Phần 11 - THÚ NHẬN
Saint
Tôi điên rồi! Thật sự là điên rồi! Bao lần có người yêu, có biết bao nhiêu cô bạn gái xinh đẹp nhưng tôi chưa một lần cảm thụ được xúc cảm mãnh liệt như thế này. Từng giác quan cơ thể đều được Perth dánh thức chỉ bằng những động tác vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Chỉ với nụ hôn của Perth tôi đã say khướt đến mức quên mất bản thân mình. Tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng đại não vẫn có thể đánh giá được rằng nụ hôn này rất tuyệt, rất ngọt ngào, rất... ngon khiến tôi chỉ muốn lưu mãi, lưu mãi... Tôi không hiểu tại sao mình lại dễ dàng phơi bày cơ thể trước mặt người con trai này, tôi muốn được cảm nhận được ánh mắt mê đắm khi Perth nhìn tôi, tôi muốn có cảm giác chiến thắng khi Perth say mê cơ thể mình. Tôi đã quên mất rằng mình cũng là một người con trai - giống như Perth - cơ thể chẳng có điểm mềm mại để hấp dẫn ánh nhìn của cậu ấy. Nhưng trực giác mách bảo cho tôi biết Perth đã bị câu dẫn bởi cơ thể mình. Tôi cố tình ưỡn ngực để khoe cơ thể, tôi muốn Perth không thể rời mắt. Tôi ngốc thật, ngốc thật rồi! Vậy mà Perth lại còn ngốc hơn tôi, cậu ấy say mê điểm hồng nhỏ xíu trước ngực vốn chẳng lấy gì làm hấp dẫn. Ấy vậy mà một lần nữa tôi lại sai, không phòng bị nên khi Perth tấn công hai đốm hồng bé xíu ấy tôi đã không kìm được tiếng rên rỉ sảng khoái tai hại, nó khiến Perth như điên lên, mạnh mẽ cắn mút. Tôi như tê liệt khắp toàn thân. Trời ơi tôi không bao giờ biết rằng đầu ngực của mình lại nhạy cảm đến thế, có thể kích thích hết mọi ngóc ngách cơ thể, khiến tôi xấu hổ khi cảm giác được rằng... đầu nấm bé nhỏ của tôi cũng đã bị đánh thức rồi!!! Nhưng sao có thể chỉ vì sự tiếp xúc với một đứa con trai lại khiến tôi trở nên như thế? Tôi xấu hổ thu người, nhưng cơ thể lại thành thật đón nhận mọi tiếp xúc với Perth...
Khi cơ thể tôi bị dằn vặt bởi trăm loại cảm xúc, tôi bỗng hốt hoảng khi nghe tiếng người lao xao ngoài trước. Có lẽ Perth cũng đã nhận ra, cậu ấy đưa tay lên môi tôi suỵt khẽ. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy đang rất gần, hết sức gần trước mặt khiến tôi càng thêm lúng túng, nhất là ngay khi đang xảy ra chuyện đáng xấu hổ này. Tôi vội đứng lên, nhưng không biết làm sao, tự lúc nào khóa quần đã bị Perth tháo bung, vì tôi đứng lên nên quần ngoài đương nhiên tụt xuống. Tôi xấu hổ bưng mặt, dù vẫn còn có quần nhỏ thì đầu nấm cũng đã ngẩng cao khiến bên trong trở nên chật chội. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp cảnh mất mặt lớn như thế này. Tôi bỗng nhiên nổi cáu với Perth, quát lớn:
- Tại cậu hết, cút đi ngay cho tôi!
Perth mỉm cười xấu xa:
- Anh có chắc là muốn em đi ngay bây giờ không? Anh la to vậy rủi bên ngoài có ai nghe thì sao? Rồi... em mở cửa, rủi có ai đó bên ngoài nhìn thấy anh thì sao?
Tôi sai rồi, thực ra Perth không phải là cậu nhóc năm nhất ngây thơ ngơ ngác, cậu ta còn là một diễn viên có tiếng, cậu ta từng tiếp xúc với bao nhiêu loại người... Tôi đột nhiên lo ngại, liệu ngoài tôi Perth còn có tiếp xúc thân mật như thế này với bao nhiêu người nữa? Rồi... chuyện xảy ra như thế này là vì cái gì? Vì tình cảm? Vì cảm xúc? Hay vì thỏa mãn bản thân? Hay chỉ là trò đùa vui của cậu ta? Tôi chưa kịp cúi xuống thì Perth đã giúp tôi mặc lại quần áo, trong lúc tôi còn ngây ngốc ra đó thì Perth cũng đã giúp tôi cho áo vào quần một cách gọn gàng. Tôi giật nảy người khi bàn tay hư hỏng của cậu ấy còn cố tình chạm nhẹ vào cậu bé của tôi khi nhét vạt áo vào. Cậu ta rõ ràng là cố ý, tôi vừa xấu hổ, vừa tự trách giận vì hành động quá phận của mình vừa rồi, vậy nên cúi gằm mặt, lớn giọng:
- Cậu nhanh chóng rời khỏi đây đi, về sau này đừng gặp nhau nữa.
- Tại sao? P'Saint, anh... Nếu anh không có cảm giác với em sao lại cho em...
Perth thật sự chân thành, thế nhưng tôi lại cảm giác không yên tâm vì cậu ấy là diễn viên trẻ thực tài, đặc biệt là diễn xuất qua ánh mắt, làm thế nào để tôi có thể nhận biết lúc nào cậu ta đang diễn. Tôi nhắm mắt quay lưng:
- Cậu hãy xem như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả. Tôi cũng sẽ xem như là một cơn mơ.
Perth lắc đầu, nhỏ giọng:
- Em không làm được. P'Saint, em thật sự rất thích anh. Anh... có thể chờ em làm rõ mọi chuyện với P'Mark rồi em sẽ chính thức xin anh làm người yêu, có được không?
Tôi càng lo lắng khi Perth nhắc đến Mark. Họ là người yêu của nhau, tôi sẽ xen vào giữa và phá vỡ mối quan hệ của họ sao? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người thứ ba, càng lại là người thứ ba trong một mối tình không thuận theo tự nhiên thế này. Tôi im lặng, không quay đầu nhìn Perth, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong từng cử động của cậu ấy. Sau đó thở dài một tiếng, Perth bước đến hôn nhẹ lên vành tai tôi rồi sải bước nhanh ra cửa. Tôi gục ngã, òa khóc với chính bản thân mình. Tôi thất vọng, tôi lo lắng, tôi tự trách, hàng trăm suy nghĩ, hàng vạn cảm xúc ngổn ngang khiến tôi ngã quỵ. Tôi khóc như một đứa trẻ khi nghe tiếng bước chân xa dần của cậu ấy. Ai có thể nghĩ một thằng con trai như tôi lại mong ngóng được ai kia đứng lại dỗ dành, vỗ về rằng tôi đã cả nghĩ rồi, người ta thực sự quan tâm và yêu thích tôi...
Mark
Perth về nhà với tâm trạng nặng nề. Tôi đã chờ em ấy suốt cả tiếng đồng hồ qua, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của em ấy tôi thật sự chẳng muốn nói chuyện gì nữa cả. Phải! Hôm nay tôi đã gặp P'Gun. Suốt mấy ngày nay tôi đều nhắn tin trò chuyện cùng anh ấy, chỉ là chuyện phiếm, chuyện học, chuyện chơi nhưng cảm giác tôi và anh ấy luôn có sự thấu hiểu, với Perth là sự thân thiết, còn với P'Gun tôi có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tôi có cảm giác gần gũi với anh ấy, mỗi ngày tôi đều mong để được nghe tiếng chuông báo tin nhắn của anh, dù chỉ là một cái icon ngộ nghĩnh đáng yêu, với tôi cũng là một niềm vui khôn tả. Đến hôm nay hẹn gặp được anh ấy, cảm xúc của tôi hiện rõ hơn lúc nào, vì vậy tôi muốn tâm sự với Perth, muốn hỏi Perth xem cậu ấy đã bao giờ cảm nhận được hạnh phúc như thế này khi ở bên tôi. Bởi tôi cảm giác được niềm hạnh phúc này rất rõ ràng và khác biệt với hạnh phúc khi ở bên Perth. Nhưng nhìn thấy Perth thất vọng như thế tôi không nỡ mở lời. Có lẽ em ấy chưa gặp được P'Saint dù đã cố công tìm kiếm suốt những ngày qua.
Sau khi an ủi Perth, tôi tìm gặp P'Saint.
Tâm trạng của anh ấy chẳng khá hơn Perth với đôi mắt sưng húp vì khóc. Nhìn gương mặt anh quá đáng thương, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với anh ấy. Không biết phải an ủi thế nào, tôi ngồi im lặng bên anh trong hành lang nhà hội nghị. Đợi khi anh bình tĩnh hơn, tôi mở lời:
- Em xin lỗi vì gặp Pi đường đột như thế này ạ! Em không biết là Pi đang buồn chuyện gì, nhưng nếu có thể thì em xin được chia sẻ ạ!
Tôi nhận thấy P'Saint có hơi lúng túng, và tôi chợt vỡ lẽ ra rằng hai người bọn họ đã gặp nhau, chuyện gì xảy ra giữa họ thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng nhìn tâm trạng hai người... chắc chắn chẳng phải là chuyện vui.
Tôi đã nghĩ là mình thừa lời, có lẽ không đúng lúc khi quyết định gặp học trưởng như thế này. Tôi định cáo từ ra về, nhưng P'Saint đã lên tiếng:
- Tôi xin lỗi, tôi đã gặp Perth.
Trong lòng tôi không rõ tư vị. Tôi đoán là họ gặp nhau, nhưng khi nghe từ chính miệng p'Saint thú nhận tôi cũng có chút hụt hẫng. Dù sao Perth cũng là người yêu của tôi trên danh nghĩa, tôi vẫn có một chút ích kỷ khi không muốn em ấy cùng ai khi còn có tôi.
- Thật sao? Hai người đã nói với nhau chuyện gì?
Tôi đã cố giữ giọng bình thản, nhưng không tránh khỏi chua xót. Chính vì thái độ ấy càng khiến cho P'Saint thêm bối rối. Anh lắc đầu:
- Không có gì đặc biệt cả! Tôi chỉ nói với cậu ấy tôi không thích gay. À, ý tôi là... tôi không muốn có quan hệ với gay, còn... tôi tôn trọng mọi người... tôi không phải không thích theo cách... cách nghĩ của người khác.
Tôi cười thầm khi thấy P'Saint bối rối tìm cách giải thích cho mình. Vì vốn dĩ trong mắt tôi anh ấy là một ngôi sao. Trong trường ai cũng yêu mến và nể trọng anh, khiến anh có thể lúng túng trước mình dĩ nhiên trong tôi có chút vui mừng, thành tựu.
- Không sao, em hiểu ý của anh.
Saint gật đầu. Rồi trầm giọng:
- Cậu... và Perth là người yêu sao?
Tôi đánh đố:
- Anh nghĩ sao?
Saint hơi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh có chút trông chờ câu trả lời từ tôi hơn là một lời đánh đố. Saint tỏ vẻ thất vọng:
- Tôi nghĩ... là đúng!
- Và anh đang mong là nó không đúng?
Saint im lặng không nói, nhưng tôi có thể đọc được câu trả lời.
Tôi mỉm cười:
- Perth không phải là của em. Em ấy là của bản thân em ấy. Nhưng nếu anh muốn có... thì hãy thành thực với cảm nhận của mình trước đi!
- Cậu nói vậy là sao?
Có lẽ P'Saint còn chưa kịp nhận ra tình cảm của mình, anh ấy có vẻ thật sự hoang mang. Tôi ôm vai anh ấy như một người bạn, nhỏ giọng:
- Nếu anh cũng thích Perth như cách em ấy thích anh thì hãy mở rộng lòng mình trao cơ hội. Đừng vì quá đề phòng mà mất đi cơ hội. Perth thật lòng thích anh, anh hãy suy nghĩ kỹ về điều đó!
Tôi tạm biệt P'Saint rời đi. Tôi không biết mình đã làm đúng hay chưa, nhưng cảm giác lòng nhẹ nhàng và... một chút cảm giác tự do. Tôi bấm máy nhắn tin cho P'Gun trước khi lên xe rời đi. Haizz... mới gặp đây mà đã thấy nhớ anh ấy rồi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro