Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Kí ức thời thơ ấu

Bầu trời xanh ngắt gió nhè nhẹ thổi lay nhẹ những tán cây ánh nắng ấm áp chiếu rọi.Trong công viên có một cô bé tầm 6 tuổi đang ngồi chơi xích đu một mình. Nhà cô bé ở một trung cư gần đây do cô bé mới chuyển đến nơi này nên không có đứa trẻ nào chơi với cô bé.

_ Ê... con nhỏ tự kỷ kìa.... haha...nó mới chuyển đến khu trung cư gần nhà mình đấy.. Nhìn nó chơi một mình kìa ...qua đó trêu nó đi....Một đám nhóc cỡ 9-10 tuổi chạy đến chỗ cô bé vừa trêu vừa cười vây quanh xích đu người vỗ tay cổ vũ cho người khác trêu chọc, người thì đẩy nhẹ xích đu méo sang một bên làm cho cô bé chênh vênh sắp ngã. Nhìn những người xa lạ vừa nói vừa cười vừa làm cho cô bé sắp ngã ,đôi mắt rưng rưng cô bé oà lên khóc. Mấy đám nhóc như bị chột dạ thấy cô bé khóc liền chạy đi trốn tội. Một bé trai khác đi đến gần cô bé hỏi thăm.

_ Em đừng khóc nữa. Cô bé nhìn bé trai đó rồi lại khóc to hơn. Cậu nhìn cô bé khóc càng to cảm thấy càng bối rối hơn không biết làm gì để cô ngừng khóc.

_ Nè....nhìn đi....em đừng khóc nữa. Cậu giả bộ làm mặt cười nói. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn bật cười.

_Đừng khóc nữa, em làm sao khóc? Cậu mỉm cười tinh nghịch hỏi cô bé.

_ Có mấy anh trọc em còn suýt nữa đẩy em ngã. Cô bé nhẹ lau nước mắt nhanh chóng uất ức nói ra sự tình.

_ Không sao nữa rồi đừng khóc nữa anh sẽ chơi với em.

_ Thật không. Hai mắt cô bé loé sáng nhìn cậu cười vui vẻ.

_ Thật. Chúng ta ra đó chơi đi. Cậu mỉm cười dắt tay cô bé đi lên cầu trượt. Tiếng cười đùa vang lên trong công viên tạo nên một khung cảnh ấm áp.

_ Anh tên gì?

_ Anh tên Khải.

_ Hjhj em tên Tử Vi. Em phải về rồi tạm biệt anh. Cô bé mỉm cười nói lời tạm biệt rồi chạy đi.

Thời gian cứ theo đó mà trôi cô dần lớn lên có nhiều bạn bè trong đó có cậu. Nó nhớ hôm sau nó gặp lại cậu, cậu đã dắt nguyên một đám nhóc chơi với cô,cô rất vui. Trong lòng thầm mến và ái mộ cậu dần nhiều lên. Cô bước vào cuối cấp 2 thì cậu đang ở giữa cấp 3. Khu trung cư nhà cô gần trường nên mỗi ngày nó đều đi bộ đến trường nhưng đi đến nửa đường thì nó đều gặp cậu. Cậu đạp chiếc xe đạp đến gần chỗ nó mỉm cười nhìn nó nói như mọi hôm.

_ Ngày mới tốt lành em lên xe đi anh sẽ chở em đến trường. Anh bảo chờ anh đi cùng mà sao em luôn đi trước vậy. Nét cười trên mặt cậu dần thay vào đó là nét mặt nghiêm túc chỉ trích nó.

_ Em....em xin lỗi..... nhưng em đi với anh mọi người đều nhìn em.....em..."Được cậu chở đi học mỗi ngày thật thích luôn muốn như vậy nhưng những nữ sinh khác cứ nhìn bằng những ánh mắt ghen tị như muốn lột da vậy ". Nó e dè nói.

_ Em quan tâm làm gì họ chỉ hiếu kỳ thôi. Lên xe đi. Cậu nhìn nó nói. "Thật sự thì không muốn nghĩ nhiều như vậy ". Nó nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe đạp của cậu. Từng vòng chân đạp nhẹ chiếc xe đạp lăn bánh trên đường đến trường " bị chỉ tríchvẫn muốn được bên cậu như lúc này, lẽ đã thích cậu một ý nghĩ được yêu thương chở che hiện lên trong đầu ".

Sân thượng nơi nó thấy căng thẳng sẽ đến để tìm một sự bình yên nào đó khi nhìn mọi thứ từ trên cao. Nó hay ngâm nga một bài hát nào đó để xua đi không khí cô đơn một mình. Tiếng chuông báo giờ học kế tiếp tới nó hấp tấp chạy xuống cầu thang đi vào lớp nhưng lại đụng phải mấy anh lớp trên làm nó bị níu lại không đi được.

_ Hey,em gái trông xinh đấy đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu.. Ha....HaHa. Bọn con trai đứng trước mặt nó lôi kéo tay nó bắt nó phải đi theo họ nó thật sự sợ hãi không làm gì được. Bỗng một cánh tay từ đâu nắm lại tay nó kéo nó lại đằng sau lưng.

_ Bọn mày định làm gì hả?Đây là trường học không phải ngoài đường nghe chưa hả? Cậu tức giận hét lên vào mặt bọn con trai.

_ Mày là ai hả dám xen vào việc của bọn tao.

_ Mày muốn biết hả lại đây tao nói cho mày nghe. Cậu con trai bước lại gần cậu, cậu liền đá vào ngay hạ bộ của người đó làm cho cậu con trai ngã lăn ôm đau dưới đất.

_ Còn muốn đánh nữa không lại đây? Cậu đưa tay ra vẫy vẫy. Hai người con trai còn lại sợ toát mồ hôi liền kéo người con trai nằm dưới đất lên bỏ chạy mất dép. Cậu cười khuẩy phủi bụi rồi quay sang hỏi nó.

_ Em có sao không?

_ Em không sao cảm ơn anh đã đuổi bọn họ giúp em. Nó mỉm cười đầy ấm áp nhìn cậu nói. Cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa lên đầu nó. Ngày hôm sau nó đang ngồi ở ghế đá sân trường thì thấy cậu đi đến trước mặt nó nhưng lại dẫn theo ba người hôm qua đã bắt nạt nó đến nó khó hiểu hỏi.

_ Sao anh lại đưa họ đến .....vậy?

_ Mau xin lỗi đi....không thì.....Cậu đủn ba tên con trai đó đi đến trước mặt nó.

_ Bọn anh thành thật xin lỗi em vì chuyện hôm qua.. Cả ba tên con trai đồng thanh lên tiếng.

_ À.....ờ...không sao.....Nó nhìn một cảnh tượng không hiểu trước mắt trả lời lắp bắp. Nói câu xin lỗi xong cả ba chạy mất dép. Nó nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra hiện tại.

_ Sao anh lại kêu bọn họ xin lỗi em vậy?

_ Hì..không có gì vì anh là anh trai của em mà đương nhiên phải lấy lại công đạo cho em mình chứ. Cậu cười nháy mắt đầy tinh nghịch nói với nó.
"Anh trai sao? Cậu chỉ coi như một người em gái thôi sao?". Những câu hỏi bốc đồng làm cảm xúc của nó hỗn loạn cả lên nó không có nào chấp nhận được. "Cậu chỉ coi em gái ".

Từ xa một giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên làm cho mọi người chú ý nhìn về phía trước. Người con gái xinh đẹp đó đang tiến thẳng về phía cậu nở một nụ cười rất tươi.

_ Khải... cô bảo cậu lên phòng giáo vụ có việc.

_ Ừ...Mình biết rồi. Cậu nhẹ giọng trầm ấm đáp lại rồi theo chân cô đi về phía phòng giáo vụ. Nó đưa mắt nhìn theo đầy tiếc nuối "Người con gái đóai vậy ? Thật xinh đẹp! Cậu ấy quan hệ gì, tại sao cậu chưa bao giờ dùng lời nói nhẹ nhàng tình cảm như thế nói với gái đó lại.... chẳng lẽ cậu... không... không thể nào... tại sao chứ"?. Một cỗ chua xót hiện lên lòng đầy ghen ghét cô gái đó "Tại sao chị lạiđược tình yêu của anh chứ?Tại sao không phải "?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: