chap 7
Nó đứng đó, dưới ánh nắng của buổi sáng trong lành...và đứng trong vườn chỉ trồng toàn hoa đỗ quyên. Ánh mắt chợt mơ màng đến ngây dại. Là hoa đỗ quyên, là hoa đỗ quyên... Bất chợt nó nhìn thấy bóng lưng của một cậu thiếu niên đang lúi húi làm gì đó dưới gốc cây đỗ quyên to nhất trong vườn. Bỗng nó nghe thấy có tiếng của một tiểu đồng ngồi cạnh cậu thiếu niên ấy hồ hởi" Thiếu gia à, cậu xem, hoa do cậu trồng nở hết rồi, đẹp quá" cậu thiếu niên đó liền mở miệng nói với tiểu đồng bên cạnh rằng " Tiểu Hiền, ngươi nói xem, nếu nàng ấy thấy được có vui không?" - " Thiếu gia, tất nhiên là..." miệng tiểu Hiền đột nhiên cứng lại khi phát hiện ra nó và Hương tỷ ở cách bọn họ không xa liền một mực tức giận hét lớn
" Thật to gan, chưa được thiếu gia cho phép mà dám tự tiện vào hoa viên này sao? Không biết phép tắc, rốt cục là người ở phủ nào tới" nghe giọng điệu của tên tiểu đồng này có vẻ rất nghiêm trọng, nó thầm đoán cái hoa viên này chắc có lẽ là nơi cấm kị của Mạc gia. Vốn dĩ cũng là khách, không tiện giáo huấn một tên tiểu đồng nhãi nhép, hơn nữa nó cũng đáng tuổi dì của tên tiểu đồng ấy, không được chấp, không được... nó liên tục hít ra thở vào như kiểu tập thể dục dưỡng sinh để điều chế tâm trạng. Hương tỷ thấy vậy định không nhịn nhưng nó nhanh hơn, nói
" Thật xin lỗi, ta đi lầm vào thôi. Nếu như vậy, ta sẽ không phiền các ngươi nữa." sau đó nắm tay Hương tỷ toan bước đi thì chợt nghe có giọng nói thân thuộc phát ra
" Khoan đã, đó chẳng phải là Tương muội sao? haha là Tương muội thật rồi" cậu thiếu niên đó không kìm được liền trực tiếp cười to, ra vẻ rất mãn nguyện, như một kẻ tự phụ đáng trách.
Âm thanh quen thuộc đó vang lên như mở ra bao nhiêu kí ức vốn tưởng được chôn sâu dưới đáy lòng, vậy mà giờ đây, mọi thứ như đang mở ra trước mắt. Nó cố bình tĩnh, liên tục lắc đầu thầm nói " Không phải, nhất định không phải, anh ấy... không thể nào" nhưng còn chưa kịp định thần xong thì cậu thiếu niên kia trực tiếp bước nhanh đến đưa tay cậu cầm vào cánh tay nó mạnh mẽ xoay người nó lại, cậu ta bắt nó nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó mở miệng
" Muội không nhớ ta sao? Nhìn ta..."
Đôi đồng tử của nó như co rút, hình ảnh của cậu thiếu niên trước mặt khiến nó bất giác không tự chủ được liên tục lùi về phía sau, hai đôi mắt mở to trợn trừng, cả người run run. Thấy nó có biểu hiện như vậy, Hương tỷ liền hoàn hồn lập tức chạy đến đỡ nó, tức giận " Đây là cách tiếp khách của Mạc gia sao? Tiểu thư nhà chúng tôi bị các người dọa rồi, còn không mau xin lỗi" vừa nghe như thế tiểu Hiền tức giận bảo " Hừ, gan cũng lớn quá rồi, biết là đang đứng trước mặt đại thiếu gia hay không mà dám lớn tiếng như vậy, thật hồ đồ" cả hai còn đang định cãi tiếp thì cậu thiếu niên ra hiệu cho tiểu đồng của mình im lặng, ngay sau đó liền tỏ ra lo lắng nhìn nó
" Tương muội, nếu ta có làm muội sợ thì cho ta xin lỗi, ta không có ý hại muội."
Mặc kệ người trước mặt nói gì, mặc kệ xung quanh chuyển động thế nào, chỉ biết, đôi mắt nó bây giờ chỉ chứa hình ảnh duy nhất một người, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có thân ảnh của đại thiếu gia nhà họ Mạc là rõ ràng... Nước mắt bỗng chốc vì thế mà rơi xuống, đau đớn khổ sở, đã mười ba năm rồi, mười ba năm rồi..... Tất cả trước mắt đều trở nên một màu tối sầm, nó, chẳng còn biết gì nữa, bất động trong sự hoảng sợ của bao nhiêu người.
Tối quá, thật là tối. Nhưng mà nó vốn dĩ quen như vậy, cuộc đời của nó vốn dĩ không có nắng, nó vốn không đáng để nắng chiếu vào, chỉ xứng đáng sống trong màn đêm âm u dài vĩnh cửu.
Nó thấy bản thân mình đang đứng ở một nơi nào đó rất tối tăm, nhưng phía cuối con đường hình như có ánh sáng. Ánh sáng đó rất đẹp, chói sáng cả một vùng trời. Theo bản năng nó đi ra ngoài, kết quả là thấy cảnh tượng một lão bà bà đang ôm một đứa cháu gái, đứa bé đó chẳng phải chính là nó sao? Còn kia chính là bà nội... khung cảnh này, nơi đây, đúng... đây chính là kí ức lúc nhỏ của nó. Nó yên lặng đứng nhìn bàn tay ấm áp của người bà đang vuốt ve đứa cháu gái vui tươi kia. Dù chân tình thế nào, nó cũng nhìn rõ trong đáy mắt hiện ra một nét buồn không tả được
" Hy Tiếu, cháu của ta, ta yêu cháu, gia tộc này rất yêu cháu, cháu có hiểu không?"
" Bà nội, bà nội à, cháu nghe mẹ nói tên của cháu là do nội đặt, vậy cháu có thể hỏi rằng sao bà lại muốn gọi cháu như vậy?" đứa bé ngây thơ mở to đôi mắt trong veo ra nhìn bà mình hỏi nhỏ, vì vốn dĩ cô nàng không thích cái tên này lắm, hình như rất khó nghe, lại không êm tai nữa, không thích, không thích tí nào.
" Hy Tiếu, ta đặt tên này cho con chỉ với một mong ước rằng cả cuộc đời con sẽ chỉ luôn là nụ cười, chỉ luôn là vui vẻ. Hy vọng con mãi mãi nở nụ cười hạnh phúc." nói đến đây, giọng bà âm trầm hẳn xuống, bà ôm đứa cháu vào lòng thủ thỉ
" Hy Tiếu, để nội kể con nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một gia đình kia rất giàu có. Một hôm người chồng đi làm ăn xa, để lại ở nhà một người vợ và những người con xinh đẹp. Trong nhà có một người hầu gái, người hầu gái này chính là một phù thủy, một phù thủy vô dụng trong tất cả các phù thủy. Vì đem lòng yêu ông chủ, cô ta đã chấp nhận mặc lấy thân phận hầu gái ngày ngày ở cạnh chăm sóc cho gia đình ông chủ. Một hôm, người hầu gái này đem lòng đố kị về tình yêu của ông chủ dành cho vợ, cô đã lên một kế hoạch để trả thù. Cô biết người vợ yêu những người con mình trên hết tất cả, chính vì thế, cô ta đã giết lũ trẻ trong lúc người vợ vắng nhà. Khi về, lúc biết được, người vợ đau khổ đến phát điên. Vẫn chưa bằng lòng với kết quả đó, cô hầu gái đó bảo với người vợ rằng, có một cách để cứu những đứa con xấu số đó, chính là lập giao ước với quỷ vương. Bởi vì cô phù thủy vô dụng đó có một khả năng duy nhất chính là có thể kết nối với quỷ vương và đồng thời cũng là nhân chứng của bản giao ước đó. Hy Tiếu, con có biết họ giao ước những gì không? Chính là hi sinh một người trong đời con cháu sau này gánh chịu, và đó phải là một bé gái : lúc sống thì chính là một " Huyết nhãn", đến khi chịu đủ tang thương trên trần gian thì sẽ trở về âm ti làm vợ của quỷ vương để chịu nỗi đau kéo dài đến thiên biến vạn kiếp..... Hy Tiếu, con nói xem, bé gái đó rất đáng thương đúng không?"
" Bà nội, bà nội khóc rồi, đừng khóc có được không? Sao mỗi lần nội kể cho con nghe câu chuyện này, bà đều khóc? Lần sau con sẽ không cho nội kể nữa, như vậy thì nội sẽ không khóc nữa." Đứa bé xinh đẹp lau nước mắt cho bà mình. Còn bà cô thì ôm chầm lấy khóc nức nở......
Hình ảnh trước mắt bỗng vỡ toang ra từng mảnh, rơi xuống đất 'choang' âm thanh nghe thật đau thương. Nó lặng đi, trong đầu chỉ nghe giọng của bà nội nói với nó " Lúc sống là một Huyết nhãn, chịu đủ mọi tang thương trên trần gian thì sẽ trở về âm ti làm vợ của quỷ vương để chịu nỗi đau kéo dài đến thiên biến vạn kiếp.... thiên biến vạn kiếp...." oa không muốn, ta không muốn, oa ta không muốn, ta muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi mà mình phải gọi là nhà, ta rất mệt, rất mệt rồi....
" Tiểu thư, cô tỉnh rồi, tiểu Hương rất lo cho cô đấy, tiểu thư à. Cô làm cho tất cả mọi người đều lo lắng, nhất là Mạc phu nhân và đại thiếu gia. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc cô nhìn thấy đại thiếu gia, cô lại rất đau khổ đến nỗi ngất đi một lúc rất lâu"
" Hương tỷ, tỷ có thể ra ngoài được không? Muội chỉ muốn yên tĩnh một lát" nó trầm mặc. Nghe vậy, Hương tỷ liền chiều lòng lui ra. Nó thẫn thờ, rất lâu rồi, nó mới mơ về giấc mơ ấy. Thật đáng sợ, giấc mơ đó thật khốn kiếp, lâu như vậy mà vẫn không buông tha cho cô.
" Anh à, em rất mệt. Nếu như em mệt như vậy, anh có thể để em ở cạnh anh được không? Anh, rất lâu rồi em không được gặp anh... em nhớ anh rồi. Nhớ, rất nhớ" cô thì thào mỉm cười nói khẽ, ánh mắt mông lung nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng vàng.
Đôi mắt mông lung một hồi, tinh thần nó cũng chấn chỉnh lại. Nó tự sỉ vả bản thân mình một trăm lẻ một lần, mới gặp một người có khuôn mặt giống với 'anh' liền không có ý chí như vậy. Thật đáng khinh nha!
Bước vội xuống giường, nó chỉnh lại khuôn mặt một chút, lấy lại khí thế của một Hy Tiếu ngày xưa. Đẩy cửa phòng, nó thấy Hương tỷ rất buồn đang quỳ ở một góc. Thở dài, nó bước lại gần nâng Hương tỷ lên " Hà tất tỷ phải làm vậy, là muội bị choáng thôi. Sao tỷ lại tự hành hạ mình như vậy?".
Nghe thế, Hương tỷ lắc đầu nói " Đây vốn là gia quy của gia tộc. Tiểu Hương chỉ là đang tự chịu phạt mà thôi". Nó liền cười bảo " Hương tỷ, lần sau đừng như vậy. Dù gì tỷ cũng là người của muội, muội không muốn người của mình tùy tiện quỳ xuống." Hương tỷ nghe vậy liền gật đầu chấp thuận. Vừa định quay lại thì
" Tương nhi, Tương nhi, con không bị làm sao chứ? Ta nghe nói con bị ngất trong vườn hoa của Phong nhi. Có phải Phong nhi bắt nạt con không?" Mạc phu nhân liền gấp gáp chạy đến ân cần hỏi. Nó cười, khẽ lắc đầu xong rồi như nghĩ đến chuyện gì, nó nói
" Dì Mạc, dì có thể cho con gặp đại thiếu gia một lát được không?"
Vừa nghe yêu cầu này của nó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi, nhưng rất nhanh sau đó, Mạc phu nhân liền mừng rỡ gật đầu, lại còn giữ nó ở lại trong phủ chơi vài ngày rồi nói nó đừng lo lắng, bà sẽ cho người báo tin về Hoắc gia. Nó mỉm cười, khe khẽ nói " Dì Mạc, thật sự cảm ơn dì". " Đừng nói như vậy, nào, con mau đi tìm Phong nhi của dì đi, chắc thằng bé đang rất buồn. Không giấu gì con, sau khi con bị ngất, nó tự giam mình ở hoa viên đó, liên tục trồng thêm hoa đỗ quyên. Không hiểu làm sao, nó lại yêu loài hoa này đến vậy!" Mạc phu nhân bất giác thở dài, giọng càng thêm khổ não.
Nó nghe xong liền cùng Hương tỷ lui xuống đi về phía hoa viên đó. Tới nơi thì thấy tiểu Hiền đang ngăn cản thiếu gia của mình, dáng vẻ rất đau khổ " Thiếu gia, người nghỉ một chút đi. Người xem, hoa viên này vốn dĩ rất nhiều hoa rồi, người không nhất thiết phải trồng thêm nữa. Nghe lời đi mà thiếu gia, người còn định trồng tới khi nào nữa?"
Thấy vậy, nó liền ra hiệu với Hương tỷ. Hương tỷ lập tức thi hành, liền khẽ lấy hòn đá nhỏ ném vào người tiểu Hiền khiến cậu ta tức nghiến răng nghiến lợi quay lại. Còn đang định chửi thì cậu lập tức ngậm miệng, Hương tỷ khoát tay, cậu hiểu ý liền rời đi nhanh chóng để không gian riêng cho hai người.
Nó bước lại gần nhưng cậu chẳng để ý, cứ liều mạng trồng hoa. Khẽ liếc mắt qua những cây con cậu chuẩn bị trồng xuống liền bất giác thở dài. Thật sự cậu thanh niên này định trồng hết tất cả sao?
" Hoa viên này là do đại thiếu gia trồng sao?" nó bất ngờ lên tiếng phá đi loại không gian tĩnh lặng này. Cậu liền quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó chính là niềm vui mừng tràn ngập nơi đáy mắt
" Tương nhi, muội tỉnh rồi? Haha, muội tỉnh thật rồi." Sau đó, cậu thiếu niên ấy liền đứng phắt dậy, toan bước đến thì chợt khựng lại, buồn rầu " Ta vẫn không nên đến gần muội, nếu không, muội sẽ lại bị ngất đi." Nó mỉm cười, nhìn cậu một lúc lâu " Đại thiếu gia, huynh tên gì?"
Nghe nó hỏi như vậy, cậu liền cảm thấy rất thất vọng, quên cả lời nói cần phải cách xa nó lúc nãy liền chạy đến gần nó khoa chân múa tay giới thiệu bản thân mình. Cậu cũng chẳng thèm để ý hình tượng tay chân lấm lem bùn đất, mặc sức giải thích với nó, như đang sợ rằng nếu không gấp gáp như vậy, nó lập tức sẽ quên cậu ngay.
Tính cách này vốn không giống 'anh' của nó. Thiếu niên trước mặt có khuôn mặt và cả giọng nói đều rất giống 'anh' nhưng nó thừa hiểu, đó không phải là 'anh'. Ông trời ơi, có phải ông đã cho nó một cơ hội không? Một cơ hội được gặp lại hình dáng của 'anh' thêm một lần nữa. Nó mỉm cười, như vậy, chuyến đi lần này không phí công rồi.
Nó không nhịn được liền cười trong lòng. Nó cười lớn nói " Mạc Phong, sau này chúng ta sẽ là bạn." Cậu vẫn không vừa ý liền nói " Tương nhi, muội không được phép gọi ta như vậy. Chẳng phải muội nhỏ tuổi hơn ta sao, muội phải gọi ta một tiếng ca ca mới đúng. Hơn nữa, chúng ta sắp thành thân rồi" Nói đến đây cả khuôn mặt của cậu liền hồng lên, khuôn mặt sáng rực rỡ. Nó nhìn cậu, lại nhìn vườn hoa trước mặt, nhắm mắt lại " Phong ca, Tương nhi mệt rồi. Tương nhi phải về phòng nghỉ ngơi. Còn nữa, Phong ca cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng trồng hoa nữa." Sau đó liền trực tiếp rời đi, không thèm nghe cậu nói điều gì nữa, như một cơn gió vụt đi nhanh đến ngỡ ngàng. Bỏ lại cậu một mình cười ngơ ngẩn thi thoảng khẽ gọi tên nó.
Nó nhanh chóng bước đến phòng của Mạc phu nhân, gấp gáp tìm bà nói " Dì Mạc, dì có thể nhận cháu làm con gái nuôi không?" Mạc phu nhân nhìn nó một lúc lâu, lo lắng hỏi " Sao vậy, chẳng lẽ cháu không thích Phong nhi sao? Nếu nó biết được chuyện này thì..." nó liền ngắt lời" Dì à, bây giờ con còn quá nhỏ để nói đến chuyện đó. Thôi thì dì nhận con làm con gái trước, đến khi đủ tuổi, nếu con và Phong ca mến nhau thì thành thân cũng đâu muộn. Hơn nữa, hiện giờ Phong ca còn nhỏ, không biết chừng lớn lên sẽ đổi ý không thích con nữa.Nếu như vậy sẽ tổn thương đến rất nhiều người. Vậy nên, cứ để thời gian quyết định có được không?"
"Haizz...Nếu đã như vậy thì đành vậy thôi, dù sao thì cháu nói cũng đúng lắm. Hiện tại, Phong nhi còn quá trẻ người non dạ, lại chưa tiếp xúc nhiều với nữ nhân khác, chỉ e sau này khi tìm được người thật sự tâm đầu ý hợp rồi sẽ khiến cháu chịu thiệt. Nếu như vậy, ta còn mặt mũi nào nhìn mẫu thân cháu đây? Thôi thì ta nhận cháu làm nghĩa nữ thấy tốt hơn nhiều, dù sao thì ta cũng không có con gái... Giá mà ta có thể có được một đứa con gái..." nói đến đây, bà liền lấy khăn lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Điều này khiến nó cũng có phần đau lòng liền nói
" Không sao rồi, chỉ cần dì nhận con làm nghĩa nữ thì dì cũng có một người con gái rồi." Nghe thấy vậy, bà xúc động ôm chầm lấy nó.
Bà vốn dĩ sức khỏe yếu nên sau lần sinh thứ hai, thầy thuốc nói bà không nên sinh nữa vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng vì quá ao ước có một đứa con gái nên bà bất chấp liều mạng mang bầu lần ba, còn đang rất háo hức vì bà đã đi xem tướng số rồi, họ nói bà đang mang thai một đứa bé gái. Điều này khiến bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, từng ngày từng ngày chỉ mong đứa bé sớm chào đời. Nhưng đột nhiên, vào một ngày bà đã làm mất đứa bé, và kết quả là từ nay trở về sau bà không thể sinh được nữa. Điều này gần như chính là một bản án tử hình đối với một người tiềm ẩn thiên chức làm mẹ mãnh liệt như bà. Đó không khác gì cực hình, nó khiến bà suy sụp trong cả một thời gian dài, nhưng sau đó vì chồng, vì hai tiểu hài tử, bà phải tiếp tục sống, hơn nữa phải sống thật tốt. Như thế mới nuôi dạy tốt hai con trai của bà được. Nhưng sâu thẳm trong lòng bà, chưa có lúc nào nguôi ngoai được nỗi mất con, không thể nào xóa đi được sự khao khát mãnh liệt ấy của mình. Hằng năm cứ vào lễ hội Trăng tròn, bà đều nhốt mình trong phòng liền mấy ngày. Thật ra, bà đã tự lấy ngày đó làm ngày sinh thần cho đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của mình, bà đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng. Năm nào cũng thế, đúng vào lễ hội Trăng tròn thì bà sẽ như vậy.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng bà cũng có thể có được một người con gái. Ông trời ơi, có phải ông đang rủ lòng thương xót với con hay không, con cám ơn, cám ơn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro