Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nụ hôn hoa đào

Chương 4: Nụ hôn hoa đào

Dưới sự tô đậm của ánh đèn thuỷ tinh hoàn mỹ, bữa tiệc vốn đã đẹp đẽ quý giá phi phàm càng có thêm vẻ náo nhiệt rực rỡ. Nhân viên phục vụ bê hết một khay lại một khay rượu ngon, đi lại phía trong hội trường nơi quan khách tập hợp để tùy thời cung ứng nhu cầu của họ.

Mặt mũi của nhà họ Vương là rất lớn, thế nên từ lúc Vương Cảnh Nghi bước vào bữa tiệc đã không ít các vị chính giới lãnh đạo đi tới tay bắt mặt mừng. Đương nhiên cũng không ít người chào hỏi vị Vương thiếu phu nhân danh tiếng lẫy lừng.

- “Tôi đi gặp mặt đối tác. Cô chọn chỗ nào mà đứng đi. Tốt nhất đừng có gây chuyện”

Tạ Giai Tuệ cũng không biểu tình gì, thản nhiên đứng lặng dưới ánh đèn thủy tinh huy hoàng, bộ váy tơ lụa mềm mại được cắt máy khéo léo làm đường cong lung linh của cô càng trở lên tao nhã mê người, tựa như một nữ thần tinh khiết.

Chợt có bàn tay lạnh buốt vỗ nhẹ vào vai làm cô giật mình ngoảnh lại. Một người đàn ông khôi ngô đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

- “Xin hỏi. Anh là?”

- “Em không nhớ ra anh ư? Anh là Nguyễn Minh Nhật, học trưởng trên em hai khóa.” - Người đàn ông có chút thất vọng nói.

- “Ah, chào anh. Em xin lỗi vì không nhận ra anh. Tại anh đi du học lâu quá làm em xém không nhớ anh luôn.” – Cô xấu hổ, chỉ biết cười trừ đáp lại.

Nguyễn Minh Nhật là đàn anh hơn cô hai khóa khi còn học cấp 3. Hắn thích cô, nhưng vì sức ép của gia đình nên hắn buộc phải đi du học để thừa kế sản nghiệp. Nhà họ Nguyễn tuy tài sản không bằng nhà họ Vương nhưng lại là dòng họ lâu đời, cắm rễ sâu vào quân đội, cảnh sát, cả hắc đạo và bạch đạo. Vì thế có thể nói hai nhà kẻ tám lạng người nửa cân.

Hắn đi du học, một lòng mong mỏi được trở về để cho cô một màn tỏ tình tuyệt vời nhất. Nào ngờ lại nghe tin cô đã kết hôn…

Thấy đàn anh thẫn thờ suy nghĩ đến ngây người, Tạ Giai Tuệ lúc này khá bối rối, muốn rời đi không được mà bắt truyện tiếp cũng không xong. Đương lúc cô tính bài chuồn thì tiếng nhạc khiêu vũ cất lên, lôi tôn đại phật khi tỉnh khỏi giấc mộng.

- “Nếu vậy em định tạ lỗi với anh thế nào đây? Kiêu vũ với anh một điệu nhé!”

- “Ách! Cái này, lão công nhà em tính hay ghen lắm.” – Có ghen mới lạ. – “Nên em xin phép từ chối nhé!”

- “Anh thấy cậu ta đang trò chuyện khá vui vẻ với mấy cô siêu mẫu đằng kia. Chắc là sẽ không để ý đâu.”

Vâng, đúng vậy. “Lão công” của cô lúc này đang trò chuyện “thân mật” với cô người mẫu mới nổi gần đây, thậm trí còn để mặc cô ta khoác tay như thể đó mới là vợ anh. Haizz kêu cô không gây chuyện mà chính anh đi trêu hoa ghẹo bướm. Tất nhiên cô biết rằng anh sẽ không đi quá giới hạn với bất kì ai, vì suốt những năm cô quen anh thì “sơ yếu lí lịch sinh lý” của anh hoàn toàn sạch bong, hay nói cách khác anh chính là hòa thượng “ăn chay” suốt 24 năm qua, quả thật là đáng khâm phục.

Lần này đến cô thất thần suy nghĩ, Nguyễn Minh Nhật hiển nhiên không chịu kiên nhẫn mà nắm tay cô đi vào sảnh khiêu vũ.

Đến khi cô nhận biết xung quanh thì đã cùng hắn hòa vào điệu nhạc từ lúc nào. Thôi thì đành vậy, đâm lao thì phải theo lao, đã chơi thì phải chơi vui, thế là cô cùng Nguyễn Minh Nhật khiêu vũ hết bài này đến bài khác. Cô không để ý rằng, phía ngoài sàn nhảy, có một ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể nuốt cô vào bụng.

-----------------------------------------------------------

Sảnh hội khách được đặt giữa khu vườn hoa, bây giờ lại là mùa xuân, từng câu hoa đào được chăm sóc tỉ mỉ mà tung sắc hoa hồng thắm làm cho cảnh đẹp thật mơ mộng.

Tạ Giai Tuệ tiến vào vườn hoa tao nhã lịch sự cả người liền cảm thấy khoan khoái vô cùng, khác hẳn với chốn đông đúc kia, tâm tình lúc này rất tích hợp để ngắm cảnh đẹp. Khi xưa cô vẫn còn là thiên kim Tạ gia, cũng thường hay đến nơi này dự tiệc, ngày đó cô cũng ghét mấy bữa tiệc này như bây giờ nên cũng thường hay lẻn vào vườn hoa chơi, dọc theo con đường mòn hai bên rậm rạp rồi xuyên qua cổng vòm là đến một gốc cây hoa đào trăm tuổi, đây là nơi bí mật của cô ngày nào.

Cô tùy ý đá văng đôi giày cao gót, chân trần đi lên thảm cỏ mềm mại, cảm giác tự tại không hề bị bó buộc làm cả thể xác và tinh thần cô thoải mái, sảng khoái ngân nga, thân hình thon dài thỏa sức múa những điệu bale tao nhã.

Lúc này, bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vầng trăng tròn toả ra ánh sáng bàng bạc, vườn hoa đào lãng mạn giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta càng cảm thấy u mật thanh nhã mà yên tĩnh.

Chìm đắm trong điệu bale mà mình yêu thích, một lần nữa cô lại không để ý rằng, phía sau tán cây rậm là một cặp mắt chim ưng đang nhìn cô như thể đang nhìn con mồi.

---------------------------------------------------------

Vương Cảnh Nghi lúc này đang ôm một bụng tức tối. Sau khi bàn bạc hợp đồng với đối tác xong xuôi thì anh nhìn thấy cô đang say đắm khiêu vũ cùng một gã đàn ông khác. Nhớ đến nụ hôn lần trước cùng những lời dụ dỗ của cô, anh gần như mặc định cô là một ả lẳng lơ chuyên đi quyến rũ đàn ông. Mặt anh hằm hằm sát khí làm cho những quý cô xung quanh cũng ái ngại tới gần.

Khi thấy cô bước ra khỏi bữa tiệc, anh cũng bước theo, dự định sẽ sỉ vả cô một trận ra trò. Nhưng rồi đập vào mắt anh là một khung cảnh đẹp tuyệt trần.

Chỉ thấy cô đang tung bay trong điệu bale uyển chuyển, đôi mắt thanh tú kép lại, bộ dáng kia giống như đang thập phần say mê hương thơm ngào ngạt mê người của những bông hoa, hồn nhiên quên hết thảy thế gian.

Ánh trăng bạc tuyệt đẹp chiếu rọi khiến cho cô như đắm mình trong một làn sáng lấp lánh. Đứng giữa một vườn hoa rựa rỡ, cô mặc một thân váy dài màu tuyết trắng tựa như một thiên sứ ngọc lưu ly thánh thiện tinh khiết không chút tì vết.

Chợt một làn gió thoảng qua, mang theo những cánh hoa đào tung bay quấn lấy thân hình thon dài ấy, làn váy phấp phới hòa vào gió hoa…

Vương Cảnh Nghi mắt như bị hoa lên, không hiểu sao anh nhìn thấy sau lưng cô mọc ra đôi cánh chim trắng noãn nhẹ nhàng phất bay, như thể cô sắp thuận gió mà trôi đi.

Không! Không thể để cô ấy bay mất!

Lồng ngực mãnh liệt rung động, Vương Cảnh Nghi mê muội mà bước nhanh về phía trước, hai bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo thon đẹp của cô vào người.

- “Ơ, ôi…..” – Đâm sầm vào bức tường thịt cứng cáp làm cô choáng váng, sao sáng quay mòng mòng trên đầu.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú như ngọc bích, đôi mắt thuần khiết trong suốt kia, đầu óc Vương Cảnh Nghi tức thì trống rỗng.

Tạ Giai Tuệ tức giận muốn tình người tính sổ, nào ngờ vừa mới mở miệng, đôi môi anh đào đỏ mọng đã bị nuốt hết.

Ngơ ngác đứng hình mất vài giây, Tạ Giai Tuệ giãy dụa định thoát ra thì ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cô mới thả lỏng bản thân mặc anh làm càn, đầu óc trống rỗng.

Thấy cô không còn phản kháng, theo bản năng anh hôn sâu hơn, thân hình rắn chắc cọ nhè nhẹ vào thân thể mềm mại của cô. Cho đến tận khi dưỡng khí trong ngực hết sạch, anh mới buông đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của cô ra, từng ngụm từng ngụm bổ sung dưỡng khí, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Cảnh Nghi cảm thấy dục vọng chiếm hữu của bản thân đối với một người phụ nữ cao đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro