7
Em muốn bắt đầu từ chương mấy. Muốn cũng cố lại kiến thức, trước tiên phải hỏi người ta đã.
Đề cương của em nằm trong chương 3 ạ.
Vậy mình bắt đầu từ bài 27 nhé.
Vâng. Em gật đầu tay cầm viết chuẩn bị sẵn, em sẽ cố gắng mang về điểm tốt cho mẹ.
______
Buổi học hôm nay có thể gọi là quá tốt đi, kiến thức của em mất trầm trọng nên tới 18 giờ mới có thể giúp em cũng cố lại kể từ ngày mai có thể ôn đề cương cho em rồi.
Em tiếp thu nhanh thật đó, tại sao lại cần người kèm thế.
Tại thầy giáo của em dạy không tốt lắm nên em bị mất kiếm thức.
Thầy em dạy như thế nào mà mất trầm trọng thế. Cô gom gọn gàng sổ sách trên bàn lại rồi chống cằm nhìn em.
Em bị người ta dòm chằm chằm như vậy liền ngại ngùng, nhan sắc của cô quá mức là xinh đẹp đi, không biết nhan sắc khủng như vậy có người yêu chưa.
Thầy...thầy cứ nói..nói về con trai...của thầy thôi.
À, vậy cả lớp đều không nắm được một văn sao?
Vâng, hầu như là không thể.
Vậy là không được rồi, kiến thức văn cực kỳ quan trọng đấy, cả lớp không nắm được thì làm sao mới có thể ra trường đây. Cô nhíu mày, loại giáo viên này cô chưa từng gặp, giảng viên tại trường càng không nhưng kiến thức của các em không thể nắm được sau này làm sao có thể học nổi, chuyện cá nhân có thể chỉ kể đến 1-2 tiết là cũng để các em đỡ nhàm chán nhưng quá nhiều như thế rất nguy hiểm.
Em không biết, chắc các bạn ấy đi học thêm ở chỗ thầy.
Ý em là... Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn em.
Thầy chỉ dạy cho các bạn học thêm thôi ạ, lại còn nâng điểm cho các bạn ấy.
"Loại giáo viên như vậy mà có thể tồn tại sao."
Thật là...sao em không học ở chỗ thầy? Dù sao học ở chỗ thầy vẫn tốt, em sẽ được ưu ái hơn các bạn không học thêm.
Thôi ạ, em không thích thầy và thầy cũng vậy, kể cả các bạn học ở đó rất ghét em, em từng bị bắt nạt một lần rồi, em sợ lắm. Em mếu máo, học ở thầy đương nhiên sẽ được ưu ái nhưng em không thích đâu.
Vậy thôi, nếu em cảm thấy chị dạy dễ hiểu thì chị dạy cho em từ đây đến lúc thi luôn nhé.
Vâng ạ. Cô cười nhẹ rồi xoa đầu em, đứa trẻ này đáng yêu quá.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế mà vẫn tốn 15 phút, đã tối như vậy rồi, cô không về sẽ không kịp deadline cho mà coi.
Tối rồi mẹ vẫn chưa về sao.
Vâng, mẹ nói có việc bận nên về trễ ạ.
Cô cắn môi, trời đang mưa như thế này cũng không yên tâm cho bạn nhỏ nếu ở nhà một mình như thế này. Em ở nhà một mình được không.
Được ạ, chị tính về hả.
Ừm.
Trời đang mưa lớn lắm, đường thì lại trơn, chị đợi hết mưa rồi về được không?
Khuôn mặt bên ngoài có vẻ bình thản nhưng bên trong thì sợ lắm, em rất sợ sấm ở nhà một mình thế này em khóc chết mất thôi.
Nhưng mà...
Trời mưa lớn lắm, về tới nhà chắc chắn sẽ ướt nhẹp cho coi.
Không sao, chị về để còn làm bài tập nữa.
Em bĩu môi, đành gật đầu vậy, ép người ta ở lại cũng không tốt. Vậy chị về đi.
Ừ, khi nào mẹ về thì nói với chị.
Gật đầu.
Nhìn cô gom sổ sách với máy tính vào cặp em nuốt khan một cái, trời mà gầm lên một cái không biết em như thế nào. Cho dù không muốn cũng phải đi theo mà tiễn người ta. Vừa mở cửa ra trời đã gầm lên một cái làm cô rùng mình, xe đậu bên ngoài nên đã nước nhẹp thế này, mưa thì tầm tã, áo mưa lại để trong cóp xe, không thể chạy ra ngoài được.
Nhà em có dù không.
Không, mẹ em đi làm đã theo theo rồi, chị ở lại một chút đi rồi về, chị về ngay bây giờ thì nguy hiểm lắm.
Ừm....vậy làm phiền em một chút nhé.
Không không, không phiền đâu ạ. Em xua tay liên tục, chị chịu ở lại người ta mừng muốn chết, phiền cái gì mà phiền.
Nhưng mà chị cần phải làm bài tập, bây giờ làm sao đây. Cô gãi đầu, trên phòng em còn nghe tiếng mưa vừa phải xuống đây sao lại mưa ầm ầm thế này, cô sợ gió sẽ thổi nát chiếc xe tàn của cô mất.
Chị lên phòng của em làm đi.
Ừ.
____
Lâu rồi mới nhắn tin lại với crush mà lòng t cà bung cà bung quá, mà người ta có người yêu rồi t phải làm sao giờ💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro