Chap 25: Mãi mãi bên nhau.!_ END
" Em ghét chị. Tại sao ngày trước không nói rằng chị yêu em? Để hắn ta đến bên em, em hạnh phúc còn chị đau khổ
Em ghét chị. Sao chị ngốc đến nổi vì một người dưng làm nhiều chuyện như vậy, đâu mấy người tốt với chị, tại sao chị lại bao dung rộng lượng đến vậy?
Em ghét chị ngày đó nhu nhược, em không cần chị thương hại, cái em cần là tình yêu thật sự của ai đó...
Em ghét chị, vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ hạnh phúc trước mặt em khi mà em đang trong vòng tay người khác...
Em ghét chị cười cười nói nói ân cần bên người khác...
Em ghét tất thải mọi thứ từ con người chị
Nhưng ...
Con gái nói ghét là yêu...
Em đã yêu tất cả mọi thứ từ chị...
5 năm sau
Cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh, đầu đội màn che nắm hờ cánh tay người đàn ông trong bộ âu phục nghiêm trang bước vào lễ đường
Bên trong vô cùng náo nhiệt bởi đám cưới của vị doanh nhân trẻ tuổi tài cao, trai tài gái sắc làm người người ganh tị, nhà nhà thèm khát.
Lucas trong bộ quốc phục màu đen huyền nổi bậc, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, tóc tai vuốt keo thẳng tấp, dáng vẻ lãng tử ấy, phong độ vô cùng.
E hèm, kính thưa quý dị, buổi tiệc hôm nay xin chính thức bắt đầu, mọi người cùng nhau nhập tiệc đi nào, musicccc....
-Cạn li
-Chúc mừng nào
-100% nha
-Lâu lắm mới có ngày zui như vầy_Eunjung uống chút rượu, hướng mắt về phía đông cười thỏa mãn
- Chẳng lẽ bên cạnh em mỗi ngày chị buồn sao? _ cô gái trẻ luôn khoát tay Eunjung từ nãy đến giờ không buông, má phúng phính, giọng nũng nịu
- Em còn nói nữa, năm đó không phải bị em dọa chị sợ chết khiếp thì sức khỏe chị đã ổn hơn rồi, không phải là đáng bị trừng phạt sau_ Eunjung lấy tay gõ nhẹ lên trán Jiyeon thì thầm trách móc
- Hơ, em đã làm gì đâu, chị giống mấy đứa đổ thừa quá hà_ Jiyeon mếu máo nhăn nhó đáp
- Còn không?
- Em biết rồi, em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa
Jiyeon thấy Eunjung trừng mắt hung hăn, liền xìu xuống nhẹ giọng nói
- What? Còn có lần sau?_Eunjung đau đầu bởi tính tình trẻ con của Jiyeon ngày một tiến hóa, nếu 10 năm trước Jiyeon chỉ là 1 đứa trẻ với tâm hồn thơ ngây thì 10 năm sau Jiyeon vẫn là 1 đứa trẻ trước mặt cô nhưng đã đội lốt 1 con cáo già chính hiệu
- Ô no, không có lần sau đâu hì_ Jiyeon nắm lấy tay Eunjung cười trừ không thấy quốc đâu
Ánh mắt âu yếm, tay trong tay thật làm người khác ghen tị
- E hèm, hai đứa có phải nên tém tém lại chút không, trước mặt bá quan văn võ như thế này mà hành động như vậy xem có được hay không hở?
Một giọng nói cất lên, xua tan đi bầu không khí lãng mạn, giờ nhìn lại mới nói, hôm nay là ngày sinh thần lần thứ 4 của cục cưng cục vàng nhà họ Park, nên hội tụ đông đủ hội chị em cô dì chú bác gần xa cất công lặn lội đường xá xa xôi đến với nông trại Tiamo, bây giờ....ngay lúc này bầu không khí vô cùng náo nhiệt, người người tấp nập, nhạc sập xình đèn chớp nháy các kiểu nhưng có 2 người bỏ mặc tất cả xem như chỉ có 2 ta mà đếch quan tâm đến hàng chục cặp mắt lớn nhỏ đang hướng về phía họ
- Bọn tôi đến để chơi với Eunyeon, Jijung nhé
- Không phải để xem hai người diễn phim tình cảm
- Không phải làm nền để hai người chiếm sóng như thế nhé
- Nhân vật chính hôm nay là hai đứa nhỏ này nhé
Soyeon, Qri, Boram cũng đã lên tiếng với ánh mắt ghen tị như muốn giết người lườm về phía nhân vật xém trung tâm đang bị xỉa xói kia, làm sao có thể chấp nhận được màn tình cảm sướt mướt công khai kia chứ. Mặc dù ai cũng có đôi có cặp nhưng người ta biết kiềm chế, toàn ông to bà lớn mà đâu dám để lộ sơ hở cho đám bạn quỷ bạn yêu nó chọc phá được
- Không sao, tụi con quen với chuyện này rồi_ Eunyeon ánh mắt bình thản, bỏ miếng thịt vào miệng nhai như không có gì xảy ra
- Eunyeon à, nữa lớn lên chị cũng sẽ chăm sóc em như vậy nhé_ đứa trẻ kế bên tầm 5 6 tuổi, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Eunyeon như một thói quen, ánh mắt thành khẩn nở nụ cười nhẹ âu yếm nhìn Eunyeon như có Kế bên chính là Sori, đứa trẻ quý tộc nhà Soyeon và Qri, giống y như vẻ sang chảnh của mẹ và đầu óc miệng lưỡi chẳng thua kém ai của...uhm...ai ta...mẹ 2? papa? Àk là gì thì các bạn tự hiểu nhé
-Anh hai có chị Sori rồi bỏ bê em_Jijung thấy Eunyeon quay sang cười nói với Sori, cô bé cất tiếng nhõng nhẽo
-Không có đâu, hai thương thương mà_Eunyeon vừa nghe tiếng Jijung như sắp khóc liền quay sang ôm nhẹ em dỗ dành
- ứ chịu
-Hai thương Jijung nhất mà, nha nha_Eunyeon nổi tiếng thương em, cu cậu chiều cô em gái hết mực, ai động vào cũng không được, mới tí tuổi đầu đã biết ga lăng rồi
Tiếng 2 đứa trẻ cất lên, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ làm đám đông đứng hình rồi chợt phá lên cười thật to. Đúng là tài không đợi tuổi, bọn trẻ ranh này lớn lên nhất định còn giỏi hơn cả mẹ nó cho coi, tất nhiên là cả hai lĩnh vực, tình trường và thương trường luôn nhá.
- Jiyeon à Jiyeon, em có phải là quá đáng lắm rồi không?_Qri bật cười như được mùa
- Dạy hư con nít, không giữ chút thể diện gì hết_Soyeon cũng thế, nghiên đầu vào vai Qri cười lớn
- Sori càng lớn miệng lưỡi càng giống cậu, mồm mép_ Boram phì cười, trên tay cô bế đứa bé đang say giấc nồng, kế bên là Sunny, người yêu bé bổng, đồng thời là nàng kĩ sư có 1 không 2 của Tiamo, đẳng cấp không đụng hàng
...
Hehe bị lừa rồi đúng không
Có ai muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?
5 năm trước chuyện là như thế lầy....
Eunjung chạy về phòng thấy Jiyeon nằm 1 đống dưới sàn nhà lạnh lẽo, hốt hoảng rớt nước mắt nâng đầu Jiyeon lên hét lớn
- Jiyeon....Jiyeon à, em sao vậy....em...
Gương mặt hoảng loạn tột cùng, chạm vào người Jiyeon chỉ cảm giác lạnh lẽo, bàn tay nhuộm màu đỏ của máu tanh nồng
-Ji...Jiyeon
Soyeon cũng không khá gì hơn, 2 tay bụm miệng không nói thành lời, ánh mắt đau thương giăng màn sương trắng
- Ji...Ji, em mở mắt nhìn chị đi, em sao vậy? Mau nói gì đi mà_ Eunjung òa khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hết nhìn rồi lại ôm Jiyeon vào lòng dù ai kia mắt đã nhắm nghiền
- Bác sĩ...bác sĩ...làm ơn cứu...cứu người đi
Soyeon bần thần vài giây cuối cùng cũng biết nên làm gì, cô hét toáng lên
- Ji...mở mắt nhìn chị đi, em sao vậy, đừng làm chị sợ mà
Eunjung ôm Jiyeon nói như điên dại, lẫm nhẩm 1 mình, mặc hai hàng nước mắt cứ tuôn ra xối xả, tim cô như ai bóp nghẹn, cơn đau này chỉ muốn chết đi cho xong khi người con gái ấy trong vòng tay cô nhưng như người xa lạ...
Đáp lại sự lo lắng, sợ hãi của Eunjung là gương mặt bình thản của Jiyeon, vẫn không một chút động tĩnh
- Jiyeon, sao thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy?_ Soyeon quỳ sụp xuống kế bên, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào má Jiyeon, đôi môi lắp bắp không nên lời
- Aaaaaaaaaa...
Eunjung đau đớn hét lên trong tuyệt vọng
- ưm...em buồn ngủ...
Bổng tiếng nói đầy nhựa vang lên
- Ji...em không sao chứ, em làm chị sợ quá
Eunjung giật bắn người hét lớn, đồng thời ôm đầu Jiyeon ghì vào ngực, sau lại đẩy ra nhìn cười trong nước mắt, đặt nhẹ lên trán Jiyeon một nụ hôn, rồi lại nhìn lại cười lại ôm chầm vào trong ngực
- Chị khỏe rồi hả? Thật bạo lực_ Jiyeon khẻ nhíu mài vì vết thương, đồng thời miệng cũng nhoẽn một nụ cười hạnh phúc, biểu cảm của Eunjung đã nói lên tất cả
- Jiyeon, sao người e toàn máu không vậy?_ Soyeon cũng bị dọa 1 phen, cô nàng lau nước mắt sụt sịt hỏi
- Máu này là của Lee Donggun, hắn ta chống đối cảnh sát nên bị bắn chết, em chỉ bị thương nhẹ thôi, lúc nãy e có nhờ bác sĩ băng lại rồi ,không sao_ Jiyeon cười mĩm đáp.
Lúc đó, chàng cảnh sát nổ súng, viên đạn bay thẳng vào tim Lee Donggun làm hắn chết không kịp trối, cơ thể rơi tự do về phía trước ngã nhào vào người Jiyeon, mảnh kính trong tay hắn vừa chạm vào bụng Jiyeon tạo vết rách không quá sâu nhưng cũng đủ làm đau một người bình thường, vì sợ hãi cùng sức nặng của nam thanh niên mấy chục kí lô nên cô đã ngã nhào xuống đất ngất đi, máu từ ngực Lee Donggun vấy vào người cô một mảng lớn, vết thương chỗ bụng cũng chảy máu. Cảnh sát đưa cô lên xe cấp cứu, lúc tỉnh dậy cô còn kháng cự vì Jiyeon muốn chạy thật nhanh đến gặp Eunjung nhưng ngẫm lại, phải đến gặp chị trong bộ dạng thật khỏe mạnh nên đã để cho bác sĩ cầm máu tạm thời, có lẽ vì đi nhiều nên lúc nãy động vào vết thương lại chảy máu tiếp, cộng với việc cả đêm không ngủ làm cô mất khá nhiều sức nên thiếp đi như thế...
- Hắn ta chết rồi sao? Đúng là ác giả ác báo_ Soyeon ánh mắt dấy lên tia oán hận nói, dù yểu điệu thục nữ nhưng khi nghĩ đến hắn thì Soyeon lại muốn ăn tươi nuốt sống
- Em làm chị lo lắm biết không. Lần sau không được như vậy nữa_ Eunjung không quan tâm những gì đã xảy ra, cô chỉ biết giờ phút này đây người con gái trong tay cô là quý giá nhất, thứ mà cô tưởng chừng không bao giờ có được, vụt mất rồi lại tìm về, cả một hành trình khó khăn
- Em hứa, sẽ không có lần sau...
Jiyeon mĩm cười hạnh phúc quàng hai tay ra sau, ôm chầm lấy Eunjung thật chặt, hít hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi tạo cảm giác lâng lâng, sung sướng
-Ai...ai cần cấp...cứu
Vị bác sĩ trẻ hớt hãi chạy tới nhưng đã bị Soyeon bịt miệng lôi ra ngoài, trả lại không gian ấm áp cho đôi trẻ
......
Quay lại buổi tiệc
-À Dani có về không?_Soyeon nhớ tới đứa em xéo sắc của Eunjung, ấn tượng vô cùng tốt
- Gọi điện không nghe máy, chắc đang vi vu đâu rồi, tuổi trẻ cứ vui chơi thôi_Eunjung cụng nhẹ ly rượu với Soyeon rồi uống một ngụm nhỏ
-Tớ không nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay
-Không phục à?
-Hạnh phúc... đánh đổi từ máu và nước mắt. Eunjung, chúc mừng một lần nữa, cậu xứng đáng với những gì đang có, chúc mừng tình yêu của cậu_Soyeon đột nhiên nói giọng tình cảm, thật làm người khác cảm động
-Ầy, tự nhiên lại nói mấy chuyện này.... cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều_ Eunjung cười nhẹ đùa nói, cô bạn này tâm lí đúng luca ghê, nói làm cô muốn rơi nước mắt
-Hai người đánh lẽ đây làm gì vậy? còn không thèm ra đón em_ Giọng Dani từ sau vang lên, theo đó là vòng tay kẹp lấy cổ hai người chị của mình
-Yah, con bé này về cũng không nói sớm_Eunjung giật mình quay ra thấy Dani, tâm thì vui nhưng miệng lại vờ trách móc, đứa em này đi bao lâu rồi chứ
-Em muốn cho mọi người bất ngờ mà_Dani cười tít mắt nói
-Để chị xem nào, ra dáng thiếu nữ hơn rồi đó, xem ra Areum mát tay ghê ha_Soyeon xoay Dani một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, dành không ít lời khen
-Em còn phải nói, em là ai chứ, em gái Ham Eunjung mà. Thôi vào nhập tiệc đi, em đói lắm rồi
Dani mạnh miệng vỗ ngực nói, xong kéo hai người chị mình đi vào trong. Dani xem Jiyeon là thần tượng của mình, cô bé lấy đó làm tấm gương để học tập, khi sang Úc, cô cũng không ngừng lôi Jiyeon ra quảng bá, dĩ nhiên không ít người đổ gục trước nhan sắc đấy, chỉ chờ có thế, Dani được nước lên mặt, cô nàng rất biết tận dụng cơ hội, cuộc sống học đường bên Úc vô cùng thuận lợi, cũng may có Areum kèm lại, nếu không thì chắc lên 9 tầng mây luôm rồi.
Còn về Lucas, hôm Eunjung nằm viện, anh đã đến quán bar uống 1 trận say bí tỉ, một cô gái xinh đẹp đã đến làm quen, bắt chuyện và cùng anh uống rượu, cô còn tốt bụng đã đưa anh về khách sạn, và điều gì đến sẽ đến, tình 1 đêm sét đánh, dù trong đêm đó tên Eunjung vang lên thay vì tên cô gái kia, nhưng cuối cùng một kết thúc có hậu cho anh. Cô gái đó chính là con gái của tập đoàn dầu khí lớn thứ 4 Hàn Quốc, tên gọi là UEE, cô cũng bị bồ đá và tìm đến bar giải sầu, không ngờ lại trúng Lucas, tình yêu dần quay lại, UEE đã cảm hóa trái tim Lucas bằng tình yêu chân thành của mình, hôn lễ của họ Eunjung đã dẫn theo Jiyeon đến dự,anh bây giờ là Chủ tịch tập đoàn ....
Jihoon tuổi trẻ tài cao, anh sớm có tiền đồ, chỉ 2 năm du học đã mang về 2 tấm bằng cử nhân, tốt nghiệp Luật Đại học Harvard, hiện đang là giảng viên có tiếng trong nước, đồng thời cũng là cố vấn pháp luật cho công ty anh mình, các cô gái xếp hàng đầy rẫy chờ đợi nhưng giờ anh vẫn ế, ben cạnh đó Jihoon còn là nhà nhíp ảnh có tiếng với bút danh là JH.
Dani cùng Areum có 1 đám cưới lãng mạn trên biển với dàn khách mời là anh chị em cô dì chú bác thân thuộc, cả hai hiện đang du học ở Úc, hứa hẹn 2 năm sau quay về cải tổ lại bộ máy nhà nước ở TIAMO.
Boram chấm cô nàng kĩ sư trẻ mới ra trường, vừa đến nông trại làm việc là 1 bước ngã vào lòng người ta, mặc đù nhỏ hơn Boram 2 tuổi nhưng Sunny là 1 người ấm áp, trưởng thành và chính chắn hơn rất nhìu so với vẻ ngoài tí hon của mình, cô đủ sức che chở và bảo vệ cho người vợ bé nhỏ của mình
Soyeon cùng Qri nay đã nắm trong tay chuỗi cửa hàng cafe nổi tiếng, cũng với mãng thời trang không kém phần sắc xảo, sản phẩm được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đánh giá cao, các nhà phê bình đặc cho Qri biệt danh "cô gái quái dị", Soyeon trở thành vua trong lĩnh vực pha chế, kĩ năng điêu luyện đã thu húc rất nhiều học viên. Gia đình 4 người sung túc hạnh phúc vô cùng...
....
-Jiyeon, em vẫn còn nhớ nơi này chứ?
Eunjung nắm tay Jiyeon chậm rãi đi từng bước theo cơn sóng vỗ nhẹ, bãi cát trắng chiều nay chỉ có hai người bình yên, tĩnh lặng
-Tất nhiên là nhớ, em làm sao có thể quên được
-Hoàng hôn thật đẹp đúng không?
-Quá nhiều chuyện xảy ra, Jung à, đây có phải là bình yên cuối cùng? _Jiyeon đột nhiên khựng lại, siết chặt bàn tay Eunjung cúi gầm mặt nhỏ giọng nói, bởi vì những chuyện đã xảy ra, đau thương, mất mát... làm con người ta bỗng chốc sợ hãi mọi thứ, có những khi yếu đuối không muốn đứng dậy
-Đừng lo lắng, có chị ở đây rồi, sẽ không để em phải khóc 1 lần nào nữa_ Eunjung đưa tay chạm vào má Jiyeon, nhìn vào đôi mât đang lưng tròng nước, đôi bàn tay run run, đôi vai gầy guộc ấy mà tim Eunjung nhói lên một nhịp. Qua bao nhiêu chuyện, cô cũng tự hỏi đây có thực sự là hạnh phúc cuối cùng, hay còn sóng gió nào đang chờ trực phía trước
- Em sợ lắm
-Em mạnh mẽ như vậy, đã trãi qua bao nhiêu chuyện, bây giờ không có gì làm khó được em nữa đâu
-Em hết sức rồi, em không muốn rời xa Jung thêm lần nào nữa
-Đồ ngốc, có chị đây rồi, không ai có thể chia cắt hai ta đâu.
Eunjung ôm Jiyeon vào lòng, tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài óng mượt ấy, mắt hướng về nơi ánh sáng cuối ngày dần khép lại, hơn ai hết, cô hiểu những gì cả hai đã trãi qua, đau thương, nước mắt, thậm chí còn có cả máu... không thể đến với nhau dể dàng, những sóng gió đó sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ vung đắp cho tình yêu mảnh liệt cô dành cho Jiyeon. cô an ủi Jiyeon, cũng như an ủi bản thân mình, dặn lòng phải mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những người bên cạnh cô, sẽ không còn những đau thương nào nữa, quá đủ rồi " Sẽ không buông tay lần nào nữa, chị sẽ bảo vệ em đến khi tim chị ngừng đập thì thôi"
-Jiyeon à, mình yêu nhau thật lâu em nhé....
The end.
Thành thật cúi đầu 360 độ xin lỗi toàn thể quý dị, một năm nay tâm trạng mình không ổn định, không thể hoàn thành fic như dự kiến, để mọi người đợi lâu rồi, thành thật xin lỗi nha. Giờ mình quay lại rồi đây hihi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic. Năm mới vui vẻ, hạnh phúc nha cả nhà. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro