Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29 - HÒA GIẢI

Perth

Tôi hụt hẫng nhìn theo bóng Saint rời đi cùng người con trai nọ. Tôi biết mình đã sai khi cố chấp muốn có Saint khi chưa được anh đồng ý, nhưng với việc Saint đang làm, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Nếu tôi sai, Saint có quyền giận, nhưng bỏ đi với người con trai khác ngay trước mặt tôi như thế thì liệu Saint có thật sự yêu tôi không? Không, tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực. Tôi có thể nhận thấy rõ Saint yêu tôi nhiều thế nào qua thời gian nằm viện, tôi thấy rõ mẹ đã yêu mến Saint như thế nào, vì vậy Saint không thể là người không tốt. Có thể anh đang giận tôi, hoặc có thể anh đang cố gắng làm cho tôi nhớ lại bằng cách đó chăng? Nghĩ vậy nên tôi không còn quá nặng nề, ra xe đi về. Dù sao cũng nên có một cái gì đó cho Saint. Trên đường về, tôi tạt qua Siam mua vài món đồ trang trí, cũng phức tạp lắm, nhưng vì Saint tôi phải cố gắng thôi.

Trang trí ngôi nhà một mình thực sự không đơn giản. Có quá nhiều việc phải làm. Đặc biệt tôi không muốn chọn phòng ngủ làm nơi trang trí, dù rằng nó khá kín đáo. Tôi không muốn Saint hiểu lầm về mình. Vì vậy tôi chọn gian bếp vì nơi này là nơi mà tôi cùng Saint chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Nhưng vì là gian bếp nên công cuộc chuẩn bị cũng khó khăn hơn rất nhiều. Thường có bàn tay Saint chăm sóc, nhà bếp đã rất gọn gàng ngăn nắp rồi. Tôi bắt đầu cắm hoa, nến và một số hình ảnh đáng yêu của Saint. Thật lạ khi không có tấm hình nào tôi chụp cùng anh ấy, chỉ có một số hình hoạt động ở trường, dù sao cũng còn hơn không có, tôi chọn in vài tấm dán lên quanh nhà. Mong rằng Saint sẽ đón nhận thành ý và hiểu rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, tôi tuyệt đối sẽ không có hành động tổn thương Saint nữa.

Mark

Tôi gặp P'Saint khi anh đang đi cùng P'Pun. Mặt mũi trông có vẻ khó coi lắm. Tôi lo lắng hỏi, nhưng Saint chẳng buồn trả lời, chỉ có P'Pun vẫn vui vẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện, tôi không trách Pun vì thực ra anh ấy có ý tốt, tôi cũng công nhận biết đâu bằng cách đó sẽ khiến Perth trở nên ghen tuông và nhớ ra được điều gì đó, nhưng mặt khác tôi lại khá lo lắng cho Perth, vì tính cách của Perth trước giờ tôi hiểu rõ, em khá nghịch, nhưng lại rất chân thành trong tình yêu, nếu bằng cách này không thuận lợi, ngược lại còn khiến Perth ghen và thu mình thì càng đáng thương hơn. Nhưng biết làm sao được khi thực tế hơn một tháng trôi qua Perth vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Đừng nói là Saint, ngay cả tôi đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, để mặc cho cậu ấy nhớ được đến đâu hay đến đó. Saint thực sự đã quá kiên trì với mối quan hệ này. Nhìn nét mặt ủ rủ của Saint tôi không chịu được, liền gọi cho P'Gun hẹn anh cùng tôi đến thăm Perth. Dù sao cũng đã vài ngày tôi không gặp Perth rồi.

Saint

Tôi học xong đi về thẳng nhà, tôi không muốn gặp Perth lúc này. Không phải vì tôi thực sự giận em ấy, mà còn vì tôi rất ngại. Sáng nay đối xử với Perth như thế, nếu em ấy giận và không chịu nói chuyện với tôi thì sẽ thế nào. Chúng tôi sẽ cãi nhau, sẽ không nhìn mặt nhau, sẽ chia tay trong ồn ào ầm ĩ cãi vã hay sao? Không, tôi chưa bao giờ muốn chia tay Perth. Dù có giận, tôi cũng chỉ muốn được Perth dỗ dành. Còn giờ cả hai đều đang giận, không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi vào thẳng phòng mình, đóng cửa. Lúc này thì chẳng có ai ngăn cản nữa, tôi vùi đầu vào gối rưng rức khóc. Có vẻ tôi càng ngày càng nhạy cảm, đặc biệt sau ngày Perth bị tai nạn, dường như ngày nào tôi cũng một vài lần rơi nước mắt. Chuông điện thoại reo, tôi mặc kệ. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình trước Perth rằng mình đang rất ổn trong khi thực tế tôi chẳng ổn chút nào. Hằng đêm khi Perth ngủ say tôi luôn thức giấc ngắm nhìn em ấy, nhớ về những chuyện chúng tôi đã trải qua cùng nhau, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ em đã không còn lưu giữ một chút gì trong ký ức. Có đôi lúc tôi thầm nghĩ chẳng thà xa nhau mà nhớ về những kủ niệm đẹp bên nhau còn tốt hơn lúc này. Nhưng nghĩ lại tôi cũng còn cảm thấy may mắn khi còn được ở bên cạnh người tôi yêu. Chỉ là... người đó đã không còn yêu tôi như ngày nào nữa.

Perth

Đã quá trưa rồi Saint vẫn chưa về tới, có lẽ anh còn học ở thư viện, hoặc anh đang còn việc gì đó dang dở. Thường ngày Saint vẫn về trễ không phải sao? Chính Saint đã kể là mỗi ngày tôi đều phải chờ anh bên cạnh trường cho đến khi anh tan học rồi đón anh đi ăn, đưa anh về không phải sao. Tôi tự trấn an mình như thế dù lòng như lửa đốt, lo lắng rằng Saint thực sự sẽ không quay về nữa. Saint sẽ không về nữa. Suy nghĩ đó làm cho tôi đau đớn. Tôi đã cất công chuẩn bị như thế này cơ mà. Tôi không ngại phí công mình, tôi chỉ tiếc nếu Saint không nhận ra được thành ý của tôi. Từng giờ trôi qua, tôi rơi vào vô vọng. Saint thực sự đã bỏ tôi mà đi. Anh không nhận ra sao? Rằng tôi đã yêu anh nhiều thế nào, dù rằng ban đầu tôi chọn anh vì những bằng chứng không thể chối cãi, nhưng anh phải nhận thấy chứ, rằng những ngày qua tôi thật sự yêu con người anh, người con trai với gương mặt hiền lành, đáng yêu ấy. Mỗi ngày tôi đều thấy yêu anh hơn một chút. Sự có mặt của anh không chỉ là thói quen, mà còn là hạnh phúc của tôi nữa. Không, tôi không thể trách anh được, vì mãi đến giờ ngồi đây, chờ anh trong vô vọng tôi mới nhận ra mình đã thực sự rất yêu anh. Chính tôi còn không nhận ra được tình cảm của mình thì có tư cách gì để trách anh. Điều tôi mong mỏi bây giờ là Saint có mặt ở đây, tôi sẽ nói cho anh biết là mình yêu anh nhiều thế nào. Nhưng liệu có còn kịp không, khi mà Saint đã chán ghét tôi đến mức không muốn gặp lại tôi, đến quần áo của anh anh cũng đã dọn đi hết rồi... Tôi ghét phải suy nghĩ, tôi ghét phải suy luận. Tôi bấm điện thoại gọi Saint. Anh phải nghe tôi nói. Anh có thể không cần về nhà để xem tôi đã chuẩn bị những gì, nhưng anh phải nghe những lời tôi nói. Anh phải biết được anh quan trọng với tôi thế nào, tôi không thể để mất anh như vậy được. Saint không nghe máy, anh đã thực sự chán ghét tôi rồi. Tôi ôm ngực đau đớn, vô vọng. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mất mát lớn đến vậy. Không chỉ là một người mà tôi vừa đặt lòng yêu, mà tôi còn có cảm giác mất mát nhiều hơn thế nữa... Tôi đau đầu quá, tôi chỉ muốn ngã quỵ. Chuông cửa reng, có phải là Saint đã về không? Tôi khó khăn bước đến, khó khăn mở cửa trước khi không còn nhận biết được ai trước mặt, chỉ nghe tiếng hoảng hốt của ai đó gọi tên mình...

Saint

Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Chỉ mới thiếp đi có vài phút mà tôi cứ ngỡ mình đã qua giấc mộng dài. Tôi nhìn điện thoại. Có vài cuộc gọi nhỡ của Perth, hàng chục cuộc gọi nhỡ của Mark và Gun. Tôi bấm gọi lại, giọng Mark đầy lo lắng báo tin Perth đang ngất, may sao vừa lúc Mark Gun đến nên đã đưa em ấy vào phòng, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe. Không kịp suy nghĩ gì hơn, tôi vội vàng lao đến căn hộ. Lại một lần nữa tôi thờ ơ với Perth khi em ấy cần mình. Tôi tự trách bản thân mình, hối hận vô cùng. Rõ ràng biết Perth không khỏe, sao lại có thể làm tổn thương em ấy đến thế. Nếu như Perth có vấn đề gì, ắt hẳn tôi sẽ là người gây nên tội...

Nhìn Perth nằm yên, nét mặt vẫn còn đau đáu nhíu mày lòng tôi quặn thắt. Không chịu được cảm giác nhìn thấy Perth nằm yên bất động, tôi rời khỏi phòng, xuống nhà bếp rót cho mình ly nước. Đến lúc này tôi mới nhận thấy từ phòng khách cho đến nhà bếp đâu đâu cũng là hình ảnh của mình. Tôi vào bếp, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, hoa, nến, hình ảnh của tôi và Perth cùng những lời xin lỗi ngọt ngào được Perth tự tay viết. Có vẻ Perth đã rất chú tâm vào công việc này, quên ăn trưa nên kiệt sức chăng. Tôi oán hận mình. Nếu tôi chịu nghe điện thoại, nếu tôi về đây, nếu... thì có lẽ Perth đã không bị như vậy. Nhưng chẳng có cái nếu nào xảy ra, tôi đã không đến, Perth đã ngất đi. Tôi ôm ngực khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đè nén những tưởng đã trôi theo những giọt nước mắt khi ở nhà, không ngờ rằng đến nay vẫn có thể làm tôi ray rứt. Sao tôi lại giận Perth đến mức ấy? Có phải vì tôi không nhận được sự quan tâm của em như trước, có phải vì tôi đã không muốn đón nhận Perth của hiện tại vì tôi không tin tưởng tình yêu của em? Có phải tôi luôn cho rằng Perth hiện tại ở bên tôi chỉ vì một chút tò mò nào đó? Tôi thực sự đã sai khi không nhận thấy được tình yêu của Perth. Nhìn từng món ăn được em chăm chút, từng tấm ảnh, nụ cười của Perth, ánh mắt hạnh phúc của Perth... Tôi không kìm được tiếng nức nở tận đáy lòng mình trào dâng.

- Saint!

Tiếng gọi cùng vòng tay ôm ấm áp. Tôi òa khóc. Tôi đã khóc đến hoang tưởng rồi chăng. Tôi không muốn xoay người lại, sợ giấc mơ đẹp này tan biến. Vòng tay nới lỏng dần, tôi hốt hoảng ôm lấy giữ lại. Không, tôi sẽ không buông thêm một lần nào nữa đâu.

- Saint! Là em đây. Em xin lỗi vì đã để cho anh đau khổ thế này. Em đã nhớ lại rồi. Em là Perth đây. Anh đừng đi đâu nữa nhé. Xin lỗi anh vì đã bỏ quên ký ức giữa chúng ta. Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi tâm tư của em nữa đâu. 

Tôi run lên vì hạnh phúc. Xoay người lại. Ánh mắt này... đúng là Perth của tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy Perth, hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Hai lần những tưởng đã mất đi một người vĩnh viễn, không ngờ cuối cùng tôi vẫn còn có được em. Nụ hôn vội vã, mất mát, nhớ thương, đam mê... hòa quyện. Tôi không còn nhớ đến những vị khách cần phải tiễn khỏi nhà nữa rồi. Chỉ còn có tôi và Perth cùng tình yêu nồng nàn mà những tưởng đã mất theo một miền ký ức...


Steph: Tui phải nói là tui sợ các Mae quá, tui trả đầy đủ con cháu dâu rể về cho mọi người đây. Tui cũng phải về chăm con và cục nợ đời của tui đây. Mọi người chuẩn bị năm mới vui vẻ nhé. Tui end fic ở đây được chưa??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro