YÊU KIỂU KẺ ĐIÊN
Tác giả: 元气少女小林
Tôi thích cô gái ở tòa nhà đối diện, háo hức muốn biết mọi thứ về cô ấy.
Tôi bắt đầu theo dõi cô ấy, lục lọi thùng rác của cô ấy, lắp camera trong phòng cô ấy, nằm trên giường cô ấy và ngửi mùi của cô ấy, trốn dưới gầm giường khi bạn trai cô ấy đến và nghe lén họ ân ái...
Nhưng tất cả những thứ này đều âm thầm rơi vào chiếc camera lỗ kim cạnh ổ mèo, mà chiếc camera này không phải do tôi lắp đặt.
WARNING: Truyện chứa nhiều yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc😶
...............................................
Sau đó, chúng tôi gặp nhau vài lần trong khu nhà. Em ấy nhận ra tôi, cảm ơn và cũng mời tôi ăn cơm, nói là muốn đền đáp tôi.
Tôi vui vẻ nhận lời mời của em.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị căng thẳng khi nói chuyện trực tiếp với em, nhưng không, em là một cô gái rất ôn hoà, hoàn toàn không khiến người khác áp lực chút nào.
Khi gọi món, em để cho tôi chọn, nói cứ việc gọi thoải mái em ấy nhất định phải cảm ơn tôi.
Tôi cầm thực đơn, nhìn vào danh sách, chọn từng món một.
"Em không ăn được cay thì cái này không hợp. Mà em thích ăn cánh gà thì cánh gà kho ở đây cũng rất ngon."
"Mới có kinh, không được uống đồ lạnh, vậy thì uống chút canh đường nâu với táo đỏ đi."
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa lựa chọn.
Tôi nhờ phục vụ ghi món. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhìn em lại mới nhận ra em vẫn luôn nhìn tôi.
"Làm sao anh biết mấy chuyện này, từ sở thích đến kỳ kinh nguyệt của tôi." Khắp người em toả ra cảm giác xa cách.
Tôi nghẹn lời.
Làm sao tôi có thể nói với em rằng tôi cực kỳ hiểu rõ con người em đây?
"Vừa rồi lúc nhìn thực đơn, cô theo bản năng nhìn qua cánh gà, không phải là cái kiểu nhìn thoáng qua rồi thôi. Nhưng với những món ăn khác, cô chỉ nhìn lướt qua một cái. Lúc nhìn thấy đầu cá nấu ớt cắt nhỏ, cô liền nói cái này cay quá. Tôi nghĩ cô có thể không biết ăn cay, nếu không cô sẽ không nói về cay trước mà sẽ là thức ăn có ngon hay không. Vừa rồi khi cô đi vệ sinh, cô đã cầm một túi vải nhỏ, bạn gái cũ của tôi cũng có, là để đựng băng vệ sinh."
Tôi nhìn mắt em chuyển từ ngạc nhiên đến bội phục.
"Anh đang học tâm lý học à?"
"Không, tôi chỉ quan sát đối phương theo bản năng thôi." Tôi nói mò.
"Vậy thì anh nhất định phải là một người rất biết cách chăm sóc người khác."
Em nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn.
Ngày hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, từ chiêm tinh học đến tâm lý học, từ Keigo Higashino đến Junichi Watanabe. Tôi nghĩ cô gái tôi thích thực sự rất thú vị, cùng em trò chuyện rất vui vẻ, chúng tôi thực ăn ý.
Về sau em còn mời tôi đến nhà làm khách. Nhà em có một phòng ngủ, bài trí rất gọn gàng. Em ấy còn nuôi một con mèo, đây là con mèo hoang em nhặt được trong khu nhà, lúc nào cũng nằm uể oải trên sô pha.
Em nói rất hân hạnh được gặp tôi, và tôi cũng cảm thấy rất vui khi được gặp em.
Một hôm em nói với tôi rằng em bị mất chìa khóa. Tôi cùng em đi tìm hết những chỗ em từng đi qua một lúc lâu mà không thấy, thế là hai đứa lại quay về nhà em, tiếp tục tìm. Mãi mà không tìm được, đương lúc em đang định gọi thợ thay ổ khoá thì tôi lại tìm thấy trong ổ mèo. Em nói có người bạn như tôi thật tốt, nói tôi luôn giúp cô ấy rất nhiều chuyện. Thực ra, nếu có thể giúp được em, tôi cũng rất vui vẻ.
Tối về đến nhà, tôi nhìn chiếc chìa khóa mới tinh của em đặt trên bàn mà tủm tỉm cười.
Có vẻ như tôi không cần phải lục lọi thùng rác của em nữa...
Bây giờ chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau. Cả hai thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm, đi xem phim. Em ấy rất dễ thương. Mỗi lần xem phim em đều đọc trước một vòng nhận xét, nếu cư dân mạng đánh giá không tốt bộ phim này thì em ấy tuyệt đối sẽ không đi xem. Sau khi xem phim xong em còn lên Internet để tìm kiếm, phân tích, tìm ra từng phần mình không hiểu, sau đó nói với tôi như lấy công. Ngay cả khi tôi xem hiểu thì cũng sẽ thuận theo em. Lúc đó, em sẽ đặc biệt vui vẻ, cảm thấy bản thân cực kỳ lợi hại.
Em thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt phủ đầy socola và bột ca cao. Mỗi lần em ấy ăn là từ tay đến mặt đều bị bẩn, tôi sẽ đưa khăn giấy cho em lau. Nhưng nếu em không rảnh tay, tôi giúp em lau từng chút một nước sốt hay bột socola còn sót lại.
Em đúng là cô bé đáng yêu mà.
Em sẽ đi công tác ở Bắc Kinh tuần này, nên đã nhờ tôi cho con mèo của em ấy ăn vài ngày, thậm chí còn tự tin đưa chìa khóa nhà cho tôi, đồng thời còn đãi tôi một chiếc bánh ngọt phủ đầy sô cô la và bột ca cao như phần thưởng.
Tôi về nhà, lấy chiếc chìa khóa trong hộp, chiếc chìa khóa giống y hệt, rồi lại đặt nó trở về như cũ.
Nhà em rất sạch sẽ, trên sàn nhà ngoại trừ một chút lông mèo thì không còn thứ gì bẩn thỉu.
Con mèo kia nhìn thấy tôi sẽ sợ hãi, trốn dưới ghế sô pha không ra. Tôi dọn ổ, đổ thức ăn, thay nước và mua cả thức ăn đóng hộp cho mèo để lấy lòng nhưng nó mặc kệ. Tôi đi rồi nó mới dám tụ lại ăn.
Phòng em khá gọn gàng, vừa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên chăn.
Cũng có một số sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm trên bàn trang điểm, nhưng không nhiều như bạn gái cũ của tôi.
Cạnh giường có một tấm thảm, tôi đoán em ấy thường ngồi ở đây ôm con mèo trong tay, nghịch điện thoại và đọc sách.
Trên bàn có một cốc nước, một chiếc cốc sứ xanh lam, có hình nửa trái tim. Rõ ràng đây là cốc cặp, còn một chiếc khác, chắc là đã dùng chung với tên nhóc đó. Tôi có chút không thoải mái.
Tôi mang chiếc cốc vào phòng khách, đặt nó lên mép bàn trà.
Con mèo đang chơi trong phòng khách, nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên cả trên bàn trà.
Tôi nghe thấy tiếng gốm vỡ, mỉm cười mãn nguyện.
Con mèo có lẽ cũng biết nó gây hoạ rồi, thế là lại trốn dưới ghế sofa.
Tôi chụp ảnh để cho em xem.
Giọng nói của em ấy vang lên "Con mèo ngu ngốc này, nó đã làm vỡ hai cái cốc của tôi rồi!"
Em không nghi ngờ gì cả.
Cuối tuần, tôi cùng em đi mua cốc. Em dẫn tôi đến một cửa hàng có đủ loại cốc với nhiều kiểu dáng khác nhau.
"Cửa hàng này đã mở được nhiều năm rồi, tôi toàn đến đây mua cốc đấy!"
Tôi nhìn em thích thú đi chọn cốc.
Sau đó, em dừng lại trước một cửa sổ trưng bày cặp cốc sứ hình trái tim màu xanh, giống hệt như chiếc cốc em có ở nhà.
Em nhìn nó một hồi, loé lên những cảm xúc thoáng qua mà tôi chưa từng thấy những ngày gần đây rồi lại biến mất.
Tôi biết, em đang nghĩ đến anh ta.
Em chưa bao giờ nói với tôi về anh chàng đó, và em cũng không biết rằng tôi biết anh ta tồn tại.
Sau đó, tôi đã mua một cặp cốc hình mèo.
Một cho em và một cho tôi.
Gần đây, vòng bạn bè của em luôn chia sẻ mấy bài hát buồn.
Khi tôi nói chuyện với em thì chưa được vài câu em đã kêu mệt mỏi hoặc bận việc. Tôi rủ em đi ăn thì em cũng cứ luôn từ chối tôi.
Tôi biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng, tôi không ép em.
Chỉ thuận theo em, nói: nhớ nghỉ ngơi tốt.
Tôi không thích bắt em phải làm những việc mà em không thích.
Bởi vì, nếu tôi muốn biết, tôi có thể tự mình làm được.
Một hôm em nói với tôi rằng công tắc ở nhà bị hỏng, tôi cùng em đi mua cái mới và sửa cho em.
Tôi tự hỏi em sẽ làm gì ở nhà.
Tôi nhớ đã thấy ai đó đã chia sẻ camera lỗ kim trong một bài đăng trên Internet.
Đúng vậy, tôi muốn biết nhiều hơn về em, về những việc liên quan đến em, khi em không ở bên tôi.
Vì vậy, tôi đã mua hai cái, một cái để ở đèn trong phòng em, và một cái để ở trong đồng hồ báo thức mà em đặt đầu giường.
Hôm đó em ấy mới kể cho tôi nghe về anh ta. Em nói với tôi rằng em có bạn trai cũ, người địa phương, bố mẹ hắn ta cũng muốn hắn tìm người địa phương. Sau đó họ chia tay, nhưng gần đây người đàn ông đó lại đến tìm em khiến em rất bối rối.
Tôi biết, em bối rối là vì em vẫn còn thích anh ta, em vẫn còn kỳ vọng vào anh ta.
Tôi thực sự ghen tị rồi.
Nhưng tôi cũng tự ngẫm thấy: có lẽ là thời gian quá ngắn, những gì tôi đã làm được quá ít.
Từ đêm sau khi em hồi phục, tôi bắt đầu theo dõi những gì em làm mỗi ngày,
Trong video, mỗi ngày của em đều trôi qua rất bình thường. Đi làm về là nghỉ ngơi, cho mèo ăn, xúc phân, thỉnh thoảng ngồi trên thảm xem laptop. Tôi không biết em đang xem gì, chắc là đang xem phim ha. Độ phân giải video không đủ cao. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt em, cũng không nhìn rõ màn hình máy tính.
Em hiếm khi trang điểm, nhưng tôi vẫn thấy em ấy thoa sản phẩm chăm sóc da mỗi ngày và bôi thứ gì đó rồi ra ngoài, tôi đoán đó là kem chống nắng.
Một ngày nọ, tôi thấy em ngồi rất lâu ở bàn, thoa phấn má và phấn mắt trong nửa tiếng đồng hồ.
Tôi có dự cảm xấu.
Tôi đứng bên bậu cửa sổ nhìn em tung tăng bước ra khỏi cửa.
Đêm hôm đó, tôi nhìn thấy anh ta, người đàn ông bấy lâu nay luôn ở trong tâm trí em.
Tôi nhìn họ tay trong tay đi lên cầu thang.
Trong video, họ bắt đầu hôn nhau từ khi bước vào cửa cho đến khi ngã xuống ghế sofa, tôi nhìn anh ta cởi quần áo em, lại nhìn em hôn anh ta rồi lao vào nhau.
Tôi thấy con mèo trốn trong phòng.
Quá trình diễn ra rất nhanh, em nằm trên người anh ta, chiếc ghế sô pha không lớn, hai tay hắn buông thõng trên mặt đất.
Họ đi tắm và nằm cùng nhau trên giường trong phòng ngủ, video không rõ lắm, nhưng tôi biết em đang cười, cả người em đang tỏa ra niềm vui, tôi biết điều đó.
Họ gọi đồ ăn mang về, em mở cửa, lấy túi từ người giao hàng, bước vào, tôi thấy em mở túi và khui một hộp, sau đó rót một ly nước, giống như là một viên thuốc, em uống một ngụm nước, nuốt xuống.
Anh ta không ở lại đêm đó, anh ta rời đi và cầm túi rác ra khỏi phòng.
Ban đêm, khi trời còn rất tối, tôi bật đèn điện thoại và tìm thấy túi rác của họ.
Bên trong là một hộp thuốc ghi "Viên nén Levonorgestrel."
*Viên nén Levonorgestrel: hình như là Thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi không liên lạc với em, cô ấy cũng không liên lạc với tôi. Tôi biết, kể cả khi họ quay lại với nhau thì sao chứ, tôi chỉ là bạn của em, chỉ là bạn thôi.
Anh ta đến rất thường xuyên, nhưng mỗi khi đến đều chỉ lên giường, và kết thúc cái là hắn rời đi ngay.
Mỗi lần sau khi anh ta đi, em đều ngồi trên thảm rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì, em chỉ ngồi, không động đậy, không nghịch mèo, cứ ngồi như vậy, như thể thời gian đang đứng yên.
Tôi không biết mối quan hệ của họ bây giờ là gì, và tôi cũng không thể hỏi.
Có lẽ trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cảm thấy không đáng thay cho em, thế nhưng em thích hắn, em tình nguyện.
Kể từ đó, tôi thường lẻn vào nhà em vào ban ngày, khi em ấy đi làm.
Trong nhà có mùi đàn ông, trong thùng rác thường có bao cao su họ dùng hôm qua, tôi thấy có cái màu hồng, cái màu trắng sữa, cái màu xanh, cái màu vàng.
Vì đến đây thường xuyên nên con mèo ngốc nghếch đó không còn sợ tôi nữa, nó luôn vui vẻ ăn hết những hộp đồ hộp tôi mang đến, thỉnh thoảng còn đến dụi dụi tôi.
Tôi ngồi trên sofa và tưởng tượng cái cảnh họ cùng nằm trên đấy.
Tôi đi vào phòng em.
Đã từng có hai người trên giường nằm trên giường em.
Tôi nằm trên giường, đắp chăn của em kín người, tưởng tượng người nằm trên giường cùng em, làm tình cùng em, là tôi.
Anh ta đến thường xuyên đến mức tôi cảm thấy ham muốn của anh ta về mặt này khác với người thường.
Anh ta bấm chuông cửa và tôi quan sát thấy một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh ta từ phía sau một cái cây ở đằng xa.
Điều này đã xảy ra nhiều lần, vì vậy tôi chắc chắn rằng người phụ nữ đi theo người đàn ông đó, và cô ta đang xác định, tìm địa điểm.
Tôi nghĩ, mọi chuyện phải như tôi nghĩ, nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ lặng lẽ nhìn nó diễn ra.
Anh ta lại đến vào ngày hôm đó, mang theo rất nhiều thức ăn, bao gồm cả trái cây và bánh ngọt.
Người giao hàng đến hai lần, họ ngồi ở chiếc bàn trà trong phòng khách, chiếc bàn đó đủ lớn.
Người phụ nữ kia lại đi lang thang dưới lầu, khi thấy một ông lão mở cửa ở tầng dưới, cô ta đi theo.
Tôi nhìn trong video, em đi ra mở cửa, sau đó người phụ nữ đẩy em vào. Cô ta trông hung dữ, nhìn những thứ trên bàn trà, ả nhấc chiếc bánh lên và ném vào người em, và còn những đồ ăn khác nữa. Người phụ nữ đó vừa chửi rủa, vừa đập phá. Mặt đất hỗn độn.
Tôi nhìn vào hình dạng miệng của người phụ nữ, cô ta đang nói "Con khốn." Lặp đi lặp lại.
Người đàn ông bảo vệ em nhưng vô ích, hắn đẩy người phụ nữ kia ra khỏi nhà.
Tôi đứng bên bậu cửa sổ nhìn ả chửi rủa suốt một đường bị hắn ta đẩy ra rồi lên taxi.
Trong video, em ngồi xổm trên mặt đất, hẳn là đang khóc, tôi nhìn thấy vai em không ngừng run rẩy, em nhặt bánh kem dưới đất nhét vào miệng, vừa khóc vừa nhét bánh vào miệng.
Tôi nhìn em lau dọn rất lâu, từ khi trời còn sáng đến tận khi trời tối.
Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa, tôi nghĩ anh ta là một tên khốn đã làm tổn thương hai người phụ nữ cùng một lúc.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng em cũng bị tổn thương, và cuối cùng tôi cũng có cơ hội gần gũi với em.
Khi tôi gặp em lần nữa, em giống như một bông hoa héo úa, hoàn toàn không còn sức sống.
Tôi mua cho em một cái bánh ngọt phủ đầy socola và bột cacao , nhưng em ấy nói không muốn ăn, không có cảm giác ngon miệng.
Tôi đưa em về, nấu cháo cho em, con mèo thấy tôi đến liền dụi vào lòng tôi.
"Sao mà nó lại thích anh đến thế?"
"Ừ, trước đây khi nhìn thấy tôi, nó luôn sợ hãi trốn dưới ghế sô pha."
"Mèo rất sợ người lạ."
"Có lẽ là do tôi hữu duyên chăng." Dù sao tôi cũng đã cho ăn nhiều đồ hộp như vậy rồi.
Nhìn em húp cháo từng chút một.
Lông mi em rất dài, tôi nhìn một chút, chợt phía trên đọng đầy nước mắt. Tôi nhìn em, mắt em đỏ hoe, nước mắt trượt xuống cằm, nhỏ vào cháo.
"Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi."
"Mọi chuyện đều đã qua rồi." Tôi ngồi bên cạnh em và an ủi từ phía sau lưng nàng.
"Đều đã qua rồi, đều đã qua rồi!!!" Đột nhiên em hét lên "Sao anh lại tốt với tôi như vậy, anh có biết tôi là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác không hả !!??"
"Người phụ nữ đó xông vào nhà tôi, ném bánh vào người tôi, đổ thức ăn lên người tôi, gọi tôi là kẻ thứ ba, là con điếm! Tôi thậm chí không thể phản kháng lại, bởi vì tôi, tôi, thực sự là vậy."
Tôi không nói gì cả, ôm em vào lòng.
Em rất kích động.
"Tôi biết là không có kết quả. Tôi biết bố mẹ anh ấy không thích tôi. Tôi biết anh ấy không thể cự tuyệt bố mẹ. Tại sao tôi vẫn phải ở bên anh ấy chứ!? Tôi thật ngốc, thật ngốc mà..."
Tôi vẫn im lặng.
"Anh biết không, tôi sống hơn 20 năm, lần đầu tiên có người ném bánh gato xuống đất. Mặt đất nhớp nháp, đầy súp và kem. Đó còn là chiếc bánh kem yêu thích của tôi. Tôi còn chưa ăn một miếng nào. Tôi cảm thấy thật lãng phí. Tôi ngồi dưới đất, ăn bánh trộn lông mèo, tôi ăn từng miếng một, tôi ăn hết, tôi không lãng phí chút nào...."
Em vừa khóc vừa nói luyên thuyên, nhưng tôi không thấy em phiền phức, không hề.
Tôi dỗ em ngủ.
Sau đó tôi bắt taxi đi mua cho em một chiếc bánh kem, đúng, đó là một chiếc bánh kem, em nói em rất thích nó.
Tôi đợi em thức dậy, sau đó cắm cho em một ngọn nến và cùng em thổi tắt nó.
Tôi đã ăn nó với em, em nói nó rất ngon.
Rất tốt, tôi thích dáng vẻ hạnh phúc của em.
( Còn tiếp.... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro