chap 4
Câu chuyện buổi sáng ở đại điện của gia đình sáu người bọn họ khiến cho cả Hoắc gia lại âm thầm nổi lên một trận bão. Cả phủ thế là được một phen nhốn nháo cả lên. Mọi chuyện cứ ngỡ là được thời gian vùi lấp. Cũng đã mười ba năm rồi... cứ ngỡ là sẽ yên lặng được mãi, ai mà ngờ lúc này lại chuẩn bị nổi vũ bão cơ chứ.
Nó về phòng, tâm trạng cực kì thoải mái nhấp ngụm trà. Hương tỷ thấy vậy liền hỏi
" Tiểu thư ngạc nhiên vì thái độ của Cố phu nhân lắm sao?"
" Phải, muội rất ngạc nhiên. Nhưng muội thật sự rất hài lòng"
" Đây.. vốn dĩ mới là tính cách thật của phu nhân. Chỉ là mười ba năm qua, phu nhân vì cô nên mới nhẫn nhịn bọn họ mà thôi. Không lẽ... cô trước giờ đều không biết sao?" Hương tỷ nói ra câu đó liền khiến nó sượng lại. Phải, trong kí ức của Cố Tương mà cô có được thì mẫu thân cô chính là người luôn nhẫn nhịn người khác, tuyệt đối không có khí thế mạnh mẽ vừa rồi. Cô thật sự cũng rất tò mò, rốt cuộc cô Cố Tương này lúc trước nghĩ gì mà ngay cả mẹ của mình cũng không hiểu rõ như vậy. Hừ, thật là vô tâm quá mà.
" Hương tỷ, trước đây.... tỷ thấy muội là người thế nào?"
" Tiểu thư.. cô thật sự muốn biết?" Hương tỷ nhìn nó một lúc thật lâu. Nó gật đầu một cái mạnh đầy chắc chắn. Lúc này, Hương tỷ liền nói
" Tiểu thư, cô của trước đây rất thiện lương, rất hiền lành, rất ấm áp. Tuy là tính tình của cô cực kì nhút nhát, đến ngay cả cái bóng của mình cũng khiến cô sợ hãi. Cô rất mỏng manh, cô cực kì yếu đuối, cô rất dễ bị tổn thương và cô luôn âm thầm chịu đựng. Cô rất yêu mẫu thân của mình, rất yêu, rất rất yêu"
" Thôi bỏ qua chuyện đó, à, tỷ có biết gì về Mạc gia không? " nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt mang nét u buồn nhàn nhạt hiện ra
" Nếu tiểu Hương nhớ không nhầm thì trước đây, ở đại tiệc sinh thần bảy tuổi của An An tiểu thư, lão gia có mời Mạc gia đến, lần đó Mạc phu nhân mang hai vị công tử tới nữa. Mạc gia không có gì là không tốt, gia thế thật sự rất giàu có chỉ có điều, đại thiếu gia của Mạc gia từ nhỏ đã mắc chứng bệnh ngốc nghếch, dù lớn thế nào thì suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở một đứa con nít. Đại phu nhân cũng thật thâm hiểm khi muốn gả tiểu thư vào Mạc phủ." Hương tỷ nói tới đây lộ vẻ xót xa nhìn nó, nó thì cười khổ, haizz nó thật sự không còn như trước nữa rồi mà.
Sau khi mọi người giải tán ở đại điện thì đại phu nhân tức giận nói
" Lão gia, ngài thật sự muốn thiếp tức chết mới hài lòng?"
"Hừ, nữ nhân đúng là chẳng bao giờ biết đủ. Chuyện này tới đây thôi. Điền nhi, còn theo phụ thân đi giải quyết công việc nào. Bà cũng về phòng nghỉ ngơi đi. An nhi, con thấy phụ thân chăm sóc cho mẫu thân nhé" - " Vâng, thưa phụ thân" Hoắc An An nhỏ giọng vội đỡ mẫu thân về phòng.
Về tới phòng, đại phu nhân vẫn còn tức giận, nghiến răng nghiến lợi hét
" Phụ thân của con thật làm cho ta tức chết mà. Hừ, tiện nhân đó.... phụ thân con lại vì ả tiện nhân đó mà khiến ta mất mặt mũi. Thật không ra gì mà"
" Mẫu thân, đừng tức giận nữa. Đợi sau này nữ nhi lớn nhất định sẽ không khiến mẫu thân thất vọng. Bây giờ mẫu thân mau uống bát canh này hạ hỏa, nữ nhi nghe nói canh hạt sen rất tốt mát gan giải độc hơn nữa lại khiến da dẻ mịn màng. Mẫu thân uống hết nữ nhi sẽ kêu người nấu khác, như vậy mẫu thân của con chẳng phải càng ngày càng trẻ sao?" cô nhìn mẫu thân dịu dàng nói, những lời của cô như là làn gió mát thổi vào lòng bà, chẳng mấy chốc khiến cơn giận của bà lập tức dịu xuống. Bà ôn nhu nhìn con gái
" Bảo bối, Lý Kiều ta thật sự đúng là đã sinh ra bảo bối mà. Hai huynh muội các con chính là nguồn sống của mẫu thân, không uổng công mẫu thân cực khổ nuôi con như vậy. Con gái của ta, ta nhất định sẽ tìm cho con một hôn quân thật tốt, có được không?"
Nàng khẽ cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Như nhớ ra điều gì, nàng lại nhìn mẫu thân, khó hiểu hỏi " Mẫu thân, sao người lại gấp gáp gả con tiện tì đó vậy?"
" Còn không phải vì con sao?" bà nói ra khiến cô tròn mắt vẻ như không hiểu. Bà liền ôn tồn giải thích. Thì ra là đầu năm, bà có đi xem bói. Thầy bói nói với bà rằng trong nhà đang dần xuất hiện khắc tinh của con gái bà, chính là vị tiểu thư họ Cố đó. Ông ta nói rằng vị tiểu thư này mang trong người những âm khí, mạng của cô ta rất lớn nhưng vận mệnh thực sự rất kì lạ, chỉ hiểu nôm na là khắc tinh của con gái của bà. Nói với bà là nếu được thì hãy tiêu diệt ngay khi còn có thể, còn nếu như số trời đã định, số mạng của con nhỏ khắc tinh đó được trời che chở thì chỉ còn một cách chính là để con gái bà và con nhỏ kia tránh xa nhau càng xa càng tốt.
Vào mấy ngày trước bà đã âm thầm sai người ném nó xuống vách núi, không ngờ nó vẫn bình an vô sự trở về. Từ ngày nó về kéo cho bà một vài chuyện rắc rối. Đúng lúc bà đang đau đầu chuyện đó thì gặp Mạc phu nhân, bà ấy muốn bà kết duyên cho con trai lớn của mình với con nhỏ khắc tinh đó. Còn nói là đã cho người xem số cả, rất hợp rất tốt gì đấy. Thế là bà lập tức ưng thuận.
Một phần là muốn đuổi nó đi xa khuất mắt để tránh ảnh hưởng đến con gái mình, một phần là muốn nó sống cả đời với một hôn nhân không hạnh phúc, muốn nó giống như mẹ nó, cả đời không hạnh phúc với hôn nhân của chính bản thân mình, vì bà thừa biết đại thiếu gia của nhà họ Mạc không hơn không kém một thằng ngốc. Còn một lí do nữa, nhưng cái này chỉ là ngăn ngừa từ trong trứng nước thôi, đó chính là 'Hội Tuyển Phi" cho các hoàng tử, thái tử trong cung. Cuộc thi này tổ chức để chọn ra các tiểu thư đài các đủ tiêu chuẩn do đích thân hoàng hậu và hoàng thượng chọn ra. Cuộc thi đó dành cho tất cả các thiên kim đại tiểu thư đang độ tuổi xuân chưa có phu quân trong khắp cả nước, và dù bà ghét nó thế nào, thì nó vẫn có quyền dự thi, như vậy rất bất lợi với con gái của bà. Còn nếu như bây giờ nó trở thành vợ của đại thiếu gia đó thì đã mất hoàn toàn đi điều kiện cơ bản để dự thi rồi, lấy cái gì mà dám cản đường An An nhà bà đây. Haha nghĩ đến đây bà không nhịn được liền cười lớn.
" Hai mẹ con ả đúng là vật cản đường, nhưng con yên tâm, ngay cả mẹ con tiện tỳ đó cũng không thể cản đường của ta thì con nhỏ đáng ghét đó cũng vậy thôi. Tất cả đều không có tư cách tranh đoạt điều gì với con gái bảo bối của ta hết. Chỉ còn mẫu thân ở đây, ta nhất định sẽ là chỗ dựa cho con, con an tâm đi." bà nói giọng cực kì chắc chắn, đôi mắt vô thức nhếch khẽ lên nhìn ra ngoài bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro