Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anh... KHÔNG ĐƯỢC

Chương 2: Anh… KHÔNG ĐƯỢC

Cô dõi theo bóng lưng anh bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, lặng lẽ thởi dài một hơi. Anh quả thật lạnh lùng tàn nhẫn như cô dự đoán, xem ra anh đối với Tạ Cẩn Y cực kì si tình. Nghĩ đến đây tim cô không khỏi nhói đau… Tên này thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc, giao cô cho ai không giao lại giao cho một lão già béo ục ịch.

- “Bé con, em thật xinh đẹp. Vương tổng thật chẳng biết hưởng thụ gì. Nhưng em yên tâm tôi sẽ đối xử với em thật tốt. – lão già họ Trạch kia ưỡn người, đưa bàn tay mập mạp vuốt ve lên mặt cô.”

Chậc! Thật tởm lợm. Giai Tuệ thực sự muốn đấm vào mặt ông ta, nhưng tạm thời cô nhịn.

Thấy cô không biểu hiện gì, lão ngầm hiểu là cô đồng ý, lập tức đẩy cô nằm xuống ghế rộng như một cái gường.

- “Ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ làm em sướng”

Rồi lão lại vuốt ve gương mặt cô “Em thật đẹp! Thật đẹp!”

Tạ Giai Tuệ nhìn người đàn ông mập mạp đáng tuổi cha cô, suýt chút nữa thìn nôn mửa.

Lão ta như phát rồ, lập tức cởi sạch quần áo mình, rồi lại ép sát vào cô.
Cô cắn răng chịu đựng bàn tay ghê tởm kia động chạm cơ thể mình, rồi chợt môi cô cong lên hình bán nguyệt, tà ác và tuyệt đẹp…

--------------------------------------------------------

Vương Cảnh Nghi ở ngay phòng vip số 14 bên cạnh, đăm chiêu nhìn ra cửa. Nhớ đến biểu cảm của Tạ Giai Tuệ lúc anh bán cô cho Trình tổng làm anh không khỏi nhíu mày. Cô bình tĩnh, quả thực cô quá bình tĩnh với tình huống như vậy. Cô ngồi yên lặng bên cạnh anh, tĩnh lặng như mặt hồ, kể cả dưới ánh mắt ghê tởm của Trình tổng hay lời nói tuyệt tình của anh cô cũng không nhíu mày lấy một cái. Quả thực ban đầu anh nghĩ cô sẽ gào khóc, van nài xin anh đừng bán cô, như thậy anh sẽ thấy thỏa mãn khi trả thù cho Tạ Cẩn Y.

Đứng bất động trong phòng, anh liên tục uống rượu, nghĩ đến biểu cảm của cô, rồi nghĩ đến sự việc đang diễn ra bên kia, thân hình tuyệt đẹp của cô nằm dưới cơ thể mập mạp ghê tởm của Trình tổng, cỗ cảm giác bực tức cứ thế âm ỉ trong lòng. Chắc là vì sự thờ ơ của cô nên anh cảm thấy bực mình.
Lại rót thêm một ly rượu Brandy đầy, anh nâng ly lên thì chợt nhìn thấy bóng dáng cô lướt qua cánh cửa vẫn đang mở của phòng 14.

- “Tạ Giai Tuệ!” – Anh lên tiếng gọi. Anh không biết tại sao cô lại xuất hiện sớm như vậy, không biết tại sao cô vẫn còn nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra, không biết rằng cô là Nhất đẳng đai đen Taekwondo ( R.I.P Trình tổng)

- “Hửm?” – Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Tạ Giai Tuệ theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy dáng người đứng trong phòng như  một bức tượng hoàn mỹ. Tên hỗn đản này vẫn còn ở đây sao?

- “Chồng yêu, anh vẫn còn ở đây sao? Lại uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho dạ dày của anh đâu.” – Cô mỉm cười tao nhã tiến lại gần, buông lời hỏi thăm như thể sự việc vừa rồi chỉ là hư vô.

- “Sao cô lại ở đây?”

- “Thì sáng nay anh dựng em dậy rồi đưa đến đây mà.” – Cô giả nai.

- “Trình tổng đâu?”

- “Ông ấy đang nằm ngủ ở phòng bên.” – Vâng độ ngây ngô của Tạ Giai Tuệ đã lên tầm mới.

- “Chuyện gì xảy ra bên đó? Cô tốt nhất trả lời đàng hoàng cho tôi.” – Vương Cảnh Nghi gần như mất hết kiên nhẫn khi nghe cô trả lời một cách “nai tơ” như vậy, trên trán anh ba vạch hắc tuyến kéo dài.

- “Thì lúc anh đi, Trình tổng tự nhiên nổi cơn thú tính, mỗi tội ông ta yếu quá, mới có một lúc đã ‘ra’, thất vọng cực kỳ. Em vì lo lắng cho các cô gái sau này gặp ổng chưa kịp thỏa mãn đã phải kết thúc như em vừa rồi nên em đành quyết định giải quyết hậu họa về sau.” - Vừa nói Tạ Giai Tuệ vừa làm động tác cây kéo cắt cắt.

Thực ra lão ta cũng mới chỉ chạm vào da của cô mà thôi, cô cắn răng nhịn để cho bàn tay dơ bẩn ấy sờ soạn là chờ lão vào đúng vị trí. Và rồi cô tung một cước, dùng tất cả tinh hoa của môn võ Taekwondo mà cô học 12 năm nay, cùng với sự tiếp sức tâm linh từ những cô gái bị lão làm nhục, cú đá phải nói là hoàn hảo không tì vết trúng ngay hạ bộ nghe “bép” một cái . Chính cô cũng cảm thấy có chút sót xa, lực cú đá không mạnh lắm, chỉ là toàn bộ sức lực của cô mà thôi, chắc cũng đủ để đập vỡ gạch chứ không cần nói đến 2 hòn bi ve kia ( R.I.P Trình tổng part 2)

Nghĩ lại cú đá đó cô không khỏi nhẻo miệng cười, mặc kệ ai kia mặt đen kít.

Chấn định lại suy nghĩ, Tạ Giai Tuệ nhìn thấy gương mặt đen xì đầy sát khí của anh, chợt miệng cô cong lên, đôi mắt híp lại tạo thành hình trăng khuyết cực kì ma mị, nếu ai nhìn thấy cảnh này sẽ không khỏi thốt lên: “Ác quỷ xuất thế”, thậm chí còn ngỡ là nhìn thấy cái đuôi quỷ nhỏ đang ve vẩy sau lưng cô.

- “Lần sau nếu muốn hành hạ em thì hãy tự mình làm nhé…”

Giọng cô nhẹ nhàng như gió thổi, như thể đưa người ta vào mộng ảo. Không đợi anh phản ứng cô đưa tay giành lấy ly rượu đầy rồi ngửa cổ ngọc uống một hơi cạn, chỉ dư lại một phần nơi khóe miệng.

Và rồi lại không đợi anh kịp phản ứng, cô kiễng chân, tay túm lấy caravat của anh kéo xuống, đôi môi  anh đào đỏ mọng chạm vào môi anh, ngay lúc đó cô truyền vào anh chất lỏng màu hổ phách cay nồng kia.

Cô luyến tiếc rời khỏi môi anh, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng của ai kia, giọng nói lại nhẹ nhàng lại vang lên:

- “Không có người lại nghĩ anh không thỏa mãn được em, bậy bạ rằng anh còn yếu hơn cả Trình tổng… Thậm trí còn nghĩ…”

Mắt cô lại cong lên ma mị, ghé sát tai anh nhỏ nhẹ từng chữ:

- “Ở vấn đề kia, anh…KHÔNG ĐƯỢC.”

Sau khi bỏ bom xong xuôi, cô nhanh nhẹn rời đi, bỏ mặc Vương đại tổng tài mặt đen như đít nồi đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro