CHƯƠNG 14
Sáng sớm anh cố gắng gượng những cơn đâu thức dậy. Anh nhìn quanh không thấy cậu đâu, cất tiếng gọi vẫn chẳng ai trả lời. Rồi anh nhìn đồng hồ thì đoán giờ này chắc cậu đang ở trường liền nhăn mặt khó chịu tỏ vẽ trách móc." nghĩ học một bữa bộ chết sao, mình thì bị thương thế này mà em ấy vẫn ung dung tới trường." Anh cầm ngay điện thoại nhắn liên tiếp cho cậu 5 6 tin. Nội dung chung chung cũng là bắt cậu về nhà.
* trường học *
_ Điện thoại cậu rung nãy giờ rồi đó. Có việc quan trọng thì xin nghĩ đi.- Diệu Văn để ý nãy giờ thấy cậu đọc tin nhắn rồi coi như không có gì nên mới lên tiếng.
_ Không có chuyện gì quan trọng, tiết sau phải kiểm tra không lý nào xin nghĩ.- Cậu cười thân thiện đáp lời qua loa.
Thật ra cậu cũng có chút không yên tâm vì anh, chỉ là chuyện tối qua làm cậu vẫn còn để tâm đến giờ. Tối qua cậu đã phải cố tình chuyển phòng ngủ để trốn tránh anh, sáng nay cố tình dậy sớm cũng vậy. Cậu thật sự nghĩ mình điên thật rồi, đáng lý ra cậu nên phản kháng ngay khi anh chạm môi thì giờ cậu đã không cần khó sử tới mức này. Tin nhắn đến liên tục cứ 1 2 phút mà cậu không phản hồi thì lại có tin nhắn gửi đến.
_ Anh hai, sao điện thoại anh rung liên tục vậy, ai nhắn vậy?- Mỹ Mỹ cũng bắt đầu để tâm tới mà hỏi.
_ Là Mã sư huynh.- cậu ủ rũ trả lời.
_Sao anh không trả lời, có chuyện gì sao? Cần em giúp không.- Nghe đến anh cô liền tỏ ra rất nhiệt tình.
_ Thật ra tối qua Mã sư huynh bị thương rất nặng nên chắc sáng nay còn đâu và mệt. Nhưng giờ anh không đi được.
_ Hay để em đi cho. Nghe anh nói vậy em cũng lo lắm.- Cô nghe anh đang ở nhà một mình còn đang cần người giúp đỡ nên liền cố chớp cơ hội.
_ Em đi, vậy tiết sau...
_ Em thông minh như vậy, kiểm tra thôi mà, lần khác em làm bù. Anh hai đây là cơ hội tốt để em lấy điểm với Mã sư huynh, anh từng hứa là giúp em mà.- cô bắt đầu nũng nịu.
_ Cũng được. Chìa khóa nhà đây, nếu Mã sư huynh chưa ăn gì thì giúp anh làm gì đó cho anh ấy ăn, với cả em giúp anh thây băng cho anh ấy. Còn có...- Cậu sốt sắng dặn dò cô đủ điều.
_ Anh hai, anh không cần dặn nhiều thứ như vậy, em sẽ làm hết sức để lấy điểm trước mặt anh ấy. Em đi đây. Gặp anh sau.- Cô chụp vội chìa khóa rồi chạy đi như nước rút.
_ Em gái cậu thích Mã Gia Kỳ. Cô ta thật làm tôi phát ói.- Diệu Văn tuy không tỏ mấy thái độ nhưng nghe ra rất chán ghét Mỹ Mỹ.
_ Diệu Văn, sao cậu lại nói vậy, Mỹ Mỹ có gì không tốt, em ấy hiền lành tốt bụng hơn nữa cũng rất thật lòng yêu Gia... Kỳ...- Ban đầu cậu tỏ ra rất tức giận nhưng khi nói đến chuyện Mỹ Mỹ thích Gia Kỳ thì cậu cảm thấy có cái gì đó không vui.
_ Nói thật, tớ thấy cậu còn thật lòng hơn cô ta, mà sao hôm nay thằng bạn tưng tửng của cậu nghĩ học vậy. Đừng nói cậu ta như vậy mà cũng ốm đau đó nha.- Diệu Văn nhìn vẽ mặt không chút thành thật với bản thân của cậu liền cố tình nói móc cậu.
_ Sáng nay cậu ta xin nghĩ để chăm sóc cho Nghiêm sư huynh. Hình như hôm qua Nghiêm sư huynh cũng bị thương không nhẹ.
_ Cả 2 cùng một lúc sao, cậu biết lý do vì sao họ bị thương không?- Diệu Văn nhíu mày thái độ cực kỳ để tâm.
_ Tớ không có quyền tò mò nhiều đến như vậy, mà sao cậu quan tâm họ giữ vậy, không phải trước đây cậu không muốn dính dáng gì đến họ sao?
Diệu Văn ko trả lời. Chỉ quay mặt về phía bảng vẽ mặt đâm chiêu suy nghĩ gì đó.
* Nhà anh *
Anh đang thư thái ngồi xem TV ở phòng khách, tuy nói là xem thôi nhưng mắt anh vẫn cứ dán vào điện thoại vẫn đang chờ đợi hồi đáp từ cậu. Sau khi gửi hơn 10 cái tin nhắn cho cậu cuối cùng anh cũng nhận lại hồi đáp. " Em đang học, em nhờ Mỹ Mỹ đến chăm sóc anh,... Còn nữa đừng phá Mỹ Mỹ ". Anh đọc xong tin nhắn thì mặt biến sắc giữ dội, anh tỏa đầy sát khí chạy ra cửa. Vừa ra đến nơi thì đã thấy cô rất thản nhiên mở cửa ngang nhiên bước vào như chủ nhà.
_ Anh Gia Kỳ, em được anh hai nhờ đến, em là Tống Mỹ Mỹ... - cô nở cụ cười thân thiện, nhẹ nhàng gọi anh.
_ Biến.- anh trợn tròn mắt, vẽ mặt cực kỳ lãnh khốc, giọng nói lạnh như băng không chút trầm bỗng.
_ Không được, anh đang cần giúp đỡ mà với lại chính miệng anh hai đã rất cương quyết bắt buộc em phải ở đây chăm sóc anh, hay giờ em làm gì đó cho anh ăn nha.- cô có hơi ớn lạnh với thái độ ban đầu của anh nhưng cô nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu tỏ vẽ tự tin đáp lại anh rồi lướt qua anh bước vào nhà.
_ Cô giỡn mặt hả. Ở đây không hoang nghênh cô, lập tức cút ra khỏi đây trước khi tôi cho cô một trận.- anh bước theo sau, vẽ mặt cực kỳ tức giận túm lấy cổ áo cô chuẩn bị dán một đấm xuống.
_ Anh tính làm gì vậy? Mỹ Mỹ có lòng tốt nên mới thây em đến đó, anh không được làm gì em ấy, chỉ cần em ấy có một vết xước gì thì em sẽ không tha thứ cho anh.- tiếng cậu phát ra từ điện thoại của cô, cô vẫn rất bình tĩnh dù bị anh hăm dọa.
_ Cậu nghĩ mình dùng tư cách gì để nói những lời đó với tôi, cậu khôn hồn thì vác cái xác về đây.- anh giật cái điện thoại từ tay cô rồi hét lớn vào điện thoại.
_ Em... Em xin lỗi vì đã nói những lời không đúng.. Nhưng xin anh đó đừng đánh Mỹ Mỹ.. Em ấy chỉ muốn giúp anh thôi, anh đang bị thương rất bất tiện mà. Em hứa học xong sẽ lập tức phóng về.- cậu hơi lo sợ và hoảng hốt vì anh đột nhiên hét lớn tiếng như vậy, qua điện thoại cũng thấy lạnh sống lưng.
_ Học xong lập tức về, tôi xử lý cậu sau.- anh nghe ra giọng cậu đang rất sợ hãi nên cũng cố hít thở sâu kiềm chế cơn giận.
Anh quay qua ném điện thoại về phía cô rồi qua sofa ngồi mặc xác cô, xem cô là người vô hình. Tiếp tục cầm điện thoại nghịch. Trong lòng cô thì rất tự mãn vì anh người chỉ cần chỉ tay năm ngón là không ai không sợ, không ai không nghe vậy mà lại chịu thua trước cô. Cô vẫn cố tỏ ra ôn nhu làm ít thức ăn đem ra cho anh.
_ Anh ăn đi, chắc chắn không làm anh thất vọng. Em đã rất để tâm để làm đó.
Anh không đáp lại chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhìn sang bác mì, anh đưa tay tới cầm lấy bác mì, thấy anh đồng ý nếm thử cô thật sự rất vui ra mặt nhưng niềm vui ko kéo dài quá 5" vì anh đã thẳng tay quăn thẳng bác mì vào tường, tiếng vỡ của cái bát làm cô không khỏi giật mình. Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, thút thít lên tiếng.
- Mã sư huynh, em không biết mình đã làm gì mất lòng anh nhiều đến như vậy. Nếu anh không hài lòng có thể nói em nhất định thây đổi vì anh, anh biết không ngày đầu tiên gặp anh trước cổng nhà em thật sự chắc chắn anh chính là cuộc sống của em, là thế giới của em. Xin anh đừng nhẫn tâm đối với em như vậy.- vẽ mặt cô đáng thương nhìn anh, nước mắt cô rơi lã chã, ai nghe cũng nghĩ cô thật tâm thật dạ đối với anh.
_ Cô... Dẹp cái nước mắt cá sấu đó đi. Tôi không hiểu tại sao Hiên nhi lại có thể tin tưởng đứa em gái giả tạo như cô không chút nghi ngờ. Tôi nói cho cô biết, những chuyện cô làm bên Mỹ tôi đều biết rõ từng chi tiết một, nếu gia đình và Hiên nhi đều biết được thì hình tượng cô em gái quốc dân cô gầy dựng bấy lâu nay sẽ trụ được bao lâu.- anh vẫn dán mắt vài điện thoại, nhưng từng câu từng chữ cũng đủ khiến cô rùng mình.
Cô nghe được những lời đó liền có chút xanh mặt, vẽ mặt đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Sau đó cô hít thở thật sâu lâu đi hai hàng lệ rồi dùng vẽ mặt tươi cười như chẳng có gì tiếp tục nhìn anh đáp chuyện.
_ Anh không cần dùng những chuyện đó để uy hiếp em, em không quan tâm đến họ sẽ nghĩ em như thế nào. Cái em cần nhất lúc này là anh, nếu anh nghĩ em là người xấu xa, đáng sợ thì không phải hợp với anh rồi sao. Mã sư huynh chuyện của anh em biết cũng không ít. Anh cũng giống em thôi, chúng ta đều là những người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đúng ko? Có một người bạn gái biết toan tính hỗ trợ hết mình như em không phải tốt hơn một số kẻ tỏ ra yểu điệu, yếu mềm, trẻ con ngây thơ hay sao?- ngữ khí của cô có vẽ rất ngang hàng với anh.
_ Chính vì quá giống nhau nên mới thành kẻ thù, những người có tính cách giống nhau luôn không thể thành bạn. Vì họ sợ cách làm việc và suy nghĩ của họ đều bị người kia đoán được. Cô cũng đừng đánh đồng tôi với cô, cô chỉ là cặn bã của xã hội này còn tôi là kẽ thống trị xã hội này.- anh khinh bỉ liếc nhìn cô một cái.
Sau câu nói của anh, cả 2 đều giữ im lặng, cả 2 đều đang có những tính toán riêng mà không ai đoán được. Sự giá lạnh của anh, sự giận dữ của cô khiến cả bầu không khí trở nên quái dị và căng thẳng. Cho đến khi cậu xuất hiện.
_____________________________
Các tình yêu nhớ bình chọn cho mk nha, để mk có động lực viết tiếp (๑˃̵ᴗ˂̵)و (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro