Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Lúc này ở Hoắc gia, Hoắc phu nhân đang thưởng trà trong phòng cùng với con gái cưng thì thấy có người đem thư tới nói là thư của Mạc phu nhân. Sau khi đọc xong, trên miệng bất giác vẽ ra một nụ cười. Thấy vậy, Hoắc An An không nhịn được liền hỏi

" Mẫu thân, thư đó viết gì mà người vui như vậy?"

" An An, Mạc phu nhân đưa thư báo là con tiện tỳ đó sẽ ở lại chỗ bà ấy ít hôm. Con xem, đây đúng là tin tốt." Vừa nói bà vừa thoải mái uống hết chén trà trên tay. Nghe vậy, Hoắc An An không bằng lòng, chau mày phụng phịu nói

" Mẫu thân, con thấy hình như... phu nhân rất thích con tiện nhân đó. Hừ, con thấy lần này mẫu thân để cho con nhỏ đó lời to rồi. Được Mạc phu nhân yêu mến như vậy làm gì chịu khổ chứ? Thật tức chết!"Nghe vậy, bà liền bật cười quay sang dỗ dành 

" Con gái, con không hiểu đâu. Nếu vậy, ta hỏi con, tương lai con quan trọng hơn hay là con nhỏ thấp kém đó quan trọng hơn?"

" Tất nhiên là Hoắc An An con rồi." Vừa nói cô vừa mỉm cười tự phụ, khuôn mặt đắc chí ửng lên trong thật gai mắt. Bà xoa đầu cô con gái nhỏ thì thầm " Vậy thì cho con nhỏ đó chút lợi cũng là cái gì. Chúng ta phải biết bỏ lợi nhỏ mới mong lợi lớn. Còn hơn là để nó ở lại đây, cản trở tương lai tươi sáng của con. Con thấy cái nào tốt hơn? Mẫu thân biết, con không thích nó, nhưng con an tâm, nó không có lời như vậy đâu. Dù nhà chồng đối xử tốt thế nào đi chăng nữa nhưng lại có một người chồng như vậy, thử hỏi nó có được hạnh phúc không? Hơn nữa nó sẽ lại bị thiên hạ đồn ầm lên là nó chỉ vì gia thế của Mạc gia mà dấn thân vào. Khi ấy cả thiên hạ đều khinh chê dè bỉu. Con nói xem, có phải mẫu thân cho con nhỏ đó sống tốt?"

Lúc này, cô mới vừa lòng cười tươi nhìn mẹ mình ra vẻ rất ưng ý. Cô không ngại ngần nói " Mẫu thân của con là tuyệt nhất." Hoắc An An cô chính là như vậy, muốn gì là được đó cũng bởi vì sau lưng cô chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Cho dù cô có yêu cầu quá quắt hơn đi nữa thì mẫu thân cô cũng sẵn sàng đáp ứng.

Từ nhỏ vốn sống trong yêu thương, chiều chuộng của mẹ và ca ca. Cô càng ngày càng kiêu căng tự phụ. Cô không muốn kẻ khác hạnh phúc hơn mình, cô muốn bản thân cô phải là nhất. Thứ cô có luôn phải khiến người khác thèm thuồng. Có như vậy, cô mới hài lòng.

Cô vui vẻ đi về phòng mình thì đột nhiên, một nha hoàn rất hấp tấp chạy vào. Trên mặt vẫn còn đọng những giọt mồ hôi

" Tiểu thư, tiểu thư em nghe được tin tam hoàng tử sắp tổ chức tiệc mừng sinh thần lần thứ mười tám. Tiểu thư, cô sắp được gặp tam hoàng tử rồi." 

Vừa nghe đến tam hoàng tử, khuôn mặt cô hồng lên, gấp gáp hỏi

" Có thật không? Tốt quá, rất lâu rồi ta chưa gặp chàng. Lần này đúng là ông trời giúp ta."

Thấy vậy, tiểu Hân lén tò mò hỏi nhỏ " Tiểu thư, tam hoàng tử có gì tốt mà tiểu thư lại say đắm như vậy? Chẳng phải lúc đầu, người tiểu thư say đắm không phải là đại hoàng tử anh tuấn siêu phàm kia sao? Sao bây giờ lại...?"

Nghe vậy, ánh mắt của cô chợt trở nên mông lung vô định, đôi môi hấp háy nở khẽ một nụ cười.

" Tiểu Hân, ngươi theo ta từ nhỏ, chắc ngươi cũng biết lí do lúc đầu ta thích đại hoàng tử mà đúng không? Không sai, năm đó, ta thích đại hoàng tử không chỉ vì ngài anh tuấn phi phàm mà lại có thân phận tôn quý, thử hỏi các vị tiểu thư trong thiên hạ ai mà không say mê. Nhưng ngươi có nhớ lần sinh thần ta được bảy tuổi không? Ta yêu chàng từ ngày ấy." 

" Tiểu thư, rốt cục hôm đó xảy ra chuyện gì?" tiểu Hân ngây ngốc hỏi nhỏ. Cô cười rồi lắc đầu, sau đó lại nói " Ta không nói cho ngươi biết" rồi sau đó lại chìm vào suy tư. Tam hoàng tử, ngài còn nhớ ta không? Ngài còn nhớ An An không? An An rất nhớ người, nhớ sắp phát điên rồi....

Năm đó, chính là năm cô tròn bảy tuổi. Ngày hôm đó, cả phủ đều ra vào tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc vào buổi tối. Vì mẫu thân cô đã quan hệ rất rộng trong giới thượng lưu, nên mời tới phủ rất nhiều người quyền cao chức trọng. Không chỉ có như vậy, khách được mời còn là những cậu ấm, những người thừa kế gia tộc sau này. Phải nói là vô cùng náo nhiệt. 

Hôm đó, bữa tiệc được diễn ra rất long trọng. Cô được mẫu thân mặc cho bộ y phục màu hồng phấn xinh đẹp, yêu kiều như một tiểu công chúa nhỏ. Với chất liệu vải được đưa về từ Hải thành- một nơi nổi tiếng về vải. Vẫn chưa hết, mẫu thân cô đã đích thân đem thước vải quý đó đưa cho những nghệ nhân nổi tiếng để may cho được bộ y phục lộng lẫy nhất. Tối nay, Hoắc An An cô quả là rất xinh đẹp, nổi bật nhất trong đám các tiểu thư khuê các đang có mặt trong bữa tiệc được mời đến. Cô đúng là trung tâm của buổi tiệc .....nhưng bản thân cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Bởi vì cô thực sự mong trong bữa tiệc hôm nay có sự xuất hiện của đại hoàng tử mà cô thầm thương trộm nhớ. Nhưng cô lại càng hiểu được rằng, điều cô muốn chính là không thể xảy ra. Đại hoàng tử là ai, chính là người được hoàng thượng kì vọng nhất, rất có thể sau này trở thành thái tử nối ngôi. Một người như vậy làm sao có thể đến tham dự bữa tiệc cỏn con của một phủ huyện này. Vĩnh viễn không thể, chỉ là cô vẫn không kìm được mà trong lòng trào lên cảm giác hụt hẫng vô lí. Cô chính là cảm thấy bản thân mình rất vô lí nhưng vẫn mặc cho mình như vậy. Cô tự cho mình cái quyền ấy. Vì sao à? Chính là bởi vì cô không phải ai khác mà chính là Hoắc An An.

Cô còn nhớ, tối hôm đó, khi bữa tiệc sắp tàn, cô đã lén ra hậu viện. Mà chỗ đó cách chỗ của muội muội khó ưa của cô ở một đoạn. Chỗ cô đang đứng là một cây hoa đào đang nở hoa, trước mặt chính là một cái hồ lớn chỉ trồng sen. Hương sen thoảng qua khiến cô cảm thấy có phần dễ chịu. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn cây hoa đào. Hôm nay, trăng rất sáng, rất hợp ý cô, vừa khéo cô có thể làm một chuyện hệ trọng. Chính là thầm đếm cánh hoa đào rơi. Nghe có vẻ nực cười, nhưng không phải cô rảnh rỗi quá nên làm chuyện điên rồ, mà chính là cô từng đọc được truyền thuyết Đào yêu nên cô muốn thử. 

Truyền thuyết đó kể rằng đúng vào ngày sinh thần nếu có thể đếm được một ngàn cánh hoa đào rơi thì lúc cánh hoa đào thứ một ngàn chạm đất chính là lúc Đào Vương xuất hiện. Cô chính là ngưỡng mộ vị Đào Vương này nên là bất chấp câu chuyện kia có phải thật hay giả cũng quyết phải thử một lần. Trong truyền thuyết còn nói, nếu như đếm đủ một ngàn cánh hoa đào rơi thì sẽ gặp được người tình trọn kiếp với mình. Như vậy, cô càng muốn thử, gặp Đào Vương cô ngưỡng mộ cũng được, gặp người tình trọn kiếp cũng được, cô đều muốn thử. Chỉ có điều, truyền thuyết có nói là trong lúc đếm cánh hoa tuyệt đối không được phân tâm, nếu không sẽ không có tác dụng. Vì vậy, cô hạ quyết tâm nếu không đếm đủ một ngàn cánh thì sẽ không di dời đi đâu hết. Cô nghiêm túc tới nỗi không dám nhúc nhích, đầu chỉ hướng lên, mắt đau đáu nhìn từng cánh hoa rơi... 

"Một, hai, ba, bốn..................., hai sáu..........bốn bảy........một trăm............hai trăm.............................bốn trăm..............." Aaaa, cô thật sự mỏi, mỏi lắm, toàn thân đều mỏi. Nhất là cổ, cô tưởng như nó có thể rụng ra luôn ngay bây giờ. Còn mắt thì khỏi nói, cô giờ chỉ muốn nằm vào chiếc giường ngủ một giấc đến sáng huhu. Chân cô cũng tê cứng rồi, cô thực sự mỏi cô muốn bỏ cuộc.... nhưng còn Đào Vương của cô thì sao? Huhu, cô muốn gặp ngài........

" Hoa đào đẹp đến vậy sao?" giọng nói trầm thấp khiến cô theo bản năng định quay đầu lại nhưng mà cái cổ cô sao không nghe lời thế này huhu cô không quay được, vị đại ca kia ơi cứu cô với huhu...

" Này,..." tiếng bước chân đến gần hơn " Ta gọi cô đó, cô không sao chứ?" 

" Ta... ta không quay lại được, hức..." cô ấm ức nói nhỏ. Nghe vậy, người đó đưa tay lên mặt cô từ từ chỉnh cô lại. Giây phút đó, cô sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau khiến tim cô bồi hồi xao xuyến. Cô tưởng như mọi thứ đang dừng lại chỉ đúng vào khoảng khắc này.

Người đó mỉm cười thanh thoát hỏi, trong giọng điệu xen lẫn khó hiểu" Hoa đào đẹp đến như vậy? Ta thấy cô nương nhìn chúng rất lâu rồi."

" Ta... phải, hoa đào rất đẹp" cô ngượng đến đỏ cả mặt không dám nói ra truyền thuyết trong lòng nhưng ngày hôm đó cô thực sự đã biết được bản thân cô đã tìm được ' người tình trọn kiếp' của đời mình rồi.

Đào Vương, lần này ta không gặp được ngài có phải vì ta không đếm đủ cánh hoa, nhưng chắc chắn ngài vì sự chân thành của ta nên đã cho ta gặp được người đó, ta nên cảm ơn ngài thế nào đây, Đào Vương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: