Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Này anh, tôi không phải là con ngốc!

Ánh nắng ban mai lại buông trên con đường quen thuộc. Cây rẻ quạt xanh rờn ngoài sân bóng khu tập thể, nhìn ngằm bầu trời xanh trong vắt, cô gái nhỏ nhắn lấy năng lượng từ bầu trời thênh thang. Cô thầm nhủ " Tôi sẽ cố gắng hết sức! Ngôi trường đáng ghét, cứ đợi đấy! một năm nữa thôi! Ta sẽ không phải gặp mi nữa! Ta sẽ không phải học cật lực và quá quát như bây giờ nữa!!!! " . Cô gái căm ghét cái ngôi trường giàu có này. Từ khi cái tập đoàn đó tài trợ cho ngôi trường này thì việc học càng ngày càng nặng và nhiều quy luật kì quặc như là thêm mấy môn học chính trị khiến học sinh phải thức khuya dậy sớm để ôn bài. Trời ơi! học sinh Đại Học cũng không học khủng như học sinh trường Tân Phàm! Cô gái nhỏ vừa nghĩ vừa chải đầu một cách cay cú, bỗng chiếc lược đang kéo mạnh gặp chỗ tóc giắng, cô kêu lên một tiếng thật to " Ahhh!!!!! ". Cô bé luôn nhủ rằng dường như mình đã làm chuyện xấu ở kiếp trước hay sao mà kiếp này xui tận mạng! Tiếng hét của cô dường như làm mọi người trong khu ai cũng giật mình, ngay cả cậu thiếu niên với mái tóc lãng tử. Cô đến trường. Trong cái sự bộn bề và khó chịu thì lại có 1 niềm vui nhe nhóm: " Hôm nay mình sẽ được gặp Phan Nam " . Phan Nam- chàng trai hoàn hảo chuẩn ko cần chỉnh, 1 người thân thiện, đẹp trai, chăm chỉ, chỉ mỗi tội bạn ấy sống với ông bố suốt ngày đi làm sáng tối. Nhưng ko sao, Thiên Thiên vẫn luôn quý cậu ấy, đôi lúc rất thik ấy chứ! Vừ cất xe xong cô đã bắt gặp Phan Nam đứng ở dắt xe đạp bước vào cổng trường, cô vẫy tay chào lia lịa, chạy nhanh hết sức thì bỗng đâm vào một dáng người cao cao. Chàng trai ngả người về phía sau 1 chút, còn Thiên Thiên thì ngã nhào, mắt kính vỡ tan thành ngìn mảnh, lấp lánh trong không trung. Mi mắt đau nhức, cô bé dụi mắt như muốn trút bỏ chút thủy tinh còn vương trên hàng mi cong. Chàng trai cất lời như ra lệnh:

- Dừng lại!- Cô bé dừng dụi mắt ngay lập tức, cô thấy giọng nói và dáng người này sao quen quen mà thật đáng ghét, gương mặt cao ngạo cui thấp xuống, dần dần đối diện khuôn mặt thanh tú của cô bé nhỏ, anh lại cất tiếng nói- Cẩn thận! Có thủy tinh, nhắm mắt lại!- lại một câu nói như ra lệnh nữa! Cô bé nhắm tịt mắt lại, anh nhẹ nhành gỡ bỏ mảnh thủy tinh trên mắt cô rồi thổi thổi hết những mảnh li ti, hơi ấm nam tính như nhẹ nhàng làm cô rung động....- Xong rồi đấy!- chàng trai nói, Thiên Thiên mở mắt ra đã thấy Phan Nam và tên đó ở bên cạnh.... Cô lờ mờ nhớ ra hét toáng:

- Là anh! Hoàng Phong!

- Ừ tôi đây!

- Anh... anh... là tên oan gia không độ trời chung!!!

Phan Nam cất giọng trầm ấm:

- Thiên Thiên cậu ổn chứ?

- Ừ tớ ổn, không sao đâu!- Cô nàng thay đổi chất giọng ngay lập tức.

- Cậu có cần vào y tế không?- Phan Nam quan tâm. Thiên Thiên như bay trên thiên đàng, cứ tự hỏi "Cậu ấy đang quan tâm mình sao?!" , cô nói:

- Tớ ổn, không sao đâu! Cám ơn cậu!

- Ổn cái gì mà ổn?- Anh cười tinh quái- Chảy máu kìa!- Anh chỉ chỉ vào gò má cô bé, cô hốt hoảng tìm vết chảy máu trên mặt, nhưng.... không thấy gì cả! Anh lại cất lời:

- Không có máu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, ĐỒ NGỐC!!

Nam nhìn đồng hồ, lo lắng. Thiên Thiên biết cậu ấy có việc ở đoàn đội liền cất tiếng nói:

- Nam à, cậu đến lúc phải đi rồi! Sắp đến giờ liên đội họp mặt rồi đấy!

- Vậy.... cậu có ổn không?

Cô chưa kịp đáp thì tên đáng ghét kia đã cất lời:

- Cậu cứ đi đi. Cô ngốc này, để tôi đưa cô ấy qua y tế!

- Ừ, vậy... nhờ cậu, bye Thiên Thiên! bye anh bạn!

Cậu ấy đi rồi nhưng cô vẫn mê mẩn chưa tỉnh ra được! Anh bạn đứng bên cạnh cười:

- Đi nhóc! đi bôi thuốc!

- Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà! Không sao!

- Nè từ "không sao" chỉ dùng cho hắn ta thôi nhé!- Anh kéo mạnh tay cô gái nhỏ- Đi!

Cô không kịp nói gì, chỉ bị lôi tuột đi! Tay cô đau, cô cứ ư ử trong họng không chịu nói ra thành lời. Cảm nhận được tiếng ư ử đau đớn, cậu thiếu niên quay lưng lại thấy cô bé mặt cúi xuống, cổ tay đỏ bừng. Cậu dừng lại, nâng cằm cô bé lên, hỏi:

- Đau à?

-Ừm!- Cô bé nhỏ nhẹ, hật đầu lia lịa, mắt mở tròn xoe. Hoàng Phong nới lỏng tay ra, Thiên Thiên dịu đau đi nhiều phần, anh vẫn không chịu buông tay, anh vẫn kéo cô đến phòng y tế. Đến nơi, anh dừng lại lấy lọ thuốc và cầm nhíp bông hướng lên vết xước của cô. Thiên Thiên ngồi ngoan ngoãn, nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì, cô bất ngờ nói khiến anh dừng lại:

- Khoan đã!! Anh...liệu anh... có lấy đúng thuốc không đấy?!

- Không biết!- Câu trả lời thản nhiên đến bất ngờ- ĐỒ NGỐC! em nghĩ tôi mà nhầm thuốc được hả?! Một người thông minh-đẹp trai-tài giỏi như tôi không thể nhầm được!!

- Vậy thì anh vĩ đại cho em mượn cái bông nhíp đi!

- Để tôi bôi cho, em ngốc như thế liệu làm có nổi không?- Anh chàng đắc ý, nói tiếp- Sáng ra đã hậu đậu rồi nói gì đến lúc đi học.

- Nè sao anh biết sáng nay ở nhà tôi gặp chuyện xui, với lại...

- Suỵt! Trật tự, không bôi được thì đưa đây!- Anh giằng lấy cái bông nhíp ở tay cô trong khi trong đầu cô đang có 1 dấu hỏi chấm to đùng. Anh bôi thuốc xong, làm ngay 1 câu:

- Xong rồi đó! ĐỒ NGỐC!

- Nè anh, tôi không phải con ngốc!- Thiên Thiên quá bực mình, thẳng tay đánh vào đầu anh. Hình như là rất đau! Cô cũng có cha mê thể thao nên được thừa hưởng khá nhiều! Anh lấy 1 tay xoa xoa trán, cô đưa tay lên trán anh định xoa nhưng anh gạt phăng tay cô ra, thẳng thừng:

- Bỏ ra!

- Cần gì phải dữ vậy chứ! Chỉ quan tâm thôi mà! hừm!- Cô gái giật, bỏ đi nhưng chưa ra hết phòng y tế thì đã té dập mặt! Anh cười, nụ cười ấm áp như hất phăng mọi giận dỗi, anh đến kéo cô dậy, cô đứng dậy, gạt phăng tay anh ra tỏ vẻ giận dỗi. Trán cô gái nhỏ sưng vù, anh càng cười lớn hơn:

- Hahaha!!! nhìn em ngộ quá!- Anh đổi giọng thủ thỉ- Này Ngốc! cho em biết 1 bí mật, chỉ em biết thôi nhé!

Thiên Thiên ra chiều thích thú như hết giận, gật đầu lia lịa, mắt đầy tia hy vọng, anh tinh quái:

- Đó là... em rất NGỐC! - anh lại cười thả ga trong khi ai đó còn hậm hực. Cô hét to:

- Em ứ chơi với anh nữa!

- Nè! Nhóc, em hứa phải giữ bí mật nhé!- Lại nghe thấy lời mời gọi, cô bé lại muốn nghe, tính cách dễ quên như đứa trẻ có trí nhớ ngắn hạn, cô thấy anh hơi chần chừ, cô nhanh nhảu:

- Móc tay nha!- cô đưa ngón út nhỏ nhắn ra trước, anh cười đưa gón út của mình ra, 2 ngón tay móc vào nhau tựa như lời hứa đẹp đẽ... Anh bắt đầu ghé sát tai cô thủ thỉ:

- Anh... Có một vết bớt hình mặt trăng ở trên trán.

- Hả?- Sự kinh ngạc tột độ khiến cô gái bật hẳn ra sau. Nhưng khi lấy lại ngay được tinh thần, Thiên Thiên nói- Cho em xem được không?!

- Muốn xem à?- Anh hỏi, cô gái gật đầu lia lịa, mắt tròn xoe, anh tinh quái- Không cho!

- Cho em xem! cho em xem!- Cô bé tức giận nhảy bần bật lên để cao hơn. Phong lại càng gian hơn, anh nói;

- Được thôi!- Anh đưa tay lên cởi chiếc cúc áo đầu tiên, Thiên Thiên bất ngờ, cô hô toáng lên:

- Anh làm gì thế?! Dừng lại ngay!- Anh dừng lại ở chiếc cúc áo thứ 2, bờ ngực rắn chắc hơi lộ ra, anh cười tinh quái trong khi cô còn đang che mắt, né tránh đủ mọi thể loại. Anh ghé sát má cô, đạt một cái thơm lên đó, cười:

- Không phải em muốn xem à? Sao lại che mắt thế!

Cô tức giận, tột độ, bỏ tay che mắt, ra chửi thẳng:

- Anh là ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ SỞ KHANH, ĐỒ TRAI BAO!!!!

- Em tò mò trước mà- anh cười nhếch mép.

- Anh cài áo lại ngay!

- Ừm... muốn anh cài áo lại, em phải làm một chuyện....- Cô bé thầm nhủ đây sẽ là một chuyện vô cùng biến thái! Cô sẵn sàng đón nhận trò chơi đó, anh nói tiếp- Em phải khen tôi là anh Hoàng Phong vĩ đại nhất!

- Không có truyện đó đâu!- cô thẳng thừng.

- Oh! thế à! vậy thì anh nên cởi thêm cúc nữa nhỉ?!

- À thôi thôi em nói! Anh Hoàng Phong vĩ đại, được chưa?!

- Cũng được!- Anh đóng 2 nút cúc áo.

- Vậy anh cho em xem cái vết bớt đi!- Cô bé vẫn không tránh khỏi tò mò.

- Không cho

- Hừm! anh đúng là đồ ki bo!

- Ừ anh ki bo đấy!

Bỗng tiếng chuông vang lên. Anh cầm tay cô nhóc kéo thẳng về lớp, mặc cho ai vẫn còn đau. Cả tiết học ngồi nghe cô giáo khen cái tập đoàn đó mà Thiên Thiên ớn lạnh! Cái gì mà chủ tịch Hoàng thế này thế nọ, tôi ngáp mà nước mắt cứ tuôn hết ra, cô ngồi có một mình!Bàn cuối nữa chứ! Bực mình không tả nổi! Bỗng, một dáng người cao cao quen thuộc bước vào lớp, cô sững người khi nhận ra tên oan gia. Anh thích thú cười, nói:

- Chào nhóc!

Cô xấu hổ không giám đáp, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cô một cách kì lạ, cô giáo giới thiệu:

- Đây bạn Hoàng Phong, con trai của chủ tịch Hoàng, lớp ta rất vinh dự khi được học cùng lớp với bạn ấy!

- Chào!- đó là tiếng duy nhất mà cậu dành cho mọi người. Cô giáo trẻ hình như rất thích cậu thiếu niên đẹp không-tì-vết này, cô giáo định xếp cho cậu ở bàn đầu để dễ... ngắm. Cô giáo chỉ tay vào bàn một, dịu dàng:

- Em ngồi đây nhé, Phong!

- Không!- sự lạnh nhạt của cậu khiến cô giáo trẻ bất ngờ. Cậu bước thẳng về phía chỗ của Thiên Thiên, ngang nhiên ngồi cạnh cô, bao ánh mắt khó hiểu hướng về phía bàn cuối. Bỗng ở ngoài cửa có một chú có vẻ bắng tuổi cô giáo chạy nhanh vào yếu ớt:

- Thủy à! Anh và em sắp cưới rồi mà sao em con để ý đến con trai chủ tịch vậy!

- Anh Tuấn! anh đi về làm việc ngay!

Nhìn cảnh tượng cô đá chú đó ra khỏi lớp mà cả lớp cười ầm lên.... Cô do ngại quá nên lúc giảng bài có chút e dè. Hôm đó thật sự là quá tức cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro