Phần 9 - SUY TƯ
Perth
Cho đến khi P'Saint xô tôi ngã ra sàn nhà rồi bỏ chạy đi mất tôi vẫn còn chếnh choáng chưa kịp hiểu mình đã làm gì. Tôi đi theo P'Saint trong vô thức, trong khi tâm tưởng đã bị đánh gục bởi mùi hương cơ thể anh ấy, bởi đôi môi ấy, gò má bánh bao mịn màng còn hơn cả làn da của những cô bạn học mà tôi từng biết. Tôi cũng không hiểu làm cách nào mà tôi có thể kìm chế bản thân trong suốt thời gian buổi gặp mặt khi được ngồi sát bên anh ấy, để đến cuối cùng như sợi dây cương bị đứt, tôi bị chính tư tưởng của mình lái đi một cách dễ dàng theo từng bước chân anh. Thực sự là tôi đã rất cố gắng kìm nén bản thân mình không được nhìn sang anh, bởi tôi biết chỉ cần quay sang nhìn thấy gương mặt ấy tôi sẽ không thể kìm được bản thân muốn đưa tay sờ vào đôi má đào phúng phính ấy. Thật lạ khi anh vẫn khá gầy mà cái má bánh bao vẫn không thôi tròn căng hồng hào đến muốn cưng nựng, chẳng khác gì đôi má của một đứa trẻ thơ. Tôi đã cố trốn tránh anh suốt thời gian vừa qua, bởi khi chạm mặt anh tôi không thể ngừng ý nghĩ muốn được ôm, được hôn, được... hơn thế nữa...
Vị ngọt vẫn còn tê dại nơi đầu lưỡi, đôi môi vẫn còn vương chút dấu vết ngọt ngào ướt mềm của P'Saint, nhận thấy tiếng bước chân đã chạm cửa, tôi vội đứng lên, lén quét nhẹ đầu lưỡi lên viền môi để cố gắng thu hết những hương vị còn sót lại trước khi đến bồn rửa mặt.
Do vị trí tôi đứng khá sát mép tường nên những người đi vào hầu như không chú ý đến sự có mặt của tôi, tôi cũng không để ý bọn họ cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên nhóm người kia:
- Em cảm ơn P'Gun ạ! Nếu có cần hiểu thêm gì em sẽ nhắn Line cho Pi ạ!
Dĩ nhiên tôi không thể nghe nhầm, chính là giọng nói của P'Mark. Tôi chợt lúng túng như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, mà đúng là tôi có tội, tôi vừa làm gì vậy? Tôi đã đối xử với P'Mark của tôi như vậy sao? Tôi bối rối xoay người sang, cúi đầu vái chào:
- Em chào P'Gun, chào P'Mark.
Tôi có nhìn nhầm không? Tôi thấy P'Mark thoáng vẻ bối rối ngượng ngùng rồi quay sang P'Gun giới thiệu để hai chúng tôi làm quen. Tôi biết P'Gun là phóng viên cho một tờ báo tuổi teen vì lúc nãy anh đến trễ một chút so với mọi người nên được giới thiệu kỹ, còn anh vẫn chưa gặp tôi lần nào. Nhưng dường như ngay lập tức anh nhận ra tôi:
- Perth phải không? Anh có xem mấy bộ film em đóng, em diễn hay lắm. Anh cũng đang định viết bài về một ngôi sao trẻ, em có đồng ý làm khách mời cho tuần san của bọn anh không?
P'Mark thay tôi nhận lời:
- Được đó Pi, cậu nhóc này được lòng mấy cô bé tuổi teen lắm!
Tôi liếc nhìn P'Mark, sao bỗng dưng lại đá xoáy tôi thế này?! Mà... có bao giờ anh can thiệp vào công việc của tôi đâu? Dù chúng tôi có đóng film cùng nhau thật, nhưng mỗi người có nhóm fan riêng của mình, có dự án riêng của mình, hôm nay Mark trả lời phóng viên một cách thoải mái, ko e dè thận trọng khiến tôi không ngừng ngạc nhiên. Tôi chưa kịp trả lời, P'Gun đã nhanh chóng đề nghị thêm:
- Cả Mark nữa nhé, em diễn cũng rất hay, anh cũng rất thích. Nếu cả hai đồng ý giúp anh thì tuyệt vời quá rồi.
Không hiểu sao hôm nay tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ. Dường như P'Mark rất vui trước lời đề nghị này. Nhưng thực ra tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, bởi trong lòng vẫn còn đang ray rứt vì sự phản bội của chính bản thân mình với P'Mark khiến tôi không muốn đôi co về việc anh thay tôi nhận lời P'Gun.
Saint
Tôi không ngừng tự sỉ vả bản thân mình, tại sao lại dễ dàng để tên nhóc con đó dẫn dụ, tại sao lại dễ dàng thả trôi cảm xúc của mình theo nụ hôn kia, sao lại có thể chấp nhận hôn một đứa con trai khi mình vốn là đích ngắm của rất nhiều, rất nhiều các cô gái xinh xắn bên ngoài. Không phải là bị hôn hay được hôn, mà là chính bản thân mình hôn người ta nữa. Tôi không biết nữa, với mấy cô người yêu cũ, việc nhiều nhất tôi có thể làm là hôn lên má, hay lên tóc, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, thế nhưng với con người này tôi lại có thể làm một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ qua. Aaaaaaaaaaaaaa... tôi trốn ra góc tường bên ngoài khu hội trường để có thể trấn tĩnh bản thân mình. Tim tôi đang đập loạn nhịp lên rồi. Tôi không biết nếu lúc nãy không kịp xô ngã cậu ta ra, mọi người vào nhìn thấy cảnh tượng đó thì sẽ như thế nào? Tại sao tôi không thể kháng cự khi rõ rằng biết mình đang ở đâu? Khoan đã, tôi đã xô ngã cậu ấy?! Liệu Perth có sao không? Tôi có quá mạnh tay rồi không? Cậu ấy... cậu ấy có ghét tôi không? Có giận vì tôi đã cư xử thô lỗ như vậy không? Liệu... lát nữa cậu ấy có vào lại hội trường hay không? Có còn muốn ngồi bên cạnh tôi như ban đầu nữa không? Mà... tại sao tôi lại nghĩ những chuyện thế này? Perth là ai mà tôi phải bận tâm suy nghĩ và lo lắng về cậu ta? Tôi... tôi không hiểu bản thân mình nữa, tôi chỉ nhớ được rõ ràng nhất là ánh mắt xoáy sâu của cậu ấy và nụ hôn ôn nhu ngọt ngào mà cậu ấy dành cho mình. Tôi không ghét bỏ nụ hôn đó, tôi không ghê tởm nụ hôn đó, nó ngược lại hoàn toàn với những gì tôi có thể tưởng tượng khi nhìn thấy Perth và Mark hôn nhau. Tôi lúc ấy đã nghĩ làm thế nào mà hai đứa con trai có thể ôm nhau và hôn nhau như thế, hai người con trai thì có khác gì nhau để mà hấp dẫn? Thế nhưng... có lẽ tôi cần thêm lời khuyên để nhanh chóng thoát ra những suy nghĩ này. Tôi không thể yêu con trai, tôi không thể làm cho mẹ thất vọng. Tôi đã giới thiệu với mẹ biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên chẳng mời cô nào về nhà đâu, chỉ là đưa hình cho mẹ xem để mẹ chấm điểm cô gái mà con trai mẹ lựa chọn, và để chia sẻ với mẹ. Bây giờ tôi không thể về để nói với mẹ là tôi thích con trai được. À mà... sao tôi lại đi xa quá vậy nhỉ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, tôi đâu có thích cậu ta, tôi đâu có thích con trai? Mà cậu ta cũng đâu có nói là thích tôi... Tôi càng lúc càng thêm rối trí. Vừa lúc chuông báo vang lên, tôi thẫn thờ bước vào vị trí cũ. Chiếc ghế sát bên và cả chiếc ghế kế cận trống rỗng, tôi hụt hẫng, khó chịu trong lòng, nhìn quanh quẩn tìm kiếm nhưng vô ích, không thấy Perth và Mark đâu cả. Có lẽ họ đã về cả rồi. Nếu muốn gặp cậu ấy tôi phải làm sao đây? Họ vẫn yêu nhau cơ mà, có thấy lúc nào họ tách rời nhau đâu, vậy thì giải thích thế nào về nụ hôn ấy? Ôm nỗi khó chịu trong lòng, tôi cố gắng ngồi đến cuối buổi với cơ man suy nghĩ, không biết những ngày sau này mình sẽ như thế nào đối diện với hai người bọn họ, nhất là Perth...
Mark
Thực ra khi nhìn thấy P'Saint rời khỏi khu nhà vệ sinh một cách vội vã tôi đã có chút nghi ngờ, đến khi thấy Perth cũng ở đó với nét mặt ngơ ngẩn tôi có thể chắc chắn được chín phần sự việc vừa xảy ra. Phải! Tôi đã biết tình cảm của Perth dành cho học trưởng Saint. Tôi ở bên em ấy ngần ấy năm, hiểu Perth như chính bản thân mình. Tình cảm dành cho Perth như tôi đã nghĩ, rõ ràng là tôi ngộ nhận. Khi nhìn thấy P'Gun tôi đã biết đây chính là người dành cho mình, và khi nhìn thấy Perth như bị bắt mất hồn khi ngồi cạnh P'Saint tôi đã có thể khẳng định chắc chắn, chúng tôi đã chọn nhầm nhau. Nhưng cũng như Perth, tôi khó mà mở lời để nói với em ấy rằng "Chúng ta hãy chấm dứt" bởi cả hai chúng tôi đều đang lo lắng, không muốn làm tổn thương nhau. Dù rằng chúng tôi có thể làm bạn tốt như trước, nhưng ai sẽ là người mở lời? Perth là người quân tử, cậu ấy sẽ không làm vậy. Tôi yêu quý em ấy, tôi cũng không thể nói. Nhưng nếu cứ bên nhau như thế cả tôi lẫn Perth đều sẽ bỏ qua cơ hội của chính bản thân mình. P'Gun thật sự quá hoàn hảo cho tôi. Chỉ mới vừa nhìn thấy anh ấy tôi đã biết đó đúng là hình mẫu của người mà mình sẽ chọn lựa. Càng tiếp xúc tôi càng thấy anh đáng yêu và có chút ngây ngô, nghịch ngợm dù anh lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi thích phong cách của anh ấy, rất riêng. Tôi thích ánh mắt của P'Gun, rất lành. Tôi thích đôi môi của anh ấy, bởi nó quá gợi cảm. Tôi chìm vào thế giới đầy kẹo ngọt do mình tạo ra khi trò chuyện cùng anh ấy, xin Line, kết bạn cùng lời hẹn nhắn tin cho nhau. Tôi biết làm vậy là có lỗi với Perth, nhưng việc xin số điện thoại của đàn anh trường mình thì có gì sai? Chỉ là... chỉ là mục đích xin số điện thoại không chỉ là tìm phương thức liên lạc, mà chủ đích rõ ràng là tìm cách để kết thân. Không nghĩ đến được làm việc với anh cho bài báo sắp tới, như vậy tôi càng có cớ để liên lạc với anh một cách thuận lợi hơn...
Steph: Mất ngủ cả đêm rồi mất thêm 1 tiếng cuối giờ để kịp chap mới cho mọi người đây. Ai thương tui hơm? Thương thì bấm dấu sao bình chọn cho tui với!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro