Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tân hôn

Chương 1: Tân hôn
- Tạ Giai Tuệ, con có nguyện ý gả cho Vương Cảnh Nghi, hứa một lòng sẽ chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm, sẽ yêu thương chăm sóng anh trọn đời.

- Con nguyện ý!

- Vương Cảnh Nghi, con có nguyện ý gả cho Tạ Giai Tuệ, hứa một lòng sẽ chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm, sẽ yêu thương chăm sóng cô trọn đời.

- Con nguyện ý!

- Và bây giờ, ta tuyên bố hai con là vợ chồng.

Đêm tân hôn, Giai Tuệ ngồi ngây ngốc trong căn phòng trang hoàng màu đỏ tuyệt đẹp. Tất cả mọi thứ như là một giấc mơ vậy. Từ lúc anh quỳ một chân xuống cầu hôn cô cho đến hiện tại, Giai Tuệ thực sự cảm thấy ngỡ ngàng, trái tinh vỡ òa trong hạnh phúc. Anh là người cô yêu suốt 10 năm, từ lúc 12 tuổi ngây ngô với những xúc cảm đầu tiên, rồi đến thời niên thiếu đẹp nhất, tất cả tình yêu cô đều giành hết cho anh. Vì anh, cô tự khóa lại đôi cánh của bản thân mình, vì anh, cô cố gắng thay đổi bản thân sao cho giống với cô gái anh yêu. Tất cả mọi nỗ lực để đổi lại ngày hôm nay, cô mỉm cười hài lòng: “Xứng đáng mà!”

Tự lấy tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, không phải mơ, tốt quá. Nhưng cô ngồi chờ mãi mà không thấy anh đâu, rõ ràng cô đã thấy anh lái xe về từ khá sớm. Ầy làm cô tốn công chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó nãy giờ. Nghĩ đến việc mình và anh ấy sắp… mặt cô đỏ lên tía tai. Ngày trước khi Cảnh Nghi có bạn gái, cô tuyệt vọng khá nhiều, nhưng tình yêu anh như là chấp niệm cứ mãi quanh quẩn trong cô không buông. Cô còn lập kế hoạch bỏ thuốc để trao cho anh lần đầu của bản thân, tính toán sao cho đúng ngày trứng rụng để cô mang thai, cô sẽ cao chạy xa bay đến một nơi khác, sinh ra và nuôi lớn đứa con của anh và cô, như vậy sẽ an ủi phần nào trái tim đã quá yêu. Một kế hoạch ngây ngô của kẻ si tình…

Chờ anh mãi làm bứt dứt chân tay, cô ngồi dậy đi dạo xung quanh. Ngôi nhà rất đẹp, được trang hoàng theo phong cách châu Âu hệt như một lâu đài nằm cạnh cánh rừng thông. Với bản tính tò mò sẵn có, cô đi khắp khu nhà nhìn ngó đông tây, chợt cô nhìn thấy một căn phòng he hé cửa có tiếng người vọng ra. Lén lút lại gần, cô muốn làm anh bất ngờ…

- Sao anh lại kết hôn với cô ta? Chị Cẩn Y gặp tai nạn mất mới có nửa năm mà anh lại lấy cô ta ngay. Anh biết chị Cẩn Y ghét cô ta lắm không?

Giọng nói bực tức vang lên, mang theo một chút chua ngoa và khinh bỉ. Đó là Vương Di Giai, em gái của Vương Cảnh Nghi. Con bé tính tình đơn thuần hoạt bát. Tuy vậy, ấn tượng của cô trong lòng con bé hoàn toàn xấu. Cái này là thành quả của quá trình tẩy não lâu dài từ Tạ Cẩn Y - người em gái cùng cha khác mẹ của Tạ Giai Tuệ.

- Anh biết. Anh cưới cô ta nhằm mục đích khác - Giọng anh trầm ổn vang lên, mang theo hàn khí lạnh lẽo tỏa ra xung qoanh.

- Mục đích gì cơ? Cô ta thì có giá trị gì để anh lợi dụng? Cô ta không còn là đại tiểu thư của Tạ gia từ lâu rồi. Đúng là cô ta có mấy phần nhan sắc. Nhưng kiểu như cô ta thì có đầy rẫy thiên kim khác còn tốt hơn gấp mấy lần. Nói đi mục đích của anh là gì?

- Cô ta là thủ phạm gây nên vụ tai nạn của Cẩn Y. Anh cưới cô ta để trả thù cho Cẩn Y.

- Cái gì? Mẹ kiếp để em đi rạch mặt con ả đó!

- Không cần em ra tay. Anh sẽ hành hạ cô ta từ từ. Để cô ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết  - Khóe môi anh cong lên tuyệt đẹp, mang trong đó là sự tà ác đến thấu xương.

Cô đứng ngoài hành lang, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại tàn nhẫn kia. Ah, thì ra là như vậy. Quả thực là độc ác mà. Ban đầu cô cũng đã nghĩ tại sao anh lại đột nhiên cầu hôn mình khi người anh yêu nhất vừa mới ra đi không lâu, cô cũng đã từng đặt ra giả thuyết rằng bản thân chỉ là người thay thế cho Cẩn Y. Nếu là như vậy thì không sao, cô tin rằng chỉ cần mình ở cạnh anh thì cô sẽ dần cảm hóa được trái tim anh. Nhưng sự thật lúc nào cũng quá tàn nhẫn.

Lẳng lặng bước về phòng, những kí ức ngày xưa chợt ùa về, năm cô 18…

- Cảnh Nghi, em thích anh! – Giai Tuệ mặt đỏ tía tai bẽn lẽn đứng trước mặt anh nói ra những lời tỏ tình của một thiếu nữ, ngượng ngùng và ngọt ngào.

- Tôi đang hẹn hò với Cẩn Y. – Đoàng, tiếng nổ vang lên trong đầu cô, lời nói lạnh lùng của anh như con dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô, rỉ máu. Đau, đau lắm. Cố ngăn những giọi nước mắt sắp tràn khỏi khóe mắt, cô thấp giọng nỉ non:

- Vâng, chúc  anh hạnh phúc! - Rồi vụt chạy đi trước khi bật ra tiếng khóc nức nở.

Kể từ hôm đó, cô tránh mặt anh, thuyết phục mình phải quên anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh tuấn như tượng tạc ấy, tim cô lại đập lên rộn ràng, và cũng rất đau.

Cô nghĩ anh thích kiểu người như Cẩn Y, một bạch liên hoa chính hiệu, cô ta thường lấy lòng người khác bằng nụ cười ngọt ngào. Thật sự khác với Giai Tuệ, cô là người thông minh lanh lợi, không bao giờ đi lấy lòng một ai mà luôn luôn tự mình đối đầu với tất cả, đúng chất một nữ cường tương lai.

Nhưng cô vứt bỏ tất cả, cô học theo Tạ Cẩn Y, học để trở thành một đóa sen trắng, để được anh để ý. Đôi khi, cô thấy thật nhục nhã khi mà phải bắt chước kẻ thù không đội trời chung, nhưng vì anh “Xứng đáng mà!”

Ngồi lại vị trĩ cũ trong căn phòng hoa, cô tự cười giễu chính mình. “Tạ Giai Tuệ à Tạ Giai Tuệ, uổng công mày tự cho là bản thân thông minh lanh lợi…”

Thu mình lại, gối đầu lên cánh tay lạnh lẽo. Một giọi, lại một giọi,… Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm một khoảng gường. Chợt ánh mắt cô sáng lên, khóe môi cong lên một nụ cười ma mị.

Nụ cười hiện lên, chính thức từ lúc đó, Giai Tuệ ngày ngày học đòi làm bạch liên hoa đã hết hạn sử dụng, thay vào đó là một bông hoa hồng có gai và có độc.

Anh yêu à, nếu anh muốn trả thù thì em sẽ để anh trả thù thoải mái. Nhưng xin lỗi nhé anh yêu, em không đóng giả làm đóa sen trắng anh yêu thích được nữa rồi, tài nghệ của anh thông thiên như vậy nếu em cứ nhượng bộ có khi bị rút xương mất. Trận đấu bắt đầu, để xem em hay anh sẽ thắng nhé, chồng yêu…

Đứng dậy lững thững đi vào nhà tắm, trút bỏ bộ áo cưới lộng lẫy mà cô hằng mong được mặc, ngâm mình trong làn nước ấm áp, ngân nga một bài hát. Lúc này, sẽ không ai thấy được nỗi đau âm ỉ trong lòng cô, lúc này, cô sẽ tự mình đối đầu với mọi thứ, kể cả anh. Khoác lên mình bộ váy ngủ màu xanh nhạt, chẳng hiểu sao lúc này tâm tình của cô lại cực kì tốt đến mức nhảy chân sáo đến gường rồi ụp xuống, tham lam hít hít mùi chăn đệm mới rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ không ra tay với cô tối nay, đơn giản lắm anh sẽ để cô có một khoảng thời gian bình lặng trước khi sóng gió ập đến. Cô hiểu anh quá mà, nên bây giờ cứ ngủ đi.

- “Này dậy đi.” - Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- “…ưm…” – Cô khẽ trở mình, chép chép miệng vài cái biểu hiện muốn ngủ thêm.

- “…”

Thôi nào anh yêu, có cần phải thiếu kiên nhẫn vậy không? Bộ anh nói thêm một câu “dậy đi” thì trời sẽ sập chắc. Cô uể oải ngồi dậy, vươn vai hít một bụng khí trong lành buổi sớm. Mà anh vẫn lẳng lặng đứng đó, dù không nói nhưng khí chất vương giả của anh vẫn toát lên như ra lệnh “Trẫm không có kiên nhẫn đâu”. Rồi rồi anh yêu em chiều anh hết, cô đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ rồi mặc vào một bộ váy màu đỏ. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 15 phút, dù có chút qua loa nhưng phải công nhận cô rất đẹp (nhìn hình, lười tả :> ) Anh nhếch môi lên tỏ vẻ hài lòng, món đồ chơi này đúng là có chút tác dụng.

- “Đi với tôi đến một nơi”

- “Đi đâu cơ? Mà sao tối qua anh bỏ mặc em?” – Ngây ngô một chút cho vui

- “Cứ đi đi rồi biết” – Anh chán ghét nhìn gương mặt mà anh mặc định là giả tạo đó, rồi quay đi mà không để cô nói thêm một lời nào nữa.

- “Xì. Quỷ lạnh lùng.” – Cô bĩu môi, nói nhỏ tiếng mà anh không nghe được.

Anh lái xe đưa cô đến quá bar X, đây là quán bar cực lớn cực xầm uất của thành phố S, nó mở cửa cả đêm lẫn ngày. Bước vào bên trong, mùi rượu, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến cô xuýt nữa muốn ói. Anh vẫn cứ bước đi như chẳng có vấn đề gì làm cô phải cố gắng bước nhanh theo anh giữa biển người đang nhảy ngót trong tiếng nhạc xập xình. Đi đến căn phòng vip số 15…

- “A, kính chào Vương tổng. Ngài đến thật đúng giờ.” - Người đãn ông trung niên ngồi sẵn bên trong phòng lên tiếng, chiếc bụng mỡ to ục ịch đứng lên tiến về phía họ tỏ vẻ niềm nở chào hỏi, nhưng ánh mắt lại dán lên người cô. Một con lợn háo sắc.

Anh lẳng lặng bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống như ông ta là người vô hình. Cô cũng chỉ cười gượng mà tiến đến ngồi cạnh anh.

- “Trạch tổng, tôi đến đây để ký hợp đồng.” – Anh lạnh nhạt lên tiếng.

- “À đúng đúng. Được hợp tác với Vương thị là niềm vinh hạnh của Trạch thị.” – Lão cúi khom khom người, hai tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ nịnh bợ - “Tôi sẵn sàng chỉ nhận 30% lợi nhuận, chỉ cần…” – Lão vừa nói vừa liếc liếc nhìn cô, không giấu diếm nổi vẻ háo sắc.

Khóe môi của anh cong lên tà ác, tất nhiên là anh hiểu lão muốn gì.

- “Ồ, không ngờ Trạch tổng lại hào phóng như vậy. Ban đầu tôi chỉ muốn đàm phán để lấy 60% lợi nhuận mà giờ đã được 70%. Tôi chẳng có gì phải từ chối cả”

Rồi anh lẳng lặng đứng dậy đi về phía cánh cửa. Chợt anh nghiêng đầu quay lại hững hờ nói:

- “Hàng còn sạch sẽ, Trạch tổng cứ nhẹ nhàng thôi” - Rồi bước thẳng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro