Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Em vốn không trách anh


Cứ thế suốt một ngày Plan không tài nào liên lạc được với Mean. Plan cả ngày đứng ngồi không yên, Plan quyết chờ đến khi Mean về để nói chuyện rõ ràng.
Đến khuya thì Mean mới về, Mean vừa mở cửa thì Plan đã đứng dậy khỏi ghế sofa và chạy tới hỏi:
- Sao mày về khuya vậy?
- Hôm nay em quay tới khuya. Sao anh không đi ngủ trước đi, mai mình có cảnh quay sớm đấy.
- Tại sao hôm qua mày không về nhà, có biết tao lo cho mày lắm không. Điện thoại thì hôm qua tới giờ liên lạc không được.
- Em muốn ở một mình nên không về. Còn điện thoại thì hết pin.
- Mày là muốn tránh mặt tao, chuyện tối qua tao,..
- Em chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ thôi. Còn chuyện tối qua em vốn không trách anh, anh có quyền từ chối mà, em đâu có ép được. Còn bây giờ em không muốn nói tới chuyện đó nữa, hôm nay em phải quay cả ngày nên hơi mệt. Em phải đi tắm rửa rồi ngủ đây, mai chúng ta còn cảnh quay sớm.
- Vậy mày đi nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện sau.
- Anh cũng nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa đâu.
Nói rồi Mean quay lưng bước về phòng, tối nay hai người lại ngủ ở phòng riêng. Trước đây Plan có đuổi Mean cũng không chịu ngủ riêng, còn bây giờ Plan muốn ngủ chung thì Mean lại tự động ngủ riêng.

Cứ thế suốt 3 tuần trôi qua Mean ở phim trường hay ở nhà vẫn quan tâm Plan như vậy nhưng Mean không còn cười đùa vui vẻ hay nói luyên thuyên nhiều như trước nữa và đặc biệt chưa từng nhắc đến chuyện cầu hôn tối hôm đó.

Hôm đó sau khi cảnh quay cuối của bộ phim kết thúc cả đoàn lại có buổi ăn tối cùng nhau. Ai nấy đều nhận ra vấn đề giữa Mean và Plan vẫn chưa giải quyết được nên cố gắng hòa giải giúp cả hai
- Mean này, dạo này mày trông cứ thẫn thờ thế nhỉ?( P'New)
- Đâu có ạ ( Mean)
- Hai đứa bây làm tụi tao mệt quá. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau là đây ( P'New)
- Đâu có đâu Pi ( Plan)
- Thôi đừng chọc hai anh ấy nữa. Kẻo họ ăn nuốt không xuống mất ( Perth)
- Mày nữa, có hơn gì hai đứa nó đâu. Tụi bây yêu nhau rõ khổ. Như tao FA nó đỡ vất vả ( P'New)
- Tự nhiên đẩy qua em hà( Perth)
Thấy P'New ngồi nói qua nói lại với Perth,  Saint chỉ biết ngồi cười vì Saint có kế hoạch dành riêng cho Perth khi buổi đi chơi của đoàn phim diễn ra vào hôm sau. Nghĩ tới kế hoạch đó Saint không thôi cười thầm.
Buổi ăn cứ thế diễn ra. Lần này người uống say không còn là Plan và Perth nữa. Mà lần này là Mean và Saint. Một người uống nhiều vì buồn, người còn lại uống nhiều vì vui.
Plan phải vất vả lắm mới đem được Mean ra xe. Perth thì được phân công đưa Saint về, Saint say không còn biết trời đất là gì, cứ ôm lấy Perth không chịu buông. Ai nấy đều lắc đầu cười.

Sau khi để Saint yên vị ngồi vào xe thì Perth bắt đầu chào mọi người rồi lái xe về nhà Saint.
Về đến nhà Perth để Saint nằm yên vị trên giường, cậu đi lấy khăn lâu người cho Saint. Cậu nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng hồng lộ ra không khỏi làm cậu rung động. Cậu cố bình tâm lại để lâu người cho Saint. Sau khi lâu xong cậu lấy áo quần mặc vào cho Saint rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy thì đã bị cánh tay Saint níu lại " Perth em đừng rời xa anh được không? Anh nhớ em lắm. Em rời xa anh, anh đau lắm. Đau ở đây nè ( tay đấm vào tim). Ở lại với anh đi."
Mắt Saint vẫn đang nhắm, nước mắt thì chảy hai hàng, miệng thì không ngừng nói.
Perth thấy Saint như vậy thì không nỡ rời đi. Cậu nằm xuống giường đưa tay ôm Saint vào lòng vỗ lưng an ủi" ngoan nào, em ở đây mà. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu". Nói rồi Perth nhẹ hôn lên trán Saint.

Plan sau khi đưa Mean về nhà thì cũng chăm sóc lau người cho Mean. Plan ngồi lặng lẽ quan sát Mean " mày ốm quá rồi Mean à. Mày vẫn còn buồn tao đúng không? Tao biết nhưng tao không biết phải mở lời với mày như thế nào. Cứ nói tới mày lại lờ đi. Mày không còn luyên thuyên đeo bám tao như trước nữa. Mày cứ như trở thành con người khác vậy. Tao muốn giải thích lí do tao từ chối mày lắm nhưng mày lại không cho tao nói. Giờ tao nhận ra tao muốn kết hôn với mày lắm, không lẽ giờ tao đi cầu hôn ngược lại mày. Có được không ta? Tao nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn của mày. Bao lâu rồi mày không ôm, không hôn tao trước khi đi làm hay trước khi đi ngủ rồi nhỉ?. Mày không ngủ chung, không ôm tao ngủ cũng lâu rồi đấy, mày không thấy trống trải khi ngủ một mình hả. Tao thì thấy buồn lắm luôn."
Plan lặng lẽ hôn lên đôi môi Mean, nụ hôn nhẹ lướt qua môi thôi. Mean trong cơn say mơ màng lên tiếng " Plan sao anh lại không muốn kết hôn với em? Do em không đủ tốt, hay chưa đủ trưởng thành? Anh thấy em còn quá trẻ con hay sao? Em giờ đã đủ khả năng chăm lo cho anh rồi, sao anh lại không đồng ý lời cầu hôn của em. Em buồn lắm, rất buồn. Em đã cố tỏ ra mình không sao, em cố tỏ ra mình rất ổn nhưng có lẽ em đã thất bại rồi. Thời gian qua em đã gồng mình hết sức rồi, thực sự giờ em không còn sức nữa. Em có nên sống thật với cảm xúc hiện giờ không? Như vậy anh có buồn không?"

Plan nghe nhưng lời Mean nói thì nước mắt lại vô thức rơi " tao như vậy mà mày vẫn quan tâm đến cảm xúc của tao. Tao quá tệ rồi. Sau này tao sẽ chú ý đến cảm xúc của mày hơn."
Plan đặt người nằm xuống cạnh Mean rồi từ từ rúc vào người Mean" tao thực sự rất nhớ cảm giác được mày ôm vào lòng khi ngủ"

Sáng hôm sau ở nhà Saint, Perth dậy trước nhẹ nhàng bước xuống giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp nấu buổi sáng.
Sau khi hoàn thành xong cậu lại lên phòng nhưng Saint vẫn chưa dậy. Perth ngồi xuống giường lặng lẽ quan sát gương mặt bánh bao siêu dễ thương của Saint rồi vô thức mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Saint. Saint cảm nhận hình như có thứ gì đó chạm vào má mình thì trở người tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy Saint cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không ngồi dậy nổi
- Anh sao vậy, còn đau đầu sao.
- Ừm. Anh hơi chóng mặt. Sao em lại ở đây
- Anh còn hỏi nữa. Không phải vì tối qua anh say không biết trời đất là gì nên em phải đưa anh về. Rồi sau khi thay đồ cho anh còn chưa kịp đứng dậy đi về đã bị anh níu lại không cho về hay sao.
- Ơ anh...( mặt đỏ như tôm luộc)
- Thôi nào, dậy rửa mặt đi. Rồi xuống ăn sáng, trưa còn đi chơi với đoàn phim nữa đấy. Không biết tình hình này có đi nổi không đây.
- Ừm, anh biết rồi. Nổi chứ sao không
- Thế giờ có dậy nổi không, hay để em bế vào phòng tắm rửa mặt
- Ừm. Thế em giúp anh nhé ( có cơ hội dại gì không tận dụng phải không Saint)
- Được, để em.
Nói rồi Perth bế Saint đi rửa mặt rồi cùng nhau xuống ăn sáng.
Saint thì rất phấn khởi vì kế hoạch chuẩn bị ngày hôm nay khả năng thành công sẽ khá cao, cứ thế tủm tỉm cười. Perth thấy Saint cứ ngồi cười thì lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì mà mày cười mãi vậy
- Có gì đâu. Tại hôm nay vừa được ăn sáng em, vừa được đi chơi cùng em không vui sao được.
- Có vậy thôi mà coi anh cười tít cả mắt kìa.
- Đối với anh chỉ cần được ở cạnh em là anh đã thấy vui và hạnh phúc quá rồi.
- Anh dạo này cứ hay nói những lời sến sẫm quá nhỉ. Đúng là được mệnh danh anh chàng phim ngôn tình quả không sai mà.
- Anh chỉ nói những lời đó với một mình em thôi.
- Thôi được rồi, ăn đi cả nguội hết bây giờ. Ăn xong còn chuẩn bị đồ để đi nữa đấy.
- Ừm. Perth cũng ăn đi.
Thế là đã có một buổi ăn sáng tràn ngập tiếng cười sau hơn hai năm xa cách.

Còn ở nhà Plan, Mean là người dậy trước. Vừa mở mắt ra đã thấy Plan nằm ôm mình cứng ngắc, bất giác cậu mỉm cười.
Plan cũng ngọ nguậy tỉnh dậy, thấy Mean đang nhìn mình liền hỏi
- Mày dậy rồi sao? Không ngủ thêm đi, mày có thấy đau đầu không? ( mặc dù hỏi nhưng tay vẫn ôm Mean nha)
- Anh hỏi từng câu em mới trả lời kịp chứ. Em ngủ thế là đủ rồi, chúng ta còn phải đi chơi với đoàn phim nữa đấy, ngủ thêm nữa chắc khỏi đi luôn. Đầu thì còn hơi đau.
- Ai bảo tối qua uống cho nhiều vô. Để tao dậy nấu đồ cho mày giải rượu.
- Anh cứ nằm yên một lát đi. Đã bao lâu rồi anh với em không ngủ chung nhỉ? Lâu rồi không được ôm anh ngủ.
- Hơn 3 tuần rồi đấy. Còn hỏi nữa, có phải tao không cho mày ôm đâu, do mày muốn thế chứ bộ
- Thế chẳng phải anh cấm em 1 tháng không được ngủ chung sao
- Tao nói thế thôi. Có khi nào mày chịu nghe đâu. Sao lần này nghe theo làm gì
- Anh là đang muốn được em ôm ngủ phải không? Nhớ hơi em rồi phải không?
- Ờ, tao nhớ. Tao thích được mày ôm vào lòng khi ngủ. Thích được mày ôm, hôn trước khi đi làm... lâu rồi mày không làm những điều đấy vơi tao. Mày chán tao rồi đúng không?
- Đâu có. Em mà chán anh, em cầu hôn anh làm cái gì? Nhưng có người từ chối lời cầu hôn của em đấy.
- Tao,..
- Mà thôi. Đừng nhắc tới chuyện cầu hôn nữa. Anh không muốn kết hôn thì thôi cứ ở cạnh nhau thế cũng được ( mặt thoáng buồn)
- Mean này
- Hửm?
- Chúng ta kết hôn đi
- Hả, anh nói cái gì
- Tao nói chúng ta kết hôn đi, mày có muốn làm chồng tao không?
- Anh là đang nói thật?
- Tao có khi nào đem chuyện như thế này ra đùa đâu
- Anh không cần phải ép bản thân nếu anh không muốn
- Tao không ép bản thân. Tao thực sự muốn kết hôn cùng mày, mày không muốn phải không? Vậy thì thôi, coi như tao chưa nói gì
- Muốn chứ, muốn chứ ( Mean nói nhanh sợ Plan rút lại lời)
- Thế sắp xếp thời gian đi, chúng ta về gặp ba mẹ hai bên
- Tuân lệnh bà xã
- Ai là bà xã của mày, chưa có cưới đâu nha
- Thì cũng sắp rồi còn gì, gọi cho quen.
- Ừm, tùy mày. Tao dậy nấu đồ ăn sáng đây.
Plan định đứng dậy thì bị Mean kéo lại chưa kịp nói gì thì đã bị Mean hôn
Ưm..... nụ hôn cứ thế kéo dài đến khi không còn hơi Mean mới luyến tiếc rời khỏi môi Plan. Mean định hôn tiếp thì bị Plan ngăn lại " hôm nay còn buổi đi chơi đấy, cứ đà này mày muốn tao không có sức để đi hả. Để tối nay tao bù cho mày sau" nói xong Plan nháy mắt với Mean rồi bước vội xuống giường. Mean với theo nói to "Nhớ lời anh nói đó nha, tối nay anh không xong với em đâu"

Em mỏi tay quá rồi nè. Mọi ng đoán xem Saint đã có kế hoạch gì dành cho Perth nha. Nhớ cmt cho au, au rất thích đọc cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro