Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu không khoảng cách !

Titlle : Yêu không khoảng cách !

Author : Yyo Hyy

Pairing : Junseob, 2Jun

Rating : T

Summary : * Đối với anh, em chỉ là giấc mơ mà thôi

Đến khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ biến mất chẳng còn gì cả ...!!!

* Bất chợt gặp anh...

Em nỡ trao đi trái tim mình !

***********

1.

Tôi đứng đó nhìn chính mình nằm bất động trên mặt đường lạnh ngắt. Máu lênh láng , đỏ thẫm, thấm loang chiếc áo sơ mi trắng... Có rất nhiều người ở đó, họ hốt hoảng, liên tục gào thét gọi cấp cứu...

Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy ? Họ đưa thân thể tôi đi đâu vậy ? Tại sao tôi ko thể nhúc nhích được thế này ???

Một luồng gió lạnh thổi qua, tôi thâm chí còn ko rùng mình nữa ! Tôi thấy bản thân dần như tan biến trở nên trong suốt và...vô hình !

Tôi chết rồi sao ?

Dường như trước lúc biến mất tôi nghe ai đó gọi tên mình...

Yong Junhyung...

***

2.

-Ahhhhhhhhh

Tôi choàng tỉnh bật dậy sau cơn ác mộng. Cảm giác toàn thân nhẹ như không khí vậy, run rẩy đưa hai bàn tay lên ...một màu nhợt nhạt tái xanh ko rõ ràng... Hư vô !

Tôi ngó nghiêng xung quanh, một căn phòng trắng toát rợn người, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tôi cả kinh ! Từ tường đến song cửa sổ, lên trần nhà và cả tấm drap giường này...một màu trắng ảm đạm, thê lương. Nhưng dưới ánh nắng dìu dịu có phần trở nên kì ảo mang vẻ tinh khôi không tả nổi !

Tôi nhìn chính mình...chiếc áo sơ mi trắng tinh. Những vết máu biến đâu hết rồi ?

Ngó lơ xung quanh, chợt thấy một tô cháo toả khói nghi ngút đặt ngay cái bàn cạnh đầu giường tôi nằm. Lạ nhỉ, cả ngày qua ko ăn gì nhưng sao vẫn ko thấy đói ..? Uhm, nhưng dù sao tô cháo đó cũng hấp dẫn quá, bỏ đi ko phải rất uổng sao ? Nhưg ai là người nấu cháo nhỉ ? Thôi kệ, ăn đã, tính sau. Tôi tặc lưỡi..

Đưa tay chạm vào cái muỗng trên nĩa.. Tôi cả kinh, tay tôi xuyên qua nó như thể vô hình vậy. Thử lại lần nữa vân vậy, giống như sự thách thức ko cho tôi chạm vào. Tôi ko cầm được muỗng, cả tô cháo cũng ko..

Tôi bắt đầu hoảng loạn, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Tôi ở một cái nơi trắng toát đến biến thái và bản thân thì gần như trong suốt... Chạy lại chiếc gương ở góc tường, tôi muốn thấy gương mặt mình ! Kinh hoàng !!! Mọi thứ đều được phản chiếu rõ ràng nhưng duy nhất chính hình ảnh tôi ko có trong gương !

Tôi bật cười. Mà tôi cá là nếu ai đó nhìn thấy tôi lúc này chắc sẽ gô cổ mà ném tôi vào tại thương điên ko biết chừng. Chua xót, liệu còn ai nhìn thấy tôi ?

.

Ra là vậy, ra là tôi đã chết rồi ! Nhưng đây là thiên đường hay địa ngục ? Hay vẫn là trần gian ? Nếu là trần gian sao tôi vẫn lởn vởn ở đây ? Là ko siêu thoát ? Là bất tán sao ? Hay lão Diêm vương chê tôi xấu xí mà ko thu nhận nhỉ ? Rốt cục tôi có xấu ko, tôi như thế nào ? Tôi là ai ? Rõ ràng chết rồi sao vẫn ở đây ? ..loáng thoáng mùi máu tanh nồng, tôi ôm lấy đầu ngồi sụp xuống... Ahhhhh, sao tôi ko nhớ gì cả ???

Yong Juhyung..

Ai ? Ai gọi tên tôi ? Có phải tên tôi ko ? Phải gọi tôi ko ? AI ???

Tôi bật dậy mở lao ra ngoài nhưng một lần nữa tôi lại xuyên qua nó. Bản thân như ko trọng lượng chỉ muốn bay lên như chim vậy.

Bên ngoài là một ko gian rộng lớn, thoáng đãng và rực rỡ sắc màu. Rất nhiều lại hoa được trồng ở khoảnh sân phía trước: hao hồng đủ màu, tường vi đủ loại... Và một thứ hoa lạ tôi nhất thời ko nhớ tên nhưng cảm giác rất quen thuộc..hình như là hoa tôi thích nhất.. Căn nhà với gam màu vàng chìm vào sắc hoa cỏ dưới nắng buổi sớm trở nên lung linh lạ kì.. Như là chốn thần tiên, cảnh đẹp hết sức !

Nếu tôi là hồn ma sao đứng dưới nắng lại ko thấy tổn hại gì ? Sự thật thì tôi còn sống hay đã chết ?

Phía xa kia tôi thấy bóng dáng bé nhỏ cuả một cậu tai với làn da trắng như sữa, mái tóc gọn gàng vì gió mà chẳng còn trật tự nào nữa. Cậu ta quả thật rất đẹp ! Tôi nhất thời ko kiềm lòng được mà ngẩn người ra nhìn..

Cậu ta tiến về phía tôi và mỉm cười :

'' Anh dậy rồi àh ?''

Cậu ta thấy tôi ? Tại sao tôi ko thấy chính mình trong gương ? Hay cậu ta cũng như tôi ?

''Trông anh nhợt nhạt quá, vào trong nghỉ đi !'' cậu ta đưa tay chạm nhẹ gò má tôi một cách dịu dàng và ánh mắt quan tâm chất đầy nắng . Nắng trong đôi mắt em làm bừng sáng cả một khoảng trời riêng tôi !

Cậu ta chạm được vào tôi ? Tại sao tô ko thể chạm vào bất cứ thứ gì ? Chợt nhận ra cậu ko như tôi, cậu cầm được hoa. Đoá hoa tươi thắm, đẹp y như cậu vậyy !

Cậu ta tiến vào trong ngôi nhà, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Như cảm nhận được người phía sau- là tôi - ko đi theo mình, cậu ta dừng bước quay lại, nhíu mi nhìn tôi :

'' Sao còn đứng đó ?''

Tôi vẫn chưa biết mình nên nói gì bây giờ, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi song câu đầu tiên lại là :

'' Cậu có thể nhìn thấy tôi sao ? ''

'' Thù lù một đống ra đấy ko thấy hoá ra tôi mù àh ?'' cậu bật cười, lời nói có chút khiến tôi khó chịu

'' Ko phải ! Nhưng tôi là một hồn ma , sao cậu thấy tôi được chứ ? Trừ khi cậu cũng như tôi '' tôi giải thích, kèm theo ánh mắt nghi hoặc

'' Uhm, anh giỡn àh'' *nhíu mi* ''Tôi ko có mê tín đâu, cũng chẳng tin có ma quỷ trên đời !'' *Nhún vai *

'' Nhưng sự thật là...'' tôi cố gắng giải thích với cậu rằng tôi ko hề tồn tại và thứ cậu ta thấy chỉ là một âm hồn vất vưởng. Nhưng đột nhiên cậu gắt lên

''thôi đi ! Và nếu muốn anh có thể và trong hoặc rời đi ''

Cậu ta xoay người bước đi mà như chạy, như thể đang trốn tránh một điều gì đó..

Tôi chợt thấy mình mỏng manh lại kì, gió thổi qua khiến tôi thấy mình dần hư ảo và dường như đang tan biến..một lần nữa. Có lẽ giờ tôi sẽ thật sự biến mất. Sau giấc mơ cuối cùng và chẳng còn lưu luyến gì trần gian này nữa ..

Tôi loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình

Yong Junhyung...

Không còn giống như trước nữa. Giọng một người khác. Lạ lẫm mà thân quen !

Tôi mỉm cười !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro