
Yêu không nghỉ phép
Viết theo kiểu focus cả hai.
Sáng chủ nhật.
Tiệm Alice Table.
- JangMi đem hai cacao nóng ra quầy. Chan, làm thêm 8 mẻ mocha nữa ngay. GiGi mau mang flan loại 1 và trà sữa loại 2 đến bàn số 10. DaeMan ra thay anh lấy thực đơn cho bàn 12. Nhanh lên!
Jimin vừa chỉ đạo vừa chạy vội vào nhà bếp, tiện thể cởi bỏ tạp dề phục vụ bàn quăng cho cậu bạn DaeMan. Alice Table luôn nhận được câu thần chú vào chủ nhật - nghĩa là cứ chủ nhật là khách lại đông đến mức không thể thở nổi. Đây là quán của ông Park - tức ba Jimin, riêng cậu cũng làm ở đây vào chiều thứ tư, thứ năm và nguyên ngày chủ nhật, chức vụ quản lí. Tuy nhiên, những ngày cậu làm đều rất đông khách nên cậu cũng không được nghỉ ngơi, hết chỉ đạo nhân viên lại đến chạy bàn, ghi thực đơn, rồi đi xung quanh kiểm tra. Jimin phải làm cả tay chân và miệng mệt muốn đứt hơi, giờ ai bảo làm quản lí chỉ việc nói miệng cậu sẽ đạp chết hắn ngay tức khắc. Niềm an ủi duy nhất là cậu sẽ được trả lương tử tế chứ không phải chỉ là phụ giúp ba, mức lương đương nhiên rất công bằng với sức lực cậu bỏ ra. Chính vì vậy, dù mệt nhưng Jimin luôn mỉm cười với mọi người, kể cả lúc này đang vội thì Jimin cũng không quên chào và nói câu "Vất vả rồi" với cô bé JangMi đang bận rộn đem hai cacao nóng ra như cậu vừa bảo.
Jimin chạy thẳng ra cửa sau của nhà bếp, mặc thêm áo khoác, tay không quên ôm lấy thùng hàng mang ra xe, đầu quay vào hướng người đang bận nấu trong bếp mà hét:
- Ba! Kiểm soát cửa hàng! Đến giờ giao hàng của con rồi!
Cậu chụp lấy mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi ngay sau đó, không biết người đàn ông là ba mình tay nếm thử bánh, mắt nhìn đồng hồ, cười rất tươi và nói một cách tự hào:
- Thằng bé này, đúng giờ quá đấy.
-----------------------------------------------------------------
Tiết trời cuối năm ở Hàn rất lạnh, vùng quê Busan mà Jimin yêu cũng vậy. Vì quán rất đông khách nên hơi ấm người đâu đâu cũng có, mặc nguyên cái áo phông đồng phục của quán cũng thấy bình thường, có khi còn nóng vì chạy đi chạy lại ấy chứ. Thế nên giờ đây, cậu đang phóng xe thật nhanh để giao hàng nhưng cũng không quên tận hưởng từng cơn gió buốt tạt vào mặt. Chỉ có thời điểm này Jimin mới có thể tận hưởng hết khí trời quê hương. Không có việc học bù đầu xoắn não, không có thầy cô mắng mỏ tạo áp lực, không có dòng người đông đúc như trong quán, không phải chạy đôn chạy đáo để làm việc. Mọi thứ Jimin cảm nhận được bây giờ đều khiến cậu trân trọng. Khoảnh khắc này ngắn thôi, nhưng rất quý giá, một chút nữa cậu sẽ đưa hàng cho khách, nhận tiền rồi về Alice, không có thời giờ mà tận hưởng nữa. Jimin sẽ cố gắng hoàn thành công việc và đi chơi nhiều hơn, kì nghỉ đông của cậu bắt đầu từ ngày mai mà.
Trời không có tuyết nhưng lạnh tê người, Jimin không dùng túi sưởi là vô cùng sai lầm. Cậu đang đi giao nốt cho người khách cuối mà người này ở xa quá, có lẽ người này mới biết tới Alice và muốn thử xem đồ của quán như thế nào. Jimin vừa phi xe, người run lên cầm cập, vừa nghĩ đến tiếng tăm của Alice đang được mọi người biết đến nhiều hơn, lòng thấy vui vui.
Mà... đúng là mặc một cái áo phao dày cũng không bằng mấy cái túi sưởi ấm áp. Cậu sắp chết cóng rồi.
-----------------------------------------------------------------
Tới căn nhà số 901 khu Yeonje*, Jimin lấy tờ địa chỉ ra nhìn kĩ lại, xác nhận đã đúng chỗ mới tắt máy và bấm chuông cửa.
- Xin chào. Tôi là nhân viên Alice Table. Xin chủ nhà ra nhận hàng đi ạ.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"Cạch"
Cửa mở, một người con trai với quả đầu bù xù xuất hiện, trông vẫn còn mơ màng như vừa tỉnh ngủ. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu không rời, động thái không có vẻ gì là định đưa tay lấy hàng cả. Jimin thấy vậy liền huơ huơ tay trước mặt anh ta, rất khó hiểu mà lên tiếng:
- Cậu gì ơi. Cậu có lấy bánh không vậy?
Người con trai lúc ấy như sực tỉnh, tròng mắt đảo liên hồi như đang bối rối, nhưng chỉ vài tích tắc lại nhìn chằm chằm Jimin, tay từ từ đưa lên, miệng mấp máy:
- C..có. Tôi lấy.
Jimin nghe thấy vậy liền nở nụ cười tỏa nắng của mình tỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên nụ cười của cậu dần gượng gạo bởi vì anh ta không hề có ý cho cậu rút tay lại, phải giật nhẹ tay mình thì anh ta mới (lại) bừng tỉnh mà cuống quít buông khỏi, thậm chí còn nói "Xin lỗi". Jimin cười xòa, xua tay:
- Không, không có gì đâu.
- À, em đợi tôi lấy tiền. - Người ấy nói.
Ồ, anh ta gọi cậu là "em", vậy chắc hẳn là hơn tuổi cậu, có hơi khó tin bởi anh ta trông cũng trẻ lắm.
Jimin cứ đứng đó vân vê tay mình, chân di di xuống đất đợi khách trả tiền. Cậu không có thói quen ngó nghiêng lúc rảnh rỗi mà thường chỉ nhìn cố định một điểm dưới chân mình và đứng yên tại chỗ. Theo Jimin, khi mà đã nhìn ngó khắp nơi là sẽ thấy gì đó lạ lạ hay hay, rồi sau đó là tò mò muốn nhìn, muốn tìm hiểu hơn nữa. Tò mò là không tốt. Jimin khẳng định thế. Cậu sẽ không làm mấy việc đó bởi nó có thể gây khó chịu hay phiền hà cho người khác, như vậy là không nên. Jimin thường hay bị ba Park đùa rằng: "Con như thế thật làm khổ người cố làm con tò mò.". Sau đó cậu chỉ cười rồi xoa bóp tay chân cho ba đến lúc ông vì thoải mái quá mà ngủ mất cậu cũng về phòng.
Jimin chờ được một lúc liền sốt ruột, lấy điện thoại xem giờ và phát hiện mình đứng đợi được gần 10 phút rồi mà người vừa nãy vẫn chưa ra. Cậu nghịch nghịch khuy áo, quyết định nhìn thử vào nhà xem người đó đã lấy xong tiền để trả mình chưa thì vẫn chẳng thấy ai. Chợt một cơn gió nổi lên khiến cậu run người, khẽ chun mũi lại vì lạnh. Cậu còn phải về dọn dẹp quán nữa. Jimin nghĩ đến mấy nhân viên trong quán đang ngồi nhâm nhi mấy ly cà phê và cacao nóng nhân lúc khách dần vãn mà má lại phồng lên, bĩu môi hờn mấy người đó. Đáng ra cậu cũng phải ở đó cùng mọi người rồi, chẳng qua còn giao hàng cho vị khách mới này và còn phải đợi nên mới lâu về. Khi nào về đến phải bảo Chan làm patbingsu dâu đền mới được. Trời lạnh đâu có nghĩa không được ăn patbingsu chứ?
Chừng hai mươi giây sau khi ngó vào nhà người ta thì người ta mới đi ra đưa tiền cho Jimin. Jimin cũng hơi nóng lòng một tí, nhưng mà nghe khách nói thì cũng chỉ cười hiền.
- Tôi xin lỗi, nhà tôi hơi bừa bộn nên phải tìm một lúc mới thấy ví. Trời lạnh thế này còn bắt cậu đợi, thật ngại quá.
Anh ta sửa cách xưng hô rồi.
- À không sao, con trai mà. Tôi xin phép. Khi rảnh anh hãy đến Alice nhé. Chào anh.
Nói rồi Jimin lên xe trở về quán, một lần nữa không để ý có người đang nhìn cậu. Nhưng chỉ khác, đó không phải ba cậu mà là người khách ban nãy.
============================
============================
JungKook sống ở ngôi nhà số 901 - khu Yeonje - tỉnh Busan. Hôm nay ba mẹ và em gái anh cùng nhau đi du lịch đến sáng mai mới về, do thứ hai em gái JiHyun học ca chiều và tối. Con trai con đứa như anh chỉ muốn thoát khỏi "xiềng xích" để tự do, dại gì mà đi theo. Mai trường JungKook cho nghỉ đông sớm rồi, nghĩa là có một tuần yên bình trước khi JiHyun nghỉ, trường con bé vẫn bắt học hết tuần sau nữa. Kể ra thì học đại học cũng có cái được ưu tiên nhỉ. JungKook nghĩ mà sướng thân, nằm bệt trên giường cầm điện thoại chơi game. Được một lúc thì tạm dừng, phi xuống lấy cái ipad và laptop ra bật lên rồi chơi tiếp. Do hoàn cảnh mà anh không có thời gian chứ bình thường là một game thủ đầy kinh nghiệm đấy. Tình cảnh hiện giờ là một người ba máy, tiếng chém giết từ điện thoại, ipad, laptop phát ra ầm ầm cả căn phòng. Đang hồi gay cấn, JungKook chợt nhớ ra một việc hệ trọng bèn dừng game một lần nữa rồi ngồi thừ người.
"Tối nay ăn gì bây giờ?"
JungKook là thể loại biết nấu nhưng chúa ghét nấu ăn, trừ trường hợp bắt buộc thì anh không bao giờ vào bếp cả. Thấy ngồi không không giải quyết được gì, JungKook hai tay bê ba cái máy, miệng ngậm dây sạc ra phòng khách để các thứ ở đó rồi vào trong bếp xem thử. Thực ra có xem hay không cũng không khác gì mấy, hồi trưa có lục lọi được đúng hai gói mì đã xử hết nên JungKook biết thừa nhà chẳng còn cái gì ăn rồi. May mắn, trong quá trình lục lọi lần hai anh phát hiện còn chai sữa tươi cất ở ngăn cuối tủ lạnh. Có sữa rồi, giờ có bánh là xong. Nghĩ vậy, JungKook chạy ra phòng khách tắt game điện thoại, mở định vị tìm kiếm rồi cười đến bừng sáng cả căn phòng:
- Được sống rồi!!!
JungKook trở lại chơi game ở phòng khách nhưng tâm trí lại để đâu đâu mất. Hai năm rồi mới về nhà, lại còn chẳng mua đồ ăn online do lười bao giờ nên anh có chút lo lắng nhân viên cửa hàng không giao hàng. Nhịn ăn nhất định không có trong từ điển của JungKook, từ hồi thành vận động viên Taekwondo là anh ý thức được vậy. Vận động nhiều phải ăn mới có sức. Tối nay bằng giá nào cũng phải có đồ ăn, nếu không thì đến thẳng cái quán gì gì đó ăn rồi khiếu nại luôn. Đồ ăn........
-----------------------------------------------------------------
"Ding Dong!!!"
- Xin chào. Tôi là nhân viên Alice Table. Xin chủ nhà ra nhận hàng đi ạ.
Tiếng chuông cửa khiến JungKook vừa ngủ gật bật dậy ngay tức khắc, phản xạ tức thì với hoàn cảnh mà nghĩ có người giao hàng tới. Liếc nhìn nhanh đồng hồ, đã hai tiếng rồi, phen này phải phàn nàn lẫn khiếu nại mới được. JungKook muốn đòi lại công đạo cho cái bụng của mình nên rất nhanh đã có mặt ở cửa chính. Nắm vặn khóa trong tay, anh hạ quyết tâm phải ăn vạ bằng được. Nhưng, đến khi mở cửa ra, JungKook lập tức đờ người.
Dễ thương quá ba mẹ ơi...
Anh cứ đứng như thế cho đến khi cậu bé kia gọi hồn trở lại mới biết mình vừa thất thố, có điều sau đó vẫn dán mắt vào người ta như cũ. Khi đưa tay ra nhận lấy hộp bánh, JungKook có liếc thấy bàn tay của đối phương, nhỏ xíu xiu như trẻ con vậy, có khi còn bé hơn tay cô bạn cùng lớp Taekwondo với anh. Thật may khi JungKook chưa mở miệng nói gì vô duyên, nếu không chắc mất mặt lắm hoặc tệ hơn là cậu bé này sẽ nghĩ xấu về mình. Cậu bé kia đột nhiên mỉm cười rất tươi rồi nói gì đó nhưng JungKook không nghe được. Trong phút chốc, JungKook trở thành cái máy bất động, cứ nắm khư khư bàn tay cậu bé kia để người ta phải méo mặt rụt tay lại mới buông khỏi. JungKook nói vội trước khi chạy biến vào nhà:
- Em đợi tôi lấy tiền.
JungKook thề rằng suốt hai mươi năm qua chưa bao giờ tim đập mạnh, cả người nóng bừng như lúc này, kể cả khi chơi cầu lông hay lúc tập võ bị phạt chạy hụt hơi đi nữa. Cậu bé ấy quá đáng yêu khiến JungKook không rời mắt nổi, hơn nữa là chiếc áo phao làm cậu như lọt thỏm vào trong vậy. Lần đầu tiên bỏ chạy vì... trai, còn là một cậu bé rất dễ thương, JungKook cảm giác như mình trúng sét thần Cupid rồi. Cái việc sét đánh mà anh hay cười vào mặt bọn con gái trên lớp nó đã xảy ra rất chân thực với anh và làm anh muốn cậu bé đó là của mình. JungKook bỗng cảm thấy cuộc sống thật vi diệu, một người không màng đến mấy đứa con gái suốt ngày tặng quà, xin số, đi theo mình mà lại thấy bối rối trước một cậu nhân viên. Quan trọng là, anh bắt đầu có "vài" viễn cảnh tương lai hạnh phúc giữa anh với cậu bé vừa gặp bốn mươi lăm giây trước. Thật không còn mặt mũi.
Mất hai phút để điều chỉnh bộ não, JungKook trở lại bình thường và vớ lấy cái cặp để lấy tiền, anh vẫn nhận thức được mình phải trả tiền cho người ta, đồng thời cái ý nghĩ phải ăn vạ khiếu nại bay sạch sành sanh không dấu vết. Sắc đẹp đúng là khiến người ta mê đắm, nhưng tình yêu còn khiến người ta ngu muội hơn nữa. JungKook đi ngang qua phòng khách định ra thẳng cửa nhà, nghĩ thế nào lại trở vào lấy điện thoại, rón rén đi ra cửa. Cậu bé kia đang đứng bên ngoài, vừa phát hiện người JungKook đã giơ điện thoại lên chụp lia lịa như mấy master của idol, miệng ngoác lên tận tai vì cười. Bất chợt người kia chun mũi, bĩu môi làm JungKook suýt ngã văng ra đất ôm tim, quên luôn gió đang lùa lạnh muốn cóng người. Sau đó cậu quay người về phía anh hại anh chạy vội vào nhà rồi khủng hoảng không biết cậu có nhìn thấy mình chụp trộm không. Tuy nhiên JungKook kịp nhớ người ta đang đợi lấy tiền, liền ra ngoài, kiếm một cái cớ nào đó về việc mình lề mề. Lúc nói lại nghĩ rằng không biết người ta bao tuổi, đành sửa lại xưng hô cho phải phép.
- Tôi xin lỗi, nhà tôi hơi bừa bộn nên phải tìm một lúc mới thấy ví. Trời lạnh thế này còn bắt cậu đợi, thật ngại quá.
Một lần nữa, JungKook cảm thấy mình như chết lâm sàng khi người ta không những không khó chịu mà còn cười tỏa nắng một cách hiền lành. Anh cứ đứng đực ra đó nhìn theo cậu bé dễ thương trong khi neurons thần kinh đình trệ đến mức tay đóng băng làm rơi điện thoại cũng không cảm nhận được.
Rồi, chàng sinh viên ngụ tại số nhà 901 đã chính thức rơi vào lưới tình theo cái cách mà chính bản thân chính chủ cũng thấy nhảm nhí.
Đương nhiên sau vụ này, từ "nhảm nhí" sẽ bị chính chủ quẳng đi nơi nào đó xa lắm.
==== Còn tiếp ====
*Khu ở Yeonje mà mình nói không chính xác cho lắm. Busan có 15 khu 1 quận, nhưng không nhớ rõ JM và JK ở khu nào nên đành lấy bừa. Với lại Alice nghe nói là bố Park chuyển nhượng cho họ hàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro