Chap 3
Dù bị coi như vậy nhưng đứa trẻ ở đây vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Luôn cố gắng
sống thoát khỏi cái định kiến đó.
Giữa khung cảnh là hình ảnh những đứa trẻ đang đá banh cùng với các bà sơ .Sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt của những đứa trẻ đó.
Ông Kim lúc này đang tất bật phát bánh cho những đứa trẻ. Còn Jisoo thì đang bê thùng bánh từ trong xe ra.
- " Chú sẽ cho cháu đồ ăn ngon.Đây nhé "
- " Con cảm ơn chú " - Đứa bé không quên cảm ơn ông Kim.
- " Việc này đột ngột quá. Sao đột nhiên appa dẫn con đến đây? "- Jisoo đưa thùng đồ hỏi.
- " Sao lại không chứ? "
- " Appa bảo là chúng ta sẽ hoàn tất việc thu xếp hành lý mà. "
Đáng lẽ hôm nay cô và appa chuyển đồ sang nhà mới.
- " Con lẩm bẩm gì vậy? Thu xếp hành lý thì lúc nào làm chả được... Con đi phơi cái này đi " - Ông chỉ đống quần áo cho cô bảo cô đi phơi.
- " Vâng "
Jisoo vừa đi thì cô gái nào đó trạc tuổi cô chạy qua chỗ ông Kim.
- " Chú ơi "
- " Ôi chà, Suzu. Cháu ngày càng xinh hơn đấy. " - Ông khen.
Jisoo quay sang nhìn Suzu không chớp mắt, tim kẽ rung động vài giây. Jisoo phải công nhận là cô gái này xinh thật.
Suzu cũng quay sang nhìn Jisoo, mặt đối mặt, chả phải là cô gái đã kéo cô ở tàu điện ngầm hay sao. Khó hiểu quay sang nhìn ông Kim như muốn tìm lời giải đáp.
- " Đây là con gái chú? "
- " Ừ,con gái chú đấy .Hai đứa chào hỏi đi. " - Ông nhìn sang Jisoo.
- " Con đi phơi đồ đây " - Pha bẻ lái của Jisoo.
- " Đây là Hong Su... Con bé này sao vậy? "- Ông định giới thiệu thì Jisoo đã đi mất tiu.
Suzu nhìn bóng lưng Jisoo.
Jisoo cũng chả nghĩ điều gì mà chỉ tập trung vô công việc cô đang làm thôi. Cô nhìn sang appa, đang ngồi cô gái lúc nãy, cô không biết là hai người đang nói cái gì đó, liên tục nhìn cô rồi cười. Nhưng rồi cũng lơ đi.
- " Chú xin lỗi. "
- " Cháu nghe Viện Trưởng nói rồi .Đó không phải lỗi của chú mà .Chú là Nhân viên thì phải nghe lời công ty là phải,cháu biết là chú không muốn điều đó xảy ra. "
- " Nhưng mà bây giờ nhà chú ở gần đây,chú sẽ siêng năng tới nấu ăn cho cháu. "
- " Thật chứ ạ? Cháu lo không được ăn cơm chú nấu hơn cả việc tài trợ.Cảm ơn chú vì đã không bỏ tụi con "- Suzu nói để ông Kim áy náy về chuyện cô nhi viện nữa.
- " Cảm ơn gì chứ.Chú rất vui vì cháu đã lớn lên khỏe mạnh. "
Ông Kim luôn là người tốt bụng như vậy đó, ông luôn hết lòng cho cô nhi viện
- " Nhưng mà con gái chú hoàn toàn khác với chú đấy. " - Suzu nhìn về phía Jisoo.
- " Nó hơi lạnh lùng và ngượng ngùng đúng không? "
- " Không phải cái đó, cậu ấy thực sự rất đẹp. " - Suzu đắm đuối nhìn Jisoo.
- " Thật à? Chú nghĩ là do giống chú đấy. "
Sau đó ông Kim Suzu cười haha.Cô phải công nhận một điều là chú Kim cực kì vui tính, chả bù cho cái con người kia. Mặt lúc nào cũng lạnh lùng.
Suzu xách thau đồ để phơi gần chỗ Jisoo ,nhìn sang Jisoo.
- " Này... Cậu sắp chuyển tới trường cấp ba Gwangjin à? Tôi cũng học ở đó. Cậu học lớp nào vậy? "
Nhưng lại nhận sự lạnh lùng của người kìa ,cậu vẫn thản nhiên phơi không để ý tới lời nói của Suzu.
Tại sao lại có người như Kim Jisoo?
Khi nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn mà thấy ghét. Suzu cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Mở lời tiếp một lần nữa.
- " Tôi muốn thân với cậu, chúng ta hợp tác chứ? " - Vừa nói vừa tiếp tục công việc phơi đồ.
- " Sao cậu muốn thân thiết với tôi? "
- " Vì cậu là con trai chú ấy. "
- " Cậu thân với appa tôi à? "
- " Ừ "
- " Cũng được 5 năm rồi nhỉ? Chú ấy là nhân viên của Jangja. Công ty Jangja tài trợ cho chúng tôi và chú ấy là người phụ trách. "
Jisoo nhìn cô gái trước mặt mình một hồi lâu, bây giờ cậu rất tò mò cái con người này.
Rồi không biết vì độc lực gì cậu dám làm hành động, phẩy phẩy áo vào người cô như muốn chọc tức cô vậy.
Tản nhiên phơi đồ lên.
- " Sao đồ này vẫn ướt nhỉ "
Không nói cũng biết suzu lúc này như thế nào?
Cô chỉ muốn đấm cái con người Kim Jisoo kia cho hả dạ?
Nhưng rồi cô chỉ nghĩ thôi mà không dám làm gì.
Chỉ biết đứng đó tự bản thân nuốt cục tức vậy.
- " Ôi, thật sự chẳng hoà đồng gì cả....Lí do việc lần trước à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro