Yêu Không Vui
• Chẳng hiểu tại sao lại yêu?
Tít tít
Cô vương tay tắt đi chú mèo nhỏ đang chỉ 7: 25. Tự pha cho bản thân cốc cà phê, chiên trứng. Cô trầm mê vào cốc cà phê chẳng hiểu nghĩ gì. Thay đồ chỉnh tề, đảm bảo có thể nổi bật lên vóc dáng nhưng không quá lộ liễu.
- "đi đâu vậy?"
- "Con đi dạy, Chào mẹ con đi."
Mở cổng, ông mặt trời vội vã chào đón cô. Hôm nay lại được gặp K rồi~. Cô chạy bon bon dừng lại ở căn nhà nhỏ nhỏ sau trong hẻm, tuy nhìn vậy nhưng lúc vào trong nhìn hoạ tiết nhìn đẹp và ấm cúng lắm. Cô đi lên phòng, một cậu trai vẫn còn cởi trần khò khò sắp rớt xuống giường. Cô ngồi nhẹ xuống giường, mặt có chút hốc hác, mũi cao cao, môi mỏng và mềm mại, thật sự rất muốn hôn... Ngắm một lúc thôi không dám ngắm nhiều, sợ cậu tỉnh, Nhưng mà dễ thương thật. Cô lay lay cậu dậy như thường lệ.
- Bé ơi dậy nè, dậy học Văn.
- Biết.
Cậu ngồi dậy, nheo nheo nhìn cô. Cô hiểu ý lấy cái kính ở cuối giường và đưa cho cậu, tiện đeo vào giùm luôn, đúng là chỉ có người cận hiểu nhau.
- Nay kiểm tra bài cũ nhé?
- Không.
- Chưa học?
- Cô dạy mỗi môn Văn thôi à?
- Muốn dạy môn gì?
- Đánh vần.
- Thì đánh vần là Ngữ Văn chứ c-
Hiểu ra, cô nhăn mặt nhìn cậu, đánh vào lưng cậu một cái. Còn cậu thì cười ha hả vang khắp phòng.
- Vui không?
- Vui.
- Giờ thì vào học.
Cô làm cậu mất hứng nên cũng im, ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu cùng giải bài tập. Lặng lẽ ngắm nhìn cậu gõ phím, chẳng hiểu lại nghĩ gì đây.
- Khang!
- Sao lại gọi thẳng tên?
- Vậy gọi là gì?
- King.
- Là vua à?
- Ừ.
- King!
- Gì?
- Chờ chút..
Cô lục lọi trong chiếc balo nhỏ bừa bộn ra một cái vòng tay nhỏ, có hình con mèo.
- Gì đây?
- Quà sinh nhật đó. Do bữa quên đem, Hì.
- Ừ cảm ơn.
Cậu cười nhẹ, đeo lên tay. Cô bất giác cười theo. Cậu đứng dậy, hỏi cô.
- Lấy nước.
- Sữa nhé.
Cô order như đã quá quen. Khi cậu ở dưới bếp, cô lặng lẽ lấy ra thêm một cái vòng tay nữa, vẫn là hình con mèo, nhưng con mèo này mang kính. Cậu đi lên, dường như vẫn không để ý gì, uống một ngụm rồi tiếp tục gõ văn bản, cô thì ngồi xem và sửa lại. Cô chỉ vào laptop.
- Hôm nay sai nhiều quá, coi lại bài đi.
Cậu trầm ngâm nhìn vào tay cô, cũng là một chiếc vòng tay mèo, nhưng nó nhìn sắc xảo và lười biếng, còn mang kính.
- Vòng đôi à?
- Hả?
Cô nhìn lại, chẳng biết nói sao nữa, ngại quá, ban đầu tính giấu không để cậu nhận ra nhưng thất bại rồi. Cô khều hỏi.
- Vấn đề gì?
- đẹp đó. Nhưng con đó xấu hơn con của tôi.
Cậu đưa tay ra, con mèo màu cam mắt tròn tròn màu nâu, còn đeo nơ. Có vẻ như cậu chưa nhận ra hôm nay cô cũng mang áo có hoạ tiết nơ. Nhưng được như vậy cô cũng vui rồi, được đánh dấu chủ quyền, còn đỡ hơn chẳng có gì giống nhau.
Học xong, cô nuối tiếc xách cặp, nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.
- Về đi?
- Không chào cô à?
- Chào cô ạ, cô về suông sẻ. Được chưa?
- Bỏ chữ được chưa ra.
- À vâng, chào cô ạ. Cô về suông sẻ nhé.
- Cô nào, tên gì?
- Chịu về chưa?
- Đuổi thì về.
Nhìn cửa đóng lại, anh than vãn.
- Lại cứng rồi.
__________________________
Bộ truyện đầu tay của tui nhen mấy fen★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro