Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU KIỂU KẺ ĐIÊN

Tác giả: 元气少女小林

Cuộc sống là như vậy, đơn giản nhưng rất ấm áp, tôi cứ ngỡ mình đã từ từ bước vào trái tim em, và trong lòng em cũng đã có sẵn một vị trí cho tôi.

Nhưng nếu không có bước ngoặt nào trong cuộc sống thì nó có vẻ quá buồn tẻ và nhàm chán, mặc dù tôi thà tình nguyện nhàm chán như vậy.

Con mèo của em rất nghịch ngợm, chạy tới chạy lui, làm vỡ những cái bát đang hong khô trên bếp.

Những cái bát đó là do em đặc biệt mua khi chuyển đến ngôi nhà này.

Chúng tôi lại đến cửa hàng đó, công việc kinh doanh trong cửa hàng rất tốt. Đều là những cặp vợ chồng trẻ đang chọn bộ đồ ăn.

Em lại muốn tiếp tục tìm bát giống trước. Em vốn dĩ là người rất hoài cổ, cũng rất đặc biệt thủy chung, từ mùi vị thức ăn đến sữa tắm em dùng đều luôn chỉ có một thương hiệu, một khẩu vị, hiếm khi thay đổi.

Chúng tôi lục từng kệ một. Em ấy ngồi xổm xuống và nhìn vào những chiếc bát ở hàng đầu tiên bên dưới. Tôi nhìn những chiếc bát trước mặt mà dường như cũng không có cái nào giống chiếc cũ. Bức tường của kệ là một  tường gương. Tôi cũng có nghe nói nhiều cửa hàng lắp đặt tường gương để nhìn vào sẽ cảm giác không gian có vẻ lớn hơn.

Tôi vẫn luôn tin rằng con người có cảm giác nguy cơ, cái cảm giác nguy cơ đó không thể giải thích được, nhưng một khi nguy hiểm ập đến, nó sẽ xuất hiện, khiến bạn bối rối, hốt hoảng.

Trong gương chính là người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, và cũng là người tôi không muốn em thấy.

Hắn nắm tay vợ, nghe người tư vấn giới thiệu bộ đồ ăn.

"Bụng anh hơi đau, em cùng anh vào trung tâm thương mại tìm toilet đi."

“Sao anh không đi đi, em ở đây đợi anh.” Em nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

"Đi với anh đi mà."

“Sao tự nhiên anh lại trở nên bám người như thế hả?” Em ấy ngước nhìn tôi buồn cười.

Tôi kéo em ra khỏi cửa hàng.

Nếu hỏi bây giờ tôi có điều ước gì không thì có lẽ tôi sẽ ước để em không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Tôi như con đà điểu, nhát gan vùi đầu vào cát, không cho em nhìn thấy anh ta nữa... Chỉ có như thế tôi có thể tự lừa dối chính mình rằng em yêu tôi, em ở bên cạnh tôi, em, là của tôi.

Nhưng thật ra, lòng tôi rất hoảng.

Tôi luôn là một người tự tin, hay nói cách khác là tôi xem nhẹ rất nhiều thứ. Cứ nghĩ về một người quá nhiều, hay mong muốn quá nhiều thứ sẽ khiến cuộc sống trở nên rất mệt mỏi. Vậy nên tôi luôn quan niệm hãy sống sao cho thoải mái, thuận theo tự nhiên, chưa từng cưỡng cầu. Nhưng, từ khi em đến với tôi, tôi biết mình đã thay đổi rồi.

Một người đặt nhiều quá nhiều suy nghĩ, năng lượng và tình cảm lên một điều gì đó hoặc một người nào đó thì nhất định sẽ mong muốn, khát vọng được đáp lại. Có rất ít người cho đi mà không mong đợi gì, và tôi, không phải những người đó.

Em là điểm yếu của tôi, là người tôi không thể buông tay nhất lúc này.

Khi cả hai đã cách họ đủ xa, tôi liền ôm em vào lòng.

Em thấy rất kì lạ, nhưng cũng ôm lại tôi, "Có chuyện gì vậy?"

"Đột nhiên anh muốn ôm em."

"Sao tự dưng lại dính người như vậy hả?"

"Anh rất yêu em."

"Oái, đột nhiên như thế này là em không chịu nổi đâu. Nổi cả da gà nè!"

Em cười tươi.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì thật tốt. Tôi không đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ cần như vậy thôi...

4.

Đã lâu rồi tôi không mở video đó vì tôi gặp em hàng ngày.

Tôi cảm thấy rất thanh thản, sống một cuộc sống yên bình mỗi ngày, với em và mèo.

Tôi luôn tin tưởng em, tôi tin mọi điều em nói.

Em ấy có thể không tin, nhưng tôi biết em rất rõ.

Không cần quá nhạy bén, chỉ là do quen thuộc thôi.

Từ việc quan sát rác thải của em ấy mỗi ngày khi chúng tôi chưa quen biết nhau ở giai đoạn đầu, đến việc quan sát cuộc sống hàng ngày của em sau khi chúng tôi quen nhau. Kiểu quan sát này không có mục đích gì cả. Chỉ cần là liên quan đến em thì tôi đều muốn biết, muốn hiểu rõ hết.

Dần dần, tôi hiểu rất rõ tính cách và thói quen của em.

Ngay cả với mỗi động tác, mỗi cái cau mày, tôi cũng biết em sẽ làm gì tiếp theo và nó đại diện cho điều gì.

Em là người không thích từ chối người khác, thậm chí còn hơi thiếu quyết đoán. Mỗi khi đồng nghiệp hay bạn bè, người thân trong gia đình có vấn đề gì mà em không muốn giải quyết thì em ấy sẽ cau mày, đầu óc trống rỗng một lúc, sẽ ngẩn người, nhưng cuối cùng lại vẫn sẽ đồng ý. Đáp ứng hầu như tất cả yêu cầu như vậy khiến bản thân sống rất mệt mỏi.

Kỳ thực em không hề vui, nhưng em sẽ không phàn nàn với tôi.

Tôi có thể nhìn thấy tất cả, nhưng tính cách con người là bẩm sinh, khó có thể thay đổi trong một thời gian ngắn.

Em ngại trả lời điện thoại. Bất kể là cuộc gọi từ người lạ hay cuộc gọi của người quen em đều không muốn bắt máy, hoặc không dám trả lời. Thậm chí có lúc em còn đợi nhạc chuông kết thúc trước rồi mới gọi lại cho bên kia qua WeChat hoặc nhắn tin để hỏi có chuyện gì không.

Dường như rất giống vẽ thêm chuyện.

Nhưng tôi biết rằng từ khi chuông reo đến khi kết thúc, em ấy đang tự xây dựng tâm lý cho bản thân.

Em cùng từng nói với tôi rằng em sợ điện thoại trống rỗng, sẽ xấu hổ, sẽ không thoải mái, nên em thà gửi rất nhiều tin nhắn còn hơn.

Khẩu vị của em không cầu kỳ nhưng lại rất đặc trưng, nếu em thích một mùi vị nào đó thì sẽ luôn đến cửa hàng đó, ăn món ăn đó, tắm sữa tắm đó, xịt nước hoa đó.

Nhiều đến mức tôi tự hỏi liệu em ấy có như vậy trong tình yêu không.

Có rất nhiều chuyện em không lừa được tôi. Đôi lúc tôi ước mình không quan tâm đến em nhiều như vậy, đỡ phải suy nghĩ nhiều về em.

Người ngốc có phúc của người ngốc cũng phải có lí do.

Nhưng tiếc là tôi không phải một kẻ ngu ngốc.

Ngày hôm đó em cùng tôi nằm trên giường, tôi ngồi đọc sách, em dựa vào người tôi nằm xem Weibo, tôi thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn em và màn hình qua khoé mắt.

Trên cùng màn hình có một thông báo WeChat, lần thứ nhất, em gạch bỏ, không mở WeChat, tiếp theo là thông báo thứ hai, em vẫn không mở.

Đang xem được nửa trang thì em liếc nhìn tôi, rồi đổi tư thế, nằm quay mặt vào tôi nghịch điện thoại. Lúc này tôi không nhìn rõ màn hình của em nữa.

Qua khóe mắt, tôi thấy được động tác của em.

Cái nhìn đó là hành động trong tiềm thức.

Tôi đoán, lúc này, em đang nghĩ ra một cái cớ. Có thể một giây sau em sẽ nói với tôi rằng mình cần đi vệ sinh.

Nhưng em không làm vậy, em nằm nghiêng một lúc giống như đang gõ chữ, sau đó lại tiếp tục tư thế vừa rồi nằm úp sấp nghịch điện thoại.

Tôi thấy en không tiếp tục đọc bài đăng trên Weibo vừa rồi nữa mà bắt đầu lướt qua danh sách đề xuất trên trang chủ Weibo.

Tình trạng này giống như khi mình dùng phần mềm mà nhận được tin nhắn và thoát ra sau khi đọc tin nhắn nên mới phải làm mới giao diện.

Nội dung trước đó đã bị xóa sạch và bắt đầu một nội dung mới.

Em thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.

Lúc này, em đã thực sự bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Mà lý do cho tội lỗi đó, thực ra tôi có thể đoán được.

Nhưng tôi không hỏi gì, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Em ấy sẽ không nhìn vào điện thoại của tôi và tôi cũng sẽ không nhìn vào điện thoại của em.
Đó là sự ngầm hiểu để dành cho nhau sự riêng tư.

Mấy ngày nay con mèo của em luôn bị tiêu chảy, tối nào em cũng phải mang con mèo đến bệnh viện thú y truyền nước đến hai ba tiếng.

Em ấy nói rằng tôi không cần phải đi cùng em, vì vậy tôi sẽ làm việc ở nhà và chờ em trở lại.

Mỗi ngày sau khi trở về, tôi đều cảm thấy em rất hạnh phúc.

Tôi không hỏi kỹ, chỉ nghĩ em vui khi thấy con mèo khỏe lên từng ngày.

Tôi luôn ôm em nép vào giường hoặc ghế sofa, và em cũng rất thích thú bởi vì tôi có thể nhìn thấy sự hưởng thụ trong mắt em.

Tôi hay ôm em khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi thích ôm em, cảm giác hơi thở của em phả vào tai tôi, hơi ngứa ngáy, hơi tê dại.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của em, điều đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt châm thật và ấm áp.

Thực ra tôi cũng chẳng muốn gì nhiều.

Gần đây chúng tôi không có nhiều cơ hội ở bên nhau, em luôn phải làm thêm giờ vào cuối tuần.

Dự án mà em phụ trách xảy ra vấn đề.

Đôi khi tôi đến nhà em, hai đứa sẽ ngủ cùng nhau vào ban đêm, không phải mỗi ngày mà hai hoặc ba đêm một tuần.

Tôi muốn ôm em, nhưng em nói em hơi mệt,  muốn ngủ một mình, nói sẽ ngủ ngon hơn chứ nếu luôn dựa vào cánh tay tôi để ngủ sẽ bị sái cổ.

Em nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi, cuộn tròn như thể nằm trong bụng mẹ.

Như vậy, em ấy dường như cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của em.

Tôi nghiêng người nhìn em nhưng chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng lưng.

Tôi có cảm giác như em đang rời xa tôi.

Giác quan thứ 6 không chỉ có ở phụ nữ, mà cả đàn ông cũng có.

Em ấy rất bận rộn. Tôi mời em đi ăn nhưng em ấy luôn nói mệt và muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn đưa con mèo đi tiêm.

Đã một thời gian dài rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi sao?

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn sang nhà đối diện, cửa sổ tối om.

Gọi cho em nhưng không có phản hồi, không có kết nối.

Tôi không biết em đang bận thật hay chỉ chờ cho hết tiếng chuông.

Tôi hy vọng không phải là cái sau.

Khi đưa mèo đi tiêm nên chọn bệnh viện thú cưng gần nhất, người bình thường sẽ chọn cách này.

Tôi đã ghim ba chỗ trên bản đồ điện thoại.

Khi đi xem phim em thường đọc các nhận xét trên mạng trước. Vậy nếu là người yêu mèo thì em càng phải chú ý nhiều hơn đến những điều đó.

Trong số ba nhà được đánh giá có một nhà được đánh giá tốt nhất và điểm cao nhất.

Quãng đường không xa lắm, tôi đi bộ.

Tôi đã tưởng tượng ra nhiều kết quả.

Tôi hơi sợ, hơi khó chịu.

Ban đêm gió hơi lạnh, vì vậy tôi đặc biệt mặc thêm một chiếc áo khoác.

Tôi đi bộ khoảng mười phút đã nhìn thấy bệnh viện thú cưng. Qua cửa kính, tôi thấy em.

Hôm nay em mặc một chiếc váy màu vàng tươi, ngồi trên ghế nghịch điện thoại di động, con mèo ngoan ngoãn nép sang một bên.

Tôi đã gửi cho em một tin nhắn.

"Em đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện, truyền nước cho Mimi."

"Anh đón em."

"Không cần, một lát nữa em sẽ về rồi."

Sau đó tôi đã về nhà.

Tôi đứng bên cửa sổ đi đi lại lại, khoảng nửa tiếng sau tôi nhìn em quay lại với cái lồng mèo.

Em mặc một chiếc áo len có khóa kéo màu trắng nhạt mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Vừa rồi tôi không nhìn thấy nó, mà nó cũng không phù hợp với chiếc váy của em...

( Còn tiếp..... )
.
.
.
P/s: Đến cái khúc này là tui bắt đầu mất bình tĩnh với mẹ nu9 này rồi 😱.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro