Phần 20 - DỖI
Saint
Tôi cố gắng từ chối, nhưng Perth vẫn cương quyết đưa tôi đến trường. Em ấy thật sự rất cứng đầu. Tôi thực sự lo lắng nếu có ai đó nhận ra Perth vẫn chưa thay đồ, thế nhưng với Perth điều đó chẳng có chút gì làm em e ngại. Càng gần Perth, tôi càng nhận ra ẩn sau lớp vỏ bọc nhút nhát bên ngoài thực sự có một Perth lém lỉnh, nghịch ngợm và bất trị. Bất cứ lúc nào Perth cũng có thể trêu chọc tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ những việc xảy ra trước đây có phải là do cậu nhóc này cố tình dàn xếp? Và tôi như một chú nai nhỏ ngơ ngác một cách tình nguyện bước vào cái bẫy do Perth đặt ra. Không biết nữa, nhưng tôi đã hoàn toàn bị nhóc nhỏ này chế ngự mất rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng do Perth chế biến, chúng tôi ra xe đến trường. Tôi tiến đến mở cửa phụ, cửa bị lock. Tôi nhìn lên định gọi cậu ấy thì đã thấy hơi thở nóng hổi của Perth kề bên. Tôi run người, đã ra đến đây rồi cậu ta còn muốn làm gì nữa chứ? Nếu như... nếu như làm gì thì sẽ trễ giờ học thật đó. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, nhóc nhỏ thật lịch lãm, khẽ nghiêng người mở cửa xe. Thì ra là người ta cố tình lock cửa đó. Nhưng tôi ngại. Dù sao tôi cũng không phải là con gái, lại còn to xác hơn nhóc nữa, rồi còn... là học trưởng... sao Perth lại cứ khiến tôi khép nép mãi bên em ấy như thế này? Nhưng không hiểu sao nữa, bên cạnh Perth tôi tự nhiên trở nên không khống chế được hành vi của mình, cứ mặc em muốn cuốn tôi đi đâu thì tôi sẽ tình nguyện trôi theo đó.
Perth cẩn thận chồm người cài dây an toàn cho tôi, trước khi rời khỏi còn không quên ghé ngang gửi lên môi tôi nụ hôn lướt nhẹ. Hixxx, sao tôi lại có cảm giác như mình đã biến thành một cô công chúa bé bỏng thế này? Tôi liếc nhìn lên kính hậu để xác định lại là mình hoàn toàn không bị biến hình. May quá! Vẫn là một chàng trai với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi tắn. Nhưng... sao hôm nay cậu ấy lại có cái nụ cười ngượng nghịu dễ thương của một cô bé đang yêu như thế nhỉ? Thôi chết rồi, có phải Perth đã làm gì để tôi từ từ biến thành con gái như thế này không? Tôi còn chưa kịp nói với mẹ là tôi thích con trai đâu đó!!!
Perth
- Ăn thịt thỏ rồi à? Sao hả? Có ngon không?
Tôi không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi mình. Chắc là thế nên khi vừa gặp nhau ở trường P'Mark đã khoác vai tôi trêu chọc. Tôi không cố tình né tránh P'Mark, vì chắc chắn ngoài Saint ra người tôi có thể nói hết mọi chuyện chính là anh. Tôi cố giữ vể mặt thản nhiên:
- Không có, còn chưa kịp ăn thỏ đã chạy mất rồi. Mà em thấy anh ấy giống nai nhỏ hơn, rất dễ thương và không quá nhút nhát như bé thỏ đâu ạ!
P'Mark nhìn tôi, rồi phì cười:
- Không tiếc sao?
- Tiếc ạ? Không có! Cơm không ăn gạo còn đó. Là của em thì sẽ thuộc về em thôi!
Nhìn thái độ tự đắc của tôi chắc P'Mark đang buồn cười lắm. Anh đưa tay xoa đầu tôi như thói quen:
- Tự tin nhỉ?! Thế nên giữa chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có thể là anh em, phải không?
Tôi nhìn P'Mark, cố tìm ra chút gì đó hờn trách, nhưng không phải. Chỉ có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt thành thực của anh. Tôi mỉm cười:
- Em nghĩ chúng ta thực sự ngộ nhận. Như thế này chẳng phải rất tốt đây sao?
Quả thật rất tốt đấy chứ, P'Mark đã tìm được tình yêu đích thực của anh ấy, có vẻ bây giờ anh vẫn chưa có được P'Gun thật sự, nhưng chắc chắn với P'Mark thì chuyện ấy chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Và tôi cũng đã có P' Saint của riêng mình. Nhớ tới P'Saint, tôi lại tự nhiên mỉm cười. Anh ấy thật ngọt ngào. Có lúc tôi cũng tự hỏi liệu anh ấy có thực là con trai hay không? Sao con trai lại có thể mềm mại và thơm mát đến như vậy? Mãi nghĩ, tôi chẳng nhớ được ai đang bên cạnh, chỉ có mỗi hình ảnh P'Saint. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang khoác vai mình, nhẹ nhàng, nâng niu. Đến khi nghe P'Mark bật cười trêu chọc tôi mới tỉnh trí, nhận ra mình vừa nhầm người. Thế nhưng... trước mặt tôi chẳng phải là Saint đó sao? Tôi hoảng hốt khi thấy Saint quay người bỏ đi. Không không không, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Saint nhé! Tôi định đuổi theo, nhưng vừa lúc chuông vào lớp, lại cả nhóm bạn đang kéo đến. Không muốn Saint phải muộn giờ học vì khoa anh ở khá xa, tôi đành lặng yên nhìn theo bóng lưng cô đơn của Saint rời khỏi...
... Một buổi học nặng nề trôi qua một cách chậm chạp, dẫu thầy giảng bài rất hay, nhưng trong đầu tôi chỉ tồn tại ánh mắt mất mát của Saint lúc anh quay lưng lại. Chúng tôi chỉ vừa mới yêu nhau, sao tôi lại làm cho Saint buồn rồi? Tôi chỉ biết tự trách mình và thầm mong cho buổi học nhanh chóng kết thúc.
Tôi chạy qua đón Saint, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng thân thương đâu cả, vừa lúc gặp ngay một người anh từng đóng phim chung học cùng khóa Saint, anh bảo Saint mệt đã xin về từ trước. Chết thật! Cả buổi Saint không trả lời tin nhắn dù rõ ràng là anh đã xem. Không lẽ anh đã giận đến mức muốn đoạn tuyệt với tôi luôn rồi? Chúng tôi chỉ vừa yêu nhau không lâu, lại mới vừa thân mật trong thoáng chốc, không thể nào chỉ vì lý do điên rồ ấy mà Saint lại muốn xa lánh tôi. Tôi bắt đầu lo lắng thật sự. Giờ tìm Saint có lẽ chỉ có ở nhà anh. Tôi lao xe đi, quên mất lời hẹn đi ăn cùng mấy cô bạn cùng lớp từng tham gia chung trong vài bộ phim ngắn trước đó...
Saint
Tôi nhìn điện thoại, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi từ Perth. Tôi cũng không thực sự muốn từ chối cuộc gọi của Perth, nhưng nhớ lại ánh mắt và cử chỉ thân mật của Perth và Mark, nhớ về đoạn tình cảm mà họ đã có cùng nhau trước đó, tôi không thể ngăn lòng mình đừng suy nghĩ xa hơn. Còn huống chi khi mà tôi đã cùng Perth... Nhớ lại buổi tối hôm trước cơ thể tôi bỗng sinh ra phản ứng không kiểm soát được. Tôi và Perth... chúng tôi đã thân mật đến mức ấy rồi... Sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận em ấy như vậy cơ chứ? Tôi giận bản thân mình vô kể. Sao có thể dễ dãi đánh mất bản thân mình khi biết em ấy chưa lâu, chưa hiểu gì nhiều về em như thế chứ? Rủi đâu em chỉ xem tôi như một cuộc dạo chơi thì sao? Biết đâu Mark chỉ giả vờ phối hợp với Perth gặp tôi nói về tình cảm của Perth chỉ để trêu chọc tôi thì sao? Nghĩ tới những việc đã xảy ra với Perth đêm qua, tôi thực sự xấu hổ và lo lắng. Cũng may là mẹ đã về quê cả tuần, nếu không có lẽ tôi sẽ không thể nào giấu được mẹ việc làm đáng xấu hổ của mình...
Tôi vùi mình vào chăn, ấm ức khóc. Nhóc Perth đáng ghét, có phải là đang trêu chọc tôi không? Cậu ấy có cảm xúc giống như tôi không? Càng nghĩ đến Perth tôi càng nhớ đến việc đã xảy ra, cơ thể như có luồng điện dẫn, mơ hồ...
Tấm đệm lún xuống, cơ thể một người con trai áp nhẹ lên người tôi, hoảng hốt, tôi bật dậy nhưng cơ thể đang bị gọng kiềm dán chặt vào giường. Perth đó, khóa người tôi bằng đôi tay rắn chắc, gương mặt đang phóng đại trước mắt tôi, ánh mắt như muốn chôn vùi tôi vào sâu thẳm. Không đâu, ánh mắt này không thể là lừa dối. Tôi... tôi đã quá đa nghi rồi có phải không? Perth có vẻ căng thẳng, giọng nói gần như run lên vì lo lắng:
- Saint! Tại sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn? Anh biết em lo mà! Sao không chịu tin em?
Đó, nhắc tới là tôi lại ấm ức. Tôi quay mặt đi, hờn dỗi:
- Nhìn người ta thân mật với nhau vậy thì ai mà tin được. Tận mắt thấy chứ có nghe ai khác kể cho đâu!
Perth dùng sức xoay mặt tôi lại, giọng điệu tha thiết:
- Vậy anh đã thử nghe xem lúc đó em nghĩ về ai? Nghĩ về điều gì không? Là em đang nhớ đến anh nên trong mắt không còn ai khác, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh nên mới như vậy đó! Có ghen thì cũng cho người ta giải thích chớ!
- Ai thèm ghen chớ!? Tui đâu phải con nít mà ghen.
Có vẻ đã nhìn ra là tôi bắt đầu xiêu lòng, Perth càng áp sát cơ thể, gương mặt gần như muốn chạm hẳn vào chóp mũi tôi, không cho tôi chạy trốn nữa. Perth khẽ hít mũi, trêu chọc:
- Ừ, không ghen gì hết, nghe quanh đây toàn mùi nước mắt. Có ai đó ôm gối khóc từ chiều giờ đến mức bỏ học luôn à?
Tôi dùng hết sức đẩy Perth, nhưng dường như sức lực biến đi đâu cả rồi. Tôi xấu hổ rụt đầu vào chăn, ấm ức:
- Không có, không có khóc, không có ghen gì hết. Ai cho mấy người vào đây? Mà sao vào nhà người khác được vậy? Đi chỗ khác đi!
Perth dễ dàng kéo chăn khỏi người tôi. Cả người đang đỏ như con tôm luộc, chỉ mặc có mỗi cái quần cộc mặc nhà và cái áo sơ mi cài vội vài hột nút, nay phản chủ lệch hẳn sang một bên vai, khoe luôn cả khuôn ngực đầy và... thôi rồi... ngay cả cái hạt đậu nhỏ cũng chường mặt ra chào khách. Perth liếm môi. Tôi xấu hổ nhắm tịt mắt. Tay đã bị khóa rồi, muốn kéo áo che đậy cũng không được. Mà... tôi cũng không muốn che đậy gì đâu, chỉ vì ghét nên không chịu cho người ta nhìn, chứ thật tâm thì chỉ mong Perth đừng buông tay nữa... Tôi chỉ muốn Perth nhanh chóng nhận ra cơ thể mình muốn được ánh mắt nồng nàn ấy dạo chơi đến dường nào...
- Vào nhà không khóa cửa, còn trách móc người khác nữa? Này là biết em đến nên cố tình để cửa phải không?
Tôi liều mạng gật đầu! Ừ, phải đó thì sao? Tôi ghen không được sao? Tôi không muốn mất Perth đó không được sao? Tôi chỉ là... chỉ là... Tôi không nghĩ gì được nữa cả, bởi đôi môi ấm áp của Perth đã quấn chặt lấy hơi thở của tôi rồi!
Steph: Happy Valentine muộn mấy Mae ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro