòa tay ra.
   
                     Anh Phong, đưa tiền cho cô ta dễ vậy sao.

      Tên đàn bà kia, mau đưa tiền đây. Sao nhiều lời vậy.

    Cô, Cô…

  Cô làm sao hở cháu ngoan.

  Cao Minh đưa tiền. Thần Phong gắt nhẹ.

Cao Minh thấy anh gắt cũng không dám đôi co với cô nữa, liền lấy tiền trong ví đưa cho cô.

  Có thế chứ, cháu ngoan lắm. Tuyết Nhi vừa nói vừa xoa xoa đầu của Cao Minh khiến hắn tức muốn hộc cả máu.

Được rồi không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây.

******************
Hôm nay là ngày đám người Thần Phong đến công ty phỏng vấn. Mặc dù ba người họ đã cố gắng đến từ rất sớm nhưng xem ra mọi người có vẻ còn đến sớm hơn, bọn họ cứ đợi mãi mà vẫn chưa đến lượt, Gia Huy mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, ngáp to đến nỗi tưởng chừng như có thể nhét cả cái dép tông vào miệng cũng bị hắn nuốt trôi.

Bên cạnh Gia Huy và Thần Phong dường như rất điềm tĩnh, không hề có biểu hiện gì của sự sốt ruột cả, anh vẫn điềm nhiên đọc tạp chí kinh tế, không một lời ca thán.

  Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Thần Phong đưa mắt nhìn lên phía trên thấy còn khá nhiều người, anh quay sang nói với Cao Minh :” Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, khi nào sắp đến lượt hai cậu ra gọi tôi”

  “ Vâng, anh cứ yên tâm”

Thần Phong nói xong liền đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu mãi cho tới khi gần đến lượt anh phỏng vấn mà vẫn chưa kết thúc.

  Gia Huy thấy anh vẫn chưa trở về liền  rời vị trí ra gọi anh vào :”Anh Phong, sắp đến lượt anh rồi”

“ Ừ. Tôi vào liền”

Thần Phong nói vài cầu với đầu dây bên kia rồi cũng cúp điện thoại đi vào.

  Ting.

  Điện thoại có tin nhắn, anh liền mở ra xem, anh vừa đi vừa đọc tin nhắn nên không trông thấy phía trước có một cô gái đang vội vàng chạy tới. Hai người có vẻ đều không nhìn thấy sự hiện diện của đối phương kết quả là cả hai đâm sầm vào nhau. Anh thì vẫn đứng im không sao còn cô gái kia thì ngã nhào ra sàn nhà, Thần Phong muốn tiến lại đỡ cô ngồi dậy, xui xẻo thế nào lại trúng thứ gì đó trơn trơn khiến anh ngã nhào về phíá trước.

Thần Phong sau vài giây bất ngờ liền chuyển sang hoảng hốt, toàn thân như đông cứng khi thấy hai tay mình đang đặt trên nơi nào đó cao cao mềm mềm.

       Tuyết Nhi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, cô lắp bắp “Anh, anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro