Chap 5: Lên rừng giấu lá
Trong một tháng ròng rã Eunjung bận bịu với công việc, hôm nay kết thúc chuỗi ngày ác mộng, Eunjung đến nhà Soyeon chơi.
-Rồng đến nhà tôm, lâu lắm rồi đấy_Soyeon đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhiệt tình tiếp đãi người bạn thân
-Xời, rồng phượng gì, đang định ăn ké cơm nhà cậu đây_Eunjung bật cười, hôm nay chủ nhật thật buồn làm sao. Hôm bữa giờ ciứ cắm đầu vào công việc, bận tất bật không có thời gian nghĩ ngơi
- Sao ngán phở thèm cơm rồi hả?_Soyeon trêu
-Cục cưng à, từ ngày maimi con nghĩ má đây đã vất vả biết nhường nào_Eunjung nựng má đứa trẻ trên tay Soyeon. Nó tên là Sori, cái tên nghe rất hay rất lạ, cô là mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ từ đề nghị của hai người bạn thân. Từ lúc Sori chào đời đến tận bây giờ Eunjung mới có dịp ghé thăm. Soyeon đã xin nghĩ ở công ty để về chăm vợ chăm con, cô cũng bắt tay vào làm bà chủ kinh doanh cùng với Qri, không bận bịu chuyện làm thuê làm mướn nữa, vậy là Eunjung mất đi một trợ thủ đắt lực
-Uh, trông cậu thật xanh xao quá đó_Qri lấy nước hoa quả ra bàn, cô nhìn Eunjung có chút lạ lẫm
-Haizzz, biết sao được, dạo này công ty có nhiều dự án mới, khách hàng cứ tấp nập như chợ búa, thật mệt muốn chết_Eunjung luyến tiết rời làn da hồng hào gương mặt bụ bẫm của đứa trẻ, cô ngã lưng ra ghế, đúng thật công việc nhiều bận bịu làm cô không có thời gian nghĩ ngơi
-Nè, ăn lót dạ trước đi, tớ sẽ đi nấu cơm_ Qri đêm ra một phần sanwich ra . Cô quay lại bếp chuẩn bị cơm
-Cảm ơn cậu nhiều, mà hai người hôm nay không ra tiệm sao?_Eunjung không khách sáo, cô ăn nó ngon lành
- có em họ Qri xem chừng rồi, tối bọn tớ tranh thủ ra tính toán một chút thôi.
-Khi nào Sori với Sokyul cứng cáp chút Soyeon sẽ ra đó._Qri từ bếp bổ sung thêm
-À, như hai cậu thiệt khoẻ. Haizzz ai cũng có đôi có cặp hết rồi, nhìn lại tủi thân ghế gớm_Eunjung đùa
-Cậu cũng lo kiếm anh nào đi, không thì cô nào cũng được. Bọn tớ ủng hộ cậu, để con tụi tui có em bắt nạt nữa chứ._Soyeon đặt Sori vào nôi, đung đưa làm đứa trẻ thích thú
-ya ya. Chưa gì tính tới bước đó luôn, lợi hại_Eunjung bật cười
-Jiyeon còn có người yêu, xem ra cậu thật kém cỏi_Qri từ bếp cũng hoà mình vào cuộc nói chuyện.
-À nhắc mới nhớ, Jiyeon đâu, không rủ con bé sang chơi_Soyeon chợt nhớ đến đứa em nghịch ngợm, cũng mooth thờibgian không gặp mặt
- mới đi du ngoạn ở đâu về, sáng sớm chắc không dậy nổi đâu_uống một ít nước Eunjung ôn tồn nói. Hai hôm trước có người dám trốn việc bỏ đi du lịch cùng người yêu, công việc đăng đăng đê đê để cả phòng la lối om sòm. Eunjung phải mua đồ ăn thức uống dỗ ngọt thì họ mới chịu yên. Vậy mà đứa trẻ ấy tung tăng tự nơi nào, rồi về hối lộ Eunjung bằng một ít đặc sản của vùng núi và một món quà dể thương, biểu sao giận cho được.
-Một kẻ làm quan trăm họ được nhờ ha, Jiyeon tận dụng rất tốt mối quan hệ _Soyeon không có ý nói xấu Jiyeon, đây chẳng qua là câu bông đùa của những người bạn với nhau.
-Nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá, khủng long con thức dậy rồi nè_Vừa lúc điện thoại có tin nhắn, Eunjung mở ra xem, bờ môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười quyến rũ
- Rủ Jiyeon sang ăn cơm, tớ nấu nhiều món lắm_ Qri hiếu khách
-chủ nhật người ta ở nhà với người yêu, ai rảnh rỗi như tớ chứ_Eunjung nữa đùa nữa thật, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn đi
-Sai rồi gái ơi, 15 phút nữa có mặt đấy_Soyeon ranh ma nhìn Eunjung, cô đã nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Jiyeon ngay liền và lập tức
- Gì lẹ vậy?_Eunjung bất ngờ
-Lee Dong Gun đi họp lớp, sẳn đường cô bé sang đây luôn. Thấy sự lợi hại của ta chưa_Soyeon đắc thắng
-Đồ sâu già, tớ vào bếp phụ Qri đây
-Sao vậy?_ Thấy Eunjung đứng khựng lại, nét mặt nhìn vào điện thoại chăm chú, Soyeon tò mò
-Tớ có việc ra ngoài một lúc sẽ quay lại_Eunjung thôi không vào bếp mà cô lấy áo khoát bước vội ra cửa
-Ê nè, đi đâu vậy, cơm sắp chính rồi_Qri thấy Eunjung ra đến cửa liền với gọi theo
-Các cậu ăn trước đi, tớ sẽ quay lại sau...
Eunjung biến mất khỏi nhà với sự ngạc nhiên của vợ chồng nhà Soyeon, tự nhủ chắc có chuyện gì gấp ráp nên Eunjung mới vội vàng như thế.
Coffe house.
Eunjung bước vào quán cafe, đảo mắt nhìn quanh cuối cùng cũng thấy người cần tìm.
- Giám đốc Han_ Eunjung bước đến trước mặt Hyokang lịch sự chào hỏi.
-Em đến rồi à, ngồi đi. Em uống gì?_ Hyokang vui vẻ khi thấy Eunjung, nhẹ nhàng đẩy menu về phía trước
- Giám đốc tìm em có chuyện gì? em còn có việc_Eunjung từ chối, cô không muốn gặp mặt Hyokang, chỉ vì một chút tò mò và lịch sự vì tin nhắn vừa rồi nên cô mới tìm đến.
-Hôm nay chủ nhật, không có làm việc, em không cần gọi Giám đốc này nọ, mất tự nhiên_Hyokang một tay chống cằm một tay cầm muỗng khuấy đều tách cafe trên bàn, ung dung điềm tỉnh nhìn Eunjung
-Vậy thì unnie tìm em có chuyện gì không? Em có hẹn với vài người bạn_ Eunjung biết không còn đường nào từ chối, liền đổi cách xưng hô không muốn dây dưa.
- vậy tốt hơn không. Em gọi nước đi_So với sự gấp gáp của Eunjung thì Hyokang hoàn toàn ngược lại, rất từ tốn
-Unnie, em không có thời gian thật mà. Nếu không có gì thì em hẹn unnie lần sau đó_Eunjung nóng lòng rời đi
-Phục vụ, cho một capuchino._Hyokang không quan tâm đến tâm trạng của Eunjung, cô nhẹ nhàng gọi thức uống cho Eunjung, cô gọi món Eunjung thường hay uống
-Hyokang unnie, em..._Eunjung dần mất bình tỉnh
-Tôi muốn nhờ em giúp một chuyện_Hyokang không đùa nữa cô vào vấn đề
-Nhờ em?_Eunjung ngạc nhiên
-Ba mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, nhưng đó không phải mẫu người của tôi.
- vậy unnie nói thẳng với ba mẹ mình đi_Eunjung non nớt có sao nói vậy, cô không nghĩ những chuyện xa xôi phức tạp
- Nếu được tôi đã không nhờ em._Hyokang cười mĩm, cô đang cười sự ngây thơ của con người trước mặt, thật đáng yêu
-....
- Eunjung, làm người yêu của tôi_Hyokang nhìn thẳng vào Eunjung, cô đang chờ phản ứng của người đối diện
-Hả? Người yêu, sao có thể_Eunjung bất ngờ nhìn Hyokang
-Sao không thể, tôi thương em, em không thấy điều đó sao?_Hyokang lần đầu tiên nói lên tình cảm của mình
- Unnie đừng đùa, em và unnie sao có thể_Eunjung có chút bối rối
-Trong 3 tháng tới, em phải làm người yêu của tôi, khi nào người đó về lạo Anh tôi sẽ trả tự do cho em_Hyokang khẳng định chắc nịch, thật ra cô muốn trong khoảng thời gian đó chinh phục trái tim Eunjung
-Xin lỗi, chuyện này em không giúp được unnie, unnie nên nhờ người khác thì tốt hơn.
-Tôi muốn em, chỉ mình Eunjung.
-Hyokang unnie, em không đùa, em và unnie là điều không thể. _Eunjung nhìn thấy sự nghiêm túc của Hyokang, từ ngạc nhiên cô đã nghiêm túc hơn. Gương mặt trở nên khó chịu
- Em không có lí do từ chối
-Em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi, chuyện này em không giúp được unnie_Eunjung không muốn nghe thêm lời nào từ Hyokang, mọi chuyện đi quá xa so với những gì cô muốn. Toan đứng dậy rời đi.
-Sức khoẻ của em...tôi đã liên lạc với Giáo sư khoa thần kinh bên Mỹ, ông ấy đồng ý điều trị cho em.
-unnie nói gì vậy?_ Eunjung khựng lại, ngạc nhiên trước những lời nói của Hyokang
-Hôm đó tôi đã nhờ người kiểm tra loại thuốc em sử dụng, nó là loại thuốc kháng sinh.... Eunjung, bệnh em cần được điều trị_Hyokang có chút nghẹn ngào khi nhắc đến chuyện này. Hôm đó cô đã cố tình lấy một ít thuốc của Eunjung khi Eunjung rowid khỏi phòng làm việc, đem đi nhờ bạn mình kiểm tra, với sự nhạy cảm của con gái cô đã nắm được kết quả và phần nào về bệnh tình của Eunjung.
- Chị đang nói gì vậy? Kháng sinh gì chứ, một người khoẻ mạnh như em cần điều trị gì_Eunjung bối rối không dám nhìn thẳng Hyokang, cô đang cố tìm cách chạy trốn
-Ham Eunjung, em đang qua mặt người lớn sao. Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi cho em cơ hội cuối cùng, mạng sống của em đang nằm trong tay tôi_ Hyokang có chút tức giận vì thái độ thờ ơ của Eunjung.
-Chị đang uy hiếp em? Chị nghĩ em sẽ quan tâm?
-Tôi chỉ muốn tốt cho em, Eunjung ._Hyokang đang tự đắc. Tình yêu làm người ta mù quán, bằng mọi cách Hyokang phải có được Eunjung
-Tấm lòng của unnie em xin nhận nhưng em không cần điều trị gì cả, em vẫn tốt_ nhìn thái độ của Hyokang Eunjung đã biết mình đang dưới kèo, có lẽ người phụ nữ này đã nắm được điểm yếu của cô. Nhưng có lẽ Hyokang đã lầm, Eunjung hoàn toàn không quan tâm, cô quay người rời đi.
-Jiyeon chưa biết chuyện này, ngay cả tình cảm của em dành cho cô bé..._Hyokang lấp lửng câu nói, đây có lẽ là vũ khí cuối cùng cô tung ra.
-Chị...tình cảm gì chứ, em với Jiyeon là quan hệ chị em tốt_Eunjung dừng bước một lần nữa, ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ này quá gian manh, quá nguy hiểm. Hôm nay là ngày gì mà cô gặp hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác
-Em qua mắt được tôi sao, tôi ra đời trước em vài năm đó_Hyokang là cố tình uy hiếp Eunjung. Eunjung cứ nghĩ tình cảm của mình giấu trong lòng sẽ không ai biết nhưng Hyokang đã nhìn thấy tất cả, từ việc ở lại giúp Jiyeon, từ ánh mắt cử chỉ hành động mà Eunjung làm cho Jiyeon, cô nhạy cảm lắm bởi vì cô cũng thích con gái, cô thích Eunjung nên những gì Eunjung làm cho Jiyeon cô ghen tỵ với nó. Cô muốn chiếm hữu Eunjung.
-...._ đầu óc Eunjung rối tung cả lên
-Em không thể từ chối tôi được, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đón em đi làm, cũng như khi tan sở, chúng ta là tình nhân_Hyokang có chút chua chát nhìn Eunjung, cô không ngờ khi đi đến bước này
-Tại sao lại là em, rõ ràng ngoài kia còn khối người tốt hơn em, tại sao lại chọn em_Eunjung thua, hoàn toàn thua người phụ nữ này. Bất lực ngã xuống ghế, cô không biết phải làm thế nào khi bị dồn em đến bước đường không thể quay đầu kháng cự. Điểm yếu của cô bí mật của cô...
- vì tôi yêu em, tôi chỉ yêu Ham Eunjung thôi, những người ngoài kia đối với tôi không là gì cả. Tôi cho em thời gian chọn lựa. Đồng ý hay bí mật của em sẽ được tiết lộ, đến sáng mai tôi đợi em trước nhà. _Hyokang đau lòng nhìn Eunjung, nhưng dù là ép buộc cô cung muốn Eunjung thuộc về cô, cô có quyền cô muốn có Eunjung để mọi thứ đều hoàn hảo. Dù biết nó không dễ dàng
-..._ Eunjung không muốn Jiyeon biết tình cảm của mình, cô sợ nhiều thứ, sợ mất em, sợ mất đi mối quan hệ đang tốt đẹp hiện giờ. Cô sợ bí mật của mình, cô sợ một ngày nào đó không được gặp em, gặp người con gái nhỏ bé đó.
-Eunjung....Eunjung...
Trong mơ hồ Eunjung nghe tiếng Hyokang gọi tên mình, nhưng lại không thể nào đáp lại được...Eunjung chìm vào hôn mê, khi cơn đau lại kéo đến.
Hyokang hốt hoảng đưa Eunjung đến bệnh viện, trên đường đi Eunjung mơ màng bằng tất cả sự gắng gượng của mình cho Hyokang một câu trả lời mà Hyokang muốn nghe nhất
-Em đồng ý, chị nhớ lấy lời hứa của mình, nhất định không được nuốt lời.
Một lần nữa Eunjung ngất đi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Hyokang, chẳng phải đó là tất cả những gì cô mong muốn, Eunjung sẽ thuộc về cô nhưng sao tim cô lại đau đớn như thế này. Ngày gặp Eunjung cô đã say nắng con người nghiêm túc ấm áp lạnh lùng đó, bỏ mặc cả sự tôn nghiêm của một tiểu thư kiêu kì, cô tiếp cận và làm mọi thứ để bày tỏ tình cảm với Eunjung. Bây giờ đã thành công nhưng nhìn Eunjung đau đớn cô có vui vẻ được không?
Trong khi đó Jiyeon đã đến nhà Soyeon và Eunjung không có tín hiệu liên lạc nào cả.
Thứ hai đầu tuần Eunjung vẫn đến công ty như mọi hôm, nhưng hôm nay lạ khác, người ta nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp quấn lấy nhau, à không nói đúng hơn là Hyokang quấn lấy Eunjung không rời. Cô muốn cho mọi người biết họ đang hẹn hò, Hyokang không ngại ánh nhìn của mọi người, tâm trạng cô vui hơn khi được công khai đi bên cạnh Eunjung...một vài người quan tâm không ngại hỏi, Hyokang thì gật đầu thừa nhận còn Eunjung lại nở nụ cười ngượng ngạo, cô còn biết nói gì hơn.
-Jiyeon, hôm qua em có đến nhà Soyeon không?_ Eunjung pha chút cafe uống cho tỉnh táo, đúng lúc gặp Jiyeon cũng đang pha trà
- Có, nhưng chị đã đi đâu thế?_ Jiyeon tay khuấy trà miệng trả lời Eunjung
-À, chị có chút việc_Eunjung cảm thấy có lỗi về buổi cơm ngày hôm qua, cô chưa nói với Soyeon về chuyện đó
-Với Hyokang sao? Hôm qua em có gọi điện, chị ta bắt máy_Jiyeon thờ ơ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía trước như kiểu không quan tâm
-Cái gì? Chị ta đã nói gì?_ Eunjung nghe vậy thì hốt hoảng, lo lắng như vừa làm chuyện gì xấu xa
-Chị cần gì khẩn trương vậy, chỉ nói là chị đang ngủ rất ngon_Hôm qua khi Jiyeon điện thoại cho Eunjung nghe thấy giọng nói của Hyokang là cô muốn tắt máy liền ngay lập tức, cô không thích người đó, nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng, nhưng gáng nén cơn tức lại mà hỏi thăm Eunjung, cô đang cần tìm Eunjung
-À, hôm qua Giám đốc Han nhờ chỉnh lại một vài chi tiết trong dự án mới, do hơi mệt nên chị ngủ quên, có lẽ đúng lúc em gọi đến_Eunjung bối rối, cô đang tìm một lí do nào đó để nói dối, cô không thể nói sự thật, nhưng cô sợ Jiyeon sẽ hiểu lầm
-Chị không cần phải nói với em đâu, chỉ là lần sau có đi đâu cũng nên báo trước một tiếng để mọi người không phải đợi chờ. Thôi em về làm việc tiếp đây
- đây là điểm dừng sao???...
Khi Jiyeon đi khỏi, Eunjung thở dài mệt mõi. Khoé miệng cong lên tạo thành hình bán nguyệt, đẹp thì có đẹp nhưng sao nó chua chát quá. Còn gì khó chịu hơn phải che giấu sự thật mà không thể phơi bày cho người khác biết, uất ức, đau đớn không nói nên lời...
-Em xem đó có phải là Eunjung không?cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ_Lee Dong Gun đón Jiyeon tan sở, trong lúc đợi đèn đỏ, anh thấy bên kia đường bóng dáng quen thuộc
-..._Jiyeon hướng mắt theo tay người yêu, chân mày nhíu lại cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Eunjung đang bước vào xe Hyokang, chiếc Camri màu đỏ chói chang đó quá nổi bật.
-Eunjung vẫn chưa có người yêu đúng không, anh có vài người bạn có nên giới thiệu cho cô ấy không?_ Lee Dong Gun vui vẻ khi nhắc đến người bạn cũ, anh thật cũng có ấn tượng tốt về Eunjung tuy không gặp nhau nhiều
- Anh rảnh rỗi có thời gian thì học nấu vài món cho em ăn đi, ở đó lo chuyện bao đồng_Jiyeon quay đầu nhìn về phía trước, bỗng cáu gắt khó chịu
-Ơ, em sao vậy, anh có làm gì em đâu_Lee Dong Gun nhăn mặt khó hiểu, tính tình Jiyeon thay đổi như thời tiết, mới cười cười nói nói giờ nhìn mặt nhăn nhó khó chịu
-Em xin lỗi, em mệt rồi, về nhà thôi_ Jiyeon thở dài, biết mình không đúng. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy. Có phải vì Eunjung không? Jiyeon nhớ đến những lời xầm xì bàn tán của những người đồng nghiệp, họ nói Hyokang và Eunjung đang quen nhau. Cô biết Eunjung có tình cảm cả nam lẫn nữ, nhưng cô không nghĩ Hyokang thuộc tuýt người mà chị chọn. Cô cảm thấy khó chịu. Không đúng, trước giờ cô đâu có quan tâm nhiều, tìm hiểu nhiều về chị. Chỉ có thời gian gần đây cô hay để ý những sinh hoạt của chị, nhất là những người chị tiếp xúc. Jiyeon lắc đầu xua đi những suy nghĩ tào lao trong đầu, cô nhắm mắt tựa đầu vào ghế lấy lại bình tĩnh.
Hyokang đưa Eunjung đến vũ trường, gặp gỡ một vài người bạn của cô ấy.
Riêng Eunjung một góc vũ trường cô đơn, ánh mắt thờ ơ lòng nặng đầy tâm sự. Tiếng nhạc sập xình, ánh đèn chớp nhoáng không làm cô bận tâm. Những làn khói mỏng bay bồng bềnh trên không, mùi thuốc nồng lên tận mũi, Hyokang vui bên những người bạn nhưng vẫn dõi mắt theo Eunjung, cô muốn làm cho Eunjung vui nhưng có lẽ cô không thể nào hiểu được tâm trạng của Eunjung. Nhìn Eunjung cười gượng bước vào nhà, bóng lưng ấy cô đơn, mềm yếu làm sao.
Liệu những gì cô đang làm là đúng hay sai?
Cô đang theo đuổi hạnh phúc của mình. Cô muốn một tình yêu chớ không phải một con rối để cô điều khiển.
Eunjung nằm trên chiếc giường quen thuộc, hai hàng nước mắt không hẹn cùng lăn dài theo khoé mắt rơi xuống thấm vào gối. Có quá nhiều bí mật không thể nói. Ấp ủ trong lòng không biết tâm sự cùng ai...mệt mõi... Đến khi nào cô mới được làm chính mình, một Ham Eunjung tươi cười, lạc quan ngày xưa nay tìm nơi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro