Cô độc
"Lạch cạnh .... Lạch cạnh..." tiếng bàn phím không ngừng vang lên trong căn phòng tối tăm, rộng lớn.
3 giờ sáng, bên chiếc bàn làm việc to lớn giữa phòng, một thân hình mệt mỏi vẫn ngồi đó. Ngón tay thon dài của Nguyên Triệt không ngừng lướt trên bàn phím máy tính lạnh lẽo.
Ánh sáng từ máy tính hắt lên gương mặt hắn, cái thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo đó làm tăng lên vẻ cương nghị cùng góc cạnh tinh khôi của hắn.
Dừng lại động tác, hắn nâng lên ly cà phê đen đã sớm nguội lạnh nhấp một ngụm lấy lại tinh thần. Hơn 5 năm qua cuộc sống của Nguyên Triệt ngày nào cũng vậy.
Dùng công việc bầu bạn, dùng công việc làm bản thân bận rộn hơn, chỉ có công việc mới có thể khiến hắn cảm thấy thư thái, cảm thấy bản thân hắn như được giải thoát.
Vò loạn mái tóc ngắn của mình Nguyên Triệt gập lại máy tính. Cầm lấy ly cà phê đi về phía ban công. Gió đêm hè thổi đến gương mặt bơ phờ của hắn, vạt áo sơ mi nửa đóng nửa mở bị thổi đến lỏng lẻo.
Nguyên Triệt di chuyển tầm mắt đến ban công phía đối diện, một người đứng đó... Cũng như hắn, y cũng vừa làm xong công việc, cũng như hắn, y đem công việc làm bạn. Và cũng như vậy, y ấp ủ nỗi sầu thật lâu.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay lưng bước vào trong nhà. Đêm đó hắn mơ một giấc mộng, giấc mộng đeo đuổi Nguyên Triệt suốt bảy năm qua, nối tiếp giấc mộng đó hắn lại mơ thấy cô gái hắn âm thầm theo đuổi rời xa hắn.
Nực cười... Nguyên Triệt giật mình tỉnh dậy, dần dần bình ổn tâm trạng. Hắn im lặng chuẩn bị mọi thứ để đến trường.
Đúng vậy hắn vẫn chỉ là sinh viên năm 3 nhưng hắn không muốn làm một sinh viên tầm thường. Ngoài việc đến trường hắn còn gánh vác một nửa xí nghiệp của gia đình. Đem bản thân trở lên bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian quan tâm bản thân mình.
Đẩy ra cánh cửa lớn, Nguyên Triệt ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đầu tiên trong ngày. Nheo nhẹ ánh mắt nâng tay chỉnh lại gọng kính bạc trên mặt. Cánh cửa nhà đối diện cũng từ từ mở ra, Truẩm Khiễu người bạn thân nhất của hắn cũng một thân đồng phục bước ra.
Hai người sóng vai đến trường.
"Đã xong?"
"Ừ"
Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn như vậy, không có gì ngoài công việc.
Hắn cùng bạn thân luôn hiểu nhau như vậy, mọi thứ có khi chỉ cần một ánh mắt là đủ để biết.
Một buổi sáng cứ như bao ngày lặng lẽ trôi qua.
Nguyên Triệt ngồi một góc trong thư viện, không phải đến đọc sách, sách nơi này hắn đã đọc hết có khi là thuộc hết rồi. Nguyên Triệt chỉ muốn kiếm cho mình một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Nhàm chán, hắn cầm lên chiếc điện thoại của mình, tạo lập một account Facebook... Nguyên Triệt muốn kết bạn, muốn có thêm một vài người bạn mới. Quan trọng là hắn muốn dùng thế giới ảo hoàn hảo để lấp đi chỗ khuyết thiếu trong thế giới thực của mình.
Tài khoản vẫn là dùng tên hắn, nhưng mọi thứ trong account đó là nửa thật nửa giả. Nguyên Triệt biết đến một thế giới ảo trên mạng mang tên GHA là cụm từ viết tắt của Giang Hồ Ảo. Hắn tham gia vào số đông con người đó. Hắn lựa chọn nơi này vì nơi đây giống tên vậy, "ảo" giúp hắn thoải mái làm những gì mình thích.
Mọi uất ức, mọi cảm xúc của hắn đều được thể hiện qua từng câu chữ, qua từng dòng tâm trạng mà Nguyên Triệt chia sẻ mỗi ngày.
Yên tĩnh lại qua hết một buổi trưa hắn lại bắt đầu bận rộn với công việc hàng ngày. Mọi giấy tờ mọi tập tài liệu chi chít chữ đều làm hắn như phát điên.
Nguyên Triệt dần dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi giữa giờ làm việc của mình để viết lên những mẩu truyện kinh dị giết chóc.
Người nam nhân đó muốn biến sự bực tức mệt mỏi thành những câu văn đầy máu me cùng tang thương của mình.... Đó là những gì mà Nguyên Triệt thực sự muốn.
Lần nữa nhấc lện điện thoại, hắn thật sự muốn chìm vào cái thế giới ảo đó, hắn dần không muốn chấp nhận cuộc sống hiện tại. Cũng như bao người trong thế giới kia, hắn đăng những stt tìm kiếm bạn bè gia phả người thân. Từ những con người xa lạ Nguyên Triệt muốn làm quen bắt chuyện một phần nào đó lại trở lên thân thiết hơn cả những mối quan hệ trong thế giới thực.
Và trong số đó có cả cậu....
Nguyên Triệt tìm cho mình một vài tình nhân nho nhỏ, bọn họ ở trong thế giới ảo dùng những thuật ngữ HĐA để giao tiếp với nhau. Hắn như bị cuốn vào đó, hiện tại ngoài công việc còn có thêm một thứ khiến hắn thêm lưu tâm. Đó là cậu.... Với account mang tên Vô Ưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro