Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Bà về phòng thì thấy nó vẫn ở đó. Bà sốt ruột lo lắng lại gần định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì nó đã đứng phắt dậy. Lại gần đỡ bà ngồi xuống nói" Mẫu thân, người quay về đúng lúc lắm. Con có chuyện muốn hỏi." Nghe vậy, bà liền thở dài " Chuyện con muốn biết là chuyện gì?" Đôi mắt âm trầm, nó nhìn bà " Tất cả mọi thứ người giấu con." Nghe vậy, bà cười lạnh một mình. Đáy mắt không giấu được sự đau đớn tột cùng. " Tương nhi, mẫu thân không thể nói". Nó chau mày lại tức giận " Lí do là gì?". Nghe như vậy, bà liền cúi mặt xuống, tự cười với bản thân mình nhưng tuyệt đối im lặng, không nói câu gì. Nó nhìn bà đau lòng " Con vô dụng lắm phải không? Vô dụng nên mới để mẫu thân gánh chịu hết mọi sự, đúng chứ? Người xem, so với con ngốc con chẳng hơn gì là mấy. Đúng chứ? Haha... mẫu thân, bao năm qua, vì người nghĩ rằng nhịn Hoắc phu nhân là giữ an toàn cho con. Người xem" Nói rồi nó tức giận xé toạc áo ra, xoay lưng lại cho mẫu thân nó xem. Chỉ toàn là thẹo chằng chịt do lúc nhỏ bị phạt đánh vào lưng bằng roi da. Đánh đến chảy cả máu mà vẫn không dám nói câu gì với mẫu thân, bởi cô lại sợ mẫu thân sẽ lại nói là " ráng chịu một chút đi con" nên mọi thứ lại âm thầm cùng Hương tỷ chịu đựng. Bởi nếu mẫu thân lại nói câu đó nữa thì Cố Tương sẽ hận mẹ mình đến chết mất nên cô đã không nói gì với bà. Không những không nói bất cứ chuyện gì mình gặp phải mà càng lúc càng ít gặp mẹ mình hơn, chỉ vì sợ một ngày nào đó bản thân không kìm được sẽ thật sự hận sự nhu nhược của mẹ mình.Cách duy nhất để ngăn chặn điều này chính là cách xa mẹ mình một chút, có như vậy, cô mới đủ can đảm tiếp tục yêu mẹ mình. Bây giờ nó mới hiểu, kí ức nó có được lại không biết nhiều về mẫu thân Cố Tương đến như vậy. Thì ra nguyên nhân chính là thế này.

Mẫu thân nó nghẹn lại không nói lên lời. Bà đưa tay chạm vào những cái sẹo ấy, đôi mắt không kìm được đau khổ nhỏ xuống hai hàng nước mắt " Tương nhi... sao con lại?..." Bà đau khổ, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều, hối hận có, day dứt có. Lỗi của bà, là lỗi của bà, bà đã không chăm sóc cho nó tốt, bà ân hận đến muốn chết ngay cho xong. Nó liền quay lại ôm lấy bà " Mẫu thân, người nhất định không được giấu con chuyện gì. Lí do chính là, con phải biết chuyện gì đang xảy ra mới có thể bảo vệ bản thân được. Người đừng giấu con mà chịu một mình nữa có được không? Cả đời này, con tin nhất chỉ có mẫu thân thôi, vậy nên người đừng như vậy, nói cho con biết có được không?"

Bà trầm mặc một lúc. Phải rồi, bà không còn nhiều thời gian nữa. Trên thế gian này, bà vốn dĩ chẳng tin tưởng ai có thể chăm sóc tốt cho Tương nhi của bà ngoài bà được. Nhưng sự đời vốn là vậy, bà sắp không thể chăm sóc nó nữa. Như vậy ít ra bà phải làm gì đó để con bé tự mà đề phòng, nếu không bà chết cũng không nhắm mắt. Nghĩ như vậy, bà liền quyết định nói ra. Đúng, phải nói ra tất cả. Bà vuốt mái tóc của nó rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng kể:

Ta vốn dĩ không phải là mẫu thân của con. Mẫu thân của con đã chết khi hạ sinh con. Mẫu thân con tên là Cố Lan chính là thân chủ của tiểu Yên ta. Chuyện này phải bắt đầu từ lúc mẫu thân con còn là đại tiểu thư của phủ Cố tướng quân, oai phong lừng lẫy. Khi còn nhỏ, tiểu thư chơi rất thân với ba người. Một là người chị em kết nghĩa Dương Tâm, hai là thái tử Thủy quốc - Cơ Chu Kiên, cuối cùng chính là vị thái tử của Dạ quốc- Huyền Nam. Hai tiểu điện hạ cùng hai vị tiểu thư tình nghĩa rất sâu, chơi với nhau từ nhỏ nên sớm đã trở thành bạn chí cốt không rời. 

Hoàng thượng Thủy quốc và Dạ quốc từ lâu là nước láng giềng thân cận. Vào một ngày kia liền quyết định lập hôn ước cho cả bốn người họ. Mẫu thân con được định hôn ước với thái tử Cơ Chu Kiên, còn Dương Tâm tiểu thư thì với thái tử Huyền Nam. Nhưng chính vì điều này đã khiến cho tình bạn bao năm qua của họ bỗng nhiên rạn nứt.Trong phút chốc, họ trở mặt thành thù, thề không đội trời chung. Nguyên nhân chính là vì Dương tiểu thư thì thương thầm Chu Kiên điện hạ, còn Huyền Nam điện hạ là yêu thầm mẫu thân con. Nhưng trái lại, mẫu thân con cùng Cơ Chu điện hạ chính là yêu nhau thật lòng. Chuyện tình rắc rối giữa bốn người càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.  Chỉ trong một đêm, cả Cố gia người trên kẻ dưới, mấy trăm mạng người đều bỏ mạng tại Cố phủ. Tất cả là do ý chỉ của hoàng thượng giết sạch tại chỗ không chừa một ai. Lí do chính là vì hoàng thượng biết tin Cố tướng quân âm mưu tạo phản, liền tức giận hạ lệnh giết chết không tha. Giữa lúc ấy, Cơ Chu điện hạ xuất hiện đem ta và mẫu thân con chạy đi. Họ nói gì với nhau ta không rõ, chỉ biết rằng đêm đó là đêm duy nhất họ được ở cạnh nhau. Sau khi điện hạ rời đi thì Dương tiểu thư tìm đến, cả hai nói chuyện rất lâu, ta chỉ nghe được câu cuối chính là " Từ nay về sau, muội không thể đến gần điện hạ. Có như vậy, hoàng thượng mới nể tình Cố tướng quân trước đây tha mạng cho muội. Từ giờ trở đi, muội sẽ sống một cuộc sống của người bình thường, muội không còn là đại tiểu thư của Cố phủ nữa". Sau đó, ta cùng tiểu thư đi sống ở nhà của một người họ hàng xa dưới quê, mọi thứ cũng rất yên bình nhưng không được lâu, tiểu thư mang thai. Thai ngày một lớn, sức khỏe của tiểu thư yếu dần. Không được mấy hôm thì người của hoàng hậu đến đưa tiểu thư vào cung, ta không yên tâm nên xin theo cùng. Thì ra bao lâu nay ta và mẫu thân con đều sống dưới sự giám sát của hoàng hậu. Đến khi vào cung gặp hoàng hậu thì lúc này ta mới ngỡ ngàng nhận ra, vị hoàng hậu đó không ai khác chính là Dương tiểu thư. Lần này, họ gặp lại nói chuyện rất lâu, ta không biết họ nói những gì chỉ biết là sau khi ra khỏi, tiểu thư đã rất đau lòng mà khóc đến gần như ngất xỉu. Chính vì chuyện khóc lóc thương tâm như vậy nên sức khỏe của tiểu thư rất tệ, trên đường về thì bị động thai. Ta lo sợ định đi tìm đại phu nhưng tiểu thư nhất định không chịu. Tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, tiểu thư cần phải sinh gấp. Không còn cách nào ta liền tìm cách đưa tiểu thư vào một ngôi nhà bỏ hoang gần đó mà giúp tiểu thư sinh hài tử. Sinh xong, mẫu thân con ôm con vào lòng khóc, đặt tên cho con là 'Tương' và theo họ mẹ. Biết không thể cầm cự thêm, tiểu thư giao con lại cho ta nhờ ta chăm sóc, rồi nói ta đi về phía Tây, tìm đến người đỡ đầu của Cố tướng quân xin giúp đỡ. Còn dặn ta, tuyệt phải giữ kín chuyện thân thế của con và giả dạng làm tiểu thư để chăm sóc con.

Sau khi chôn cất mẫu thân con, ta đã tự nhận là Cố Lan, tiểu thư của Cố tướng quân rồi đi theo như những gì tiểu thư dặn. Ôm con đi suốt năm ngày, cuối cùng ta cũng đến được đây. Nơi này trước kia gọi là Hà phủ, nhưng sau khi Hoắc Kim Quan lên nắm quyền thì mới đổi lại là Hoắc gia. Chuyện ta chấp nhận lấy Hoắc Kim Quan cũng chính là ý định của hoàng hậu. Nếu ta không làm theo thì bà ta sẽ cho người ám sát cả phủ. Họ là ân nhân của ta, Hà thúc và phu nhân nhận ta làm nghĩa nữ, xem ta không khác gì con ruột vì họ không có con. Ta không thể để họ gặp chuyện.

 Cứ vào buổi tối của ngày trăng tròn trong tháng, người của hoàng hậu sẽ đến đưa ta thuốc độc kèm thuốc giải. Thuốc giải của loại độc tháng trước ta uống, và thuốc độc mới của tháng này. Họ xem ta là vật thí nghiệm, mọi thứ thuốc độc đều đưa cho ta thử nghiệm trước. Nhưng lần này, hoàng hậu không đưa ta thuốc giải mà là đưa liều lượng thuốc độc tăng lên, nguyên nhân chính là vì loại thuốc độc ta đã uống không có cách giải, chỉ có thể uống thêm độc để mong có thể lấy độc trị độc hay không?

Tương nhi, mọi thứ nên nói ta đều đã nói cả rồi. Muốn trách muốn mắng hay thậm chí là con muốn giết ta cũng được, ta sẽ không bao giờ hận con. Xin con đừng hận ta có được không? Mẫu thân con trước lúc qua đời không cho ta nói lại chuyện này với con chính là vì sợ con sẽ dấn thân vào thù hận, sợ con sẽ không có cuộc sống bình yên. Ta xin lỗi con, ta là một kẻ lừa gạt, ta đã gạt con gần mười ba năm qua... ta không xứng xin xỏ con điều gì cả... ta......" bà còn nghẹn lời không thể nói tiếp thì nó đã  bất giác ôm chặt bà vào lòng, ôm rất chặt. Nước mắt trên mi không ngừng rơi xuống. Nó xót xa cho người mẹ ở trước mặt hay là đau lòng thay cho Cố Tương thật sự? Nếu như biết được chuyện Cố Tương thực sự đã chết, cô không thể nghĩ người phụ nữ này còn đủ can đảm để sống tiếp. Không đâu, người vẫn không phải là kẻ lừa gạt, người lừa gạt chính là con đây.

" Mẫu thân, cám ơn người đã tin tưởng con. Cám ơn người đã chăm sóc cho Tương nhi suốt thời gian qua. Người đừng khóc, con sẽ không để người có chuyện. Chỉ cần người có thể tin tưởng con. Thật ra con chưa bao giờ trách người, người mà con yêu nhất chính là mẫu thân. Vì vậy người đừng khóc nữa" nó lau nước mắt cho bà rồi ôm bà vào lòng nức nở, cảm giác như cả trái tim như nát ra vậy. Là nó đau hay là chính trái tim của thân chủ này đau? Nó không rõ chỉ biết rằng thật sự rất đau lòng.

" Tương nhi, cám ơn con, cám ơn con. " ánh mắt của bà nhìn nó lúc đó, ân tình biết bao, hạnh phúc biết bao. Và đó sẽ là cái ánh mắt mà cả đời này nó không quên được. Ánh mắt của bà chứa đựng cả tình yêu vô bờ bến của một người mẹ dành cho chính đứa con của mình, ấm áp không gì tả nổi. Khiến con người ta chỉ muốn mãi đắm chìm trong đó.

Bỗng một cơn ho dài kéo đến, mẫu thân nó ho sặc sụa. Nó lo lắng liền không ngừng ở bên vuốt lưng rồi lại vuốt ngực mong cơn đau của mẫu thân dịu đi. Được một lúc thì mẫu thân nó liền nôn ra máu, là máu tươi nôn thẳng xuống sàn từng ngụm đỏ đến chói mắt.

" Mẫu thân, người sao rồi? Ổn hơn chưa? Mẫu thân à, rốt cục người trúng độc gì vậy?"

" Tương nhi, ta không sao. Ta ổn cả, chỉ cần ta ngủ một chút thì sẽ tốt hơn thôi." Nói rồi nô tì gần đó cùng phụ nó dìu mẫu thân nó lên giường. Đắp chăn cho mẫu thân xong nó ngồi cạnh nhìn bà." Mẫu thân, bao nhiêu năm qua người thực sự vất vả rồi. Cám ơn người, con thay Cố Tương cám ơn người. Nhớ lại thì cũng lâu rồi mình không..." Đang suy tư chợt thấy Hương tỷ bước vào. Nó ra hiệu, cả hai cùng bước ra ngoài mới nói. Nó nhìn Hương tỷ " Mọi chuyện thế nào rồi?"

" Tiểu thư, loại độc đó đã lấy đi làm kiểm tra. Kết quả vẫn không tìm được loại độc đó là gì. Còn nữa, mối quan hệ giữa mẫu thân người và Mạc phu nhân hình như có khúc mắc thời trẻ. Tiểu thư, chuyện này có cần điều tra?"

" Tất cả. Hương tỷ, làm phiền rồi" nó xoay người bước vào trong, giọng nó lạc hẳn.

Hương tỷ đứng đó trầm ngâm một lúc, tiểu thư... người thay đổi thật rồi.

Hôm sau, bệnh mẫu thân nó đột nhiên trở nặng, rất nhiều thầy thuốc được mời đến nhưng đều lắc đầu đi ra. Nó luôn túc trực bên giường bệnh, lo lắng không ngừng :" Mẫu thân, người rồi sẽ ổn cả thôi, Tương nhi sẽ tìm đại phu giuasp người."

" Tương nhi, không quan trọng. Chỉ cần con không hận mẫu thân là đã đủ lắm rồi. Tương nhi, sau này ta không muốn uống thuốc nữa, loại độc lần này ta trúng phải chính là kịch độc chưa tìm ra thuốc giải. Tương nhi, con gái của ta, sau này con phải tự chăm sóc mình rồi. Sắp tới, con chắc sẽ không tránh được tai họa. Ý trời cả, mẫu thân con và ta ra sức chống lại ý trời kết quả chỉ có thể kéo dài thời gian an yên của con thêm được chốc lát. Tương nhi, tiểu Hương là người có thể tin tưởng, cuộc chiến sau này con gặp phải sẽ không đấu một mình. Còn nữa, Mạc phu nhân là người tốt, sau này ta mất đi, tỷ ấy sẽ thay ta chăm nom con. Tương nhi ta..."

" Mẫu thân, có gì đợi sau khi người khỏe rồi nói. Người đang rất yếu rồi. Hơi thở của người đang yếu dần, nếu cứ như thế này con sợ người sẽ không chịu nổi." nó gấp gáp nói, nhìn bà một cách đau lòng.

" Tương nhi, con mặc ta. Ta chỉ sợ nếu không nói sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Tương nhi, con mang họ "Cố", vĩnh viễn là họ "Cố", có nhớ không? Dù sao con cũng là huyết mạch của hoàng tộc, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ tìm thấy con. Lúc đó, con sẽ gặp được cha ruột của mình. Nhưng ta rất lo lắng, hoàng hậu là người âm hiểm, bà ta sẽ hại con. Vậy nên con gái à, nếu có thể thì đừng vào cung tranh đấu ngôi vị. Cứ sống an ổn một đời như ước nguyện của ta và mẫu thân con có được không? Ta thật sự rất mong mỏi điều đó, chỉ cầu cho con cả đời được bình an mà thôi."

" Mẫu thân, người đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ được mình. Mẫu thân, người nằm nghỉ đi, không nên nói nữa. Hơi thở của người đang yếu dần rồi. Nghe con có được không?"

" Tiểu thư, lão gia và Mạc phu nhân muốn vào trong gặp phu nhân." Hương tỷ bước vội vào thông báo. Nghe thế, mẫu thân nó liền lập tức nói " Ta không muốn gặp hai người bọn họ." - " Vâng", Hương tỷ liền rời đi ra ngoài thông báo.

Mạc phu nhân thất thần, cả người run lên " Đã 20 năm, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao muội lại cố chấp như vậy?"

" Mạc phu nhân xin thông cảm, phu nhân đang dưỡng bệnh không muốn gặp người ngoài" Hương tỉ nhẹ giọng nói

" Người ngoài? Hay cho câu 'người ngoài'. Ta là phu quân, là lão gia của phủ này, có được tính là 'người ngoài'?" nói rồi không đợi Hương tỉ đáp lời liền vội vã đi vào trong phòng.

" Tiểu Yên, nàng sao rồi?"

" Chẳng phải đã nói không muốn gặp rồi sao? Hoắc Kim Quan, mong ông tự trọng." mẫu thân nó tuy giọng yếu ớt nhưng vẫn khí thế như xưa. Nó cau mày quay nhìn ông ta mở lời " Hoắc lão gia, mời người đi cho."

" Tiểu Yên, ta không đi đâu cả. Cả đời này ta đã nghe theo nàng rồi, nhưng lần này ta sẽ không. Tương nhi, con có thể cho ta chút không gian với mẫu thân con không? Ta muốn nói chuyện riêng với mẫu thân con." Nó nhìn mẫu thân vẻ không vừa lòng, thấy vậy mẫu thân nó liền cười nói" Tương nhi, con ra ngoài một lát nhé. Ta có chuyện cần nói với Hoắc lão gia." - " Nhưng mà người..." nó định nói thêm gì nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẫu thân liền thở dài " Được rồi, con sẽ tránh đi một lát" Nó liền đứng dậy bước ra ngoài.

Thấy vậy, ông ta liền vui mừng " Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi. Tiểu Yên, để ta xem nàng bị trúng độc gì, ta sẽ mời đại phu tốt nhân ở kinh thành đến chữa cho nàng." 

" Hoắc Kim Quan,có gì muốn nói sao?" khuôn mặt bà lộ vẻ âm trầm

" Phải, ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng" ông ta nói bằng giọng rất kiên quyết. Bà thở dài, nhìn vào không trung khẽ nói " Vậy được rồi, nếu đã như vậy thì hôm nay chúng ta nói rõ ràng hết tất cả đi. Chỉ có điều, tuân theo luật cũ. Lão Hoắc, ông đừng có không biết điều, lão nương ta đã chịu nói chuyện với ông rồi thì ông cũng nên tuân thủ quy định chút đi." 

" haizz... thôi được rồi." Ông liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, lấy một cái ghế dựa sát vào cửa, ngồi hướng ra bên ngoài " Tiểu Yên, thế đã được chưa?"

"Đúng là hết cách. Suốt mười ba năm nay, lão nương ta tránh cũng tránh cả mười ba năm rồi. Giây phút này ta mệt rồi, cũng chẳng còn sức mà tránh nữa. Hoắc Kim Quan, có lẽ giữa ta và ông có rất nhiều thứ cần nói. Thôi thì hôm nay cứ nói hết ra một lần. Có như vậy dù xảy ra chuyện gì ta cũng không thấy hối hận" 

" Tiểu Yên, đời người đúng là không ai đoán trước được điều gì. Còn nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện như thế này chính là vào mùa thu của hai mươi năm về trước. Nàng nói xem, lúc đó mọi thứ thật tốt. Ta, nàng, tiểu Bình và cả Mạc huynh đệ. Chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây ngắm trăng. Haha nàng nhớ không, có lần ta và Mạc huynh lỡ uống say, vì sợ bị lão gia trách phạt liền ngủ cả trong nhà kho, kết quả bị muội và tiểu Bình phát hiện. Lúc đó, ta thật sự rất xấu hổ nha. Nhưng lần đó vẫn không vui bằng lúc bốn người chúng ta cùng nhau thả diều ở huyện. Tiểu Yên, nàng còn nhớ con diều ta làm tặng nàng không? Chỉ vì nàng nói rất thích thả diều ta liền thức đêm làm một chiếc thật đẹp kết quả là nàng lỡ tay làm rách mất. Thế là nàng liền hết lời xin lỗi thậm chí còn khóc um sùm cả lên khiến cho Mạc huynh tưởng ta bắt nạt muội xém chút giúp muội hả giận..." ông vừa kể vừa cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Giọng trầm ấm đều đều vang lên, nghe mà thấy xao xuyến trong lòng.

" Đã hai mươi năm rồi. Chúng ta bây giờ đầu tóc đều bạc cả, ông còn nhớ chuyện xưa làm gì. Chẳng phải muốn nói gì với ta sao? Sao lại thành buổi ôn lại kỉ niệm xưa mất rồi? Hoắc Kim Quan, thành thật mà nói nếu ta là ông thì ta cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì trong vòng hai mươi năm nay, giữa ta và ông vốn dĩ chẳng có gì để nói, đúng chứ? Hoắc Kim Quan, giữa chúng ta bây giờ chỉ là kỉ niệm thôi, đúng chứ?" bà vừa nói vừa mỉm cười khe khẽ.

Nghe như vậy, ông bất giác thở dài, khuôn mặt hạnh phúc cũng tắt tự lúc nào. Ông cúi đầu, hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để cho bà nghe được " Tiểu Yên, ta thực sự rất hối tiếc tháng năm tươi đẹp đó. Lúc đó bốn người chúng ta chính là những huynh đệ tốt nhất, còn bây giờ... Haizz sự đời thật nghiệt ngã, nay bạn mai thù. Tiểu Yên, nàng rất hận ta sao?"

" Hoắc Kim Quan, ông hỏi phí lời. Thử hỏi ta không hận ông thì phải hận ai bây giờ? Lão Hoắc à, nếu như ông không có gì muốn nói vậy để lão nương ta hỏi. Ta hỏi ông, lúc lừa dối ta, ông rất mãn nguyện đúng chứ?" giọng bà vang lên đều đặn không một chút oán than, nghe như gió thoảng. Thứ thanh âm đầy ám ảnh lọt vào tai ông khiến ông trầm mặc không nói gì. Thấy vậy bà lại tiếp tục 

 " Haizzz... chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, ta cũng chẳng còn hứng thú đào bới nữa. Lần này, duy nhất lần này, ta sẽ phá vỡ quy tắc. Lão Hoắc, ông vào đây đi, ta muốn gặp ông." 

Ông như không tin vào tai mình. Rất nhanh sau đó liền vội vã đi vào, đến bên giường của bà khẽ ngồi xuống. Bà đưa đôi mắt đen nhánh nhìn ông mỉm cười nói mông lung

" Ngươi có phải là Hoắc ca ca của tiểu Yên này không?"

" ....Phải. Chính là Hoắc ca của hai mươi năm trước, chính là ta. Tiểu Yên, ta xin lỗi, xin lỗi nàng, tiểu Yên.." ông bật khóc. Tiếng khóc thật đau lòng.

" Hoắc ca ca, không cần xin lỗi. Vốn dĩ mọi thứ nên là như vậy. Hoắc Kim Quan, lời nói năm đó của ta sắp có hiệu lực rồi. Từ nay trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Thứ ông nợ ta, đã được trả bằng sự dày vò của ông trong mười ba năm qua rồi. Thế là đủ. Bây giờ ta muốn gặp Tương nhi."

Nó lập tức đi vào, cùng lúc Mạc phu nhân cũng bước vào.

" Mẫu thân, con ở đây. Sao sắc mặt người tái như thế? Rõ ràng lúc nãy còn tốt mà. Hoắc KIm Quan, ông đã làm gì mẫu thân ta?"

" Tương nhi, ông ta không làm gì hết. Nhưng sao lại có Mạc phu nhân ở đây? Chẳng phải đã nói là ta rất mệt không thể tiếp được phu nhân sao?" bà nói mỗi lúc một khó khăn. Khuôn mặt tái nhợt, hơi thở khó khăn. Bà ôm chầm lấy nó mỉm cười hạnh phúc.

" Tiểu Yên, tỷ đến thăm muội. Đến thăm muội."

" Tiểu Bình tỷ tỷ,.... ta đã không còn trách tỷ nữa rồi. Chỉ có điều,..... chúng ta... ....không thể.... làm chị em tốt được nữa... không thể. Tương nhi.... Tương nhi..... mẫu thân mệt rồi" nói rồi bà liền từ từ nhắm nghiền mắt lại hơi thở từ từ tắt hẳn. Thế là xong. Mẫu thân nó trút hơi thở cuối cùng ngay trong khi đang ôm chầm lấy nó. Nó chẳng biết gì nữa, chẳng biết có những ai gào thét điên cuồng xung quanh, chẳng quan tâm ai đang khóc đến ngã quỵ thương tâm đến mức nào. Chỉ thất thần ôm lấy mẫu thân. Trái tim như đang đập nhanh hơn, đôi đồng tử co rút. Cả người lạnh toát, đổ mồi hôi lạnh. Đôi mắt của nó mở to chuyển sang màu đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cái xác đang lạnh dần. Đôi mắt nó đang hút lấy linh hồn của mẫu thân nó vào trong. từ hai khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống hai hàng huyết lệ đỏ thẫm khiến mọi người xung quanh thất kinh vội hét mời đại phu tới. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: