11
Jen..cậu xem kìa. Nàng lay mạnh vai em.
Chaeng...mình đang ngủ. Em nhăn mặt rồi quay mặt vào trong tường, ra chơi chỉ mỗi 20 phút, em mà không ngủ tiết tiếp theo chắc chắn sẽ không mở mắt nổi.
Nhưng mà..cậu xem, ở dưới làm gì mà bu đông quá kìa.
Kệ đi Chaeyoung.
Chae..Young. Joohuyn thở hổn hển nắm lấy cửa lớp mà đứng vững. Bên dưới..mình nghe nói...có cựu học sinh...gì gì đó về thăm trường.
Hửm..cựu học sinh sao, mình tưởng là chuyện gì chứ, có cần bu đông đến vậy không.
Hình như chị ấy xinh lắm, còn cao nữa cơ.
Aa, đi Jen, cậu phải đi với mình. Nghe đến gái xinh nàng ôm tay em kéo kéo.
Khôngggg, mình buồn ngủ lắm Chaeyoung. Em mếu máo.
Mình sẽ mua cho cậu 2 cái mandu. Nàng giơ hai ngón tay.
Nghe đến thế em tỉnh táo hẳn lên, tiền ăn vặt của em đã sài hết từ 2 ngày trước rồi, được nàng đại gia bao nuôi cũng thật là sung sướng.
Chaeyoung... Cậu bất mãn, bản tính mê gái của nàng không giảm bớt một chút nào sao.
Em đi một tí thôi. Nàng xoa đầu cậu, nàng biết cậu nghĩ gì mà, hoa đẹp thì ngắm thôi chứ nàng đã có hoa riêng cho chiếc chậu của mình rồi.
Đi đi, mandu, mandu. Em hào hứng không quan tâm gì ngoài mandu mà kéo kéo tay nàng.
Thôi, em đi nha.
2 bạn nhỏ đi đến cửa rồi khoác tay với Joohuyn rồi kéo đi luôn, 3 đứa xuống dưới lầu đã bị đông nghẹt rồi, lùi lại một chút lên cao có thể dễ dàng nhìn thấy một người đang bị chèn ép bởi các học sinh nữ.
Học bá, hãy nhận thư của em đi mà.
Học bá, chị có mệt không, hãy nhận nước của em.
Trung bình vài tiếng hét như thế đến từ một đống học sinh, em bĩu môi, chèn ép người ta Như thế nhìn thôi đã mệt rồi mà còn hỏi có mệt không, em nheo mắt một chút.
Ủa. Phải người quen không ta, mặc dù đeo khẩu trang nhưng mà đôi mắt này quen lắm.
Đeo khẩu trang che rồi, mình không thấy gì hết. Nàng phụng phịu.
Mà nhìn mệt thật đó, có nên giải tán giúp người ta hông. Joohuyn suýt xoa, gặp Joohuyn mà như thế đã cậu đã bốc hơi từ khi nào rồi.
Em cắn môi, suy nghĩ một hồi cũng chắc chắn được người kia là ai. em gọi lớn. Kim Jisoo.
Đám đông đột nhiên im bặt, cả đám không còn chèn ép cô nữa mà quay lại nhìn em, cô nhìn thấy phao cứu sinh của mình liền vui vẻ chạy ra khỏi đám đông mà đến gần em.
Jennie.
Chị làm gì ở đây vậy. Em nhìn người kia đổ mồ hôi hột trên trán mà sót hết ruột gan, mò trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau cho người ta.
Chứng kiến hành động đó của em làm nàng và Joohuyn ngơ ngác, đám con gái đó bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm.
Chị về thăm trường nhưng..hình như không ổn lắm. Cô gãi đầu rồi kéo khẩu trang xuống. Thật thoải mái quá đi~
Làm gì ở đây mà đông quá vậy hả, mau về lớp ngay. Tiếng hét của cô hiệu phó vang lên làm cả đám học sinh nữ khó chịu nhưng cũng bắt đầu giải tán.
A...cô Park. Nhìn thấy cô chủ nhiệm năm xưa của mình cô liền chạy lại chào hỏi.
Ôi, trò Kim đây sao. Cô Park cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
Vâng, lâu rồi không gặp cô vẫn trẻ đẹp như trước nha.
Haha, lâu rồi không gặp, trò Kim trưởng thành xinh đẹp quá.
Hai người trò chuyện với nhau như vậy quên mất em đang nói chuyện với cô, em bĩu môi hờn dỗi rồi bước đi lên lớp, Joohuyn thấy em đi cũng Kéo nàng lôi đi, từ nãy giờ nhìn người ta bằng ánh mắt si mê mà không nói được câu nào.
Jen...Jennie à, cậu sao vậy.
Nghe tiếng của Joohuyn cô cũng liếc mắt qua một chút, chắc là em lên lớp có chuyện gì đó, thôi thì nói chuyện với cô Park một chút rồi tìm em sau.
Cô từng là học sinh đứng đầu toàn trường 3 năm cấp 3 nên các cô Park cưng cô lắm, có cơ hội 3 năm chủ nhiệm lớp mỗi lần có cuộc thi học sinh giỏi đứa trẻ này luôn làm cô Park tự hào phổng mũi.
Vài ba năm thôi mà trường mình thay đổi nhiều quá cô nhỉ.
Ừm, có nhiều phụ huynh đầu tư vào nên trường cũng nâng cấp thêm vài khu.
Môi trường tốt như vậy, mấy em học như thế nào vậy cô.
Cô Park thở dài. Học sinh chăm ngoan vẫn có nhưng thành phần cá biệt cũng có nhiều lắm.
Cô gật gù, môi trường học tập tốt như vậy mà...
____
Ê bây, lúc đầu t dựng lên ông thầy dạy văn là ý tưởng ở ông thầy dặy văn trường t á bây nma nó chỉ giống một phần thoi, thêm vụ học thêm cho nó drama🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro