Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nó không vui liền nhanh chân mau chóng rời khỏi nơi mẹ nó ở. Đôi chân vô định không biết đi hướng nào thì tiểu Hương liền lên tiếng " Tiểu thư, phòng của cô hướng phía kia, cô không nhớ sao?" giọng của tiểu Hương rất nhỏ như đang giấu một nỗi niềm nào đó. Nó hít một hơi quay người lại nhìn trực tiếp tiểu Hương một lúc, sau đó nhàn nhạt mở miệng" Tiểu Hương, em và ta ở cạnh nhau bao lâu rồi?" tiểu Hương ngây ngốc  nhìn nó chằm chằm, cô thực lòng cũng không thể hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì. Sau đó cô liền thở dài và đáp gọn lỏn " Mười ba năm" nó nghe xong liền cười rồi lại tiếp tục hỏi" Năm nay bao nhiêu tuổi?" cổ họng của tiểu Hương như nghẹn lại không tài nào nói nổi điều gì, đầu óc như loạn cả đi. Theo nó bao nhiêu năm nay chưa một lần thấy nó có ý muốn đề cập quá sâu về gốc tích hay là tuổi tác của cô, nó chỉ đơn giản biết là cô tên tiểu Hương, là nha hoàn của nó, chỉ có như vậy thôi. Vậy mà bây giờ.... tiểu Hương như lấy lại tinh thần nhìn tiểu thư của cô lần nữa rồi lại hỏi khẽ " Tại sao tiểu thư lại muốn hỏi em về điều này?" nó quay người đi như phớt lờ câu hỏi của cô nói khẽ" Chúng ta về phòng đã". Sau đó nhanh chóng đi về phía phòng củi nằm mãi trong khuôn viên của Hoắc gia. 

Phải, nơi ở của tiểu thư họ Cố chính là ở trong căn phòng chứa củi đã bỏ hoang. Chính là như vậy, địa vị, thân phận ... của hai mẹ con cô chính là chỉ như căn phòng chứa củi trong Hoắc gia này thôi. Thừa thãi và nếu như nói hơi khó nghe thì thân phận chẳng khác gì nha hoàn trong phủ, cơ mà nói như vậy cũng không đúng, phải nói là thấp hèn hơn cả lũ nô tỳ trong nhà nữa, bởi vì hai mẹ con cô không chỉ bị bọn cao cấp bắt nạt mà ngay cả thứ thấp kém trong Hoắc gia cũng dư sức gây khó dễ tới cuộc sống của mẹ con cô. Càng nghĩ cô lại càng điên máu trong người. 

( Lược đoạn: nó và tiểu Hương về tới phòng, sau đó nó cùng với tiểu Hương dọn dẹp phòng, vì từ khi nó mất tích tới giờ đã là năm này....)

Nó nhìn cả căn phòng sau khi đã dọn dẹp cười khẽ. Nơi đây thật sự như cái phòng trọ thời hiện đại: một cái giường gỗ đặt trong góc, một cái bàn và vài thứ linh tinh khác nữa.... thật sự là mọi thứ không quá tàn, nơi đây cũng không thể làm khó cô được, chỉ có điều, cô sẽ không an phận ở đây sống như thế này.

" Tiểu Hương, tỷ bao nhiêu tuổi?" nó đổi cách xưng hô khiến tiểu Hương quá đỗi bất ngờ, đôi mắt mở to trợn ngược. Nó nhìn cô như vậy thì mỉm cười khẽ lặp lại câu hỏi, tiểu Hương càng bấn loạn hơn, sau đó rất nhanh liền thay đổi sắc mặt trả lời nó " Tiểu thư, nếu cô muốn biết thì em sẽ trả lời, năm nay tiểu Hương 18 tuổi" nó nhắm mắt lại nói " Ta chỉ có 13 tuổi, vậy mà bao lâu nay lại xưng hô không lễ độ như vậy, thật xin lỗi " nghe vậy, tiểu Hương liền nói " Tiểu thư, cô đừng như vậy, tiểu Hương đã quen rồi hơn nữa... dù sao đi nữa tiểu thư mãi mãi là tiểu thư, tiểu Hương sẽ mãi theo cô" nó nhìn cô cảm thấy rất ấm áp nhưng có điều gì cũng rất cay, " Hương tỷ, bao lâu nay, tỷ vất vả rồi" .... sau đó nó nhè nhẹ nói " Hương tỷ, tỷ ở cạnh ta mười ba năm, sau mẹ ta thì ta tin tỷ nhất. Nếu sau này tỷ không muốn ở cạnh ta nữa ta nhất định sẽ không ngăn cản nhưng nếu tỷ phản bội ta, ta sẽ vĩnh viễn không tha thứ. Ta tuyệt đối không bỏ qua cũng tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội ta, tỷ...ta thật sự không mong có ngày đó" nó mỉm cười nhè nhẹ. Lời này nó nói ra bất chợt làm cho Hương tỷ thấy giật mình, người con gái trước mặt của cô liệu có phải là tiểu thư mà cô luôn săn sóc suốt mười ba năm qua không? Nhưng rồi cô cũng mỉm cười đáp trả lại rất kiên định " Tiểu Hương nguyện cả đời đi theo tiểu thư quyết không hai lòng. Nếu như có một ngày tiểu Hương dám phản bội lại tiểu thư nguyện lấy cái chết đền tội"

" Hương tỷ, ta tin tỷ". 

Vừa lúc ấy, nó thấy thấp thoáng có bóng của thân mẫu của nó liền vội đứng dậy ra ngoài đỡ mẹ nó vào. Sau khi đặt mẹ nó ngồi trên ghế, nó liền rót nước cho mẹ nó một cách rất cung kính. Mẹ nó nhìn nó cười sau đó nói " Tương nhi, con là con của mẹ, dù có chuyện gì xảy ra thì con mãi mãi là con của mẹ. Vậy nên dù con muốn làm gì thì mẹ cũng sẽ đều ủng hộ, là mẹ không tốt.... Tương nhi, là mẹ không tốt, bao lâu nay là mẹ để con khổ. Lần này, con trở về, mẹ rất vui, như con nói là bao lâu nay mẹ không dám phản kháng nên mọi sự thành ra thế này. Vậy nên, Tương nhi, con à, con muốn làm gì cũng được, mẹ sẽ ủng hộ, vĩnh viễn là đồng minh của con, con không cần lo lắng. Hãy nhớ là, dù làm gì mẹ sẽ luôn ủng hộ con hết sức. Con gái, bao lâu nay con chịu khổ rồi." mẹ nó không cầm được nước mắt vừa khóc vừa đau khổ ôm lấy nó thật lâu.

" Mẹ, có mẹ ủng hộ con rất vui. À, phải rồi, có một chuyện con muốn hỏi... phụ thân con tên gì ạ?" nó điềm nhiên hỏi khiến mẹ nó có đôi chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vẫn trả lời " Cha con tên là Hoắc Kim Quan" nó lại mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục hỏi " Vậy mẹ tên là gì?"- " Mẹ tên là Cố Lan" nó lại như một đứa trẻ càn quấy lại hỏi"Thế con tên là gì?" mẹ nó vẫn đang có trớn tiếp tục trả lời " Tất nhiên là Cố..." miệng bà đột nhiên cứng lại, một cái gì đó xót xa hiện ra, thì ra, mục đích của nó là đây. Phải, ba nó chính là Hoắc Kim Quan trong khi nó là con của ông ấy lại mang họ của mẹ, tên là Cố Tương. 

Nó cười khi nhìn thấy khuôn mặt của mẫu thân càng lúc càng trắng, môi run run không nói nổi gì, tưởng như cổ họng bị cái gì nghẹn lại ngăn không cho bà phát ra tiếng. Phải vậy, nó chính là muốn mẹ nó hiểu, nó muốn mẹ nó không được quên kẻ mà đã đẩy họ vào thế cùng quẫn bách bí này. Nó mỉm cười khe khẽ" Mẫu thân, con tuyệt đối không tha thứ cho họ" nghe vậy, ánh mắt của bà chợt trở nên lo lắng. Vừa nãy bà nhìn thấy điều gì đây, ánh mắt đó.... cái ánh mắt căm chứa đầy sự hận thù, đầy sự oán khí... bà lo lắng, bà hoảng sợ chợt nắm lấy tay nó khẩn thiết " Tương nhi, con đừng như vậy, cả đời này mẹ không muốn con dính vào hận thù. Con chỉ cần sống .." - " Sống thế nào hả mẹ? Trước đến giờ, con đâu phải là con người. Mẹ à, từ khi con sinh ra, chưa khi nào là được sống thật một lần cả. Mẹ còn muốn con làm sao? Mẹ muốn con nhẫn nhịn sao, muốn con không hận sao? Chỉ vì người đó là cha con phải không? Mẹ à, chỉ lí do đó vẫn không đủ để khiến con không hận ông ấy được. Máu mủ của mình mà nhẫn tâm để kẻ khác chà đạp chính là cầm thú, mẹ không lẽ còn chưa nhận ra?" nó càng lúc càng kiên định. Mẹ nó thì lại càng hoảng sợ hơn, bà sợ một cái gì đó vô hình, bà không thể nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng, nhưng lại giấu quá lâu rồi, giấu mọi thứ suốt mười ba năm... ông trời ơi, ông còn muốn con phải âm thầm chịu tới khi nào đây? 

Rồi như là đau khổ, ánh mắt của bà chợt đọng lại chút sương, ánh mắt đó thật khó hiểu. Bà cố chấp nhìn nó rồi nói " Tương nhi, mọi tội lỗi hãy để mẹ gánh lấy. Con chỉ cần sống thật hạnh phúc là được." Nói xong, bà mỉm cười, có lẽ đây là lần duy nhất trong mười ba năm vừa qua bà cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đến vậy, tất cả mọi thứ thật nhẹ tựa như chiếc lông vũ. Tương nhi, mọi tội lỗi xin hãy để mẹ gánh lấy, mẹ tình nguyện gánh tất cả, cũng tình nguyện ôm mọi thứ xuống hoàng tuyền. Tất cả mọi thứ bao gồm cả những khổ đau, những tội lỗi và những bí mật.... thật sự phải giấu kín sao, thật phải làm như vậy sao? Ôi... Tương nhi, đứa con gái khốn khổ, đứa con gái mà ta đã nuôi lớn, con có thấu cho nỗi lòng tan nát của người mẹ này.... Tương nhi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: