Mày bị dở à Vũ?
Hoàng- có 2 người yêu cũ hồi cấp hai - Vũ cảm thấy bối rối, hai tháng trước cậu đã chú ý đến một cô bạn cùng lớp, cậu luôn để ý xem nó có hướng mắt về phía mình không, làm gì cũng để ý đến nó trong vô thức, sợ nhỡ việc mình làm lại gây mất thiện cảm cho người ta thì chết.
Dù Vũ đã trải qua hai mối tình chưa đầy hai tháng nhưng cậu cảm thấy cái cảm giác này rất lạ, nên cậu quyết định hỏi người anh em Minh Tuấn của mình.
" Mày thích nó rồi" Minh Tuấn xoa cằm gật gù sau khi nghe câu chuyện mà cậu bạn kể. " Có hai người yêu cũ năm cấp hai mà không hiểu cảm giác của bản thân à?" Tuấn tiếp lời
" Không!! Tao bị gài mà, đợt đấy trẻ trâu kinh khủng í" Vũ giãy nảy lên khi nghe Minh Tuấn nói vậy.
" T- Thử cảm giác yêu đương thôi... Còn đối với Như, tao thấy lạ lắm..." Hoàng Vũ ấp úng, càng nói càng nhỏ giọng
" Thử? Mày dở hơi à?"
" Ý tao là kiểu, tao cũng có tình cảm với người ta nhưng... kiểu tao yêu một thời gian tao thấy thất vọng lắm ấy, với cả toàn người ta tỏ tình tao mà?"
Bộp bộp bộp
" Cố lên bro, tao tin mày làm được" Minh Tuấn cười cười rồi vỗ vai Hoàng Vũ mấy cái
***
Giờ phút này đây, Hoàng Vũ chuẩn bị tỏ tình Quỳnh Như với sự cổ vũ nhiệt tình của anh em xã đoàn
" Tao không có hoa, không có quà nhưng ta có trái tim, thuộc văn vào!" Hải, một ông bạn già khác của cậu.
" Sửa lại tóc một chút, mày phải đẹp trai, ấn tượng tốt thì tỉ lệ thành công mới cao." Tuấn có tâm sửa lại tóc cho Vũ.
Cậu hít một hơi thật sâu, đi vào lớp và đến chỗ Quỳnh Như đang ngồi, cậu ngoái đầu lại nhìn, đám bạn thập thò ở cửa lớp đang cổ vũ, cậu nhất quyết không làm anh em thất vọng.
Bây giờ là giờ ra chơi tiết ba, Quỳnh Như đang ngồi nói chuyện với Dương, bạn của nó. Dương rất giỏi trong việc khiến người khác cười, Dương ghé vào tai Như rồi thì thầm điều gì đó, Như nghe xong liền cười thật tươi, nắng chiếu từ cửa sổ vào khiến niềng răng của nó như thể phát sáng.
Vũ đang hùng hổ đi đến với một ý chí quyết tâm bỗng khựng lại, mặc dù nụ cười đó đối với mọi người toàn là niềng răng nhưng với cậu thì khác.
Quỳnh Như cười lên, hai mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết nhỏ xinh, nắng chiếu khiến tóc nó như phát sáng, nói chung thì đây là nụ cười toả nắng trong truyền thuyết chứ tác giả bí ngôn lắm không biết tả sao nữa.
Vũ cảm thấy mặt mặt nóng rân rân, trái tim bắt đầu nhảy discord khi thấy nụ cười xinh đẹp ấy, cậu có thể không thấy nhưng người ngoài thấy mặt cậu lúc này đã đỏ bừng như quả cà chua (Đương nhiên là không phải cà chua chưa chín hay gì đó!)
Dương bất chợt quay sang, thấy Hoàng Vũ đang đứng như trời trồng, miệng mấp máy gì đó liền ném cho cậu một ánh mắt dị nghị.
Vũ bị nhìn thì hoàn hồn, cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa lấy lại tinh thần bằng cách nhìn về phía anh em, cậu hít sâu một hơi rồi sau đó đi đến chỗ Như
" N... Như ơi, t... thật ra tao..."
Dương nhíu mày nhìn cậu, Như thấy Vũ định nói gì đó liền nhìn cậu, chăm chú.
Hoàng Vũ bị cái ánh mắt to tròn long lanh siêu cấp dễ thương ấy nhìn thì bỗng chốc tim lại đập chân lại run nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.
" T... Tao... T... thích... "
"..." Vẻ mặt Dương bất chợt giãn ra, nó như hiểu được gì đó mà mỉm cười tủm tỉm.
" Thích gì vậy?" Trên đầu Như có một dấu hỏi chấm to đùng, nó khó hiểu nhìn Hoàng Vũ đang ấp úng
" Tao t..thích...m-"
" Tao thích mời mày đi ăn Mixue, mai mày có rảnh không!?" Cậu nói giọng lớn hơn bình thường một chút rồi nhìn xuống đất.
" Khô-"
" ***" Dương nhăn mặt
" *** cả *** !?" Hải gần như hét lên
" Haizzzz" Minh Tuấn lắc đầu ngán ngẩm
Quỳnh Như giật mình vì tiếng động lớn ngoài cửa lớp, song nó vẫn tiếp tục bình tĩnh trả lời Hoàng Vũ
" Tao đã nói là mấy hôm nay tao bận ôn thi rồi, bố mẹ tao không cho đi đâu..." Như thở dài một hơi rồi cười trừ.
" Tao xin lỗi..."
Reng... reng.. reng
***
*Bốp*
" Mày bị dở à Vũ!?"
Cái vỗ đầu yêu thương không chút oan trái mà Duy Hải dành cho Hoàng Vũ hôm đó xé tan cả bầu trời chiều siêu chill đầy nắng và gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro