Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng ban mai ấm áp truyền đến làn da hồng hào của Phi Phi. Cô đang đứng trên lề đường gần sân bay. Mái tóc dài ngan thắt lưng cứ tung bay theo làn gió như không màng đến những cọng tóc xin đẹp này sẽ rối tung lên. Cô nhimìn rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc dài, trên người mặt một chiếc áo sơ mi tay dài cộng thêm chiếc quần đùi bị phủ bởi lớp áo...cô thật là cá tính đó nhoa!

Do mới xuống máy bay từ Anh Quốc nên có lẽ cô sẽ không thể thích ứng được. Bên Anh Quốc thì hiện giờ rất lạnh nên cô không thể chịu được. Thời tiết hiện giờ đối với người dân Việt Nam ở đây thì là ấm áp, nhưng còn đối với những người như cô thì có thể nói là 'nóng bức' đây.

" A... Sao giờ này còn chưa đến nữa chứ? "
Gương mặt thiên thần bổng chốc nhăn lại, ánh mắt không ngừng nhìn xuống đồng hồ.

" Hạ Phi Tớ đây nè "
Một giống nói rất ư là men à nha. Nhìn vô đúng chuẩn soái ca luôn à.

Miệng thì không ngừng kêu, mà người cũng hoạt động chạy thật nhanh đến chỗ của Phi Phi á.

- lí lịch trích ngan -

Phi Phi

Tên thật: Hoa Hạ Phi

Tuổi: 22t

Hoàn cảnh gia đình: Không ai biết

Cái chàng trai kia

Tên thật: Mạc Hiên

Tuổi: 22t

Hoàn cảnh gia đình: Mạc gia (tóm lại là giàu có)

- Xong -

" Sao giờ này mới tới, cậu thứa với tớ là mấy giờ vậy hả? "
Cô thì thao thao bất tuyệt, còn anh thì ngậm ngùi nghe giảng đạo hahahaha.

" Chào mừng cậu trở về, yêu cậu lắm "
Bỏ qua bài giảng của cô, anh nắm tay cô, rồi ôm cô....ôi một phong cảnh thật là đẹp aaaaaa.

Cốc

Ai đó vừa mới bị cốc đầu vậy ta. Tất nhiên là anh chàng sẽ ngơ ngác nhìn cô và lấy tay sờ sờ trên đầu rồi. Và la lên hỏi cô, mà cô có thèm để ý đâu à. Bỏ anh chàng và xách va ly chạy trước.

Cái cô nàng này lúc nào cũng vậy. Cảm thấy ngại là luôn chạy trốn trước ánh nhìn của người khác à. Mà anh chàng này cũng biết nên không vội chạy theo, chỉ từng bước chân tiến trên con đường cô vừa đi, để cho cô bình tâm trước đã.

Lúc tới nhà của hai người cũng đã tầm tám giờ tối rồi, vì hai người ta còn đi ăn uống và đi chơi nữa chứ bộ. Thật ra thì không hẳn là nhà của hai người vì nhà này là nhà của Hiên Hiên luôn. Chính xác là dùng tiền của chính anh để mua đó, và lôi kéo Phi Phi về ở chung. Hai người là bạn từ nhỏ rồi nên được Hiên Hiên rủ rê là cô bạn Phi Phi không hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý liền.

Nhìn ai náy đều mệt mỏi hết rồi. Nhưng vẫn còn sức để tâm tình à nhoa!!!

Căn nhà của cả hai tuy không nói là lớn nhưng cũng dư sức chứa được năm bảy người đó. Vừa đủ ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, và bla bla bla...

Hai người tản bộ ra ban công, tay của Mạc Hiên cằm hai ly nước lọc. Không do dự liền đưa một ly cho Hạ Phi. Anh biết Phi Phi không bao giờ uống nước nào ngoài sữa và nước tinh khiết. Anh rất hiểu Phi Phi mà Phi Phi lại không bao ggiờ có thể hiểu được Mạc Hiên.

Tay đón nhận ly nước từ tay Mạc Hiên, vui vẻ mỉm cười. Nụ cười nhanh chống biến mất khi Mạc Hiên đặt ra một câu hỏi. Thật ra từ khi về nước cô đã biết là Mạc Hiên sẽ hỏi cô câu này, nên cô đã chuẩn bị trước.

" Cậu có biết, tớ và cậu quen biết bao nhiêu năm rồi không? "
Cô chưa trả lời vào câu hỏi chính của Mạc Hiên, mà đang lòng vòng lấy cảm hứng.

Chưa để Mạc Hiên nhắc môi lên để nói thì cô đã tiếp lời: " Đã 16 năm rồi nhỉ? " cô thở dài rất rõ khiến người kế bên cũng lo lắng phần nào.

" Tớ sắp kết hôn rồi.... haizzzi không được cũng cậu rông chơi nữa rồi "
Vừa nói cô vừa chuyển hướng người quay lưng về bang công, vẻ mặt cô giờ rất buồn.

Anh biết cô lâu như vạy rồi. Cũng chưa từng thấy cô buồn đến như vậy cả. Từ nhỏ đến lớn, tuy không biết gia đình cô là ai, hay cô từ đâu chui ra thì anh vẫn luôn yêu thương, chăm lo cho cô quá mức tình bạn. Và anh còn biết cô, sẽ vì hạnh phúc hay những thứ liên quan đến mình mà chống chội với những vật cản trở.

" Gia đình bắt buộc à "
Anh hỏi, anh đã kiềm nén lại cảm xúc của mình ra, anh biết nếu lúc này anh kích động thì cô sẽ không thể nào giải tỏa được nỗi buồn.

" Hôn ước từ lúc nhỏ. Lúc mới sinh ra ý. Tớ đã cố gắng năn nỉ, cầu xin, làm đủ mọi cách như Dad và Mom vẫn không từ bỏ. Nên tớ trốn qua đây nè "
Bỏ qua cái buồn ở hiện tại, bây giờ cô nên tính như thế nào thì mới có thể trốn được cái hôn ước vớ va vớ vẩn này được trước đi rồi hãy tính mấy cái sau.

" Đừng buồn nữa, tớ luôn luôn ủng hộ cậu, Chayo!!!"
Cậu xoay người một vòng và ôm cô vào lòng như an ủi một đứa trẻ mới bị khóc.

Xin lỗi cậu, tớ chẳng thể làm gì cho cậu được ngoài tình yêu không thể nói này ra.

Tớ biết cậu chỉ xem tớ như một người bạn bình thường, có thể chỉ là bạn thân mà thôi. Nên mình không mong đợi gì nhiều, chỉ cần ở bên cậu hay nhìn thấy cậu hạnh phúc là tớ vui lắm rồi.

" Tớ ở đây không lâu đâu, vài ngày là tớ đi rồi "
Cô thủ thỉ vào tai anh, và không có ý định sẽ đẩy anh ra khi anh đang ôm cô.

Mỉn cười buồn bã. Anh buông cô ra vỗ vào lưng cô vài cái giống như đang tiếp thêm năng lực cho cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh