14
Được cô bế đi trong lòng em phấn khích vô cùng, trước khi rời chỗ đó, em nhướng người lên nhìn Hyera cười khẩy một cái rồi tựa đầu vào vai người ta. Bây giờ cũng đã ra về hết, cô đem em vào phòng bảo vệ rồi ngồi xuống giường, bạn nhỏ này từ lúc được cô bế vẫn còn chưa chịu nín, cứ thút thít mãi thôi.
Nín nha, không sao rồi. Cô vuốt tóc gọn gàng lại cho em, nhìn bộ dạng của em bây giờ trông tàn tạ vô cùng, chiếc áo đồng phục bị vấy bẩn bởi bụi đất, tóc tai thì xù hết cả lên.
Hức..đau. em mếu máo, người ta đang thật sự rất đau, rõ ràng lúc nãy em không cảm thấy nhói như bây giờ.
Nhìn bạn nhỏ uất ức như vậy ai mà không sót chứ, cứ tưởng bọn nó là con gái, đánh nhau cũng là cùng, ai ngờ còn bung áo em ra tới mức này.
Nó đánh em ở đâu.
Em được dỗ dành liền ra sức nũng nịu giơ cả hai tay lên còn chỉ vào bụng, mặc dù ở tay chỉ bị xước một chút nhưng cũng rất rát rồi, ở bụng thì khỏi phải nói, nó sưng lên một cục luôn rồi.
Chị xin lỗi, chị phải tìm thầy hiệu trưởng nên hơi lâu một chút. Cô cầm tay em lên thổi nhẹ vào vết thương nhỏ trên tay em.
Hức..bọn nó ức hiếp em...hức. em oà lên lớn hơn hai tay vòng qua cổ người ta mà ôm chặt.
Chị xin lỗi, Nini ngoan, giờ chị đưa bé về nhà nha?
Những lời mật ngọt đó khiến em đang nức nở cũng phải cười nhẹ một cái rồi gật đầu, bé cái gì mà bé, người ta sắp tròn 18 tuổi rồi đấy.
Cô đi ra xe lấy áo khoác mặc vào cho em rồi dắt ra ngoài, Nhìn đám đầu gấu kia bị thầy hiệu trưởng với mấy người cảnh sát còng đầu dắt đi thì cũng hài lòng, không phải do thầy hiệu trưởng gọi đến, mà là cô gọi, không có lí do gì cảnh sát phải đến giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt đó, chỉ là họ nghe theo lời của Kim Jisoo.
Cô đội nón vào cho em, lúc này mới có dịp để ý từng nét trên khuôn mặt của em, chóp mũi có chút ửng hồng do khi nãy đã khóc, đôi gò má cũng hồng hồng lên một chút, cô nhìn một lượt ngũ quan của em, điểm đáng chú ý nhất là đôi môi hồng hào của em.
Em ngước lên lại bắt gặp người ta đang nhìn chằm chằm mình, cô cứ liếm môi rồi lại cắn, em không hiểu cô đang muốn gì nữa cứ nhìn chằm chằm em thôi, em giơ tay lên chọt chọt vào gò má cô, hai đứa đứng nhìn nhau thì tới mai có khi còn chưa về.
Jisoo, mau về.
À..à, chị xin lỗi. Cô bối rối, không biết tại sao cứ nhìn người đó chằm chằm như vậy, nhưng khi thấy em bị ức hiếp trong lòng liền sót vô cùng.
____
Cả hai trên xe đều im lặng, cô thấy có chút không thoải mái lên chủ động lên tiếng. Mà...lúc đó lại sao tụi nó lại xé áo em, đều là con gái hết mà.
Em..không biết nữa, em nghe bọn nó nói muốn chụp hình em rồi tung nó lên mạng.
Bọn nó dám sao. Cô nhíu mày, không hiểu gia đình ở nhà dạy dỗ con gái làm sao mà để bọn chúng làm loạn như vậy, không muốn nhân nhượng thêm một lần nào nữa, cô sẽ làm cho bọn nó sợ tới mức không dám chạm vào em dù chỉ là một cọng tóc.
Chị quen Hyera sao, nó nói chị là người của nó. Em nói tới Hyera vòng tay trên eo cô đột nhiên lại siết chặt hơn không hiểu tại sao lúc đó Hyera nói vậy em lại trả lời rằng cô là người yêu của em, muốn chọc tức hay là đánh dấu đây?
Hyera? Chị không nhớ. Cô nhăn mặt ráng nhớ lại cái tên đó nhưng vẫn không nhớ nổi là ai, cô đang độc thân vui vẻ vậy mà lại nói người của Hyera, cô đâu có quen biết gì đâu chứ.
Không biết đâu, tại chị hết đó. Em đặt cằm trên vai cô mà phụng phịu, vì cái sự mê gái này mà phí mất một cái áo đồng phục của em.
Hả..chị xin lỗi mà, về nhà chị thoa thuốc cho nha. Cô áp tay mình lên bàn tay đang siết trên eo mình mà xoa xoa, không biết một chút về nhà phải nói sao với mẹ của em nữa.
Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro