Chương 1: Gặp gỡ
Hè năm ấy vì gia đình chuyển nhà đến thành phố khác để sống nên tôi cũng được chuyển vào học một trường phổ thông bình thường để học tạm đến hết cấp 3. Tôi vẫn còn nhớ năm đó vừa lên 12, không gian thời gian định mệnh đó đã đưa người ấy đến bên tôi, một người như cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua đời tạo nên những thanh âm xào xạc thoáng qua rồi thôi.
Một thành phố xa lạ đập thẳng vào mắt tôi, nơi xa lạ lại có chút hoài cổ. Căn nhà nhìn rộng rãi thoáng đãng khiến tôi cảm thấy nơi này cũng tạm ổn, không tệ như mình nghĩ. Từ việc nhập học đến việc chuyển nhà đều đã được sắp xếp ổn thỏa chỉ cần vào học là được. Nhìn chung ngôi trường mới này cũng rất hợp ý tôi. Ngày đầu tiên đi học tôi được xếp ngồi cạnh Dương, nhìn cậu ta gầy gầy, hơi ốm nhưng gương mặt lại thanh tú cùng đôi mắt đẹp đến ngạc nhiên khiến tôi không kiềm được mà nhìn chăm chú 1 lúc lâu. Cậu ta chợt cất lên tiếng nói nhè nhẹ :
- Cậu có gì không rõ cứ hỏi tôi, nhưng mà sao cậu cứ nhìn tôi vậy? Tôi trông lạ mắt lắm hả.
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cười. Giọng nói cậu ta trong trẻo nghe rất êm tai, đây thực sự là một đứa con trai sao? Tôi như tỉnh lại sau cơn mơ sảng kèm theo gương mặt hơi ái ngại đáp lại :
- À, không gì.
Suốt buổi tôi không quay sang nhìn cậu ta thêm lần nào nữa, có lẽ tôi thấy hơi ngượng, sao một chàng trai lại có gương mặt vừa nhìn đã khiến người khác trở nên chăm chú như vậy chứ nhỉ ? Cả buổi học trong lòng cứ bứt rứt không nguôi, thật bực ! Cũng chờ được đến giờ nghỉ trưa, từ đâu một đám người trai gái có đủ đến bắt chuyện làm quen với tôi, nhiệt tình đến mức khiến người ta cảm thấy không quen. Rồi tôi cũng chỉ đáp lại qua loa cho xong, lại nhìn sang bên cạnh, tôi hỏi cậu ta :
- Cậu không xuống căn tin ăn trưa à?
- Không, tớ có đem theo cơm hộp rồi.
Cậu ta mỉm cười đáp lại tôi sau đó lấy hộp cơm trong cặp đặt ngay ngắn xuống bàn, bên trong hộp cơm chỉ toàn cơm trắng kèm theo ít rau.
- Cậu bình thường chỉ ăn như vậy thôi à?
- Không sao, ăn như vậy ngon mà, cậu đi ăn đi trễ rồi đó đừng để ý đến tớ.
Tôi cảm thấy thật khó hiểu, ăn chỉ như vậy làm sao đủ sức học chứ ? Chẳng trách cậu ta gầy như que củi. Tôi chẳng để ý đến nữa mà xuống căn tin mua ít đồ ăn.
- Cho cậu này
Tôi đặt hộp sữa ngay ngắn trên bàn cậu ta rồi ngồi vào chỗ.
- Hả? Cảm ơn, nhưng tôi không uống đâu.
- Thấy cậu ăn ít, tiện tay mua thêm cho cậu thôi, không uống thì vứt đi.
Tôi tỏ vẻ chẳng màn quan tâm nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu ta trông thật ngốc nghếch. Giọng nói khẽ nhè nhẹ kia lại vang bên tai tôi.
- Vậy tôi nhận nhé, cảm ơn cậu.
Tôi nghiêm mặt không đáp. Cứ thế cũng đến giờ ra về, thật nhàm chán. Phải về vội còn đi luyện bóng rổ nữa. Bỗng có một giọng nói vang vang từ xa kêu tôi dừng lại.
- Cậu đi từ từ thôi, tôi cho cậu cái kẹo này coi như trả cho hộp sữa khi nãy.
Tôi chỉ ngạc nhiên không đáp, lấy viên kẹo rồi đi tiếp, cảm giác này thật lạ.
Cứ thế rồi mỗi ngày đi học một hộp sữa để đổi lấy một món đồ khác nhau, đúng thật rất thú vị, cái hộp đựng đồ của tôi đầy ắp những món đồ khác nhau, kẹo, bánh, bút, vở, hoa giấy, thư cảm ơn,... hôm nay lại có một hộp sữa à phải uống thật vội thôi kẻo lại hết hạn mất nhỉ. Đúng thật là con người có qua có lại, nhưng sao khi học hơn một tháng tôi lại cảm nhận thấy có vẻ trong lớp không mấy ai trò chuyện hay đi chơi cùng cậu ta nhỉ, lúc nào cũng lủi thủi một mình, còn có những ánh nhìn không thiện cảm hướng về phía cậu ta. Nếu tôi không xuất hiện chắc lớp cũng chẳng có ai ngồi cùng cậu ta. Tại sao người như vậy lại chẳng ai chơi cùng, thật không hiểu được.
______________________________________
Đây là lần đầu tui viết truyện ngắn.
Có gì góp ý nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro