Chap 2 - Níu Giữ !
Chap 2 ~ Níu Giữ !
Có điều này mình wên chưa nói, đó là tr chứa những yếu tố hoang đường được vít theo trí tưởng tượng của mình. Ai ko thik thì Click Back. Au ko chịu trách nhiệm mọi tác dụng phụ do tr gây ra !!!
còn điều nữa, tr vít theo lối hiện tại đan xen quá khứ m.n có thể đọc chậm để hỉu rõ hơn !
Tôi là một cậu sinh viên năm nhất bình thường, hết sức bình thường. NHƯNG, tôi ko hiểu tại sao mình lại có khả năng đó , khả năng nhìn thấy linh hồn con người...thậm chí chạm, sờ, nắm được *thứ đó*.
Tôi thấy anh nằm đó, gương mặt nhợt một màu lờ lờ kì ảo và quanh anh như có luồng ánh sáng dịu dịu hắt ra...ngay trước cửa nhà tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh !
***
Ngay từ giây phút đó em biết mình đã rung động trước anh.
Dù biết là ko được , ko thể nhưng biết sao được anh...
Em như con thiêu thân cố lao mình vào ngọn lửa dù biết cầm chắc cái chết !
Người con trai mang vẻ đẹp thiên sứ
Anh đến và đánh cắp trái tim em !
***
Tôi đến gần hơn, ngắm kĩ gương mặt anh, những ngón tay run run chạm nhẹ vào gò má tái nhợt của anh... Làn tóc nâu rối trong hơi sương khói, mềm mại rủ xuống. Hàng mi dài buông phủ đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng nhợt màu hơi mím lại...
Anh thật đẹp, vẻ đẹp mờ ảo. Một linh hồn ko sức sống !
Dù biết là điên rồ ...
Nhưng em quyết giữ anh lại bên mình !
4. Ngay khoảnh khắc anh sắp tan biến, trong suốt dần dưới nắng sớm còn vương hơi sương, tôi hốt hoảng, chợt trái tim nhói lên nỗi đau khôn tả, như thể tôi sắp đánh mất đi tính mạng mình vậy...
Em ko muốn mất anh !
Tôi lao đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kéo anh vào cái ôm ấm áp, mạnh mẽ ghì lấy thân người mảnh khảnh mỏng manh. Tôi sợ, sợ cánh tay mình nới lỏng vòng tay, dù chỉ một chút thôi, anh cũng sẽ biến mất !
''Đừng đi, đừng đi.. Xin anh.. Đừng biến mất..''
Yosoeb thều thào nói, làn môi mấp máy trên manh áo sơ mi mỏng, cả người run lên theo từng chữ thoát ra.
Junhyung bất ngờ, nhất thời ko biết phản ứng thế nào. Người con trai này rốt cuộc là ai ? Là ai ?
''Cậu-cậu sao vậy ?'' Junhyung thảng thốt đẩy Yoseob ra. Anh thấy có gì đó ko ổn. Cái ôm ấm áp này thật khiến người ta ko nỡ rời ! Người con trai này là ai ? Cậu ta biết anh ? Tại sao lại nhất nhất níu giữ anh lại ??? Cậu..có như anh ko- là một linh hồn phiêu bạt ko thể xác ???
''Đ-Đừng đi...'' Yoseob lẩm nhẩm trong vô thức. Nước mắt bắt đầu giàn giụa chảy thành dòng dọc gò má xuống cằm, xuống cổ thấm đến chiếc áo đang mặc. Giây phút đó cậu sợ biết bao, một nỗi sợ vô hình dâng lên, khiến lệ rơi, tim đau và nhức nhối vô cùng !
''Đ- Được, tôi ở lại, cậu nín đi '' Junhyung dỗ dành , bàn tay với những ngón tay thon dài mờ ảo như khói sương ra sức vỗ về người con trai trong lòng mình.
Cuối cùng một lúc lâu sau Yoseob cũng nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ...
''Cậu ổn chứ ?'' Junhyung nhẹ giọng hỏi
Gật !
'' Anh sẽ ko biến mất chứ ? Yoseob dè dặt hỏi
'' Tôi , tôi cũng ko biết nữa. Tôi, tôi đã chết rồi nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở đây chứ ? Cậu là con người bình thường đúng ko ?
Gật !
'' Vậy...tại sao..'' Junhyung hơi ngập ngừng
'' Tôi biết anh muốn nói gì. Thực ra tôi có thể nhìn thấy và chạm vào anh là vì...tôi có một năng lực đặc biệt, tôi cũng ko biết tại sao , nhưng tôi có thể thấy...linh hồn của con người !
Yoseob nuốt khan nước miếng, nhìn Junhyung với dáng vẻ ngượng nghịu. Dù sao mọi chuyện cũng thật khó tin ! Cậu ko chắc anh có tin những lời cậu nói ko !?
Junhyung ngẩn người, anh ''Àh'' lên một tiếng như vỡ lẽ cả chân lí cuộc đời mình tìm kiếm.Anh chết rồi , nhưng linh hồn * lưu luyến* trần gian mà bất biến. Dù sao đó cũng là lí do thuyết phục nhất với anh hiện nay đảm bảo anh có thể tồn tại ở đây !
Yoseob là một người đặc biệt, ít nhất là cậu thấy anh, nói chuyện được với anh... Junhyung chợt thấy lòng mình dấy lên tia hạnh phúc kì lạ, cỗ xúc động ngọt ngào chảy vào trong tim... Ít ra anh ko phải cô độc trên thế gian này ! Ko phải vất vưởng qua ngày tìm bạn hay tìm cách để biến mất thật sự. Bởi lúc này đây anh có một người bạn và một lí do để tiếp tục tồn tại trên dương gian ! Phải, tồn tại, không phải * sống* !
5.
Bệnh viện Tổng hợp Seoul.
Phòng chăm sóc đặc biệt 1912, mùi thuốc sát trùng nặc trong không khí thật khó ngửi. Trên chiếc giường phủ tấm drap trắng, người con trai đẹp tựa thiên sứ nằm im lìm bất động. Sắc mặt cậu nhợt một màu ảm đạm, rèm mi buông phủ đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô hanh...nhưng tất cả những điều đó chẳng là suy giảm đi vẻ đẹp của cậu tí nào hơn nữa còn có chút bình yên lắng đọng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào nhảy múa trên gương mặt tái xanh khiến cậu như ảo, như thực, mơ hồ và khó nắm bắt.
''Junhyung àh, làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi !''
Người con trai đẹp lạ lùng ngồi bên đầu giường, đôi bàn tay run run nắm lấy tay cậu, nâng lên mà áp vào má mình. Lạnh ngắt !
Ánh mắt anh thê lương cùng thống khổ chiếu vào gương mặt xanh xao của cậu, có chút áy náy, chút tội lỗi nhưng yêu thương lại ngập tràn ko chút che đậy.
''Xin lỗi, anh xin lỗi, là lỗi tại anh. Là anh ko tốt, là anh sai. Lẽ ra anh ko nên nói những lời gay gắt nặng nề ấy với em... Anh hối hận lắm, làm ơn, làm ơn, trở về bên anh đi Junhyung àh...
''Tỉnh dậy đi, xin em đấy. Tỉnh dậy rồi em muốn gì anh cũng nghe, anh sẽ vì em mà làm tất cả, sẽ ko buông lơi bàn tay em một lần nữa đâu, anh hứa danh dự đấy !''
''Junhyung àh...''
Những lời hối lỗi muộn màng, những yêu thương đi sai hướng cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật ko thể mất em... Tôi đã lầm khi nghĩ rằng mình có thể dừng lại . Nhưng không, trái tim tôi trao em đã chẳng thể quay về như lúc đầu nữa rồi ! Tôi yêu em vì thế đừng rời xa tôi nhé !
6.
''Ah''
Junhyung hét lên, ánh mắt mở lớn rồi dại đi.
Tại sao ? Tại sao khi chết rồi những cơn ác mộng vẫn ám ảnh anh ?
Tại sao nứơc mắt không rơi ngay cả khi em đâu khổ nhất ? Tại sao ko để anh ra đi trong thanh thản, cho anh được giải thoát...
Đừng, đừng gọi tên tôi nữa, tôi ko muốn nghe, ko muốn nghe...
Junhyung ôm đầu liên tực lắc mạnh, anh bắt đầu mất tự chủ mà gào thét lên.
Yơseob chạy vội vào, cả kinh nhìn Junhyung tự hành hạ mình. Sau cuộc nói chuyện ở vườn hoa, Junhyung đột nhiên ngất đi khiến cậu lo lắng khôn tả... Đến giờ tỉnh dậy lại thành ra thế này... Thật sự mà nói Junhyung ko phải con người vậy nên việc chăm sóc anh Yoseob cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ chạy đến ôm anh vào lòng vỗ về và chấn an cơn hoảng loạn bộc phát.
Trong vòng tay nhỏ bé của người con trai trước mặt, Junhyung thấy lòng dịu lại, cỗ xúc động ngọt ngào bao vây trái tim anh !
''Cậu là ai ?''
Yoseob ngẩn ra bởi câu hỏi bất chợt từ người đối diện. Cậu mỉm cười, nụ cười lan ra đến tận khoé mắt cũng cong lên
''Yang Yoseob ! Còn anh thì sao ? Dù chúng ta nói chuyện với nhau ko ít thì tôi vẫn chưa biết tên anh !''
''Tôi, tôi ko biết, tôi ko nhớ gì về cuộc sống lúc trước cả, nhưng cứ có ai đó réo gọi một cái tên vang bên tai tôi... Tôi ko biết có phải là gọi mình ko nữa...'' Junhyung khó khăn nói. Nếu chết rồi sẽ ko nhớ gì về cuộc sống trần gian nữa sao ?
''Là gì ?''
''Yong Junhyung. Ai đó cứ gọi như vậy...''
''Uhm, vậy tôi sẽ gọi anh là Junhyung nhé !''
Yoseob mỉm cười đề nghị. Junhyung gật đầu ko suy nghĩ. Có một cái tên dù sao vẫn đỡ hơn phải không ?
7.
Bác sĩ chuẩn đoán Junhyung bị lực mạnh từ chiếc ôtô hất ra, va mạnh xuống mặt đường tuy không tổn hại quá nhiều những bộ phận khác nhưng não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫ đến tình trạng hôn mê sâu. Có thể tỉnh lại sau một thời gian ngắn hay dài là phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nếu không có thể hôn mê cả đời, sống đời thực vật !
Những lời bác sĩ nói như giáng mạnh vào trái tim DooJun một đòn chí tử, trái tim vốn rỉ máu của anh giờ vỡ nát mà không ai hàn gắn nổi. Chỉ một người duy nhất ! Nhưng người đó liệu có tỉnh lại ? Cái này phải do số trời quyết định !
Không ! Anh không tin, Junhyung của anh mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm chắc chắn không khuất phục trước lưỡi hái tử thần đâu.
Dù thần chết có đến đứng ngay bên cạnh mà kề lưỡi hái tử thần vào cổ, ép cậu xuống gặp Diêm Vương thì cậu cũng quyết không bỏ anh mà đi đâu !
Nhưng chẳng phải anh đã tổn thương cậu sao ? Làm cậu đau lòng, khiến cậu ra nông nỗi như hôm nay, chẳng phải một tay DooJun anh gây ra sao ?
DooJun gục xuống giường bệnh, lệ từ hốc mắt đỏ hoe của anh alji tuôn ra thấm ướt cánh tay áo...
''Junhyung àh. Tỉnh dậy đi rồi muốn thế nào anh cũng chịu, muốn đánh chửi gì anh cũng được... Chỉ xin em đừng mãi im lặng như thế này..''
''Anh đau lắm, rất đau...ở đây này. Em có cảm nhận được không...!?''
Nâng bàn tay cậu áp vào lồng ngực trái của mình, anh thổn thức...
***
Tiếng yêu thương réo gọi nơi xa vời..
Tình anh em thấu bao nhiêu....??
Chỉ xin đừng vì anh mà rơi lệ
Đừng vì anh mà khóc thầm
Đừng vì anh mà chịu tổn thương một mình.
***
Hãy cho anh thấy nụ cười em mỗi sớm mai
Cho anh nắm bàn tay em lúc trở lạnh
Cho anh ôm em những ngày đông
Cho những ngày mưa ko lẻ bóng cô đơn
Xin cho anh một lần chuộc tội
Cả đời này nguyện trả đủ mới thôi !
***
Giá như - bao giờ cũng quá muộn màng thì con người mới thốt ra hai chữ ấy !
.
.
.
Agu, thực ra chỉ tính vít SHOT ai ngờ lan man mãi chả ra sao. Bây giờ mình còn phân vân ko pít để 2Jun HE hay Junseob HE nữa. TToTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro