Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cô ở lại trong phòng của em để tiếp tục bài tập còn dang dở của mình, ông trời cứ ầm ầm lên như thể tạo cơ hội cho em ngồi gần người ta hơn, bây giờ mới để ý, cơ thể của cô có mùi thơm nhè nhẹ rất êm nha, ngồi bênh cạnh không ôm ấp gì cũng cảm thấy thật ấm áp lạ thường, em nhìn những ngón tay thon dài liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím rồi nhìn lại bàn tay nhỏ bé của mình, bàn tay to lớn của cô sẽ dễ dàng bao bọc cả bàn tay của em, nếu hai bàn tay một lớn một nhỏ đan xen vào nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất ấm áp.

A, em quên mất.

Hửm.

Tiền dạy thêm như thế nào ạ, em quên hỏi chị.

À không, không cần, chị chỉ muốn giúp em thôi. Cô xua tay liên tục, được giúp bạn nhỏ này học tập đã rất tốt rồi, cô không muốn nhắc đến chuyện tiền bạc.

Nhưng mà chị dạy không công như vậy...

Không gì đâu, chị giúp em mà.

Vậy...em làm bạn với chị được không. Em chồm người tới gần cô một chút, lúc này cô mới thôi không nhìn đến máy tính nữa mà quay qua nhìn em.

Được.

Em cười khúc khích rồi lấy chăn phủ lên đầu cuộn tròn một cục lại vào trong chăn. Bây giờ là bạn, sau này sẽ là bạn gái.

Cô nhìn hành động đáng yêu đó liền phì cười, rõ ràng gọi là bạn nhỏ quả là không sai mà, nhìn cục bông tròn ủm đang trốn trong chăn kia thật muốn đè ra cưng nựng một phen.
_____

Bài tập cũng đã làm xong đã hơn 19:30 rồi cơn mưa bên ngoài cũng chỉ đỡ gầm một chút, không lẽ ông trời muốn cô cảm thấy khó xử mãi sao, bạn nhỏ trong chăn kia cũng đã ngủ say rồi, có lẽ cô nên về thôi, chắc bạn nhỏ không trách cô đâu ha. Cô gom gọn gàng lại những món đồ của mình rồi quay qua chỉnh cho em nằm gọn một chút cuộn mình trong chăn như thế nghẹt thở một cái thì toi.

Sau khi xong tất cả cô vén gọn mấy lọn tóc rơi trên mặt em, các ngón tay vô tình chạm vào gò má mềm mại tròn ủm kia, cảm giác thích thật...

Cô vỗ vỗ mặt mình rồi rời khỏi phòng, người ta là con nít, chưa đủ lớn đâu. Vừa đi tới phòng khách lại thấy một người phụ nữ trung niên đang đi vào.

Cô..cô là ai. Bà Kim hốt hoảng, người lạ làm sao có thể vô nhà được, con gái, con gái của bà đâu.

Bác..là ai.

Tôi là chủ nhà này...cô là ai mà xuất hiện ở nhà tôi.

Bác...bác đừng hiểu lầm, cháu..cháu là bạn của em ấy. Cô hốt hoảng xua tay liên tục.

Bạn gì mà lạ thế này..mau nói...cô là ai mà vào nhà tôi. Bà Kim nóng máu, nhìn sơ qua là biết lớn tuổi hơn em rồi với lại bạn bè của nhóc nhỏ nhà bà, bà đều quen mặt hết, hôm nay lại lòi ra đứa lạ lẫm này.

Cháu...cháu nói thật, cháu đến để dạy em Ni học ạ. Cô rụt cổ lại, người phụ nữ trước mặt quá đáng sợ rồi.

Hả?

Cháu là bạn dạy kèm cho em Ni, em ấy không nói với bác sao.

À...đến dạy văn cho em nó phải không.

Vâng ạ. Cô được giải oan liền hớn hở gật đầu.

Có thật không.

Thật ạ, cháu xin thề, không nói dối.

Jennie đâu.
____

T lo crush quá t quên mất tiêu, xin lỗi mấy ní ngheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro