Chap 6: Một thứ hi sinh
.............................
Hôm đó, 1 ngày Busan lạnh lẽo với những cơn mưa đầu mùa nhàn hạ, ngoài đường xe vẫn chạy dòng người vẫn lướt đi với những chiếc ô đủ màu sắc. Eunjung cũng không ngoại lệ, vì cô thích mưa. Thích ngắm những giọt nước nhỏ nhắn từ trên bầu trời cao ngất ngưỡng kia, mạnh mẽ rơi xuống mặt đường rồi yếu ớt vỡ vụn, cảm thấy sự giải thoát cho 1 tâm hồn nhỏ bé, thanh thản hơn.
Cả tháng nay ngày nào Eunjung cũng tăng ca đến 8 9 giờ tối mới về nhà, muốn làm việc thật nhiều vì tâm trạng cô trở nên hỗn độn và phức tạp. Hyokang đối xử với cô rất tốt, mọi thứ nhưng cảm xúc để đáp lại tình cảm đó cô hoàn toàn không có. Chị nhìn ra nhưng chị không buông tha cô, chị vẫn nuôi hi vọng...Eunjung cũng vậy, cô đã hứa với Hyokang sẽ giúp chị, cô cũng không muốn thất hứa, cô không muốn suy nghĩ nữa, mặc dòng thời trôi, tới đâu tính thới đó.
Trên con đường về nhà trọ, có 1 dãy bằng lăng đang mùa nở rộ, rực tím cả vỉa hè. Dưới ánh đèn mờ ảo cộng thêm cơn mưa lất phất, làn gió nhỏ đung đưa những cánh hoa nhè nhẹ rơi tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Đây sẽ là đoạn đường tuyệt vời cho những cặp đôi đang nồng nàn tình cảm. Nghĩ đến chuyện tình cảm Eunjung nở nụ cười ủy mị, buồn cười vì đến giờ vẫn chưa đi cùng ai trên con đường xinh đẹp ấy là sao?
- Cậu và Hyokang unnie đang quen nhau sao? _Soyeon gọi cô ra quán cafe và bắt đầu màn tra khảo. Bởi người ta nói đúng, con bạn thân nó cứ như quản lí cấp cao của mình, chuyện tào lao thì nhanh lắm, còn bày vẻ đủ thứ trò
-Uhm, thì vậy đó_Eunjung cũng chỉ biết cười, ậm ừ cho qua
-Được rồi, ai cũng được miễn Eunjung có người yêu là được rồi_Qri ủng hộ
-Đúng đó, FA lâu quá sẽ bệnh đó, chúc mừng Eunjung có người yêu rồi_Soyeon vui như vớ được vàng
-Chúc mừng chị, hai người xứng đôi lắm._Jiyeon cũng có mặt hoà vào không khí náo nhiệt ấy.
Eunjung chợt nhớ đến những lời những người bạn, không biết phải nói thế nào cho đúng.
Cười nhạt cho những gì đang diễn ra, từng trang từng trang một, rồi cũng sẽ đến lúc khép lại quyển sổ cuộc đời, và cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp đến với mọi người, đúng chứ?
Eunjung lướt nhanh qua đường để về nhà, đột nhiên từ con hẽm đối diện với tiệm cafê kế bên nhà trọ cô sinh sống phát ra 1 vài âm thanh lạ, vốn tò mò, cô lại gần hơn xem, thì ra là đánh nhau, tim cô đập thình thịch, vừa run vừa sợ. Vốn dĩ cô đâu có can đảm như vẻ bề ngoài mạnh mẽ đâu, có những lúc cô nhát gan và sợ hãi vô cùng. Nép vào một góc khuất gần đó, Eunjung thầm nghĩ trong đầu Eunjung, chuyện thiên hạ không nên nhiều chuyện, có nên gọi điện thoại báo cảnh sát không ta, có khi cảnh sát lại thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi, nhưng có còn hơn không, vậy là Eunjung bấm số gọi cho cảnh sát khu vực và lặng lẽ chuồn đi. Nhưng có 1 giọng nói cất lên làm bước chân Eunjung dừng lại. Là tiếng khóc lóc van xin của 1 cô gái, nó quen lắm nhất thời cô không nhớ là gặp nó ở đâu rồi, đánh liều quay đầu lại, núp sau bức tường nhỏ, nơi này khá tối nên bọn người kia chắc sẽ không phát hiện.. Tiếng nói kia liên tục lặp đi lặp lại. Eunjung ló đầu ra khỏi chổ núp, hướng mắt về phía kia, tôi thấy một nhóm thanh niên khoảng 5 người đang vây lấy 1 cô gái, dưới đất còn có 1 thanh niên đang nằm bất động, có khi nào bị giết rồi không ta? cô khẽ rùng mình. Cô gái tội nghiệp, mái tóc ngắn lấp khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng khóc vẫn vang lên từng hồi, mưa làm không gian thêm ãm đạm, họ đã đắc tội gì với bọn lưu manh kia thế không biết, giờ này đoạn đường này đã sớm không còn người, muốn kêu cứu cũng không được.
-Trời ơi, là Jiyeon
Eunjung bụm miệng lên khi vừa phát ra một âm thanh nho nhỏ, cô thấy gương mặt của cô gái kia, không ai khác chính là JIyeon. lúc này cô hoang mang hơn, lo lắng hơn.
Eunjung thầm lặng quan sát , chúng nói gì đó nhưng khoảng cách khá xa cô không thể nghe thấy. Eunjung bắt đầu hồi hợp, cô lo em sẽ bị chúng làm tổn thương, cảnh sát vẫn chưa đến, tình hình bây giờ nếu không ai giúp đỡ nhất định em sẽ rất nguy hiểm. Nhìn thấy đối diện có 1 khúc gỗ nhỏ, Eunjung nghĩ cần phải kéo dài thời gian, chắc cảnh sát cũng sắp đến rồi. Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng lấy thanh gỗ và từ từ tiến lại bọn kia, bóng đêm đã giúp đỡ Eunjung phần nào, khi khoảng cách chỉ còn tầm 3m, cô hét lên 1 tiếng và lao về tên gần nhất cho hắn 1 gậy ngay lưng. Có lẽ tiếng hét của Eunjung làm bọn kia bất ngờ, chúng chưa kịp phản ứng gì cho tới khi tên kia ngã xuống đất đau đớn
- Tôi báo cảnh sát rồi, các người không trốn được đâu_ Eunjung đứng chắn trước cho em, giơ gậy về phía bọn chúng, lúc này cô lại không thấy sợ nữa
- Eunjung unnie..._ tiếng Jiyeon khe khẻ gọi
- Jiyeon, em có bị thương đâu không?_ chút ánh đèn đường, Eunjung nhìn người con gái đang ngồi dưới đất với đầu tóc bù xù, quần áo ướt nhem mà lòng xót xa. Gương mặt rạng ngời hôm nao giờ toàn là nước mắt.
- Em...không nhưng Dong Gun...._ Jiyeon nghẹn ngào nói đưa ánh mắt nhing sang bên
Giọng em có chút run rẫy, em chắc đang rất sợ, khi đảo mắt sang người đang bất tỉnh kia thì thấy đầu anh ta đang chảy máu, vùng trán máu không ngừng tuôn.
- Con điên này từ đâu ra vậy?_ 1 tên trong số đó lên tiếng
- Các người chớ làm bậy, cảnh sát sẽ đến ngay thôi_ Eunjung lớn giọng nói, nhưng thực chất tay chân bắt đầu run rẩy, lúc nãy xông ra rất hùng hồn nhưng khi thấy vẻ mặt biến thái của chúng cô liền kinh sợ
- Haha cảnh sát? Tốt thôi, để xem cảnh sát làm sao. Thiếu nợ trả tiền sai đâu vậy cô em?_ 1 tên trong số đó nở nụ cười điểu cáng nhìn tôi bằng cặp mắt hái sắc
- Dong...Gun thiếu...thiếu nợ bọn chúng_ Jiyeon vẫn còn run rẩy lắp bắp nói
- Các người cho vay nặng lãi đã là phạm pháp, bây giờ chưa có người ta chưa thể trả khi nào có thì người ta trả, làm gì gê vâỵ_ Khẩu khí Eunjung có phần dài dòng lằng quằng, nhưng quả thật trong đầu cô suy nghĩ vậy mà, không có tiền làm sao trả được. trong những bộ phim xã hội đen cô từng xem thì cảnh này không phải là ít nhưng đây là ngoài đời không biết chúng khác nhau nhiều đến thế nào
- Nói hay lắm, vậy khi nào trả?
- Khi nào có tiền.
- Vậy khi nào có tiền?
- Chuyện đó...chuyện đó của hắn, làm sao tôi biết được
- Cô có biết hắn nợ chúng tôi bao nhiêu và bao lâu không?
-....
- từ lúc hắn vay cho đến bây giờ đã sắp vượt quá 3 chữ số rồi đó cô em à, thật quá ngây thơ haha_ hắn cười chế giễu sự ngu dốt của cô sao
- Nhưng giết người các người sẽ ngồi tù, sẽ không còn ai để trả nợ cho các người, không đúng sao?_ Eunjung tự tin vào lí luận của mình, cô quá ngây thơ khi thật sự hi vọng có thể dùng lời nói để đàm phán với chúng mà không ai phải đổ máu
- Lúc cần thì lạy lục van xin chúng tôi cho hắn mượn, lúc trả lại không muốn đưa tiền là sao? Các người đừng tưởng bọn tôi ngốc
- Cô em không liên quan đến tốt nhất nên rời đi, tôi không muốn làm cô em bị thương đâu
- ...
Eunjung câm nín, không biết nói gì hơn. Đúng là chuyện giang hồ thật khó đoán. Những gì họ nói cũng đây có sai, có vay có trả, cô cũng đâu giàu sang dư hơi để gánh nợ dùm cái người mà cô ghét. Từ lâu đã biết dạng công tử như hắn ăn chơi gái gú nhiều vô số kể, nhưng thật không ngờ ngay cả vay tiền xã hội đen hắn cũng dám làm. Đúng là đồ xúc vật chớ không phải con người mà. 3 chữ số không phải là nhỏ, huống chi cô còn liên tưởng đến những bộ phim hành động, 3 con số đó chắc cũng tầm mấy trăm triệu chứ không ít gì.
Nhưng cô đâu có giúp hắn, cô đang giúp Jiyeon mà thôi. Hắn đâu đáng để nhận sự giúp đỡ từ những người dân lương thiện.
- Yaaaaa...
Trong lúc Eunjung thất thần suy nghĩ, không biết tên Dong Gun đã tỉnh từ lúc nào, hắn đột nhiên chồm tới lấy khúc cây trên tay cô đánh mạnh vào đầu tên đứng đối diện khiến hắn mất đà lùi về phía sau vài bước
-Các người không được qua đây_ Dong Gun đúng là không biết sợ trời sợ đất, trong tình hình này mà dám đối đầu với bọn chúng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thêm cái hắn đã bị đánh 1 trận tả tơi rồi, sức đâu mà chống trả, cầm thanh gỗ cùn trên tay quơ quơ trước mặt như 1 tên điên
-Á, khốn kiếp, giữ hắn lại_ tay ôm lấy đầu mình, nhìn mặt khá đau đớn, buộc miệng chửi thề
- Dong Gun_ Jiyeon hốt hoảng chạy đến bên hắn
Thời khắc đó tim Eunjung đau nhói, sự xuất hiện của cô dường như không quan trọng trong mắt em ấy, tất cả những thứ cô làm dường như là vô nghĩa
- Cô biến đi, đừng làm vướng tay vướng chân tôi_ Hắn đẩy mạnh 1 cái làm em loạng choạng sắp ngã, bản thân hắn như con cún đang cổng chuồng chẳng còn biết tốt xấu
- Này, anh làm gì vậy hả? Sao lại xô em ấy...em có sao không?_ Eunjung kinh ngạc nhanh tay đỡ lấy em, trừng mắt quát hắn, cơ thể gầy gò ấy còn chưa hết bàng hoàng. Cũng may là cô phản ứng khá nhanh nhạy, nếu không để ý chắc bây giờ em đã nằm dưới đất rồi
- Tiền nhất định sẽ trả, cho tôi xin chút thời gian đi_ hắn không quan tâm đến Eunjung, hắn đang cố van nài bọn cho vay, miệng lưỡi hắn xảo nguyệt vô cùng
- Câu nói này nghe đi nghe lại nhàm chán rồi, tao không có thời gian đùa giỡn với mày. Mày đã không có tiền trả thì trả mạng mày đi
- Không được qua đây, qua đây tôi sẽ giết cô ta_ Hắn điên loạn, ánh mắt hắn như hừng hực lửa đỏ,hắn ta kéo mạnh Jiyeon về phía mình, dùng thanh gỗ kề vào cổ em
- Này, anh đang làm gì vậy hả? Mau thả em ấy ra_ Eunjung hốt hoảng khi bàn tay để vuột mất em, hắn ta đúng là điên thật rồi, hắn đang dùng Jiyeon làm con tin sao. Hắn tưởng mấy người này quan tâm sao? đúng là tên khốn kiếp
- Dong Gun, anh làm gì vậy hả? Anh có biết anh đang nói gì không?_ Jiyeon mắt lưng tròng nước, rõ ràng tâm hồn ấy đang bị hắn đã thương
- Haha, chúng bây chung 1 đội, tưởng tao tin à. Bắt hắn đem về cho đại ca xử_ 1 tên trong đó vừa nói vừa ra lệnh cho mấy tên còn lại tiến gần hơn về phía Dong Gun
- Không được qua đây, không được..._ Hắn càng điên tiếc, khi con thú bị dồn đến đường cùng sẽ quay lại cắn người, hắn ta dùng hai tay kìm thanh gỗ thật chặt, nó đang dính sát vào cổ Jiyeon, hắn đang cố giết em khi thấy mấy người kia tiến lại
- Jiyeon, không được, các người không được qua_ thấy gương mặt em nhăn nhó vì khó thở, 2 tay cố giữ thanh gỗ lại nhưng sức nữ nhi sao lại 1 người đàn ông, lúc này hắn nhe con thú xổng chuồng sức tăng thêm gấp bội, Eunjung vội vàng chạy ra chặn đầu mấy người đó lại
- Bọn bây đang diễn trò mèo gì vậy? Anh đây không có đủ kiên nhẫn đâu
- Xin anh, xin các người đừng qua đó, bạn tôi đang trong tay hắn_ Eunjung đang cố cầu xin hắn ta để đảm bảo an toàn cho Jiyeon
- Aissi, đừng bận tâm nhỏ này, lên đi
Nhưng họ là xã hội đen thì còn kiêng nể gì nữa, nhất là chuyện tình cảm thì lại càng không, bọn người kia bất chấp sự có mặt của Eunjung, cô bị gạt ngang 1 bên 1 cách hung bạo, gương mặt nhăn nhó ôm lấy cánh tay của mình, bờ vai đau nhức khi va vào tường..
- Jiyeon....
Những gì diễn ra tiếp theo trong tầm mắt của Eunjung chính là thấy là tên Dong Gun đẩy mạnh Jiyeon về phía bọn người kìa bằng con mắt hoảng loạn của mình mà quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi con hẽm, mặc cho Jiyeon bị bọn người kia đẩy mạnh vào tường, bọn chúng không cần em, bọn chúng cần tên kia. em la lên đau đớn khi cơ thể yếu ớt của em va chạm với bờ tường lạnh lẽo, con hẽm cụt này có nhà đang sửa chữa, dụng cụ xây dựng để ngổn ngang... Eunjung lần nữa dùng hết hỏa lực chạy đến ôm lấy em vào lòng trước khi những thanh kim loại trên cao đổ xuống. Chống 2 tay xuống đất chịu lực, với tư thế hít đất che chắn cho Jiyeon, Eunjung cảm nhận lực nặng từ trên lưng mình, tiếng kim loại va chạm loãng xoảng nghe ồn ào giữa màn đêm yên tĩnh. Lúc cô chạm vào em cũng là lúc em không còn chút sức lực nào cả, em liệm đi trong vòng tay của cô...Eunjung ngất đi vừa kịp nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát...
....
3 ngày sau...
Eunjung tỉnh dậy, cô mơ nàng mở mắt tiếp nhận ánh sáng mặt trời một cách khó khăn.
-Eunjung tỉnh rồi, mau gọi bać sĩ đi_ giọng nói Soyeon vang lên gấp gáp
1 lúc sau...
Soyeon cùng bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có Qri và Eunjung.
- Cậu thấy sao rồi? Còn đau lắm không?_ Qri ân cần hỏi han. 3 ngày trước, cô cùng Soyeon đang cùng bàn bạc cho chuyến du lịch đầu tiên kỉ niệm những ngày tháng hạnh phúc bên nhau của hai người thì nhận được điện thoại. CẢ hai như phát điên khi nghe bên kia đầu dây bên kia thông báo bạn cô đang cấp cứu. Không nói không rằng, cô cùng Soyeon tức tốc chạy vào, cuối cùng là chờ Eunjung 2 giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu và 3 ngày trời ròng rã, đứng ngồi không yên
- Đầu hơi đau 1 chút_ Eunjung đưa tay lên đầu làm động tác xoa bóp, giờ cô mới cảm giác ê ẩm cả người, trán có miếng gạc nhỏ
-Có muốn uống chút nước không?_ Qri lo lắng Eunjung hôn mê lâu như vậy
-Uhm, được
Qri đỡ Eunjung ngồi dựa vào thành giường, cô lấy li nhỏ rót ra cho Eunjung 1 nước lọc có sẵn.
- Tớ nằm đây bao lâu rồi?_ Eunjung nhấp chút nước, cuống họng cũng thanh 1 chút
- Cậu hôn mê 3 ngày rồi, làm bọn tôi đứng ngồi không yên
- Uhm, cám ơn 2 cậu
- Mà sao ra nông nổi dữ vậy?
- Đúng rồi, Jiyeon đâu? Jiyeon..._ chợt nhớ ra gì đó, Eunjung có chút kích động, phản xạ theo đó cũng có phần gấp gáp nhưng khi vừa có ý định ngồi dậy thì cơn đau từ đâu ập đến từ lưng tác động lên đến tận cổ, nói chính xác hơn là cột sống giống như bị điện giật, tê rần khắp cơ thể. Eunjung nhăn mặt đón nhận cơn đau tay phải bóp chặt sau gáy mình
-Eunjung, bình tĩnh đã_ Qri hốt hoảng bật dậy đỡ lấy cô bạn
- A...đau quá_ Eunjung nằm xuống cố thả lỏng cơ thể thở hắc ra, điều hòa lại nhịp thở
- Cậu xem đó, ra nông nổi này rồi mà còn..._ Qri lo lắng lên tiếng trách móc, nhìn Eunjung đau đớn thế này khiến cô phát khóc đến nơi rồi
- Đau 1 chút hết thôi, mà cậu có thấy Jiyeon không? Em ấy thế nào rồi_ Eunjung cố rặn nụ cười để Qri đỡ lo lắng, nhưng hiện giờ cô đang lo cho Jiyeon rất nhiều
- Không biết, lúc cậu nằm đây đến giờ không thấy JIyeon_ Qri hờ hững trả lời, vốn dĩ cô đang giận, là giận Jiyeon. Hôm đó khi vừa vào bệnh viện, cô thấy Jiyeon thờ thẩn đi ra, kêu gọi thế nào cũng không trả lời, lướt qua cô như người vô hình vậy, đã không nói chuyện với Jiyeon 1 thời gian, nay vì nghe tin Eunjung xảy ra chuyện cô mới lên tiếng hỏi han, nhưng Jiyeon dường như không để ý đến, với tính cách của cô thì cô cũng sẽ không quan tâm. Lúc đó cô đã chạy nhanh vào phòng cấp cứu và không biết Jiyeon thế nào nữa
- Không phải xảy ra chuyện gì chứ?_ câu trả lời của Qri càng làm Eunjung lo lắng nhiều hơn
- Này, cậu lo cho thân cậu trước đi, Jiyeon có người khác lo rồi làm gì đến phiên cậu_ Qri có chút tức giận nói, ý cô là ám chỉ Jiyeon đã có Dong Gun
- Không phải đâu, Jiyeon ở đây chỉ có 1 mình, với lại...em ấy bị tên Dong Gun đó lợi dụng
- Ý cậu là sao?_ câu nói của Eunjung làm Qri có chút tò mò
- Hôm đó tớ đi làm về, ngang con hẽm trước nhà thì thấy 1 nhóm người vây lấy Jiyeon và tên Dong Gun đó. Hóa ra hắn vay nặng lãi lấy tiền ăn chơi đến nỗi không có tiền trả nên giang hồ kiếm hắn tính xổ, nhưng tên này thua cả loài cầm thú, hắn lấy Jiyeon làm bia đỡ đạn, còn bản thân hắn 1 mình bỏ trốn_ Eunjung vừa nói bàn tay vừa xiết thành nắm đấm, cô tức giận, ánh mắt đầu căm phẫn khi nhắc lại
- Có chuyện đó nữa sao?_ Qri hoang mang hỏi lại
- Nên tớ lo lắng cho Jiyeon, em ấy giờ chắc đang khóc 1 mình ở nơi nào đó rồi
-Giờ nhớ lại, thảo nào hôm đó nhìn Jiyeon có vẻ khác lạ, em ấy thờ thẫn bước đi không biết gì đến xung quanh, chắc đang bị sốc tâm lí _ Qri cũng nhớ lại, Jiyeon là yêu thương hắn ta thật nhiều, cô còn nghe họ sẽ kết hôn vào năm sau, vậy mà...
-Phải rồi, điện thoại tớ đâu... không liên lạc được_ nhận chiếc điện thoại từ Qri, Eunjung bấm liền 1 dãy số nhưng gương mặt thất vọng hiện lên khi không ai nghe máy
-Chắc khóa máy rồi
-Để tớ điện thoại đến công ty
....
-Sao rồi?_ vừa thấy Eunjung tắt điện thoại, Qri lên tiếng, cô cũng bắt đầu lo lắng
- Suwan nói Jiyeon xin nghĩ phép, chắc là đang ở nhà, hay là cậu đến nhà Jiyeon 1 chuyến thử xem
- Được rồi, chiều tớ sẽ đến, giờ thì cậu nằm đây nghỉ 1 xíu đi, tớ đi mua chút đồ cho cậu ăn, chắc đói rồi đúng không?
-Uhm, được rồi, cảm ơn cậu
- Lịch sự quá, nằm đây đợi tôi 1 lát
Qri mĩm cười bước đi. Eunjung nằm đó nhìn lên trần nhà, cô thở dài suy nghĩ về Jiyeon, cô lo lắng cho em thật nhiều. Đôi dòng tin nhắn được gửi đi, cô biết bây giờ Jiyeon chắc là đang tắt điện thoại và đang cần yên tĩnh. Chắc sẽ lại im lặng 1 thời gian dài nữa đây, cô chỉ tiếc bây giờ không đủ sức khỏe để đến gần an ủi quan tâm em, em không có ai bên cạnh cô đơn biết chừng nào...
Cạch... Đang chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra 1 lần nữa, Eunjung giật mình quay đầu qua và bắt gặp nụ cười của cô bạn...
Soyeon bước vào với gương mặt buồn bả, thấy Eunjung cô liền nở nụ cười gượng gạo tiến lại
- Thấy trong người sao rồi, có đau chỗ nào không?_ cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt ấm áp nhìn Eunjung
-Yên tâm, còn khỏe như trâu, đi quẩy còn được_ EUnjung đùa nói
-Uhm, tớ đã xin phép chỗ công ty cho cậu rồi, tớ không liên lạc được với Hyokang unnie, còn Dani thì tớ chỉ nói cậu đi công tác_ Soyeon là người hiểu chuyện và lúc nào cũng chu đáo như vậy. Khi nghe tin Eunjung nằm viện, cô đã định thông báo cho Dani biết nhưng sợ con bé lo lắng trong kì thi đang diễn ra, bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, chỉ chờ Eunjung tỉnh dậy kiểm tra xem thế nào, thấy vậy cô cũng đợi đến lúc Eunjung tĩnh dậy xem sao
- Haizzz cậu đúng là cao nhân của tớ, đừng cho Dani của tớ hay, con bé sẽ làm ầm lên và lo lắng sốt vó thôi, với lại nó đang trong kì thi. Còn Hyokang thì không cần đâu.
Vừa nói dứt câu, Eunjung cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, trươć mắt lúc mờ lúc ảo, đưa tay lên đầu làm động tác xoa bóp vùng trán, hơi thở cũng yếu hơn, tim đập loạn nhịp, cô đưa tay chạm mũi, thứ chất lỏng màu đỏ dính vào tay cô, sau đó liền đi vào hôn mê...
-Eunjung, Eunjung..._ Soyeon lay lay người Eunjung không ngừng gọi tên
Eunjung được đẩy vào phòng cấp cứu 1 lần nưã, Soyeon đứng bên ngoài, lưng dựa vào tường, tâm trạng vô cùng tồi tệ, măṭ nhăn lại cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Nhưng đến cuối cũng vẫn không kìm được, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp kia. Cô ngồi xuống sàn bệnh viện, hai tay ôm lấy đầu gối, bặm môi lại cố không cho tiếng nấc bậc thành tiếng, giây phút này tâm tư cô sợ hãi. Trái tim mạnh mẽ giờ đây không thể địch nổi những nổi bất hạnh của tạo hoá...
"- Tình trạng hiện giờ của cô ấy là rất nguy hiểm, sự cố lần này ngoài dự liệu, chúng tôi thành thật xin lỗi.
- Bác sĩ, bác nói vậy có ý gì? Sao lại nguy hiểm?
- Chẳng lẽ cô không biết bệnh tình của cô ấy?
-...
- 6 tháng trước cô ấy có đến đây khám bệnh sau những cơn đau đầu dữ dội, lúc đó chúng tôi phát hiện trong đầu cô ấy có 1 khối u, chèn lên dây thần kinh số 7 và 8, làm cho chức năng của các bộ phận khác suy giảm, do phát hiện khá trể, khối u đã bắt đầu di căn lan sang những vùng khác, chúng tôi đang cố tìm ra phương pháp tốt nhất cứu cô ấy nhưng...
- Vậy là Eunjung đã biết được tình trạng sức khoẻ của mình
- Vâng, nhưng cơ thể cô ấy không tiếp nhận hoóc môn 1 cách tốt nhất, chúng tôi đành đưa thuốc cho cô ấy, thời gian còn lại là khoảng 1 năm. Nhưng vừa rồi, va đập quá mạnh, làm cho các tế bào thần kinh bị lệch đi, khối u bắt đầu phát triển nhanh chóng, thời gian còn lại của cô ấy chỉ còn tính từng ngày mà thôi...
- Ý bác sĩ là...Eunjung có thể ra đi bất cứ lúc nào
- Thành thật xin lỗi, nhưng gia đình nên chuẩn bị tâm lí, bây giờ hãy giúp cô ấy thực hiện những nguyện vọng của mình"
Soyeon nhớ đến cuộc nói chuyện với vị bác sĩ điều trị cho Eunjung, cô không tin đó là sự thật, nó đến quá nhanh, quá bất ngờ, cô chưa thể thích ứng được. 1 Eunjung mạnh khoẻ ngày nào hay giúp đỡ mọi người những công việc khó khăn nặng nhọc, 1 mình cô gom làm hết, 1 Eunjung suốt ngày làm trò điên nói chuyện phím vô cùng buồn cười... Cuộc sống của Eunjung có thể không là màu hồng nhưng cuộc sống của những người xung quanh cậu ấy chắc chắn phải là màu hồng...
- Tớ phải làm sao đây Eunjung ơi, tại sao vậy? CHuyện gì đang xảy ra vậy?
Soyeon đối với Eunjung từng ấy năm trời đã xem là chị em thân thiết, cô đang đối mặt với sự mất mát to lớn trong cuộc đời mình, cô đau đớn trong nước mắt khi nghĩ đến việc Eunjung sắp bỏ cô mà đi...
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro