CHƯƠNG 12
Cậu ở nhà anh đã gần một tháng cuộc sống cũng không mấy thây đổi, cậu vẫn đến trường vẫn được ăn uống ngủ nghĩ rất bình thường, cậu cũng được cho phép nhà vài lần nhưng chưa lần nào anh cho phép cậu đi một mình về đó lúc nào cũng luôn là anh kè kè bên cạnh dù anh không trực tiếp cùng vào nhưng vẫn luôn quản lý thời gian thăm hỏi của cậu. Và tất nhiên đâu đơn giản như vậy anh cho cậu ở không. Có một số quy tắc bắt buộc cậu phải nghe theo. Cậu phải làm việc nhà, đi đâu cũng phải báo cáo cho anh, mỗi lần Hạo Tường và Trình Hâm đến nói chuyện với anh cậu chỉ được ở yên trong phòng và thêm mấy việc lặt vặt như bị anh sai vặt trong lúc chuyển tiết học cậu thật chạy đôn chạy đáo chẳng khác gì ô-sin cũng có một vài điều khiến cậu khá tò mò chẳng hạn biệt thự anh có nhiều gian phòng như vậy nhưng mỗi khi cậu hỏi đến đều là anh cau mày lạnh giọng nói " cậu quản nhiều như vậy làm gì? Cậu đừng nhiều chuyện mà tò mò thì tốt cho tính mạng của cậu đó".
Ngoài ra còn có từ 2 đến 3 ngày anh hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Đến lúc anh về thì cậu có thể nhìn ra anh có rất nhiều phiền não, đối lúc còn nóng giận vô cớ. Vì cơn nóng giận không báo trước đó đã mấy lần khiến cậu thương tích không nhẹ, chẳng khác nào bao cát trút giận. Nhưng ít nhất khi tâm trạng anh đã tốt hơn thì anh sẽ âm thầm băn bó cho cậu khi cậu ngủ say. Nên cậu mới có thể chịu đựng được tới giờ. Hôm nay cũng vậy anh lại biệt tâm biệt tích ở đâu không biết, gần 5 ngày rồi không về. Cậu bắt đầu lo lắng hỏi Hạo Tường sư huynh và Trình Hâm sư huynh thì cả hai chỉ bảo không cần lo, anh ấy chắc chắn sẽ về. Cậu cũng không hiểu sao mình lại lo cho anh có thể là do sống với anh cũng được một thời gian nên cậu xem anh là người nhà.
* Căn tin trường *
_ Anh hai dạo gần đây anh sống tốt không, em với mama lo cho anh lắm đó, Gia Kỳ sư huynh có tốt với anh không, nếu anh cảm thấy khó quá em có thể đổi chỗ với anh?- cô tỏ vẻ lo lắng, thiểu não nhìn cậu.
_ Anh bình thường, Gia Kỳ sư huynh cũng không tệ, ít nhất thì anh thấy ấy đối với anh rất tốt, có thể coi như bạn, em cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ gánh giúp anh, gia đình em đã có ơn với anh rất nhiều, anh nên làm gì đó để đền ơn.- cậu cười để trấn an cô nhưng trong ánh mắt có chút đượm buồn khi nhắc đến gia đình
_ Vậy.... Um... Anh nề... Anh có thể giúp em một chuyện không?- Cô bắt đầu ngại ngùng, áp úng nói.
_ Chuyện gì, em cứ nói đi, làm được anh nhất định giúp.- cậu khó hiểu nhìn cô đáp lại.
_ Em nghĩ... Em đối với anh Gia Kỳ... Em... Có chút tình cảm với anh ấy... À.. Không phải là một chút mà là thật sự thích anh ấy. Anh hai, anh có thể tạo cơ hội giúp em không. Trước đây em cũng đã vài lần nói chuyện nhưng hình như anh ấy có quá nhiều đối tượng nên vẫn chưa mở lòng với em.- cô nhõng nhẽo nhìn cậu bằng ánh mắt ngấn nước.
_ Sao? Mỹ Mỹ à sao em lại nhấm trúng anh ta chứ, em xứng đáng yêu một người tốt hơn mà, anh nói cho em biết ngày đầu tiên anh vào trường đã chứng kiến anh ta từ chối một cô gái không chút thương sót, tóm lại anh ta rất tự cao, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ.- cậu cố gắng khuyên nhủ em gái mình, cậu sợ cô đang đâm đầu vào chỗ chết ngoài ra hình như cậu còn một lý do khác để không muốn Mỹ Mỹ tiếp cận Gia Kỳ nhưng... Cậu thật sự ko biết rõ nỗi sợ đó là gì.
_ Mới nãy anh còn nói anh ấy không tệ mà, anh còn coi anh ta như bạn. Anh hai à anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng động lòng.. Anh sẽ không hiểu cảm giác của em lúc này đâu. Anh hai... Anh chỉ có mình em là em gái.. Anh làm ơn giúp em đi nha.- Mắt cô rưng rưng như sắp khóc, giọng điệu cô cứ như đứa trẻ cầm tay cậu mà năng nỉ.
_ Thôi mà em đừng khóc chứ, anh biết rồi... Anh giúp, mà anh phải làm sao.
Trong mắt cậu Mỹ Mỹ thật sự là cô em gái quốc dân. Cậu luôn cảm thấy Mỹ Mỹ rất yếu ớt và cần được bảo vệ, là một thiên thần nhỏ. Tuy trước đây anh đã cảnh cáo cậu phải cẩn trọng với Mỹ Mỹ, nhưng cậu thật sự một chút nguy hiểm cũng không cảm nhận được. Thấy cô khóc cậu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Mặc dù trong lòng cậu giờ đây có chút không thoải mái với đề nghị bất chợt này của Mỹ Mỹ.
_ Á Hiên. Tớ nói chuyện với cậu được không?- Diệu Văn từ đâu đi tới chạm tay vào vai cậu. Đồng thời cũng nhíu mày nhìn về phía cô khó chịu
_ Hả?.. Ờ được.- cậu không hiểu mô tê gì cũng đồng ý đại, chắc vì Diệu Văn là học sinh mới nên với bản tính hòa đồng, thân thiện của mình cậu không thể từ chối.
_ Nếu anh bận, vậy em đi trước, anh hứa rồi đó. Lúc nào cần anh giúp em sẽ nhắn.- cô cầm khay thức ăn rời đi, mới vừa quay lưng là nước mắt cô đã ngừng rơi, vẽ mặt cô tự đắc nở nụ cười gian xảo.
* sân sau của trường *
Diệu Văn vẫn một sắc thái bước về phía cậu rồi từ nhiên cầm tay cậu vén cổ tay lên.
_ Vết thương này cậu bị khi nào vậy?- Diện văn rất bình thản hỏi cậu, ngoài ra ánh mắt Diệu Văn còn có chút sót xa.
_ Tớ không nhớ lắm, thật ra thì tớ cũng giống cậu đó. Tớ không có gia đình. Tớ được nhận nuôi năm 12t - 13t, vết thương này nghe mama nói thì nó đã có khi bà nhận nuôi mình.- cậu rất thoải mái nói chuyện với Diệu Văn như kiểu quen từ lâu rồi. Cậu không cảm thấy khó gần hay muốn xa lánh như mọi người thường nghĩ về Diệu Văn.
_ Nghĩa là bây giờ những chuyện trước năm 12t - 13t, cái gì cậu cũng không nhớ? Cậu cảm thấy như vậy là tốt hay tệ?
_ Không biết nữa. Nếu được mình cũng rất muốn nhớ lại. Nhưng nếu không thể cũng không sao vì giờ đây mình sống rất tốt.- cậu tươi vui đáp lại như thể cậu đang cố gắng nói với Diệu Văn rằng: " chuyện gì qua cũng đã qua rồi, dù cậu không có gia đình thì ông trời cũng sẽ cho cậu một niềm hạnh phúc khác ở tương lai "
Diệu Văn thì ngơ ngác không hiểu sao cậu lại cười như vậy. Bộ nãy giờ cuộc hội thoại của bọn họ có gì đáng cười sao. Rồi Diệu Văn chợt đặc tay lên má cậu, ánh nhìn đa sầu đa cảm nói.
_ Nếu tôi là cậu, thì cả đời này cậu cũng đừng nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Cứ sống như vậy là tốt lắm rồi.
_ Hả? Ý cậu là sao...- Á Hiên hơi khó hiểu với lời nói và hành động này của Diện Văn, nhưng khi tay Diệu Văn chạm vào mặt mình cậu cảm thấy hình như tay Diệu Văn có rất nhiều vết chai xước, còn cảm giác có chút lạnh.
_ Không có gì, phải rồi. Tớ nghe nói cậu đang sống với Mã sư huynh. Nếu anh ta làm điều tồi tệ với cậu thì nhớ tìm tớ. Còn một điều nữa em gái cậu tớ phải công nhận cô ta là một diễn viên giỏi đó.- cậu thu lại ánh mắt đa sầu đa cảm, nhắc nhủ vài lời rồi chuẩn bị rời đi.
- Văn nhi em có ở đây không vậy?- từ xa xa tiếng Trình Hâm vang vọng làm Diệu Văn và Á Hiên sởn hết gai ống vì cách gọi đó
_ Cậu có gặp thì nói tôi chưa hề ở đây được chớ.- Diệu Văn tỏ thái độ khó chịu nói vội vài câu rồi chạy đi như tên bắn.
_ Ủa... Sao em ở đây?- Trình Hâm đi về phía cậu.
_ Em ra đây hóng gió chút thôi. Mà sư huynh thật sự muốn tán đổ cậu bạn họ Lưu đó thật hả? Em thấy hơi khó đó.- cậu có ý đùa cợt đưa mắt về phía Diệu Văn vừa chạy
_ Khó thì anh càng muốn có. Mà nói thật. Văn nhi em ấy có chút xa lánh xã hội thì phải. Anh để ý thấy em ấy chưa có được một người bạn từ lúc vào trường. Em ấy cũng thường trốn một một gốc chẳng để ai tìm ra. Kiếm cơ hội tiếp cận em ấy thì đã là một vấn đề.- Anh bực nhọc, than vãn với cậu.
Bình thường thì có Gia Kỳ hoặc Hạo Tường là chỗ cho Trình Hâm xõa. Nhưng giờ người thì không có ở đây, Hạo Tường thì suốt ngày tìm đến Hạ thỏ thủ thỉ. Vậy mà ngoài miệng Hạo Tường vẫn không chịu nhận bản thân đã say năng người ta.
_ À? Gia kỳ về nhà chưa.- anh thây đổi thái độ nghiêm túc hỏi cậu.
_ Chưa... Mấy lần trước chỉ 2 3 ngày là về. Lần này thì đã là ngày thứ 6. Em thấy hơi lo.- cậu cuối đầu thiểu não.
_ Không lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi.- anh cau mày tỏ vẽ nghiêm trọng lí nhí đủ mình anh nghe.
_ Sư huynh, anh... Nói vừa nói chuyện gì vậy?
_ Không... Em yên tâm cậu ta sẽ về ngay thôi. Mà nề sao em lo cho cậu ta vậy, đừng nói em bắt đầu động lòng rồi nha.- anh cười cười chọc cậu
_ Sao có thể? Em làm gì động lòng với loại người tự cao đó được chứ. Không nói nữa em vào lớp đây.- mặt cậu hơi đỏ ửng khi nghe anh nói vậy, cậu nhanh chóng cuối mặt lãng tránh rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro