Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Reng..reng

Bà Kim khó chịu ngồi bật dậy, bây giờ chỉ mới 5 giờ 30 phút, điện thoại em không biết từ bao giờ, điện thoại cứ reo lên inh ỏi em thì vẫn cứ ngủ say chẳng biết trời đất gì, bà Kim ngồi đừ ra một chút rồi mới cầm điện thoại của em, màng hình sáng lên rõ ràng không phải là chuông báo thức mà là cuộc gọi của ai đó vừa thức nên cũng chẳng rõ đó là ai, chỉ thấy dòng chữ mờ mờ kèm theo thứ thì đó màu đỏ.

Bà Kim lay lay vai. Nini, ai gọi con nè.

Không~ con muốn ngủ. Em vùi đầu vào chăn không muốn thức dậy.

Bà Kim dụi dụi mắt cố gắng mở to mắt để nhìn rõ. Gì đây, Baby girl?

Em đang mơ mơ màng màng nghe mẹ mình đọc cái tên mình vừa đặt cho người yêu bên trong danh bạ liền giật mình ngồi dậy giật lấy điện thoại chạy ra ngoài, bà Kim nhíu mày, từ bao giờ lại dở thói giật điện thoại từ tay bà vậy nhưng vẫn đang buồn ngủ, bà nằm xuống ngủ tiếp cho em nghe điện thoại.

Nini, đã dậy rồi~

Mới sáng sớm, chị gọi em có gì không.

Hôm nay tụi chị đến trường, chị muốn qua rước bé rồi chúng ta cùng nhau đến trường.

Nhưng mà...oaa, em buồn ngủ~ em ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống sofa, mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe, miệng vẫn nói.

Vậy chị muốn rước bé, có được không, trả lời xong chị liền tắt.

Được a~ đừng tắt, ngủ với em. Em yêu cầu bật cam ngay lập tức cô đồng ý, nhìn thấy mặt cô em hài lòng để điện thoại dựng lên bình nước trên bàn rồi nằm ngay ngắn ở sofa đánh tiếp giấc ngủ còn dang dở.

Cô tắt mic của mình rồi phì cười, tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, bộ dạng chẳng khác một thiên thần đang ngủ một chút nào, nhìn gò má căng tròn của em cô thật muốn đến nhà em ngay bây giờ, để cắn vào chiếc má bánh bao đó.

Ngồi nhìn em một chút cô cũng đem điện thoại theo vào bếp, cô hôm nay thức sớm một chút là muốn làm bữa sáng cho ba mẹ và em, không phải tự nhiên mà cô đi làm bữa sáng mà là cô muốn lấy lòng mẹ, cô muốn mẹ không khó chịu với mình nữa, sẵn tiện muốn cho bạn nhỏ của mình thử tài nấu nướng của mình, cô tự tin về nó.

Cô cũng dựng điện thoại lên nước trên bàn nên nó chỉ quay mỗi tấm lưng của cô đang cặm cụi nấu nướng, lâu lâu thì quay lại nhìn em một cái. Bà Kim thấy lâu rồi nhưng em không vô phòng chắc cũng ngủ ở ngoài đó rồi, bà ôm theo cái chăn đi ra để đắp cho em, đi ra phòng khác đã thấy em nằm ở đó điện thoại vẫn còn trong đang cuộc gọi, bà Kim thở dài, đi lại gần đắp chăn lên cho em, hiện tại đang có chút lạnh.

Cô nghe tiếng động liền quay lại nhìn vào điện thoại, thấy bà Kim dịu dàng đắp chăn cho em trong lòng cô có chút ghen tị, cô chưa bao giờ được mẹ của mình chăm sóc chu đáo cho cô như là bà Kim, cô cắn môi cầm lấy điện thoại định tắt nhưng bà Kim lên tiếng.

Không cần tắt, cứ để đó.

Cô có chút hơi sợ nhưng vẫn lấy can đảm bật mic lên. Bác..

Sao. Âm thanh của cô có chút nhỏ, hình như là đang thì thầm, bà Kim phải cầm điện thoại lên mới có thể nghe được cô nói.

Một lát nữa...bác có..làm bữa sáng cho Nini không ạ.

Để làm gì, con muốn đưa Nini đi ăn sáng sao.

Không ạ, con..đang...làm bữa sáng cho cả nhà, con cũng muốn làm cho em ấy.

Ừ, hôm nay không nấu, con cứ làm cho Nini đi.

Vâng ạ.

Nói chuyện xong, bà Kim định đặt điện thoại lại chỗ cũ nhưng cô lại gọi. Bác ơi..còn một cái nữa.

Con nói đi.

Um..hôm nay con tiện đường đến trường của em ấy, con xin phép bác cho con đến rước em ấy đi học được không bác.

Sau khi nghe thầy Jung nói về cô, bà cũng có chút ấn tượng về con người này, sau khi cầm điện thoại của em bà đã chắc chắn được rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Sáng hôm nay lại còn thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em còn dám cả gan xin phép để đưa em đi học, bà Kim bây giờ đánh giá rất cao con người này.

Được, muốn rước Nini thì 6:30 đến kêu Nini dậy.

Vâng, con cảm ơn bác. Cô để điện thoại xuống cuối đầu cảm ơn bà.

Bà Kim gật đầu, để điện thoại lại chỗ cũ, sau khi bà Kim rời đi một lúc lâu cô mới dám cười khúc khích, nhìn con mèo nhỏ dụi dụi vào trong chăn cô chỉ muốn bây giờ có thể chạy qua để ôm em hôn hít.

Cô để điện thoại lại chỗ cũ, lúc này tâm trạng vui vẻ hơn một chút, vừa làm vừa ngân nga vài câu hát về tình yêu, bộ dạng trông rất yêu đời, cô nhìn đồng hồ trên tay, từ bây giờ đến 6:30 vẫn còn dư kha khá thời gian để cô thoải mái, không cần phải gấp gáp.

Cô làm xong phần ăn sáng chỉ mấy khoảng 30 phút hơn, ba mẹ cô cũng đã thức, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi ra, cô nghe tiếng chân ngóc đầu ra xem thấy mẹ đang đi lại gần liền giật mình cầm điện thoại tắt cuộc gọi rồi đem nhét vào túi quần.

Jisoo?

Vâng. Cô đem hai phần sandwich ra đặt lên bàn ăn.

Con làm gì vậy. Mẹ Kim nhíu mày nhìn cô.

Con làm bữa sáng cho ba mẹ.

Ba Kim kéo ghế ra ngồi bênh cạnh mẹ, nụ cười trên môi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Con gái rượu, thật ngoan.

Vâng. Cô cười nhẹ.

Mẹ Kim chưa vội ăn mà cầm bịch trà đổ vào bình, muốn đứng dậy rót nước nóng vào bình nhưng cô đã nhanh hơn một bước, cô đặt tay trên vai mẹ đẩy nhẹ mẹ ngồi xuống.

Ba mẹ ăn đi, để con pha trà.

Tiểu Soo, con đã chuẩn bị từ bao giờ.

Khoảng 30 phút trước.

Mẹ Kim cầm chiếc sandwich của con gái mình trên tay không khỏi hài lòng, là sandwich cá ngừ, quyết định cho cô đi học nấu ăn từ nhỏ thật sự không phí, cách bày trí lẫn độ ngon của nó đều tuyệt.

Ba Kim không nói gì, chỉ tập trung ăn, hai chiếc sandwich đã được ông ăn gần hết, ông thì lúc nào cũng hài lòng về con gái của mình cả, nếu mẹ Kim là người nghiêm khắc thì ba Kim là người chiều chuộng con cái của mình, nếu ba cũng như mẹ thì chắc chắn anh trai vào cô đã bị trầm cảm từ lâu rồi.
____

Cô háo hức, đem hai chiếc sandwich gói lại bằng màng bọc thực phẩm rồi bỏ vào chiếc hộp hello kitty, cô quay lại phòng mặc áo khoác vào, cầm lấy chìa khoá, vác cặp lên vai rồi đi ra ngoài.

Cô hôm nay đặc biệt chạy xe với tốc độ nhanh hơn hẳn mọi ngày để chạy nhanh đến nhà em, một người luôn luôn chạy xe máy ở mức 40km/h như cô hôm nay thật gan dạ mà tăng tốc độ lên hẳn 55km/h, vừa chạy vừa háo hức nhưng cũng rất sợ vì tốc độ có hơi nhanh.

Bà Kim ngồi đợi một chút đã nghe tiếng xe của cô, bà nhìn vào đồng hồ, cũng khá đấy, đến rất đúng giờ, cô nhấn chuông một cái liền có người mở cửa.

A, chào bác. Cô cuối người.

Ừ, vào đi, Nini đang ngủ ở trên sofa. Bà Kim nói xong liền đi vào phòng.

Cô đi lại sofa liền thấy một con mèo nhỏ nằm ngay đó, cô để hộp bánh lên bàn, cởi cặp ra để tạm ở dưới đất rồi ngồi xuống sofa, cô muốn ngồi im để nhìn em một chút nhưng cuối cùng lại không chịu được liền cuối xuống hôn nhẹ vào má em.

Nini, dậy đi em. Cô lay vai em.

Em phụng phịu kéo chăn lên chùm kín mít lại, cô bật cười vuốt ve cơ thể em sau lớp chăn.

Nini, dậy nào.

Không. Giọng em nũng nịu đầu ủi ủi vào chỗ mềm mại trong chốc lất đã nằm gọn trên đùi cô, dụi đầu vào bụng rồi nằm ở đó.

Cô kéo chăn ra vuốt tóc em lại gọn gàng rồi véo nhẹ lên má em. Tới giờ đi học rồi, Nini mau thức dậy, sẽ muộn mất.

Cảm nhận được chất giọng hôm nay có chút  lạ, em mở hí mắt ra nhìn, em cười nhẹ khi thấy khuôn mặt cô, em ngồi dậy ôm lấy cổ cô rồi đè cô nằm xuống, em nằm đè lên người cô, hai mắt tiếp tục nhắm lại.

Cô tất nhiên được ôm em như vậy thì thích muốn chết, nhưng em cần phải đi học, cô cũng không biết bà Kim có đang nhìn mình hay không nhưng trước tiên phải ôm bảo bối nhỏ của mình một chút, được cô ôm em cảm thấy thật thoải mái, ngước mặt lên hôn nhẹ vào má cô rồi dụi vào hõm cổ cô.

6:45 rồi.
___

Ê BP về HN nma t tuốt cuối bản đồ Việt Nam kiểu🤡

Ngày mai chúc các sĩ tử thi tốt nhooo. Xin đoán đề. Người lái đò trên sông đàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro