Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1




Nắng chiếu vào cửa sổ, trong căn phòng nhỏ đầy ắp ánh sáng vàng như mật. Trông mọi thứ thật là yên bình. Kìa, người ngồi bên cửa sổ là cô. Phải, chính là cô, người con gái mang tên Hy Tiếu!!!

Cô lắc đầu đứng dậy, khuôn mặt mệt mỏi thoáng chốc hiện ra rồi lại biến mất như một cơn gió. Cô lại nghĩ về những đau đớn mình đã chịu, thật là phiền, thật là mệt. Hiện giờ cô đang sống độc thân một mình, năm nay cô tròn 28 tuổi. Chưa có chồng, không có người yêu, còn cha mẹ thì đã li hôn từ khi cô lên 8. Cô hiện tại gần như chẳng có gì ngoài công việc mà cô yêu nhất : bà chủ nhỏ của một tiệm cà phê nằm cạnh con sông giữa thành phố ồn ào đầy nhộn nhịp.

Hiện tại cuộc sống của cô rất yên bình, đúng như cô hằng mong ước. Nhưng để có một cuộc sống yên bình như thế này cô cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Với ai thì không biết chứ riêng với cô gái bé nhỏ này, cái giá đó đủ lớn để bóp nghẹn trái tim cô.

Cô đứng dậy, lên kế hoạch cho bữa tối hôm nay. Đúng lúc điện thoại cô reo lên, là của con bạn thân nhất, cô vội vàng bắt máy :

- Alo! Ly à?

- Hy Tiếu à, tớ đang ở Pháp. Chỗ tớ lúc này là mùa đông lạnh cóng đấy!

- Hừm, cô kia, cô gọi cho tôi chỉ vì để khoe bản thân được đi Pháp thôi sao? Thật vô tình.- cô mỉm cười gắt nhẹ, giọng nói bên kia vẫn vang lên đều đều

- Hiểu lầm rồi, vì tớ thấy ở đây người ta có bán những bông oải hương rất xinh đẹp, nên tớ đã mua một ít làm quà tặng cậu này.

- hihi, đi chơi vui vẻ đi, khi nào về đây nhất định phải kể cho tớ nghe bên đó đẹp thế nào nhé!

- ok ok, pp cậu.- cúp máy, cô bần thần hồi lâu rồi tự cười một mình.

Ly là người bạn hồi trung cấp của cô, tính tình rất hòa đồng dễ thương, hiện tại cô ấy đang cùng chồng mình đi qua Pháp du lịch để kỉ niệm ngày cưới. Thật lòng cô rất vui khi bạn mình đã yên bề gia thất lại còn hạnh phúc như vậy, chỉ là đôi khi lại có lúc chợt buồn... sau đó lại mạnh mẽ nói thầm " Một mình thì sao, một mình có gì không tốt, một mình tôi vẫn ổn, vẫn ổn ....thật sự vẫn ổn!"

Còn đang suy nghĩ linh tinh thì có tiếng gõ cửa, cô gọi to" Tới đây, đợi một chút", sau đó, cô nhanh nhẹn chạy ra ngoài vừa mở cửa thì đột nhiên thấy có luồng ánh sáng chói lòa cả mắt khiến cô phải nhăn hết hàng lông mày lại, ngay cả mắt cũng chẳng thể mở ra. Trong lúc ấy đột nhiên cô có cảm giác đầu óc quay cuồng, toàn thân không có chút sức lực nào, tựa như chỉ muốn ngủ một giấc mặc kệ mọi thứ. Chỉ là trong lúc mơ hồ đó có tiếng nói của một nữ tử vang lên nghe ai oán đau đớn vô tận:

" Hy Tiếu, xin cô hãy thay tôi sống thật tốt... xin cô hãy thay tôi tiếp tục sống.... Hy Tiếu "

" Cô là ai ?? "

" Tôi bị người ta hại chết, xin cô hãy thay tôi tiếp tục sống. Hy Tiếu ....." cô vô thức rồi chẳng còn sức nào mà nghĩ nữa, mệt mỏi thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì thấy trước mắt mình là một căn phòng hoang sơ tồi tàn ở giữa núi đồi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì có một cô gái bước vào nhìn cô đầy cung kính, nhỏ giọng nói đầy thân mật

" Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, thật là hay quá, em rất lo cho cô"

" Cô là ai? Đây là nơi quái nào thế này??" cô còn chưa kịp định thần lại thì cô gái kia rưng rưng khóc nức nở bù lu bù loa lên

" Trách nô tỳ vô dụng không bảo vệ được tiểu thư, tiểu thư ơi, nô tỳ vô dụng hại tiểu thư huhu xin tiểu thư trách phạt...." cô gái nhỏ khóc rất thương tâm khiến tinh thần cô càng thêm bấn loạn hơn nữa, nhẹ nhàng thở dài cô trấn tĩnh bản thân rồi sau đó nói cô gái đi lấy nước cho mình. Đợi lúc cô ấy đi khỏi, cô mới ngồi nghệch ra, trong đầu bỗng chốc hiện ra các thứ hình ảnh lộn xộn không thể nào hiểu được. Rõ ràng cô mới nói chuyện với Ly xong, giờ lại như thế này, thật đau đầu, cô khẽ trách. Chợt có một ý nghĩ lóe lên làm cô rợn người:" không lẽ là mình đã xuyên không rồi, xuyên thật rồi sao?? OMG ôi mẹ ơi hú hú hú" cô cảm giác như xung quanh mình sấm chớp nổ đùng đùng từng trận đinh tai nhức óc.

Sau một hồi đau khổ mệt mỏi, cuối cùng cô cũng có thể tạm ổn định mà bình tĩnh phân tích tình huống. Theo như những hình ảnh trong đầu cô lúc này cô đại khái hiểu được thân xác cô đang mang ở thế giới này tên là Cố Tương, là tiểu thư của một phủ huyện nghèo ở làng quê. Mẹ cô lại là vợ bé của cha cô, thêm nữa là cha cô không hề yêu mẹ cô, lí do lấy mẹ cô là vì bà là con gái của một phủ huyện. Nghĩa là, mẹ cô vốn dĩ là con gái của phủ huyện vì yêu cha cô nên đã lấy ông ta, ai ngờ dẫn sói vào nhà không những hại chết cha mẹ của thân mẫu cô, chiếm lấy địa vị của ông ngoại cô rồi lại phế đi chức phu nhân của mẹ cô và đẩy xuống thành thị thiếp, không những thế bao lâu nay lại còn ngược đãi mẹ con Cố Tương hết sức tàn nhẫn. Trong một đêm, vợ lớn hiện tại của cha Cố Tương đã sai người bắt cóc Cố Tương thả xuống vách núi may là cô được cứu. Cô nhớ ra rồi, người con gái lúc nãy chính là nha hoàn của cô tên là Tiểu Hương, cô gái này đối với thân chủ của mình một lòng một dạ, nguyên căn là mẹ của Cố Tương năm đó đã cứu mẹ con Tiểu Hương, để báo đáp ân tình sau khi mẹ Tiểu Hương chết liền làm theo di nguyện của mẹ là chăm sóc thật tốt cho tiểu thư.

" Tiểu Hương à, bây giờ đầu ta rất khó chịu, mọi thứ lúc trước xảy ra gì cũng không nhớ rõ, em có thể giúp ta kể lại tất cả được không?" nó nhẹ giọng bảo. Tiểu Hương nghe thế rất hoảng sợ nhưng cũng làm theo lời nó, kể lại từ đầu đến cuối gốc tích ngọn nghành cho nó nghe. Nghe xong nó hơi cau mày lại. Thì ra bao lâu nay Cố Tương thật sự chịu rất nhiều oan tình, nếu đã như vậy ta nhất định sẽ giúp cô đòi lại tất cả.

Theo như những gì Tiểu Hương kể thì cô đang sống ở Thủy Quốc, một quốc gia rất lạ không hề có trong sử sách. Cô thoáng chút hoang mang, nhưng nỗi hoang mang đó không bằng nỗi đau xót thay cho Cố Tương, chủ nhân của thân xác này. Từ giờ đến khi cô tìm ra cách quay trở về thì là một khoảng thời gian rất dài, hoặc 3 tháng, hoặc 3 năm, hoặc 10 năm và cũng có thể là.....không bao giờ. Cô sẽ mãi mãi lưu lại nơi đây. Dù gì đi nữa thì cũng thành ra cớ sự thế này rồi, không ai cứu mình được, chỉ có bản thân tự sinh tự diệt thôi. Coi như cô vì Cố Tương cũng được, vì bản thân mình cũng được, nếu đã bị lưu đến thế giới này rồi thì nhất định phải sống cho thật tốt, nhất định phải sống thật tốt. Vậy được, Hoắc gia, ta trở về rồi đây, thứ họ nợ cô, tôi nhất định bắt họ trả lại gấp 10, Cố Tương cô an tâm nhé !!!

Ngay sau đó, họ bắt đầu lên đường trở về Hoắc gia, họ đi rất lâu rất lâu, cả người cũng rất mệt mỏi liền nghỉ một lát. Tiểu Hương nhìn nó rất lạ lẫm, cảm giác như người đứng trước mặt vốn không phải là tiểu thư mà mình quen biết, nhưng đích xác là tiểu thư mà, tại sao lại như vậy, thật rối quá! Không lẽ sau khi tiểu thư té có biến chứng gì sao? Tất cả mọi thứ quay vòng vòng không lời giải đáp. Thấy tiểu Hương nhìn mình như vậy, cô khẽ cười, cũng đoán được phần nào liền nói

" Tiểu Hương, em có nghe người ta từng nói là nếu ai đã từng chết, nếu họ được hoàn dương tính tình của họ không thể nào như trước được nữa, có biết vì sao không?" tiểu Hương liều mạng lắc đầu, rất chăm chú nghe, cô nhẹ nhàng giải thích

" Vì đó là điều kiện trong giao ước với Diêm Vương. Diêm Vương cho rằng khi trở về thế tục nếu như tất cả mọi thứ về người đó đều thay đổi thì những người thân xung quanh họ sẽ không nhận ra họ, dần dần sẽ đẩy họ đến tuyệt vọng rồi họ cũng sẽ lại quay về âm ti, an tâm đi đầu thai mà không còn luyến tiếc sự trần nữa. Và có lẽ ta cũng là một trong những người đó đấy" cô cười giọng buồn buồn kể nhỏ. Tiểu Hương nghe thế thì bỗng nín lặng. Đôi mắt bần thần như có tâm sự, nhưng rồi cô lại giấu cả đi, chỉ vững vàng đáp trả " Dù có thế nào thì cô vẫn là tiểu thư của Tiểu Hương, chính là người mà Tiểu Hương phải dành cả đời để hầu hạ. Tiểu thư, cô chính là người thân duy nhất của em, cô dù có thế nào cũng không được bỏ rơi em đấy" nó nghe xong bất chợt ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, có chút đau lòng. " Ta chưa từng xem em là nha hoàn, em chính là chị em tốt nhất của ta, tốt nhất mà ta có được. Sắp tới em theo ta chắc sẽ rất cực khổ. Bất cứ lúc nào em cảm thấy muốn có cuộc sống riêng thì hãy nói với ta, ta sẽ không ích kỉ giữ em lại bên mình đâu. Thôi nào đừng khóc nữa, chúng ta mau chóng về thôi." Phải mất một hồi lâu mới có thể dỗ dành được cô nương mít ướt khóc nhè ở trước mặt, cô mỉm cười, thế cũng tốt, có một người đồng hành thì vẫn ổn hơn là đi một mình đúng không? Mà cô thì vốn dĩ đã quen đi một mình rồi, nhưng lần này phá lệ vì đây là thế giới mới mà cô phải sống cơ mà. Tại sao không thử, được, cô sẽ thử.

(từ giờ gọi Hy Tiếu là Cố Tương luôn nhé ^^)

Họ đi theo con đường mòn đi xuống dưới núi, người muốn giết cô thật là có tính toán, haizz, con đường đi về cực kì ngoằn ngoèo uốn éo, nếu không muốn khó trương lên mà nói thì chính là như mấy điệu nhảy sexy của vũ công vậy. Họ đi rất lâu rất lâu, mãi đến chập choạng tối thì tiểu Hương mệt mỏi đỡ nó ngồi xuống một lát và thì thầm, " Tiểu thư, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi. Thêm chút nữa là chúng ta có thể về tới Hoắc gia rồi." Nó mỉm cười gật đầu, lòng có chút an tâm. Sau đó, nó liền nói, " Chúng ta phải tìm nơi ở qua đêm thôi, sắp tối rồi, phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể đi tiếp được." Nghe vậy tiểu Hương liền nói" Tiểu thư, cô ngồi ở đây nhé, em đi tìm thức ăn và cả chỗ ở. Cô nhất định phải ở đây đợi em. Em chỉ đi một lát thôi, sẽ rất nhanh" tiểu Hương nói đi nói lại rất không an tâm, cô cười nhẹ " Được rồi, em mau đi đi, ta sẽ không bị gì đâu. Đừng lo lắng mà đi đi" Nhìn bóng lưng của tiểu Hương đi khuất, cô mới thở phào, thật tình, xem cô là trẻ lên ba sao, lo lắng như vậy, thật là...

Cô đang ngồi đợi thì đột nhiên thấy có bóng dáng một người từ xa đi lại, cô hốt hoảng cuống cuồng lên định trốn đi, cô sợ đó là người xấu của Hoắc phu nhân nhưng còn chưa kịp trốn thì người lạ đó bỗng dưng té ầm xuống đất. Mất một lúc cô mới lại gần người đó lay lay, " Này, này... haizz" cô thở dài định bỏ mặc nhưng sau vì lòng thương cảm trào lên, cô phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội " Mày điên sao, thân mày lo không xong nữa còn lo bao đồng. Hơn nữa nhìn đi, hắn vốn dĩ không phải loại người tốt đẹp, lỡ cứu xong hắn nổi điên lên đòi giết người diệt khẩu thì toi đời. Với lại hắn với mày không quen không biết  không có gì là cắn rứt lương tâm hết, mày không làm gì sai, không làm gì sai hết" - " Tiểu thiên thần của tôi ơi, người ta gặp nạn mày đành lòng sao? Chẳng phải lúc mày gặp nạn cũng có người cứu nên mới thoát được sao? Hắn với mày không thù không oán cớ sao lại thấy chết không cứu? Ông bà ta có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà, cứu người là đang tích phước cho mày và cả con cháu về sau nữa. Biết đâu lại tìm được đường về nhà thì sao? Cứu người cứu người....."  Aaa cô sắp bị bức đến điên rồi, tâm trí loạn cả nhưng sau cũng vẫn cắn răng không, à phải nói là rất không tình nguyện đến gần hắn lần nữa xem thử hắn sống hay chết. Thấy nhịp thở vẫn đều cô có chút an tâm. Nhìn sơ qua hình như người này bị thương khá nặng, cánh tay và cả bắp chân đều có vết chém máu loang ra ướt đẫm y phục của hắn. Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể lết đi thật đúng là kiên cường! Cô thở dài lắc đầu khẽ. Cô nhớ lại nếu bị vết dao chém thì phải tìm cách cầm máu lại, đảo mắt cô tìm xung quanh loại cỏ mà dân gian hay gọi là Cỏ Hôi, đó là cây thuốc thường mọc dại bên đường có tác dụng cầm máu. Hái một mớ xong thì đúng lúc tiểu Hương trở về rất vui vẻ cầm trên tay một con thỏ lông xám ngắt,  nhỏ trợn mắt nhìn cô rồi lại nhìn người nằm phục dưới đất người đầy thương tích. Sau một hồi giải thích họ đã cùng kéo tên đó vào nơi mà tiểu Hương tìm được cách đó không xa.

 ~Lược một đoan 2 Ng họ băng bó vết thương và làm thịt chú thỏ kia nhé. Bắt đầu lúc người kia bắt đầu có ý thức từ từ tỉnh dậy...~

Hắn dần có ý thức vì cơn đau ập đến khiến hắn không thể ngủ được nữa. Giật mình tỉnh giấc thì đập vào mắt hắn là một khung cảnh xa lạ. Cảm giác đề phòng tăng cao liền theo bản năng mà ngồi bật dậy định bước xuống thì hắn thấy cách hắn không xa là hai vị cô nương đang dựa nhau ngủ. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi hắn nở khẽ chẳng biết là vì hắn đã an toàn rồi hay là vì nguyên nhân khác. Rất nhanh hắn lấy lại suy nghĩ liền mặc y phục lại định nhanh chóng rời đi nhưng lại có chút không nỡ, chần chừ một lát hắn bước lại về phía nó đang gục vào tiểu Hương ngủ nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn đứng ở đó nhìn chằm chằm một hồi lâu như đang chứng nghiệm điều gì, sau đó mới an tâm rời đi. Nhưng hắn vừa đi khỏi thì đôi mắt tiểu Hương mở ra nhìn theo hướng hắn đi một cách vô định như là tiếc nuối, như là đau lòng lại có phần khó hiểu. Rồi lại quay sang nhìn nó đang ngủ say, rất say. Tiểu thư ơi, cô thật ra là ai đây? Chìm vào mớ suy nghĩ rối reng đó, cô thao thức mãi chẳng thể ngủ, lại lặng lẽ làm một lính canh cho tiểu thư ngủ vậy. Dường như đã là thói quen rồi, một thói quen rất mệt mỏi, rất rất mệt mỏi nhưng lại chẳng có cách nào ngừng lại được. Bởi vì... trên thế giới này, di nguyện của mẹ chỉ có một và nguyện vọng của ân nhân cũng chỉ có một chính là đảm bảo an toàn toàn cho tiểu thư bằng mọi giá. Có lẽ đây là nhiệm vụ cô phải làm bằng cả trái tim, cả linh hồn và cả phần đời còn lại của mình. Làm cho đến khi cô tắt thở.

" Mẹ à, sao lại dành cho con một nhiệm vụ mệt mỏi như thế, rất mệt. Mẹ à, con thật sự rất mệt...." hai bàn tay không biết từ lúc nào đã xiết lại chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì. Lời trăn trối của mẹ tiểu Hương liệu có phải là một bản án chung thân cho cô không, tại sao buộc cô sống chết với người con gái của ân nhân như thế? Cho đến tận bây giờ khi mẹ cô đã mất cô vẫn không thể hiểu tại sao và có lẽ đó sẽ là câu đố mà cả đời này chẳng một ai có thể giải cho cô được, vĩnh viễn không.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy tiểu Hương dậy rồi. Cảm giác vui vẻ xuất hiện trong đầu, rồi cùng tiểu Hương xuất phát đi tiếp đoạn đường còn lại. Trên đường đi về cô hỏi rất nhiều thứ đại loại về Hoắc gia hay là về mẫu thân của Cố Tương. Tiểu Hương vẫn trả lời cô tất cả mọi thứ chỉ có điều trong lòng vẫn luôn thắc mắc tại sao cô lại không thắc mắc về lí do tại sao người hôm qua cô cứu đâu rồi. Còn đang suy tư thì chẳng mấy chốc đã về đến Hoắc gia. Tuy đây chỉ là một huyện phủ nho nhỏ nhưng nhìn rất khang trang, có lẽ đối với một vùng miền quê như thế này là đã đủ uy nghiêm lắm rồi. 

Vừa lúc cánh cửa mở ra đó là một nha hoàn ở khu bếp đang chuẩn bị đi chợ thì thất thần hét lên " MA..... aaaaaaa Cố Tương hiện hồn về rồi huhu .........aaaaaaaaaaa" ngay sau đó mặt mày tái mét. Chính tiếng hét kinh thiên động địa đó đã náo loạn cả phủ đổ xô ra nhìn rồi lại kinh hồn bạt vía. Cả phủ nhốn nháo cả lên như thể ong vỡ tổ đổ dồn mọi ánh mắt từ kinh ngạc đến sợ hãi..... Sự việc đó kinh động đến phụ thân cô và cả đại phu nhân, tất nhiên là có cả mẹ của Cố Tương nữa. Có lẽ trong phủ Hoắc gia này ngoại trừ người mẹ tội nghiệp này ra chắc chẳng có ai mong mỏi loại tiểu thư như cô quay về. Nhưng biết làm sao đây, dù muốn hay không cô vẫn về đây này, về cho họ tức chết haha cô cười mĩ mãn.

Sau một hồi lâu cả phủ còn chưa hoàn hồn thì cô và mẫu thân của mình đang ôm nhau cứng ngắc kiểu gà mẹ bảo vệ gà con. Điều này khiến cô bật cười có cái gì rất ấm áp trong lòng, phải rồi đó là tình mẫu tử. Cố Tương dù đáng thương đến cỡ nào, dù uất ức đến đâu nhưng cô vẫn còn rất may mắn, có một người mẹ yêu con hơn mạng mình như thế này là đủ rồi, tất cả mọi thứ khác đều chỉ là hạt cát ven sông.

" Cố Tương, nếu con đã trở về thì tốt rồi, chắc chắn là rất mệt. Con hãy vào phòng nghỉ ngơi đi" Nói rồi không thèm nói thêm lời nào nữa, nó nhếch môi nhìn về phía người đàn ông đang bỏ đi, người mà Cố Tương phải gọi hai chữ 'phụ thân' suốt bao năm qua. Là đây sao, thật sự là đây sao? Khóe môi cô nhếch lên, có vài phần khinh thường vài phần có chút đau thay cho mẹ con của Cố Tương. Có trách là trách mẹ cô tin lầm người, yêu lầm người, còn trách cả là Cố Tương chọn nhầm cha rồi. Nhầm cả rồi, nếu như đã nhầm liệu có đổi lại được không??

Hiện tại nó đang ngồi trong phòng của mẹ nó, một căn phòng đơn sơ, nhỏ nhắn nằm cuối dãy hành lang ở phía khu bếp. Trong phòng có một vài gia nhân đang quỳ dưới sàn. Còn nó thì chỉ việc ngồi yên một chỗ cho mẹ nó hết ôm rồi lại khóc, khóc xong rồi lại đau khổ. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đều rất đau lòng, cả gia nhân đang quỳ cũng không kìm được nước mắt gọi khe khẽ " Phu nhân, phu nhân à... ". Trong lòng nó bây giờ rỗng tuếch cả một mảng lớn, trong đầu như có một cuộn phim chiếu chậm từ từ quay. Đến tận bây giờ nó mới có được hoàn chỉnh kí ức của Cố Tương,được một lúc nó mới quay sang nhìn mẹ nói rằng " Mẹ à, chẳng phải bây giờ con đã về rồi sao? Nào, mẹ đừng khóc nữa, con thật sự rất đau lòng đấy" rồi lại quàng tay ôm lấy mẹ nó. Mẹ nó thôi không khóc thật, nhìn nó đau lòng hỏi " Có phải là bà ta làm không?" Nó mỉm cười khe khẽ nhìn mẹ nó " Mẹ à, nếu mẹ đã đoán được vậy sao lại còn hỏi con làm gì? Chuyện này mẹ đừng nên nhắc lại nữa, chẳng phải bao lâu nay mẹ luôn dạy con không được tranh giành cũng không được phản kháng sao? Mẹ luôn dạy con rằng phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng. Bị đánh thì cũng chỉ im lặng làm như không biết, chuyện gì cũng đều ôm hết mọi lỗi lầm, vậy thì lần này cũng là gì đâu. dù sao cũng đã nhịn 13 năm rồi, chuyện này có đáng gì đâu. Con nói đúng chứ?" Mặt của mẹ nó càng lúc càng nhợt nhạt, đôi mắt mở to trợn ngược nhìn nó rồi sau đó cả thân thể lại run lên bần bật. Nó nhìn mẹ nó một lúc thật lâu thì thào " Nếu như không dám phản kháng thì chính là phải tiếp tục nhẫn nhịn. Mẹ à, 13 năm nay, từ lúc con sinh ra tới giờ cái gì cũng nhịn cái gì cũng nhường. Con bị họ sỉ nhục chà đạp đến điên rồi. Bài học đầu tiên mẹ dạy cho con là gì mẹ nhớ không? Chính là phải nhường Hoắc An An." Nói đến đây, toàn thân nó liền kích động đứng phắt dậy đôi mắt đỏ ngầu hai tay nắm chặt. Tất cả mọi người trong phòng đều giật bắn cả mình bao gồm cả tiểu Hương hay mẹ nó hoặc là gia nhân, tất cả mọi người không thể nào tin được người trước mặt chính là tiểu thư mà họ chăm sóc suốt 13 năm qua.

" 13 năm rồi, con nhịn đủ rồi. Từ ngày hôm nay, con sẽ không nhịn nữa. Con sẽ không sống như trước nữa, mẹ...... mẹ có ủng hộ con không?" Nó quay lại nhìn mẹ nó, vẫn giọng kiên quyết không đổi mẹ nó vẫn run run ngồi một góc. Nó nhìn rồi lại mệt mỏi nói thêm " Con cảm thấy rất không khỏe, mẹ cứ suy nghĩ rồi qua phòng con nói cho con biết" sau đó rất tức giận bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: