Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cô dừng trước cổng nhà em, em bước xuống mà đứng đợi mãi chả thấy người ta tháo nón ra cho em nhưng bù lại là ánh mắt có vẻ rất si tình cứ nhìn chằm chằm vào em, em bĩu môi, cứ lo nhìn, không tháo nón ra cho người ta, nắng sắp chết đến nơi rồi đây nè.

Cô cứ ngồi một cục ở đó, đôi mắt cứ nhìn mãi một chỗ lâu lâu còn chớp chớp, em phải nén cười trước mặt cô, nhìn bây giờ trông rất khờ khạo, rất hảo hảo đáng yêu.

cô nghiên đầu nhìn em không hiểu sao càng nhìn lại thấy càng run động nhiều hơn, ngay từ lúc gặp mặt em cô đã có cảm giác này rồi, nhìn em quá đáng yêu đi, cứ thích nhìn ngắm mãi thôi.

Chị sao vậy.

Cô cắn nhẹ môi dưới, móc ngón tay vào dây nón của em rồi kéo lại, khoảng cách ngày càng gần nhau, em cảm nhận được hơi thở cô có chút nặng nề, cô ngước lên 4 cánh môi liền chạm vào nhau, em mở to mắt đôi gò má bắt đầu đỏ ửng lên, cảm giác môi chạm môi như có một dòng điện chạy xoẹt thẳng qua tim em, cả người em cứng đờ nhưng rồi cũng thả lỏng, mắt nhắm lại nghiêng đầu cảm nhận nụ hôn ngọt ngào.

Hai cánh môi của cô bắt đầu hé ra, nhẹ nhàng mút lên môi của em, đây là nụ hôn đầu nên em có chút vụn về, cảm nhận được sự ướt át liền né ra một chút, em càng né thì cô càng lấn tới, thoáng chút đã ép em sát vào trụ cổng nhà, nụ hôn vụn về dần chuyển sang mượt mà, càng hôn lại càng thích, càng ướt át lại càng ngọt ngào.

Nhưng chút lý trí còn sót lại nói với em rằng, hai đứa đang ở ngoài đường cứ hôn nhau như vậy người khác nhìn vào sẽ không hay, em luyến tiếc cắn nhẹ môi cô rồi đẩy người ta ra, hai gương mặt đỏ ửng kèm tiếng thở hổn hển trông kích thích vô cùng, nếu bây giờ ở trong phòng, em không ngại cùng người ta hôn nhau một cách chọn vẹn.

Chị..chị...

Sao..lại hôn em.

Cô nhìn em chằm chằm cả người run nhẹ một cái, nụ hôn khi nãy thật tuyệt cảm xúc rất mảnh liệt. Chị...xin lỗi.

Chị đùa à..nụ hôn đầu của em. Em nhíu mày đánh vào vai cô, hôn người ta cho đã cái mỏ rồi quay qua xin lỗi.

Cô bối rối gãi gãi đầu rồi đưa tay lên môi mình cắn cắn, không biết phải nói làm sao nữa. Chị..thích...thích em.

Em cười ngại ngùng đẩy vai người ta một cái rồi chạy vào nhà, cũng hên biết đường mà nói thích người ta nữa, người gì đâu mà thấy ghét hết sức, hôn cho đã rồi mới nói thích người ta.

Nhìn con gái mở cửa vào nhà nhưng mình mẩy toàn đất với cát, tay chân bị xước đỏ ửng lên, nhưng mặt thì vui vẻ lắm, đôi môi nhỏ nhắn kia hằng ngày không dùng son môi nhưng son môi đỏ không biết ở đâu mà lem hết cả ra mặt.

Sao giờ mới về, quần áo sao lại dơ thế. Bà Kim nhíu mày, tên nhóc này được học võ rồi giở trò đánh nhau sao?

Ơ..mẹ. em đang mơ mộng bị tiếng gằn giọng của mẹ làm giật mình, em phải cố tỏ ra đáng thương mới được, em vừa bị ức hiếp mà.

Con làm sao, hay là đánh nhau.

Em mếu máo đi tập tểnh đến chỗ bà Kim thút thít. Mẹ... người ta ức hiếp con.

Là ai? Bà Kim xoa xoa lưng con gái, con gái nhà bà lá ngọc cành vàng ai lại dám cả gan đánh con gái bà tơi bời như vậy.

Là bọn Hyera, nó đánh con đau lắm.

Bà Kim tức giận, lại là đám côn đồ đó hay sao, trước đó vì phụ huynh lên tiếng xin lỗi nên bà Kim mới bỏ qua, hôm nay lại dám đánh đến Jennie bé bỏng của bà, lần này bà sẽ cho công ty đó hoàn toàn sụp đổ.

Đi, mẹ đưa con đi bệnh viện. Bà nắm tay em kéo kéo.

Em giật mình ôm chặt bà Kim, chỉ là vài vết thương nhỏ, em không muốn tới bệnh viện đâu, mùi ở đó làm em khó chịu vô cùng.

Không cần, không cần, mẹ chỉ cần thoa thuốc cho Nini thôi.

Không được, phải đi kiểm tra.

Mẹ..Nini thật sự không cần...Nini sẽ khóc đó. Em mếu máo ôm chặt tay mẹ.

Thật sự không cần?

Em giơ đôi mắt long lanh nhìn bà rồi gật đầu.

Bà Kim thở dài, xem ra cho em học võ bấy lâu nay đều là vô ích rồi, bị đánh tơi bời như vậy mà không chịu đi bệnh viện, mỗi lần bị gì đều phải một tay bà chăm sóc.

Lên tắm đi, mẹ tìm thuốc thoa cho hết.

Vâng.
___

Em đứng trước gương nhà tắm nhìn chiếc áo bị bung hết cúc bĩu môi, không biết lúc đó con nhỏ Hyera có thấy miếng thịt nào của em không, nếu nó mê mẩn cơ thể em, em sẽ ói đến chết cho mà coi, mà lực đấm của Hyera mạnh thật bụng dưới của em có hẳn một vết bầm tím to đùng do nó gây ra, nó chỉ giỏi do đánh nhau nhiều thôi chứ bài bản như em thì cơ bản vẫn có thể đấu lại nó.

Em cởi áo ra các vết thương ở khuỷu tay do tên cao to kia vật em ngã xuống gây ra bây giờ nó khiến em rát vô cùng một xíu nữa chạm vào nước e rằng em sẽ xỉu vì rát mất nhưng mà đến lúc trên người không còn một mảnh vải em mới để ý đến vết son nhạt in tứ tung ra khoé môi em, chết rồi mẹ chắc chắn đã thấy nó.

Ôi không em sẽ chết mất.
____
Thấy Nini với mẹ cũng cutii, nhưng mà bây có thấy t viết hơi sida k:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro