Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Mạc gia đích thị là một gia đình cực kì quyền quý, có tiếng bao đời. Hơn nữa còn có dây mơ rễ má với các vị quan lớn, quý phi, lẫn cả họ hàng rất nhiều trong cung cấm. Xét về quyền thế chẳng kém một gia tộc nào, chỉ có điều xưa nay Mạc gia vốn nổi tiếng là gia tộc không muốn tranh chấp, sống có tình có nghĩa, rất sùng đạo Phật, lại nhìn rõ cái lí ở đời, chỉ muốn bản thân an an ổn ổn tận hưởng hạnh phúc đến cuối đời ngoài ra không màng đến những chuyện khác.

Năm đó, Mạc tướng quân lấy thê tử. Chuyện tình của họ đẹp như tranh vẽ được dân gian truyền tụng mãi. Cho đến khi đứa con đầu lòng họ sinh ra kì lạ một điều đại phu lúc đó đã xác nhận thông báo rằng đứa bé không thở, nhưng chẳng hiểu phép màu ở đâu đứa bé đột nhiên òa khóc mỗi lúc một lớn khiến cho bao người kì vọng rằng đây sẽ là một bậc anh tài như cha của nó. Lúc đó, Mạc tướng quân liền đặt tên cho con trai bảo bối của mình là Phong, Mạc Phong. Chính là mong muốn đứa trẻ lớn lên mạnh mẽ oai phong như một cơn bão- " Phong ba bão táp". 

Kết quả, đó đích thị là một đứa trẻ mãi không bao giờ lớn nổi, đích thị là bị ngốc nghếch. Tuy vậy nhưng Mạc gia chưa từng ra vẻ ghét bỏ máu mủ này, mà lại còn ra mặt cưng chiều hết mực, yêu thương không sao tả xiết, chỉ hận không thể đem tất cả mọi thứ mà đứa bé muốn đưa cho nó. Sau đó khi Mạc Phong tròn bảy tuổi thì Mạc phu nhân đã hạ sinh một tiểu thiếu gia khác, tên là Vũ, Mạc Vũ.

Khác với vị ca ca không được tốt số của mình, tiểu thiếu gia này vừa sinh ra đã được tiên đoán là một đấng anh tài sau này. Đúng vậy, ngay từ nhỏ cậu đã tỏ ra bản thân mình là một người rất thông minh, luôn được phụ thân, phụ mẫu tin tưởng là người nối nghiệp ngày sau. Dù thua ca ca của mình bảy tuổi nhưng cậu luôn yêu thương ca ca, yêu ca ca nhất, không kém bất kì một ai. Có thể nói, ông trời đã đối xử quá tốt với Mạc Phong nhà ta rồi. 

Lúc này, tại Mạc gia, Mạc phu nhân cùng tướng công mình đang ngồi thưởng trà vẻ rất nhàn nhã. Đột nhiên có một bóng đỏ từ xa lao vụt đến ôm chầm lấy bà khiến bà sặc một phen, làm cho tướng công của bà cực kì lo lắng không kìm được trách bảo bối một câu

" Phong nhi, con làm mẫu thân ho rồi, có biết tội chưa?"

Chàng trai mặc một thân toàn màu đỏ vẻ không hài lòng liền chu môi lên cãi

" Phụ thân, người không đúng rồi, Phong nhi thật sự không sai. Người xem con đã mặc bộ y phục đẹp nhất chuẩn bị cho ngày hôn lễ để khoe với mẫu thân, vậy mà bị mẫu thân làm ướt rồi. Phụ thân, người nói xem có phải rất thiệt thòi cho Phong nhi không?"

" Tiểu tử thối, ý con là mẫu thân ho làm hỏng y phục đón dâu của con sao?"  Mạc phu nhân không giấu được sự yêu thương trong đáy mắt liền kéo con trai đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi sau đó dịu dàng dỗ ngọt

" Phong nhi, nếu như con nói thì bộ y phục này bẩn rồi, để mẫu thân sai người đem giặt cẩn thận sau đó cất đi để con mặc vào ngày đón dâu có được không?"

" Phu nhân, nàng còn để ta trong mắt không vậy? Rõ ràng Phong nhi bị nàng và cả cái phủ này cưng chiều cho hư lên rồi, không còn biết phép tắc nữa." phụ thân của hắn nhìn thấy liền không kìm được tiếng thở khẽ. Thấy vậy, hắn liền nói với vẻ rất hối lỗi, ra kiểu rất khổ tâm

" Phụ thân, là Phong nhi không tốt, Phong nhi được nước làm tới, Phong nhi lấy hết ân sủng của mẫu thân đối với phụ thân, Phong nhi sai rồi huhuhu nếu như Phong nhi không đẹp trai hơn phụ thân thì mẫu thân sẽ không như thế huhu phụ thân, sau này con sẽ để cho người một ít ân sủng từ mẫu thân. Người đừng buồn, Phong nhi sẽ không để mẫu thân đưa người vào lãnh cung bỏ mặc không quan tâm đâu. Đừng giận Phong nhi nữa có được không?"

Hắn vừa dứt lời, mẫu thân của hắn liền không nhịn được mà cười ha hả, không còn chút thể diện gì. Phụ thân của hắn thì không cần nói, trên mặt liền nổi gân xanh, đôi mắt âm u hết liếc hắn tới phu nhân của mình âm trầm nói

" Phong nhi, con dám nói phụ thân như vậy sao? To gan thật, hừ, nàng xem xem con trai nàng dám nói tướng công nàng như vậy đấy" phụ thân hắn liền tỏ ra rất bất mãn, Mạc phu nhân liền cười nói " Chàng xem, Phong nhi của chúng ta rất thông minh, thiếp không nhìn ra con trai chúng ta ngốc ở điểm nào. Chàng là phụ thân của Phong nhi mà tại sao luôn bị Phong nhi chơi xỏ thế? Hơn nữa chàng lại đi chấp một đứa trẻ sao, Mạc tướng quân, sĩ diện chàng đi đâu rồi?"

" Hừ, ta mặc kệ sĩ diện đấy" sau đó, ông lại thì thầm rất nhỏ vào tai phu nhân của mình " Tối nay nàng đền tội thay cho con trai bảo bối của nàng là được rồi". Không nhịn được mặt bà thoáng hồng lên trách khẽ, ông cười lớn bỏ đi nói rằng có việc ở trong triều. Trước khi đi lại không ngại ngần hôn lên trán phu nhân mình một cái khiến bà đỏ hết mặt, và hắn thì tròn mắt la lên " Ầu ầu.." khiến bà mất một lúc mới chấn chỉnh lại được.

Bà nhìn con trai, thấy thằng bé háo hức lấy vợ như vậy khiến bà rất ngạc nhiên

" Phong nhi, vị tiểu thư đó có gì tốt sao mà con lại thích người ta đến vậy?"

" Mẫu thân đang nói đến Tương nhi sao? Hì hì, muội ấy rất xinh đẹp lại rất hiền lành, là cô nương xinh đẹp nhất mà Phong nhi gặp được." hắn kể bằng giọng rất chân thành, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ hồ hởi. Nghe vậy, bà lại tiếp tục hỏi

" Thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Sao con nghĩ cô ấy đẹp nhất? Con không thấy các cô nương ở phủ khác sao? "

" Mẫu thân, thật ra thích một người đâu cần lí do. Giống như phụ thân luôn nói mẫu thân là đẹp nhất, không phải là vì không có người đẹp hơn mà là vì trong lòng phụ thân chỉ có một mình mẫu thân nên mẫu thân chính là đẹp nhất. Phong nhi cũng vậy. Mẫu thân biết không, con gặp muội ấy năm mười một tuổi ở Hoắc gia,... năm đó, là sinh nhật của tỷ tỷ của muội ấy chính là Hoắc An An tiểu thư, con cũng đến dự. Lúc đó con chỉ mải chơi sau đó đi lạc xuống hậu viện, nơi đó chẳng có một ai, xung quanh chỉ toàn là cây cối, là hoa cỏ và chỉ có một căn nhà chứa củi. Lúc muội ấy bước ra như tỏa ra thứ ánh sáng không thể nào diễn tả được, năm đó là lần đầu tiên con nhớ rất kĩ khuôn mặt một vị tiểu thư sâu sắc để trong lòng. Bao nhiêu năm nay con đều nằm mơ thấy khung cảnh đó, khung cảnh con lần đầu tiên gặp muội ấy, cảm giác rất khó tả..." hắn càng kể, đôi mắt lại càng trở nên lấp lánh hơn, mẫu thân hắn thấy bất giác mỉm cười, đúng vậy, con trai bảo bối của bà thật sự để ý một người rồi, nhưng đây không phải là yêu, bà biết rõ nhưng chính là vì con trai bà muốn nên bà sẽ làm, bất chấp mà làm bởi vì đó chính là con trai mà bà sinh ra, đứa con trai mà bà tưởng sẽ mất đi, cảm giác sợ hãi đó khiến bà không thể nào quên được, mãi mãi... cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cơn ác mộng năm đó, cơn ác mộng có tiếng đại phu nói con trai bà đã ngừng thở rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: