Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU KIỂU KẺ ĐIÊN

Tác giả: 元气少女小林

Tôi thích cô gái ở tòa nhà đối diện, háo hức muốn biết mọi thứ về cô ấy.

Tôi bắt đầu theo dõi cô ấy, lục lọi thùng rác của cô ấy, lắp camera trong phòng cô ấy, nằm trên giường cô ấy và ngửi mùi của cô ấy, trốn dưới gầm giường khi bạn trai cô ấy đến và nghe lén họ ân ái...

Nhưng tất cả những thứ này đều âm thầm rơi vào chiếc camera lỗ kim cạnh ổ mèo, mà chiếc camera này không phải do tôi lắp đặt.

WARNING: Truyện chứa nhiều yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc😶

………………………………………..

2.

Tôi biết anh ấy thích tôi, anh cũng sẽ không làm tổn thương tôi.

Nhưng anh không biết, thực ra tôi biết anh đã từng đến nhà tôi.

Để quan sát con mèo của tôi làm gì mỗi ngày, tôi đã lắp đặt camera thú cưng ở nhà, ngay trong ổ mèo.

Tôi thấy trong video mỗi khi tôi ra ngoài hàng ngày là anh ấy lại đến nhà tôi, chơi với con mèo của tôi, cho mèo ăn đồ đóng hộp và nằm trên giường, đắp kín người bằng chăn của tôi.

Lúc đầu tôi cũng rất sợ hãi, nhưng ngày nào anh cũng như thế, ngoài ra thì chẳng làm gì khác.

Tôi cố ý không vứt rác, đôi khi còn để bao cao su trong thùng rác. Bởi, tôi biết, lần nào anh đến gặp tôi cũng sẽ ngó quá thùng rác. Tôi cố tình cho anh thấy. Tôi muốn anh biết trong lòng tôi có người khác, thân thể tôi cũng đã thuộc về một người khác. 

Tôi nghĩ anh sẽ biết khó mà lui, ấy thế mà, anh ấy không thay đổi chút nào cả. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Người con gái anh yêu đã ngủ với người khác rồi, anh không thấy khó chịu sao?

Chỉ cần nghĩ đến bạn trai cũ ân ái với vợ anh ta trên giường, tôi liền cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức đầu óc trống rỗng, ngồi trên thảm không muốn động đậy.

Hôm đó tôi kể cho anh nghe về tôi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi là tình nhân của bạn trai cũ. Là tôi rẻ tiền, tôi tồi tệ. Nhưng, anh không nói gì cả, anh rất bình tĩnh, cũng chẳng hỏi câu gì, chỉ ôm tôi. Đó là cảm giác an toàn mà tôi chưa từng thử qua.

Anh ấy nấu cháo cho tôi, cho mèo ăn và dọn dẹp hộ tôi.

Khi tôi tỉnh dậy, anh thực sự đã chuẩn bị một chiếc bánh cho tôi. Hôm đó tôi ăn chiếc bánh đầy lông mèo kia nên bị đau bụng rất lâu. Cuối cùng bây giờ cũng có thể ăn bánh gato sạch rồi.

Anh ấy chuẩn bị nến và yêu cầu tôi tiếp tục những việc chưa làm.

Anh ấy cứ thế không bao giờ bỏ mặc tôi. Nhưng, rõ ràng tôi đúng là một người phụ nữ tồi tệ, một kẻ thứ ba đáng kinh tởm kia mà.

Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi có cảm giác như anh ấy được ông trời gửi đến cho tôi vậy. Chúng tôi rất hợp nhau. Anh ấy có thể hiểu được mọi quan điểm, cảm xúc và sở thích của tôi.

Cảm giác an toàn mà anh tạo ra là thứ tôi chưa từng thử qua, nó khiến tôi cảm thấy rằng chính là anh ấy, và chỉ có anh ấy sẽ luôn luôn ở cạnh tôi.

Đột nhiên hôm đó nhà mất điện, anh lại đi công tác xa.

Tôi nghĩ cái bóng đèn mới mua nhà mình có vấn đề gì nên đã dùng chổi chọc vào. Có thứ gì đó đập vào đầu tôi. Tôi nhặt lên nhìn thử. Là camera lỗ kim.

Tôi biết rõ chứ, nhìn cái là biết liền.

Bởi vì, tôi đã từng cài nó ở nhà hiện tại của bạn trai cũ.

Tôi lén nhìn họ làm lành, họ cãi nhau, họ đánh nhau.

Vậy, những chuyện của tôi với bạn trai cũ xảy ra trong phòng này đều bị anh chứng kiến hết rồi sao?

Hóa ra tôi không cần phải cố ý bỏ bao cao su vào thùng rác thì anh ấy cũng biết mà.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh kích thích như vậy mà anh vẫn thích tôi.

Thật tốt mà.

Có người yêu, có người cố chấp không rời bỏ mình.

Thật sự quá tuyệt…

Tôi lấy cái thang, lắp nó trở lại.

Tôi thực sự không sợ chút nào.

Có lẽ biết rõ nhất cử nhất động của tôi có thể khiến anh ấy cảm thấy an toàn, sau đó, tôi sẽ  là dáng vẻ mà anh thích, ở trong màn hình ấy.

Tôi tìm một thợ điện chính đến sửa, họ nói là do bật máy điều hòa không khí trong phòng khách và phòng ngủ cùng một lúc nên mới bị đứt cầu dao.

Tôi gọi điện thoại cho anh "Em kêu thợ xem qua rồi, người ta nói là chỉ bị đứt cầu dao thôi."

"Được, có gì cần thì cứ gọi cho anh."

"Em rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

Không sao đâu, tôi biết anh ấy yêu tôi, và, thế là đủ.

3.

Chúng tôi chưa thổ lộ với nhau nhưng lại hợp nhau như một cặp đôi, thực ra tôi cũng không biết kiểu quan hệ này có phải là một cặp hay không nữa.

Mỗi khi xong việc tôi đều đi chợ mua thức ăn. Em rất thích rau củ, nhưng cũng thích cả các loại thịt nữa, đặc biệt là cánh gà.

Tôi sẽ mua đồ ăn ngon, làm xong thì đợi em tan sở.

Nhân tiện, cô ấy cũng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa rồi, nên cái mà tôi trộm cũng vô dụng.

Em là một cô gái rất dễ thương, rất dịu dàng. Tôi nghĩ giữa chúng tôi có sự ăn ý ngầm, không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn một cái là em đã có thể hiểu ý tôi.

Tôi luôn cảm thấy trong biển người bao la như thế, muốn có thể gặp được cô gái tâm linh tương thông với mình thật sự rất khó.

Vì vậy, tôi vô cùng trân trọng em. Dù tôi biết, trong tim em vẫn có anh ta.

Dù sao em cũng là cô gái dịu dàng, tình cảm như vậy. Nếu em mà máu lạnh vô tình thì có lẽ tôi đã không yêu em nhiều như thế.

Em ấy thật sự rất tốt bụng nữa! Ở ga tàu điện ngầm bên cạnh khu nhà chúng tôi luôn có một ông lão mù ngồi ở cửa chơi đàn nhị. Mỗi khi em đi ngang qua đều sẽ bỏ một đồng xu vào đó. Em không ném vào như những người khác mà sẽ ngồi xổm xuống, đặt vào bên trong. Tôi thấy một số người còn ném thẳng vào cơ.

Tôi hỏi em sao cứ kiên trì thế, lần nào cũng cúi xuống, đặt vào nhẹ nhàng.

Em nói: “Bác ấy đang đánh đổi sức lao động của mình để lấy thù lao mà, như thế thật sự rất đáng được tôn trọng”.

Em cũng nói: "Người mù có thính giác rất tốt. Bằng cách phân biệt âm thanh, họ có thể biết người khác đang ném hay đang đặt vào. Em thấy việc ném giống như đang bố thí với thái độ trịch thượng ấy. Điều đó không tốt. Bác là người biểu diễn, em là khán giả, chúng ta đều bình đẳng.”

Những lời như vậy thực ra không phải người bình thường có thể nói được. Có người sẽ cảm thấy ăn mày thật đáng thương. Nhưng, cũng chỉ khi dừng lại ở lòng thương hại thì họ mới có thể cho một ít tiền lẻ, thể hiện “lòng tốt” của bản thân, đề cao giá trị chính mình.

Thực ra tôi cũng vậy, đồng một tệ có thể rơi bên đường không ai nhặt, nhưng nếu dùng để bố thí cho những người kém may mắn hơn mình thì đã có thể thoả mãn cái "thiện tâm" của chính mình mà lại chẳng tốn bao nhiêu. Hời như thế, sao lại không làm?

Lời em nói thực sự đã khiến tôi phải suy nghĩ sâu xa.

Thấy tôi không nói gì, em hỏi: "Anh có nghĩ là em quá giả tạo, quá bao đồng không? Anh đừng đánh giá em, em biết có thể bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Em ấy lo lắng nhìn tôi.

"Không, em rất tốt, sau này anh cũng sẽ như vậy." Tôi mỉm cười nhìn nàng.

"Anh đừng tưởng em là Thánh Mẫu. Không phải ai em cũng cho đâu. Cái loại tứ chi lành lặn mà bưng bát trước mặt em xin thương xót thì có khi em còn khinh bỉ, phỉ nhổ cho ấy! Tiền của ai cũng không phải do gió thổi tới. Đưa tiền cho cái loại người đó là đang hạ nhục, xúc phạm với người bán nghệ như bác này. " Em khẩn trương giải thích.

Cái từ Thánh Mẫu này bây giờ cũng thật là xúc phạm.

“Anh biết, anh biết mà.”

Em có suy nghĩ của chính mình như vậy cũng tốt. Dù gì trên đời này cũng có quá nhiều thiện lương dối trá, giả nhân giả nghĩa.

"Mặc dù biết sau lưng bọn họ có thể có băng nhóm, nhưng nếu không có băng nhóm nào thì sao? Lỡ may bác ấy thực sự chỉ là một ông lão mù ngủ ở gầm cầu thì sao?"

Tôi xoa xoa đầu em, cảm giác yêu thích tỏa ra.

Càng ngày tôi càng thích em nhiều hơn.

Em ấy cực kỳ thích xem phim, nhưng lúc nào cũng xem trên màn hình nhỏ của máy tính. Thế là tôi liền mua cho em một chiếc máy chiếu, bức tường nhà em ấy có thể dùng làm màn chiếu.

Chúng tôi thường xem phim trên ghế sofa ở nhà em vào cuối tuần.

Em rất dễ rơi nước mắt. Ấy thế mà lại toàn thích xem mấy phim văn nghệ sến sẩm. Khi em khóc rất dễ nhận ra, mắt, mũi và tai đều sẽ mỗi lúc một đỏ bừng, sau đó giọng nói cũng thay đổi.

Có một lần tôi cười nhạo em, em liền giả vờ rất tức giận, nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào còn chưa hết: "Anh là cái đồ máu lạnh vô tình, không có tuyến lệ, nhìn cái gì cũng vô cảm!"

Giới hạn của tôi tương đối cao, rất ít thứ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, ngoại trừ việc yêu em.

Sau đó tôi dỗ dành em, ôm em vào lòng. Em ấy nằm trong lòng tôi giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Loại thời điểm này đặc biệt có thể khơi dậy ham muốn che chở của tôi.

Mỗi lần em đến kì đều đau đớn đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Phụ nữ thực sự quá cực khổ mà. Tháng nào cũng phải chịu đau đớn như thế một tuần. Tôi không thể chịu đau cho em, nên chỉ có thể ở bên cạnh em, ngâm túi chườm nóng, nấu nước đường đỏ cho em. Không biết là cái nước đường này có thật sự hữu dụng hay không, nhưng mà trên mạng bảo các chị em đến kỳ hành kinh nên uống nhiều nước đường đỏ nóng để giảm đau.

Tôi nghĩ, cho dù không thể làm nguôi ngoai nỗi đau nhưng nếu được quan tâm, chăm sóc tận tình như vậy thì em cũng sẽ thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Tôi chỉ biết ôm em, xoa bụng cho em. Em cuộn mình trong chăn như con thú bị thương.

Nhưng tôi cũng rất bất ngờ, bởi, khi bạn gái cũ đến kỳ nhiều nhất chỉ là đau lưng chứ không đau dữ dội như vậy. Tôi nghĩ chắc là mỗi người mỗi khác, thể chất cũng khác nhau.

Sau khi tìm hiểu kỹ về em, tôi mới biết em ấy rất giỏi làm nũng. Có đôi khi tôi qua đêm ở nhà em, đến khi đồng hồ báo thức reo buổi sáng, thì em sẽ nũng nĩu nói không muốn rời giường, không muốn đi làm, lại còn đòi tôi nuôi em nữa. Nhưng đến khi tôi nói được thì em lại bảo chỉ là nói đùa thôi, rồi lại vươn vai, đứng dậy, rời giường, đánh răng rửa mặt.

Em thích bánh xếp tôi làm lắm, mà nó không khó làm. Tôi đã mua rất nhiều vỏ bánh trên mạng, khoảng từ 30 đến 50 chiếc, sau đó mua thêm nước sốt salad, sốt cà chua và một ít xúc xích, đủ cho em ấy ăn trong hai tháng.

Em đi rửa mặt, tôi liền đi làm bánh. Em nói bánh phải cho thêm nhiều dưa chuột và rau xà lách mới không ngán. Tôi cắt nhỏ dưa chuột cho vào. Em đang đánh răng, cả miệng đầy bọt lại nói tiếp "Quá ít rồi, quá ít rồi! Anh cắt thêm nhiều hơn nữa đi." Vừa nói, em vừa phun bọt.

Thế là tôi lại cắt thêm một ít cho vào. Tôi đã nói rồi mà, em rất thích ăn rau.

Tôi rất vui vẻ, cảm thấy em thật ngoan. Dù gì thì ăn rau rất tốt cho sức khỏe, tôi muốn em luôn khỏe mạnh.

Em ấy không có thời gian ăn hết bữa sáng ở nhà, nên tôi đã bỏ nó vào túi cho em mang đi làm.

Hôm qua tôi cũng đã làm cho em một hộp bento, trong đó có súp lơ và cánh gà mà em ấy yêu thích. Em nói lúc em mang đến công ty cho đồng nghiệp cùng thử thì ai cũng khen ngon nức nở, còn bảo là ghen tị em có người bạn trai tốt như vậy. Nghe mấy lời đó thật sự rất vui. Bạn trai của em, tôi thích danh xưng đó.

Cái cảm giác đó giống như cây ăn quả mình trồng suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đơm hoa kết trái vậy.

Em là một người siêu sợ chết, điều đó không có gì đáng chê trách cả, bởi tôi cũng rất sợ chết.

Cách đây không lâu, tại một công ty môi giới đã xảy ra một sự cố về formaldehyde. Sau khi đọc thảo luận của cư dân mạng về sự việc này trên Weibo, em đã vô cùng sợ hãi, nên đã mua máy kiểm tra formaldehyde trên mạng rồi kéo tôi đến chợ hoa và chim để mua vạn niên thanh và xương rồng vào cuối tuần. Người ta nói chúng có thể làm giảm formaldehyde.

Vạn niên thanh và xương rồng là những loại cây tương đối dễ trồng.

Ở chợ hoa và chợ chim có rất nhiều loại cây. Em ngay lập tức bị cái này thu hút, rồi lại bị cái kia hấp dẫn, hận không thể chuyển hết tất cả chúng về nhà. Tôi muốn nói với em như thế là quá nhiều nhưng lại không muốn tạt gáo nước lạnh lên người em, bởi vì, lúc này, em ấy đặc biệt rất đáng yêu.

Tôi muốn giữ lại sự hồn nhiên, dễ thương cho em nên em nói gì tôi cũng đều đồng ý. Lời muốn nói lại nghẹn trở về. Chúng tôi mua hai bó hoa cùng một vài chậu vạn niên thanh và xương rồng. Đồ vật quá nhiều, hai đứa cầm không hết, thế là lại đành đặt giao đến tận nhà.

Nhưng em rất háo hức, lúc nào cũng mong cây mau giao đến cửa. Cái vẻ háo hức đó giống hệt như một ngày trước sinh nhật hay một ngày trước lúc đi chơi xuân khi tôi còn nhỏ vậy. Vừa mong chờ vừa khao khát.

Em ấy thậm chí còn ảo giác rằng chuông cửa đang reo, và sau khi nhận ra đó chỉ là ảo giác, em không ngừng thì thầm vào tai tôi, “Tại sao vẫn còn chưa tới vậy?”

Em còn nghe nhầm tiếng chuông cửa của nhà hàng xóm bên cạnh, hào hứng chạy đi rồi lại thất vọng trở về nữa.

Cái dáng vẻ đó thật sự là dễ thương quá đi mà.

Sau đó, cuối cùng người ta cũng giao cây tới, em vui vẻ chạy xuống, cùng giúp họ chuyển lên, tôi cùng đi chuyển giúp, mỗi người phụ một tay.

Căn nhà một phòng ngủ của em thực ra rất nhỏ, không có chỗ để nên em ấy để khắp nơi. Một chậu trên máy giặt, một chậu treo trên cột trong phòng tắm, một chậu trong phòng ngủ, thậm chí còn đặt cả một chậu lên trên bếp nữa! Chẳng lẽ em muốn cái cây Vạn niên thanh đó giúp em hút bớt khói dầu sao?

Bên trong phòng thì khỏi cần phải nói rồi mà còn chưa kể rất nhiều xương rồng trên giàn nhỏ trên ban công nữa.

Ngôi nhà tràn ngập cây xanh và đầy sức sống ngay lập tức.

Chúng tôi thường sẽ đi dạo sau bữa tối, vì em nói nếu ăn no xong lại ngồi nghỉ thì bụng sẽ mọc thịt mất! Chúng tôi lại đi đến bờ sông kia, nơi hồi trước em ấy thường chạy.

"Hồi trước em thường hay đến đây chạy bộ lắm! Vì muốn đo nhịp tim mà em còn mua cả một chiếc đồng hồ luôn cơ!" Em cười nói.

Tôi muốn nói với em rằng tôi đều biết hết, rằng vì tôi lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm khi chạy đêm nên còn đặc biệt đi sau theo dõi em. Nhưng tôi không thể nói được...

“Nhưng hiện tại không thể chạy được nữa.” Trong mắt nàng hiện lên một tia bi thương.

"Tại sao?"

"Thể chất có chút kém rồi."

Kể từ khi chia tay với người yêu cũ, em chưa bao giờ chạy nữa.

Vì sao thể chất lại kém đi? Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng tôi cũng không hỏi. Dù vậy, nếu em không nói thì tôi cũng sẽ kiên quyết không hỏi. Em muốn nói tự nhiên sẽ nói cho tôi biết, nếu không, cho dù có gặng hỏi cũng vô ích.

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro