chap 9
Sau ngày ấy, cô tìm hiểu thì biết được người mà cô gặp hôm đó chính là tam hoàng tử, nhưng lí do khiến tam hoàng tử xuất hiện vào đêm hôm đó chính là một câu hỏi lớn đối với cô nhất là... nơi đó lại ở gần chỗ của muội muội cô. Dù cô hiểu rằng điều mình suy đoán là vô lí nhưng mà ngày nào cô chưa có được ngài, ngày đó cô vẫn còn thấp thỏm không yên, cho nên cô vốn dĩ ghét lại càng có lí do để ghét nó hơn. Phải rồi, cô chính là tự cho mình cái quyền ghét người khác kia mà, cô chính là như vậy, đến chết cũng không đổi.
Nghĩ lại chuyện cũ cô lại ngây ngốc ngồi cười. Nào, bây giờ cô không cần bận tâm điều gì cả chỉ cần khiến bản thân xinh đẹp lên. Có như vậy, Tam hoàng tử của cô mới nhớ cô được.
Lại nói, Mạc phu nhân cùng người hầu thân cận đi đường vòng, hình như là một con đường tắt, đi vòng ra sau. Một con đường ngoằn nghèo quái gở. Đã mười ba năm, bà không đi con đường này. Cảnh vật hai bên cũng thay đổi ít nhiều nhưng điều đó vốn dĩ không thể làm khó bà tìm đến chỗ hẹn.
Tới nơi, bà thấy bóng hình quen thuộc. Bao nhiêu xúc cảm trào dâng, ngày hôm nay nó làm bà nhớ lại những tháng năm trẻ tuổi
" Muội đợi lâu chưa?" Mạc phu nhân mỉm cười ân tình bước đến. Bóng hình trước mặt vẫn không quay lại, thở dài lười biếng " Mạc phu nhân, cuối cùng cũng gặp lại". Nghe thật đau lòng, cũng thật xót xa. Bà nghe vậy đột nhiên khóe mắt chợt thấy cay, không nén được bà phân trần " Chúng ta đã không gặp nhau rất lâu rồi, muội vẫn không thể nói chuyện với ta một cách đoàng hoàng sao? Không lẽ, muội định tiếp tục né tránh? Muội xem, chúng ta đều không còn trẻ để có thể giận dỗi nhau rồi. Chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành, muội vẫn cố chấp như vậy, tiểu Yên?"
Lúc này, người kia quay lại, không ai khác chính là mẫu thân của nó. Đôi mắt u buồn, bà tự cười nhìn người trước mặt tự giễu" Tiểu Yên.... đã rất lâu rồi, không ai gọi ta như vậy. Khiến bản thân ta suýt chút quên luôn cái tên này.Ta từ lúc nào đã nghĩ mình tên là Cố Lan mất rồi? "
" Thời gian mau thật, mọi thứ đều đã thay đổi. Muội xem, ngay cả chỗ hẹn này cũng đã thay đổi. Tiểu Yên, bao lâu nay muội chịu khổ rồi. Hôm nay, muội hẹn tỷ ra đây là vì chuyện gì?" Mạc phu nhân nhu tình nhìn mẫu thân nó.
" Tỷ tỷ, trong đời tiểu Yên muội ngoài năm đó ra chưa từng cầu xin tỷ điều gì. Bây giờ gặp lại, tiểu Yên muội lại làm phiền tỷ lần nữa rồi, tỷ tỷ." mẫu thân nó cười cay đắng, nét cười hiện lên tràn trong đáy mắt. Điều này khiến Mạc phu nhân xót xa, bà vội nói
" Muội muội, muội cứ nói. Tỷ nhất định sẽ thực hiện. Bất kể yêu cầu gì, gì cũng được, tỷ nhất định sẽ làm. Tiểu Yên, là bao lâu nay tỷ tỷ nợ muội. Là tỷ có lỗi, tỷ thật lòng...."
" Tỷ, chúng ta đừng nhắc chuyện xưa có được không? Chẳng phải mọi thứ đã qua rồi sao? Chuyện muội muốn nhờ chính là xin tỷ thay muội chăm sóc tốt cho Tương nhi. Con bé là linh hồn của muội, mà muội thì sắp không còn đủ khả năng để bảo vệ nó nữa rồi. Lần này thật sự phải làm phiền đến tỷ rồi." giọng nói của bà vang lên rất đều nhưng thực sự rất đắng, phải cố biết bao nhiêu mới có thể nói ra câu nói đó bình tĩnh đến như vậy?
Mạc phu nhân thở dài, nhìn thẳng mẫu thân nó " Thật ra, điều này không cần muội lên tiếng, tỷ cũng sẽ làm. Chắc muội cũng nghe tin ta để mất tiểu nữ của mình... và ta cũng không thể sinh nữa. Ta thực sự rất mong nhận con bé làm nghĩa nữ. Chỉ là ta chưa có cách gặp để hỏi ý của muội. Thật may quá, hôm nay gặp muội ở đây, có thể nói rõ chuyện này." Nghe vậy, mẫu thân nó cười chua xót "Tất cả những người quan trọng của tiểu Yên này xem ra phải nhờ tỷ tỷ chăm sóc rồi. Hãy nhớ những gì hôm nay chúng ta đã nói, tiểu Yên mong tỷ niệm tình xưa nhất định phải bảo vệ Tương nhi. Bằng mọi giá phải bảo vệ...."
" Ta hiểu muội nghĩ gì. Muội đừng lo lắng ta sẽ hứa với muội bằng cả trái tim của mình."
" Có câu này của tỷ, ta yên tâm rồi" nói rồi, mẫu thân nó lạnh nhạt quay bước, bỏ lại Mạc phu nhân một mình đứng đó trong đau khổ dày vò. Thời thiếu nữ thật tươi đẹp, lúc đó bọn họ cũng đâu thành ra như thế này.... cớ sao bây giờ lại......... Mỗi người đều có quá khứ riêng. Và quá khứ của bọn họ sẽ khiến họ dằn vặt đau khổ đến hết đời. Trả giá cả thôi, phải chứ?
Mẫu thân nó về đến nơi liền đi vào phòng của mình đau khổ ngồi xuống. Vốn dĩ bọn họ đã không thể như trước được nữa, vĩnh viễn không thể. Một nô tỳ thân cận của bà nhẹ nhàng lên tiếng
" Phu nhân, bà định sẽ cả đời giấu tiểu thư thật sao? Nếu thật như vậy tiểu thư thật sự rất đáng thương... hơn nữa, xin người nghĩ lại, có nhất thiết phải làm như vậy không?"
" Nếu ta nói cho con bé biết sự thật, liệu nó có thể an phận sống một cuộc sống như bao người? Cả đời này ta chỉ mong nó an bình hạnh phúc. Nhưng nếu nó biết được mọi việc, chắc chắn nó sẽ không nhịn được mà báo thù, mà ta thì đã hứa với...." bà chợt khựng lại không nói tiếp được.
Tiểu thư, người có giận nô tỳ không? Vì nô tỳ đã thật sự tham lam muốn Tương nhi làm con gái mình mất rồi. Tiểu thư, nô tỳ nên làm gì đây? Nói mọi thứ cho con bé biết hay là âm thầm giấu nó cả đời này. Nhưng nếu cho con bé biết mọi thứ, liệu nó có hận nô tỳ không?Tiểu thư, tiểu Yên không muốn như vậy, xin người tha thứ. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, đến lúc đó, mặc ý cho người trừng phạt, tiểu Yên tuyệt không oán than.
Vừa lúc ấy, nó ở Mạc phủ hết sức hưởng thụ. Mạc phu nhân đối với nó hết sức yêu thương, không khác gì mẫu thân của nó. Nhắc mới nhớ, nó muốn về gặp mẫu thân. Dù thật sự không phải mẹ của cô nhưng chính là mẹ của thân phận này, nên ít ra cô cũng cảm thấy ấm áp lây một chút. Không báo trước, nó cùng Hương tỷ lén trốn về định tạo bất ngờ cho mẫu thân. Thật không ngờ lại vừa vặn nghe thấy hết mọi chuyện. Đôi mày nó chau lại, rốt cục mẫu thân nó đang nói gì vậy? Không nhịn được liền trực tiếp đi vào
" Mẫu thân, người nói như vậy là ý gì?"
Thấy nó, mẫu thân nó sắc mặt lập tức trắng ngắt như kiểu trúng gió đến nơi. Cả người run lên lẩy bẩy đến nỗi không có nha hoàn đỡ bà đằng sau chắc bà sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt bà đau khổ nhìn nó, đôi môi mấp máy nói " Tương nhi.... Tương nhi....thật ra...."
" Mẫu thân, người có chuyện gì giấu con sao?" đôi mắt âm trầm, nó lạnh lùng nhìn vào người trước mặt. Nó quá ngây thơ rồi, ngây thơ nghĩ rằng có thể an tâm tin tưởng người mẹ này nhưng sai lầm rồi. Nó vốn dĩ phải đề phòng, nó vốn dĩ là Huyết nhãn, làm sao có thể có cuộc sống bình thường như mọi người được, nó vốn dĩ là Huyết nhãn kia mà, sao lại quên đi điều này kia chứ? Nó đau khổ cười gượng, đôi mắt mông lung nhìn người trước mặt.
" Thôi được rồi, Tương nhi không ép người. Hơn nữa, bây giờ con cũng không còn muốn biết nữa. Mẫu thân, người nên nghỉ ngơi đi, con không làm phiền người nữa." nó lạnh lùng toan bước đi thì bà cuống quýt chạy tới trước mặt nó.Bà sợ hãi nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy chán ghét và lạnh lùng khẽ hỏi
" Tương nhi,.... con ghét mẫu thân sao? Mẫu thân cũng chỉ là bất đắc dĩ"
" Mẫu thân, con không ghét người, vốn dĩ chúng ta không nên gặp nhau, bản thân con cũng không tin tưởng người như vậy. Người làm con thất vọng quá rồi"nó nói xong định rời đi liền bị "Chát". Xung quanh tất cả mọi người đều xôn xao hốt hoảng. Một cái tát. Ôi trời, là ai, là ai dám tát Hy Tiếu cô? Dù là bất cứ kẻ nào cô sẽ không bỏ qua. Cô ngước đôi mắt lên thì thấy người ra tay chính là phụ thân của cô- Hoắc Kim Quan. Haha cô thật là tức cười, trong người như có cỗ máy muốn giết người, ngọn lửa trong lòng như bắt được xăng lập tức bùng cháy, đôi môi mỏng nhếch lên nhìn ông ta cười " A, phụ thân... thật hiếm khi người chủ động gặp Tương nhi nha, cơ mà hôm nay sao vừa gặp lại tặng cho con món quà đắt giá như thế, người nói xem, người muốn con đền đáp người thế nào?"
" Đồ vô phép tắc. Thật láo xược, sao con dám nói chuyện như vậy với mẫu thân của con?"
Ông ta chỉ vừa nói xong, mẫu thân lập tức đáp trả " Chát" mặt ông ta tê rần, đôi mắt trợn tròn nhìn mẫu thân nó còn chưa kịp nói thêm gì lập tức lại bị " Chát". Mẫu thân không đợi ông ta hoàn hồn mà đã tặng thêm một cái nữa, kiểu như quà khuyến mãi ấy mà.
" Hoắc Kim Quan, ai cho ông đụng vào Tương nhi? Hai cái tát vừa rồi coi như trả lại cho ông. Sau này có chuyện gì mong ôm nhằm vào tôi, đừng tùy tiện chạm vào con của tôi." mẫu thân nó hét lớn như vậy, sau đó lại chạy đến chỗ nó đau lòng " Tương nhi, con có làm sao không? Mau, đem nước ấm và khăn đến đây. Mặt con nhất định sẽ sưng lên, đừng lo lắng có được không? Tất cả đã có mẫu thân rồi." Nó nghe như vậy, trong lòng lại trào lên cảm giác ấm áp không tả được, đây chính là cảm giác được mẹ yêu thương, tất cả mọi thứ đều không đáng sợ, chỉ cần ở trong vòng tay của mẹ mà thôi. Phải vậy, ấm áp.
Phụ thân nó thì rất tức giận, lập tức kéo tay mẹ nó đi mất. Nó đứng đó, không đuổi theo, nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần. Hương tỷ lúc này liền đến chăm sóc cho nó, nó liền gạt ra " Chút việc nhỏ này không cần bận tâm như vậy. Chúng ta đi thôi" Sau đó vừa định bước đi thì bị nô tỳ của mẫu thân kéo lại " Tiểu thư, xin cô, xin cô đừng đối xử với phu nhân như vậy. Cô mà như vậy chỉ sợ độc chưa hại chết phu nhân mà bị cô hại chết." Nó nghe xong liền sượng lại " Cô nói gì vậy? Mau nói rõ ràng cho tôi?"
Nô tỳ đó liền run rẩy quỳ rạp xuống đất khóc nức nở " Phu nhân không cho phép nô tỳ nói nhưng thật sự nô tỳ..... Tiểu thư, lẽ nào người không biết sao, phu nhân bao năm qua mỗi ngày đều bị độc hành hạ thừa sống thiếu chết. Huhu nhưng phu nhân luôn che giấu cơn đau mỗi khi gặp người. Nhưng sự việc nghiêm trọng hơn là dạo gần đây, số độc phu nhân phải uống bỗng nhiên tăng lên. Thời gian của phu nhân, nô tỳ nghĩ không còn được lâu nữa. Mong tiểu thư suy nghĩ lại...." Nó nghe xong, bỗng giật mình vội vàng hỏi gấp " Lý do là gì? Tại sao mẫu thân ta lại phải uống độc lâu như vậy?"
Cô gái đó tiếp tục nức nở hơn nữa, nhưng lần này cô ngước mắt lên nhìn nó. Khuôn mặt bỗng trở nên sợ hãi, lo lắng nhìn nó " Độc này .... là do người của hoàng hậu mang đến." Nghe tới đây, mặt nó lập tức biến sắc. Là hoàng hậu cho mẫu thân của Cố Tương uống độc sao? Bao nhiêu nghi vấn xoay vòng trong đầu. Rốt cuộc một phu nhân thất thế của một phủ huyện nhỏ bé lại có mối thâm thù gì với vị hoàng hậu kia? Thật sự nó cũng rất tò mò nhưng nó tạm không nghĩ đến. Điều quan trọng bây giờ nó đang nghĩ chính là dù không phải là con gái của bà nhưng vì bà chính là mẹ của Cố Tương. Hơn nữa bà cũng đâu tệ với nó. Tóm chung chính là người của Hy Tiếu này, kẻ nào lại to gan đụng đến? Sắc mặt của nó càng lúc càng khó coi hơn bao giờ hết, bất kì kẻ nào dám đụng vào người của nó nhất định đều không có kết cục tốt. Vì sao à? Vì nó chính là Hy Tiếu, chính là Huyết nhãn, phải, chính là Huyết nhãn.
Lúc trước ở hiện tại nó đã chạy trốn thân phận này, đánh đổi tất cả chỉ để có một cuộc sống bình thường nhưng không thể. Dù có chối bỏ nhưng sự thật chính là sự thật. Nó chính là Huyết nhãn. Cả đời này không thể thay đổi. Chỉ có điều, khi ở hiện tại nó đã sợ hãi rất lâu và tìm cách trốn tránh nhưng sau đó thì sao? Kết quả trả về vẫn là phải đứng nhìn cảnh người thân chết. Nhưng nó trốn cũng lâu rồi. Bây giờ, nó không trốn nữa. Là Huyết nhãn thì sao? Chẳng phải cũng chính là nó hay sao? Nếu ngay cả chính mình cũng không chấp nhận nổi bản chất thật sự của bản thân thì đời này còn mong ai chấp nhận mình đây? Không, nó không muốn như vậy nữa.
Lúc này, phụ thân nó dùng lực kéo mẫu thân nó đi một đoạn khá xa. Mẫu thân nó tức giận vùng tay ra " Hoắc Kim Quan, mong ông tự trọng một chút". Phụ thân nó nghe vậy liền tức giận " Tiểu Yên, bao năm qua có thật là nàng xem ta là tướng công không? Chúng ta đã thành thân mà chỉ nắm tay một chút nàng đã khó chịu tới vậy sao?" Nghe vậy, bà liền cười " Dư thừa. Kéo tôi ra chỉ để nói chuyện này sao? Đừng tùy tiện gọi tên của tôi như vậy, mong ông giữ đúng lời hẹn, gọi là Cố Lan." Thấy bà kiên quyết như vậy, ông càng tức giận hơn " Hừ, vì con nha đầu đó mà nàng dám ra tay với ta sao? Ta thật sự không hiểu, rõ ràng là ta đang giúp nàng dạy dỗ con bé, tại sao nàng lại..." Không nhịn được bà liền cười lớn " Haha dạy dỗ sao? Giúp à? Tôi mong ông đừng xen vào là tốt lắm rồi. Còn nữa, ông dựa vào đâu mà ra tay với Tương nhi của tôi? Con bé là do một tay tôi nuôi lớn, nó là tất cả của tôi. Thứ khác tôi có thể nhắm mắt cho qua nhưng tuyệt đối không để yên chuyện này. Lúc nãy đánh ông chỉ là cảnh cáo ông một lần cuối cùng, đừng tự tiện động vào con bé. Nếu thật sự có ra tay, phải là tôi mới đúng, từ khi nào mà đến lượt ông?"
" Nàng ra tay? Hừ, cả cái phủ này còn không nhìn ra nàng xem nó như mạng sao. Nàng nỡ đánh con bé hay sao? Ta chỉ thay nàng dạy dỗ. Nếu nó có hận cũng chính là hận người cha này, tuyệt đối không phải nàng. Kết quả thì sao? Nàng không nể mặt trực tiếp đánh ta hai cái, nàng nói xem, về chuyện này nàng giải quyết thế nào với ta?" phụ thân nó đau lòng nhìn mẫu thân nó.
Nghe vậy, mẫu thân nó bất giác thở dài. Đôi mắt lại chợt trở nên vô định nhưng thu lại nhanh chóng. Sau đó bà liền quay lưng đi về phía phòng của mình " Chuyện này kết thúc ở đây. Cáo từ." Nhưng phụ thân nó nhanh hơn một bước liền dang tay ôm chầm mẫu thân nó vào lòng, giọng khàn khàn vang lên " Tiểu Yên, nàng còn định như vậy với ta đến khi nào?". Lời nói và hành động đầy chân tình như thế như đang vẽ ra một bức tranh uyên ương nhưng mọi thứ gần như vỡ vụn khi mà mẫu thân nó lại lạnh lùng nói " Hoắc Kim Quan, ta mong ông tự trọng một chút." Ngay lập tức, phụ thân nó liền cứng đờ. Thất vọng tràn lên, dâng ngập trong lòng. Cổ ông ứ lại chẳng thể nói thêm câu gì. Mẫu thân nó lại tiếp tục " Thời gian thật sự đã làm tất cả mọi thứ thay đổi. Tôi cũng cũng không còn là Tiểu Yên của ngày xưa. Còn ông cũng không còn là Hoắc ca ca của tôi thời niên thiếu nữa. Mọi thứ đều đã qua và chúng ta thì lại không thể trở lại. Sau này mong ông tự trọng". Giọng bà nhẹ như gió nhưng lại như dao, nghe thật đau lòng. Nói xong, bà liền nhanh chóng tiến về phía trước bỏ mặc mọi thứ ở đằng sau bao gồm cả ông, người mà bà từng rất tin tưởng. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Có những người, khi đã lạc nhau ở một giây nào đó ở cuộc đời thì chính là bỏ lỡ nhau cả phần đời còn lại. Hoắc ca, chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro