Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Yêu là cho đi!

Từng giọt,từng giọt mưa rơi ngoài hiên mưa phùn chợt ùa đến nó hai tay cầm hai bịch đồ đứng trú mưa ngoài ngõ.

"Sao chưa tạnh mưa vậy nhỉ? Sắp 6 giờ rồi, anh ấy đợi mình lâu quá thì sao? Mình có mua loại kem anh thích ăn đợi lâu quá kem tan hết thì không ăn được nữa ".

Mưa phùn mãi chưa ngớt làm nó bắt đầu lo lắng không yên.

"Thôi đội mưa đi một đoạn vậy dù sao cũng sắp đến nhà anh rồi". Nó nhìn túi đồ mỉm cười rồi chạy vào ngõ.

"Phù,cuối cùng cũng đến". Nó lấy tay phủi nhẹ những giọt mưa rơi trên áo, rồi đi lại định nhấn chuông.

"Cửa không khóa"??? Nó đẩy cửa nhẹ bước vào nụ cười trên môi như bị dập tắt thời gian như ngưng đọng lại vào lúc này bước chân của nó khựng lại như không tin vào mắt mình nó nhìn thấy cậu đang ôm hôn người con gái khác trước mắt

"Tại sao.... tại sao... người con gái đó là...... ".

_ Hai người ....Giọng nó run run cất lên làm hai bịch đồ trên tay nó rớt xuống vang lên tiếng động,làm cho màn ôm hôn dừng lại. Cậu giật mình buông người con gái trong lòng ra nhìn nó đầy bối rối.

_ Em....sao...lại đến đây?.....? Giọng cậu run lên bất an lòng cậu thật sự sợ hãi nói không nên lời. Nó bước lại gần cậu nhìn vào ánh mắt đó hỏi cậu.

_ Anh có yêu em không? Nó thật sợ, thật sợ lúc này nó nhìn vào ánh mắt cậu đầy nghi hoặc nước mắt không tự chủ được rơi đầy mặt.

_ Anh.............Cậu ấp úng không trả lời.

"Tôi biết anh ấy sẽ không trả lời được tôi biết điều đó. Tại sao? Tại sao vậy? Em đã rất cố gắng để làm cho anh yêu em nhưng anh sao lại không thể nói thích hay yêu em một lần vậy? Nếu tình yêu này khôngkết quả lại làm chính mình đau,khổ sở thêm vậy em thà rằng không yêu anh. Em quá mệt mỏi rồi, em thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Từ bỏ phải... từ bỏ thôi... ".

Nó nhìn cậu đầy đau lòng người con trai này cho dù thế nào cũng không nói lời nào để giải thích hay biện minh. Nó chạy đi chạy khỏi nơi đầy rẫy đau thương nó thật sự không kỳ vọng gì từ cậu nữa. Thật thống khổ nó chịu đựng không nổi nữa, nó tưởng rằng cậu đã quên người con gái đó và bắt đầu chấp nhận nó yêu nó nhưng những gì nó vừa nhìn thấy đã chứng minh tất cả cậu còn yêu người con gái đó rất sâu đậm.

_ Ha..Ha..Ha..Ha...mày thấy rồi đó cái gì cũng có giới hạn của nó. Nó cười cười vì mình ngu ngốc khi đã yêu một người không nên yêu. Mưa lại rơi mãi không ngừng trong những cơn mưa lạnh nước mắt như hoà vào cùng cơn mưa rơi xuống vỡ vụn. Nó bước đi trong màn mưa

"Cứ thế đi,để cơn mưa này cuốn trôi đi mọi thứ về cậu ".

Nó trở về nhà người ướt như chuột lột người run lên bần bật vì lạnh. Kể từ hôm đó nó không còn giữ liên lạc gì với cậu đã hơn một tháng nay. Mọi hoạt động thói quen từ trước tới giờ của nó đều bị đảo lộn. Mỗi sáng thức dậy nó đều gọi cho cậu chúc cậu ngày mới vui vẻ giờ nó chỉ cầm chiếc điện thoại nhớ lại nước mắt rơi thời gian thói quen của nó đều tập trung vào cậu. Giờ cảm giác trống rỗng ập đến làm nó khó mà thích ứng được.

"Trước đó mày đề nghị anh đến với mày thì đã phải biết trước hậu quả chứ? Tại sao nước mắt lại không thể ngừng rơi tim như bị bóp nghẹt vậy hả? cần thời gian rất nhiều thời gian vào lúc này để chữa lành vết thương lòng, cần một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ ".

Sáng hôm sau, nó thức dậy rồi đi tản bộ trên phố chưa bao giờ nó cảm thấy cuộc sống thật nặng nề như lúc này. Bóng hình ấy chợt xuất hiện phía trước cậu và bạn gái cũ đang cùng nhau mua sắm tay trong tay.

_ Em vô cửa hàng này một lát anh cứ về trước đi nha. Cô mỉm cười nói.

_ Ừ,em đi đi. Giọng cậu lạnh đi mấy phần mà không biết, nói rồi cô bước nhanh vào cửa hàng phía trước cậu nhìn theo bóng cô bước vào cửa hàng rồi bước đi .

" phải mình đã sai rồi không? Không biết hiện giờ Vi sống sao rồi tốt không kể từ hôm đó cậu không còn liên lạc được với nữa. Cậu thấy lòng luôn hoang mang trống rỗng như mất đi một thứ đó rất quan trọng nhưng đó ? Cậu thật sự không hiểu nổi chính mình muốn lúc này ". Mải suy nghĩ khi qua đường cậu không chú ý mọi thứ như ù đi vào lúc này cậu bị một lực đẩy mạnh xô ra ngoài lề đường

"Chuyện đang xảy ra"??

Lộp bộp lộp bộp từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi mưa to dần. Mùi máu tanh xông lên đi vào mũi cậu.

"Vừa xảy ra tai nạn sao? Cậu nhớ hình nhưmột chiếc xe lao vào cậu .... ...". Cậu giật mình đứng dậy chạy về phía đám đông vây quanh.

_ Vi....Vi.....Nhìn thân ảnh nhỏ bé của nó đang nằm dưới làn đường đầy máu tràn ra một tia đau đớn hiện lên làm cậu run sợ vào lúc này, cậu ôm lấy nó gọi tên nó cố gắng lay cho nó tỉnh lại.

_ Vi....Vi...em tỉnh lại... tỉnh lại đi... Cậu rất sợ, rất sợ sẽ mất đi nó mãi mãi. Từng giọt mưa rơi xuống mặn chát cậu đang khóc, khóc vì mình không nhận ra tình cảm của mình đối với nó sớm hơn luôn làm cho nó phải đau vì cậu. Cậu thật vô tâm thật độc ác lạnh lùng khi cố xua đi ý nghĩ yêu nó mãnh liệt, luôn chìm trong quá khứ khi yêu Thư mà không biết trân trọng nó. Nó nhíu mày khó chịu miên man tỉnh lại cậu vui mừng nhìn nó đầy thương tâm.

_ Em đã chịu hết nổi rồi coi như chúng ta chưa từng quen nhau đi. Em trả lại anh mạng sống....chúng ta chia tay đi...Nó nhìn cậu nước mắt rơi nói từng lời nói đau thấu tim can,giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mãi cho tới khi trái tim này không còn đau nữa nó quá mệt mỏi rồi... ngủ thôi... ngủ thôi.. .Lại một lần nữa nó nhắm mắt lại mê man lâm vào hôn mê.

_ ANH XIN...LỖI,.....ANH....XIN...LỖI...EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH...KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH LẠI ....Cậu hét lên đau đớn. Xe cấp cứu nhanh chóng đi đến đưa nó vào phòng cấp cứu.

"Thật ấm áp rất ấm áp nơi này rất thích vòng tay của cậu thật sự không muốn rời cảm giác ấm áp hạnh phúc này... nhớ lần đầu tiên gặp cậu, cậu đã nở một nụ cười rất tươi chạy đến bảo vệ nó... ức dần hoà vào không trung..18 năm trước.. .. . ".

"Người đâu hay trái tim em đau từng giây nhói đau.
Người đâu hay ngày qua đi mình càng xa cách nhau.
Giờ mỗi đứa mỗi nơi chẳng nói nên lời.
Mình nghe nghe tiếng mưa buồn rơi.
Lời yêu đó giấu trong em sâu tận nơi đáy tim.
Để người người an lòng ra đi tìm bình yên mỗi đêm.
Ngày hai đứa xa rời tim em rối bời nhưng vẫn cố trên môi nụ cười.
Gạt đi nước mắt những tháng ngày vơ.
Dấu yêu vẫn còn như xưa vẫn tha thiết từng cơn mơ em đếm từng ngày nhung nhớ.
em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu vẫn không hối hận khi yêu.
Dấu cho mỏi mòn riêng em trao đi rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: