Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Nước mắt rơi...trò chơi kết thúc

Cuối năm rồi au tranh thủ trả dứt nợ đây ^^.
*****
Ba giờ sau. Tại bệnh viện.
Jiyeon đầu quấn một lớp băng trắng ngồi thu mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, vết máu khô còn đông lại trên cổ áo, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cô may mắn bị thương không nghiêm trọng đã tỉnh dậy không lâu sau đó, người đầu tiên cô nghĩ đến là chị nhưng nước mắt trên mặt Soyeon đã làm tim cô vỡ vụn. Đứng trước mặt mà chị không thèm nhìn cô lấy một lần, gương mặt thiên thần ấy tàn nhẫn một cách lạnh lùng, Dani gục đầu vào giường khóc nức nở. Eunjung đã không thể tỉnh dậy... Bác sĩ nói, Eunjung bị chấn thương ở gáy, cộng với việc trước đó từng điều trị một thời gian dài đã để lại di chứng về sau, rất có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy...
-Là cô, tại cô mà Eunjung mới bị như vậy. Cô xem cô đã làm gì cho Eunjung hả?_Lucas nghe tin tức tốc chạy vào viện, tức giận nắm cổ tay lôi Jiyeon đứng dậy một cách thô bạo
Đổi lại thái độ như muốn giết người của Lucas là gương mặt thẫn thờ không cảm xúc, không nước mắt...
- Cô nói đi, sao cô lại im lặng
-....
Jiyeon dường như không nghe thấy những gì Lucas nói, thậm chí còn không nhìn lấy anh một cái, cũng không để ý đến sự xuất hiện của anh, bây giờ cô chẳng khác gì cái xác không hồn, kể cả khi anh tức giận hất tay cô ngã xuống sàn cũng chẳng mãi may lên tiếng
-Anh làm gì vậy? Em có sao không?_Soyeon từ xa thấy vậy liền chạy lại đẩy Lucas ra, ngồi xuống lo lắng đỡ Jiyeon đứng dậy
- Eunjung mà có chuyện gì tôi sẽ giết chết cô, cô nghe cho kĩ, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết_Lucas càng lớn tiếng, biểu hiện như muốn giết người
-Anh, đây là bệnh viện, người ta đang nhìn kìa_ Jihoon đi cùng Soyeon cũng ôm chặt Lucas lại không để anh có cơ hội tiến lại gần Jiyeon
- Anh có điên không? Là đàn ông mà đối xử với một cô gái như vậy sao? Có đáng mặt không? _Soyeon tức giận mắng
- Từ lúc gặp cô ta đến giờ Eunjung toàn gặp chuyện không hay. Cô ta là sao chổi, lần này hại Eunjung ra nông nổi đó, tôi chỉ hận không thể giết cô ta ngay bây giờ_Lucas tay cuộn thành nắm đấm, cơn giận đã lấn áp vị Giám đốc tài giỏi, soái ca của những cô gái. Thay vào đó là sự tức giận của kẻ điên cuồng vì tình ái.
- Anh...sao có thể nói như vậy với noona chứ?_Jihoon lần này cũng nổi nóng đứng về phía Jiyeon đẩy mạnh Lucas làm anh lùi về sau vài bước chân.( Ta nói đụng đến gái thì anh em cũng chẳng là gì nữa nhá, đùa đấy haha)
-Ngay cả em cũng bị cô ta mê hoặc?_Lucas chỉ tay về phía Jihoon quát
- Nếu anh còn như vậy em sẽ không khách sáo với anh nữa. Em sẽ không để anh làm hại chị Jiyeon
- Tất cả đều bị cô ta lừa rồi. Eunjung không thể tỉnh dậy nữa, cô ta phải trả giá cho những việc mình làm.
- Jiyeon không có lỗi. Anh nên đi tìm tên Lee Donggun kia. Jiyeon đủ đáng thương rồi, anh đừng làm con bé đau khổ nữa_Soyeon tay quàng vai nó gân cổ nói
- Đáng thương? Cô ta mà biết cái gì là đau khổ sao? Chuyện của cô ta còn kéo Eunjung vào làm gì. TẠi sao người nằm đó là Eunjung mà không phải cô . Hai người còn bênh vực cô ta thì đừng trách tôi không nể tình_ Bao nhiêu giận dữ Lucas đều đổ hết lên người Jiyeon, một con người khác, bản chất khác của Lucas đã trỗi dậy
- Anh ..._Jihoon định nói gì đó nhưng một giọng nói đã cắt ngang nó
- Jihoon
- Chị
- Là tôi. Tôi làm chị ra nông nỗi đó. Anh mau giết tôi đi
Jiyeon bước lên đối diện Lucas nhìn thẳng vào mắt anh thú nhận, như kẻ tội đồ đang cầu mong sự trừng phạt từ quan tòa thẩm án mà không hề cầu mong sự tha thứ nào cả.
Sự tuyệt vọng từ sâu trong đôi mắt lạnh lùng đó, cô không muốn sống nữa. Đúng vậy, nếu chị không còn trên đời này thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cô hối hận, hối hận vì đã lôi chị vào cuộc sống của mình một lần nữa để chị mãi mãi không tìm được hạnh phúc của chính mình. Thà rằng cô đau khổ nhìn chị tay trong tay Lucas chứ không muốn chị là một người thực vật không có cảm xúc như vậy. Lần thứ hai cô nợ chị, kiếp này cô không thể có một tình yêu viên mãn cùng chị thì cô sống làm gì nữa. Nếu bây giờ chị tỉnh dậy cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị, có lẽ cô là khắc tinh của chị, là sao chổi đem vận xui đến cho chị, là bất hạnh của cuộc đời chị
- Cái gì? Cô thách tôi sao?_Lucas không nhìn ra được sâu trong ánh mắt lạnh lùng đó là sự tuyệt vọng, đau khổ tột cùng. Anh chỉ thấy Jiyeon trừng mắt nhìn anh như đang khiêu khích vì trong lòng anh không hề có chút thiện cảm nào với người trước mặt mình
- Là tôi làm đấy. Là tôi hại chị đấy. Nếu tôi còn sống ngày nào tôi còn ám chị ngày đấy. Anh giết tôi đi, mau giết chết tôi đi_ Jiyeon đột nhiên trừng mắt hung hăng nắm chặt cổ áo Lucas, như một con cáo nhỏ đang gào thét hết sức trong tuyệt vọng. Nước mắt rơi lần nữa khi nhắc đến Eunjung, tim cô đau nhói như ngàn kim châm chít, ai hiểu cô đau đến nhường nào.
Jiyeon đã tự hỏi tại sao người nằm đó không phải là cô mà lại là Eunjung, nếu có làm sai chuỵên gì thì ông trời hãy trừng phạt cô chứ đừng hành hạ người cô yêu thương nhất, nhìn Eunjung như vậy thà cô chết đi còn hơn. Sao ông trời lại tàn nhẫn như thế? Nếu định mệnh hai người không đến được với nhau vậy còn để cô gặp chị làm gì để bi kịch này diễn ra...
-Jiyeon, em đang nói gì vậy?_ Soyeon hoảng sợ gỡ từng ngón tay Jiyeon ra
- Mau giết tôi đi. Tôi cầu xin anh đó
- Jiyeon..._ Soyeon nghẹn ngào nhìn người con gái đáng thương trước mặt. Đây là lần thứ hai Jiyeon gặp cú sốc lớn như vậy, sao bất hạnh lại đến dồn dập với một người lương thiện như thế? Ông trời thật tàn nhẫn, Jiyeon làm gì sai mà ông lại bắt con bé chịu đựng đau đớn này. Eunjung đã phạm lỗi gì mà hết lần này đến lần khác kêu quỹ xa tăng đến cướp đi nguồn sống của em ấy? Tại sao những kẻ độc ác, bất lương vẫn nhỡn nhơ ngoài xã hội còn người tốt, người tài lại sớm rời bỏ trần gian???
-Tất cả là tại em, đáng lẽ ra em không nên tìm chị, nếu không gặp em cuộc sống cả chị nhất định là màu hồng_ trong khi Lucas đơ người khi thấy gương mặt phản ứng dữ dội của Jiyeon thì người con gái ấy không còn ý thức được những việc bản thân mình đang làm. Buông áo Lucas ra, miệng lí nhí mơ hồ chân lùi về sau, Jiyeon ôm đầu mình nói trong vô thức
-em đang lảm nhảm gì vậy, mau tỉnh táo lại đi
- Xin lỗi chị, Eunjung. là em hại chị rồi, xin lỗi, xin lỗi
-Park Jiyeon, em đừng như vậy, đừng làm chị sợ mà
Jiyeon ngồi thu mình lại như lúc ban đầu trước của phòng Eunjung đang nằm, miệng không ngừng trách móc bản thân, cứ lí nhí nói một mình như kẻ điên, Soyeon hoảng đến phát khóc, cô chưa từng thấy một Jiyeon điên loạn, yếu đuối như thế. Nếu ngày trước Jiyeon vì Eunjung mạnh mẽ, kiên cường, không ngừng nổ lực thì Jiyeon bây giờ cũng vì Eunjung bỏ đi tất cả, điên loạn, yếu đuối. CÓ thể thấy Jiyeon thực sự yêu Eunjung hơn cả bản thân mình, đánh đổi tất cả trong hi vọng nhưng kết quả lại mang đến thất vọng trong sự thống khổ tột cùng.
-Cô còn dám ngồi đó sau, mau biến đi_ Lucas không ngừng cơn thịnh nộ ở đó, anh không muốn thấy mặt Jiyeon bên cạnh EUnjung giây phút nào nữa
-Anh dừng lại được rồi, đừng tưởng những gì anh nói với HyunA thì không ai nghe được._ Jihoon nhẹ giọng nói, anh ngước mặt lên trần nhà nuốt nước mắt ngược vào trong, thấy Jiyeon như vậy anh không thể nào chịu nổi vì nếu như Lucas mình dành tất cả tình yêu thương cho Eunjung, bảo vệ Eunjung thì Jihoon cũng đã yêu đơn phương Jiyeon mất rồi, dù anh biết cậu nhóc lanh chanh,
nghịch ngợm như anh sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của Jiyeon nhưng yêu thương không nhất thiết phải bên nhau, chỉ cần sớm thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc là anh vui rồi. Đó có thể là rung động nhất thời của cậu trai mới lớn nhưng vì Jiyeon thì điều đó cũng đáng. Yêu một người là quan tâm tata cả mọi thứ của người đó, và quá khứ của Jiyeon anh đã rặn hỏi mãi Dani mới chịu kể anh nghe, anh không thể xen vào chuyện này được vì một người là anh, một người là chị dâu còn một người là người anh thương. Anh đã rất đau đầu về chuyện này, mỗi khi thấy Jiyeon vì ai đó buồn rầu, anh lại không giúp gì được. Nhưng ngay lúc này anh biết điều mình nên làm chính là phải bảo vệ người con gái anh yêu thương.
-Em đang nói gì?_ Lucas có chút hoang mang khi nhắc đến HyunA nên vờ hỏi lại
-Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Em thật không ngờ người anh mà em yêu quý, kính trọng lại mất nhân tính đến vậy
-Jihoon, em đang nói chuyện với anh bằng tư cách gì vậy hả?
- Chị Eunjung nằm đây là lỗi tại anh_ Jihoon vụt tay chỉ về phía Eunjung đang nằm trong phòng lớn tiếng nói
- Tại anh? nực cười. Không phải cô ta bám lấy Eunjung, không phải cô ta lẳng lơ những mối quan hệ xấu thì EUnjung làm sao có chuyện được. Một người như cô ta đáng lẽ không nên tồn tại_ Lucas không ngừng miệt thị Jiyeon, lời nói anh ngày một khó nghe
Bốp...
- Anh còn chưa tỉnh lại sao? Từ khi nào anh trở nên độc ác như vậy_ Jihoon ánh mắt đỏ ngầu, đấm một cái thật mạnh vào mặt làm Lucas lão đão ngã vào tường
- Jihoon, mày làm gì vậy?_ Lucas đưa tay lên khóe miệng, một chút máu bật ra, phẫn nộ thực sự quát
- Anh biết Lee Donggun là tội phạm vượt ngục mà còn bao che hắn? Cấu kết với HyunA để hại chị Jiyeon? Anh nói đi, những điều đó có thật không?_ Jihoon cũng không giữ được bình tĩnh, nắm cổ áo Lucas mạnh bạo, cho đến bây giờ anh vẫn không tin được những chuyện đã xảy ra đều có bàn tay anh mình nhúng vào
-Mày nói gì?_Lucas bị vạch trần bất ngờ không kịp phản ứng
- Anh cho hắn ta bao nhiêu tiền để hắn làm hại chị Jiyeon. Nhưng anh không ngờ chị Eunjung đã ra sức bảo vệ người con gái đó, anh đã biết họ đi cùng nhau mà còn làm như vậy. Cũng vì anh mà chị Eunjung mới gặp nguy hiểm. Tất cả là tại anh.
- Cái gì?_ Lucas thừ người trước những cáo buộc của Jihoon. Phần vì bí mật của anh đã bị tiết lộ, phần vì anh không ngờ đứa em nghịch ngợm, trẻ con ngày nào hôm nay đã bật lại, trưởng thành mắng mỏ anh nó, và điều anh bất ngờ hơn hết là Eunjung đi cùng Jiyeon lúc đó mà anh lại không biết, nó không nằm trong sự tính toán của anh
- Anh có biết ba năm trước vì hắn ta mà Eunjung suýt mất mạng không? Hắn ta lợi dụng tình yêu của Jiyeon. Lợi dụng em ấy, đến phút cuối cùng Jiyeon vẫn tin tưởng hắn ta nhưng...hắn ta lại đem Jiyeon ra làm con tin, đẩy con bé vào vòng nguy hiểm. Còn Eunjung, vì cứu Jiyeon nên mới trở bệnh nặng như vậy và suốt 3 năm ròng, chúng tôi cứ ngỡ Eunjung đã chết. Nếu ngày đó Lee Donggun là kẻ đáng thương, vĩ đại như trong trí tưởng tượng của anh thì tôi đã không mất Eunjung như vậy...
Soyeon ngồi cạnh Jiyeon thẫn thờ nhẹ giọng nói, hai hàng nước mắt rơi nhiều hơn khi nhớ đến chuyện cũ. Để ngày hôm nay bi kịch đó một lần nữa lặp lại...
Không gian lắng đọng. Hai người đàn ông đứng vững chãi như Từ Hải trước hành lang bệnh viện không một bóng người qua lại. Jihoon lau nước mắt đến đỡ Jiyeon đứng dậy, dù cô không muốn nhưng với sức mạnh và sự kiên định mạnh mẽ của cậu trai mới lớn, Jiyeon bị nhất bổng lên dễ dàng. Jihoon bế Jiyeon vào phòng Eunjung đang nằm, cạnh đó còn chiếc giường trống, anh đã để cô lên đấy, kéo chăn đắp giữ ấm, đem gối chiêm lên cho cô dễ nằm. Jiyeon như một con rối mặc cho Jihoon muốn làm gì làm. Cậu nhóc thở dài bước ra ngoài trong im lặng, vì cậu biết bây giờ có nói gì với Jiyeon cũng vô ích vì cô sẽ không nghe thấy khi tâm trí cô không còn đặt ở đây...có thể Jiyeon cần yên tĩnh
Lucas không tin vào tai mình, anh đã có thể chối bỏ tất cả sự ngụy biện của Soyeon nhưng lí trí anh đã không còn mù quáng như vừa rồi. Anh đã tỉnh táo lại thất thần nhìn vào trong. Eunjung nằm trên chiếc giường trắng muốt với đủ thứ dây nhợ trên người. Anh đang làm gì với người anh yêu thương thế này? Cái anh muốn là cô tránh xa Jiyeon, vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh, tiếp đó là mái ấm gia đình bên cạnh những đứa trẻ. Anh không thể đứng nhìn Eunjung vui vẻ cười nói, bên cạnh một người nào khác ngoài anh.
Và giờ anh đã đạt được mục đích rồi, Eunjung đã rời xa Jiyeon nhưng Eunjung cũng mãi rời xa anh. Anh làm tất cả những chuyện độc ác đó để đánh đổi lại sự trừng phạt của ông trời dành cho anh, lấy đi cuộc sống của anh, sinh mạng của anh. Ghen tuông mù quáng đã che mờ lí trí, con tim đầy nhiệt huyết, sa ngã vào những thế lực thù địch trong chính bản thân mình.Là tình yêu anh dành cho người ta quá lớn hay sự ích kỉ, độc chiếm, ganh đua trong con người anh lấn áp cả lương tâm lương thiện vốn có? Là anh yêu Eunjung hay đố kị với Jiyeon?
....
Hai ngày sau
Jiyeon dần lấy lại tinh thần sau cuộc nói chuyện của Jihoon và Lucas. Cô kiên cường hơn bao giờ hết vì bệnh viện vừa báo một tinh vui không kém, trên Thế giới có một phương pháp điều trị gọi là" đường đua tử thần", những bệnh nhân chết não, chết lâm sàng đều có khả năng tỉnh dậy ( trong y học không có phương pháp như này đâu nhé, là au chế đấy hj). Tính đến nay không phải toàn bộ đều thành công nhưng dù là một chút hi vọng Jiyeon cũng nắm lấy, hiện họ đang trên đường sang Hàn Quốc khi nghe tình trạng bệnh án của Eunjung, họ nói chỉ cần trong thời gian sớm nhất có thể, càng sớm tỉ lệ thành công càng cao. Nếu Eunjung tỉnh dậy sẽ là một bước ngoặc mới cho sự phát triển của y học, điều này giúp ít rất nhiều cho công trình nghiên cứu củ họ, tất nhiên càng sớm càng tốt.
- Jiyeon, Eunjung mất tích rồi_Soyeon mặt hốt hoảng, hớt hãi chạy lao thẳng về phía Jiyeon khi cô vừa bước xuống xe
-Chị nói cái gì?_Jiyeon mở to mắt nhìn Soyeon
- Lúc nãy chị vừa ra ngoài nghe điện thoại xong khi quay vào thì không thấy cậu ấy nữa_Soyeon mắt lưng tròng níu tay Jiyeon.
- Chị đã hỏi y tá chưa?
- Không có, không có. Chị đã kiếm khắp bệnh viện rồi.
-Có khi nào chị ấy đã tỉnh dậy?_Jiyeon lộ vẻ vui mừng khi trong đầu lóe lên suy nghĩ tích cực
- Không thể nào_Soyeon lòng rối bời, từ lúc không còn thấy Eunjung cô có cảm giác lo lắng bất an vô cùng
- Chị bình tĩnh. Có thể chị ấy đã tỉnh dậy nhưng không gặp chúng ta nên đi tìm rồi. Mau về phòng đi, có thể chị ấy đang chờ chúng ta_Jiyeon nắm tay Soyeon trấn an, định quay về phòng Eunjung đang nằm với hy vọng ai đó đã tỉnh lại
Reng...reng..
" Xin chào em yêu. Nếu muốn cứu cô ta đem 100 triệu đến đây, không được báo cảnh sát, nếu không chuẩn bị nhặt xác cô ta đi"
- Jiyeon, Jiyeon em sao vậy?_ Soyeon cố lay người gọi tên Jiyeon
Jiyeon vừa nghe điện thoại xong liền đứng yên bất động, điện thoại trên tay không chút sức lực
- Lee....Lee Donggun?_Jiyeon lắp bắp nói không nên lời
-Lee Donggun? Hắn ta còn dám gọi cho em? Hắn nói gì?
Đêm hôm trước.
Sau khi Eunjung bị Lee Donggun đánh ngất thì cả đám không thể trơ mắt ra đứng nhìn được nữa, cùng lúc xông lên đánh túi bụi loạn xạ vào đám người Lee Donggun làm hắn bất ngờ nhất thời không kịp trở tay. Khi sự tức giận lên đỉnh điểm thì đừng hỏi tại sao người độc ác. Cùng lúc cảnh sát đến nơi, nhưng Lee Donggun nhanh chân chạy thoát, an ninh siết ngày càng chặt hơn, ráo riết đi tìm tên tội phạm truy nã.
-Eunjung....Chị ấy bị hắn bắt rồi. Làm sao đây? Phải làm sao đây?_ Jiyeon bắt đầu hoang mang, lo sợ níu tay Soyeon rưng rưng nước mắt nói
- Cái gì? Phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát đi_ Vừa nói Soyeon vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi
-Không được. Hắn biết chúng ta báo cảnh sát sẽ giết chị ấy mất. Hắn muốn tiền, em sẽ đi chuẩn bị_Jiyeon sực nhớ đến điều kiện Lee Donggun đưa ra, vội vàng chạy ra xe
-Khoan đã, em có chắc là khi hắn nhận được tiền sẽ thả Eunjung không? _Soyeon níu tay Jiyeon lại hoài nghi
- Em không biết nhưng..._ Nghe Soyeon nói Jiyeon cũng bắt đầu hoang mang
- Mà chắc gì Eunjung ở trong tay hắn, có khi hắn nói vậy để dụ em đó, không được đâu_ Soyeon bình tĩnh phân tích
-Vậy phải làm sao đây?
- Bình tĩnh đã. Đầu tiên phải xác định Eunjung có thực sự bị hắn bắt đi không? Rất có thể hắn dùng cậu ấy để hại em. Chị nhất định không để hắn làm thế được
-Nhưng nếu chị ấy bị hắn bắt đi thật thì sao?
-Chúng ta đi xem lại camera. Nhất định có manh mối
Soyeon quyết định đi kiểm tra thay vì đứng đoán mò. Cô chạy nhanh đến phòng bảo vệ nói rõ sự việc và cũng được đáp ứng nhu cầu. Quả thực trong video có một người khoác áo bác sĩ bịt khẩu trang kín mít đẩy Eunjung từ phòng bệnh ra ngoài, tránh được mọi ánh mắt hoài nghi của mọi người. Dáng vẻ đó Jiyeon khẳng định rất giống Lee Donggun, như vậy việc Eunjung bị bắt là sự thật.
....
Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang dùng bữa sáng ngon ngất ngây thì Jiyeon đã vội vã mang một cặp tap nặng trĩu tiền một mình lái xe đi ra ngoại ô. Trong một kho hàng cũ...
- Tốt lắm, không ngờ em dám một mình đến đây_ Lee Donggun vỗ tay bôm bốp từ đâu xuất hiện nhếch môi cười nhìn Jiyeon
- Người đâu?_ Jiyeon tay siếc chặt cặp tap lạnh giọng nói. Không hề nao núng trước gương mặt bỡn cợt đầy nguy hiểm của người trước mặt
- Em có báo cảnh sát không đấy?
- Tôi hi vọng anh còn nhân tính, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa.
- Người em cần tìm không có ở đây_ Lee Donggun sau khi xác nhận với vài tên đàn em bên ngoài mới tin tưởng rằng Jiyeon không dám báo cảnh sát, hắn trở mặt nói
- Anh giỡn mặt với tôi sao?_ Jiyeon tức giận quát
- chật...chật...lại nổi nóng rồi. Trước kia em đâu có vậy. À, là vì cô ta đúng không? Em yêu cô ta đúng không?_ Lee Donggun đễu giả nhìn Jiyeon trêu đùa
- Tên khốn. Anh đã giấu chị ấy đâu rồi hả?_ Jiyeon nhìn Lee Donggun như không có chuyện gì xảy ra càng lo lắng cho an toàn của Eunjung nhiều hơn, không thể kìm nén nổi cảm xúc mà gào lên
- Có đem tiền đến không?_Ánh mắt hắn ta thoáng lên tia chết chóc, gương mặt đanh lại nhìn về phía Jiyeon
- Tôi sẽ đưa tiền cho anh trừ phi anh thả người
- Quyền quyết định không thuộc về em
- Tôi không những cho anh tiền mà còn giúp anh trốn ra nước ngoài nếu chị ấy bình an vô sự. Còn ngược lại anh sẽ không có gì cả, sẽ lại ngồi bốc lịch suốt đời_ Jiyeon đưa ra điều kiện béo bở nhằm thu hút Lee Donggun. Cô không cần gì cả, giờ cô chỉ cần chị thôi. Cả gia tài cô đang nằm ở đây, cô có thể cho hắn hết mọi thứ chỉ cần Eunjung được bình an.
- Hấp dẫn đấy nhưng làm sao để tôi tin đây_ Lee Donggun có chút dao động. Vì khắp mọi nơi đều đăng tin truy nã hắn, hắn muốn lấy tiền để trốn ra nước ngoài nhưng điều đó cũng không dể dàng gì. Vì vậy khi nghe Jiyeon đề cập đến hắn ta liền chần chừ
- Tôi đến đây một mình, anh còn sợ bị tôi lừa sao? Từ khi nào anh lại nhát gan đến vậy?_ Jiyeon khiêu khích nói
- Đừng nói nhiều đưa tiền đây_ Lee Donggun có chút kích động nhưng vẫn còn hoài nghi nên chưa quyết định được
- Thả Eunjung ra trước. Bây giờ chỉ có tôi mới đưa anh ra khỏi đây được thôi. Chỉ cần anh thả người, tôi sẽ chuẩn bị tàu cho anh rời khỏi Hàn Quốc ngay trong đêm. Nếu anh không tin có thể giữ tôi lại làm con tin, đến khi nào anh lên thuyền rồi thì thả tôi ra_ Jiyeon thấy kế hoạch còn chưa đủ hấp dẫn nên quyết định châm thêm ngòi lửa, cô đem tất cả những gì có thể đem tới lợi ít cho hắn làm mồi nhử, buộc hắn sập bẫy
- Tốt nhất đừng để tôi biết cô lừa tôi._ Lee Donggun chần chừ rất lâu mới đưa ra quyết định. Khi hai tên đàn em của hắn nghe đến điều kiện béo bỡ vậy liền mừng húm , không ngừng hối thúc hắn đồng ý, nhờ vậy Jiyeon mới thành công nhanh
Liền sau đó hắn cho Jiyeon địa chỉ nơi nhốt Eunjung, dĩ nhiên Jiyeon sẽ phải ở lại với hắn. Cô liền gọi cho Soyeon đến tìm người, vì phái đoàn nghiên cứu đã đến nơi, đây là thời điểm tốt nhất để điều trị, vì thế không thể chậm trễ thêm một phút giây nào khác. May mắn Eunjung đã không bị thương.
Khi biết tin Eunjung về nhà an toàn Jiyeon mới thở phào nhẹ nhõm, đã trãi qua khoảng thời gian cực kì căng thẳng và hồi hộp.
Thực ra Jiyeon đã quyết định báo cho cảnh sát sau khi Lee Donggun liên lạc, Soyeon cũng có mặt và đắn đo rất nhiều mới đồng ý để Jiyeon mạo hiểm. Họ đã cải trang âm thầm bảo vệ cho Jiyeon, bây giờ xung quanh ngôi nhà bỏ hoang này có rất nhiều cây cối, thuận lợi cho việc ẩn núp và ngụy trang của các đồng chí cảnh sát. Sau khi cứu được Eunjung họ lập tức tiến sát vào giải cứu Jiyeon.
- Thế nào? Đã đi được chưa?_ Lee Donggun sốt ruột không ngừng hối thúc Jiyeon, tiền đã có nhưng hắn vẫn nôn nớp lo sợ. Đã một giờ trôi qua, hắn cứ chờ đợi, cảnh sát đang dần áp sát mà cũng không hề hay biết...Lee Donggun không hề nghi ngờ vì hắn đang giữ Jiyeon làm con tin
- Chưa được, đợi thêm chút nữa đi. Tàu đang đến._ Jiyeon ngã người ra ghế nhắm mắt lại nhàn nhã nói, tâm trạng vô cùng thoải mái, không lộ chút sợ hãi
- Đợi đến bao giờ đây? Cô đang giở trò hả?_ một tên đàn em nôn nóng không chịu được lớn tiếng quát
- Các người bây giờ muốn ra ngoài dể lắm sao? Trước kia biết sợ hãi thì đừng có phạm tội. Không có gan mà cũng đòi làm giang hồ. Ít nhất cũng phải đợi trời tối_ Jiyeon nhìn gương mặt sợ sệt của bọn chúng có chút buồn cười. Cô không hề có ý dẫn bọn chúng ra ngoài, cô đang chơi đùa để kéo dài thời gian chờ tín hiệu từ phía cảnh sát
- cái gì? Đại ca, nó chơi chúng ta_ tên kia nghe nói phải đợi đến tối, mà bây giờ chỉ mới xế trưa tức là còn mấy giờ đồng hồ nữa, càng lo lắng sợ hãi quay sang cầu cứu Lee Donggun
- Mày im lặng xíu coi. Hai đứa mày qua trói nó lại, nó nói đúng đó, giờ này ra ngoài coi chừng bị tóm cả lũ.  Để tao đi kiếm gì đó về ăn, trời tối sẽ xuất phát. Canh chừng cẩn thận vào._ Lee Donggun nghe nói có lí nên cũng gật gù tin theo lời Jiyeon.  Cùng lúc đó cơn nghiện hắn kéo đến, ngáp ngắn ngáp dài không chút sức sống, hắn phải đi kiếm hàng nạp vào nên dặn dò đàn em vài câu rồi lão đão đi ra
- Cảnh sát đây. Tất cả đứng im bỏ vũ khí xuống. Ngay lập tức
Cùng lúc Lee Donggun đi đến cửa thì cảnh sát ập đến, bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng nên đã bị cảnh sát tóm gọn, hai tên đàn em chưa kịp trói Jiyeon lại đã bị bắt ngay lập tức, nếu không có chiếc còng thì sợi dây mà hắn đang định trói Jiyeon nhất định thuộc về hắn thôi. Cả những tên phía ngoài cũng bị tóm gọn. Cảnh sát lần này đến rất kịp lúc, cả ổ đều bị tóm gọn.
- Mày lừa tao, con khốn_ Lee Donggun trong sự kèm cặp của hai người cảnh sát đang cố hết sức vùng vẫy, ánh mắt như muốn giết người nhìn Jiyeon
- Đúng. Tôi lừa anh đấy nhưng tôi đang giúp anh, nó còn chưa là gì với những chuyện anh đã gây ra cho chị ấy. Đây là quả báo._Jiyeon đứng dậy, lâng lâng cảm xúc vui buồn lẫn lộn hướng mắt thẳng vào Lee Donggun nói
- Buông ra...buông tao ra
Reng...reng...
" nhớ rồi, Eunjung tỉnh rồi Jiyeon à, Eunjung gọi tên em đó, em mau đến đây đi"
Soyeon trong điện thoại nấc lên từng hồi vui mừng thông báo cho Jiyeon
- Tao sẽ trả thù, chuyện này chưa xong đâu. Đây chưa phải kết thúc đâu_Lee Donggun gào lên trong tuyệt vọng, chiếc còng số tám lạnh lẽo tra vào tay hắn. Hắn không phục, không cam tâm khi bị một cô gái lừa
- Đúng vậy. Mới chỉ là bắt đầu thôi_ Jiyeon vỡ òa trong hạnh phúc, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nước mắt không kìm được mà chảy thành dòng. Đây không phải là kết thúc mà là mở đầu của hạnh phúc, của cô và chị...
- Con khốn, chết đi
Trong khi Jiyeon nghe điện thoại, Lee Donggun nhân lúc hai chàng cảnh sát sơ hở đã xô ngã họ, nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất như con thú dữ lao thẳng về phía Jiyeon.
Đoàng...
Jiyeon sau khi nghe tiếng la của Lee Donggun liền quay người lại. Tiếng súng vang lên, mắt mở to nhìn Lee Donggun máu đang loang ướt đỏ cả ngực trái, mắt trợn ngược miệng trào máu từ từ khụy xuống trước mặt cô. Nhưng lúc đó cô cảm thấy choáng váng, cơ thể xiu quẹo không đứng vững, một thứ gì đó vừa cắm vào da thịt cô, cơn đau từ bụng ập đến một cảm giác vô cùng khó chịu, đưa tay lên chỉ thấy một màu đỏ...của máu...sau đó là tiếng la in ỏi mà cô không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có mỗi anh cảnh sát tay cầm súng run lẫy bẫy nhìn về phía cô...
Bệnh viện 30 phút sau.
- Jiyeon đâu? Em ấy đâu rồi?_Eunjung đã tỉnh dậy, sức khỏe cũng vô cùng tốt. Sau 30 phút chiến đấu với thần chết cô đã tỉnh dậy, kí ức ùa về, lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Hơn bất cứ thứ gì cô muốn ôm Jiyeon vào lòng, là cả bầu trời hạnh phúc của mình.
- Xem cậu kìa, Jiyeon đến sẽ bị cậu dọa đến sợ chạy mất_Soyeon quăng trái táo vừa rửa sạch vào người Eunjung, đây là loại trái cây bạn cô thích nhất. Thấy Eunjung hồng hào khỏe mạnh cô vui mừng khôn siết, càng vui hơn khi Eunjung đã nhớ lại mọi chuyện. Trước đó vài phút cô còn ôm người bạn mình khóc hết nước mắt, nói những lời trách móc đầy cảm động
- Xem chị ấy tràn đầy sức sống chưa kìa_ Dani ngồi kế bên cũng bậc cười. Cô bé cũng vừa kết thúc màn nhận người thân đầy kịch tính, trong đầu Dani lúc này đang suy nghĩ đây có phải là người chị nghiêm khắc, đáng sợ Ham Eunjung ngày nào hay chỉ là một đứa trẻ dể thương, đáng yêu.
- Trong lúc tôi vắng mặt cậu có ăn hiếp Yeonie của tôi không đó?_ Eunjung đùa nói
-gớm chưa, ai là Yeonie của cậu. Còn nữa, cậu vẫn lẽo đẽo bám theo Jiyeon đấy thôi, vắng mặt khi nào_Soyeon bĩu môi trả lời
- Chị Jiyeon ơi mau đến đây đi, bà chị em sắp không chịu nổi rồi_Dani tay gọt trái cây miệng trêu chọc Eunjung
- Con bé này, dám chọc chị mày_ Eunjung hơi ngượng với tay đánh nhẹ lên đầu Dani
-Chị
Lúc đó cánh cửa mở toang, Jiyeon đứng trước mặt Eunjung với nụ cười rạng rỡ
-Jiyeon
Eunjung vừa nghe thấy giọng của Jiyeon, quay sang thấy gương mặt đó cô đã chạy ào xuống giường bất chấp sự có mặt của em mình, còn xô Soyeon xíu nữa là té sấp mặt từ trên giường xuống đất
- Assi cái tên mê sắc bỏ bạn này_Soyeon loạng choạng sắp ngã may có Dani đỡ lại
-Thôi...thôi bỏ đi unnie, chúng ta ra ngoài thôi_Dani bật cười kéo Soyeon đi nhanh ra ngoài, trả lại không gian cho chị mình
Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn bầu không khí ấm áp trong căn phòng mà không ai muốn đến ở, nhưng hôm nay, nó lại là nơi bắt đầu một hạnh phúc vô hạn cho đôi bạn trẻ.
Cứ thế cả hai siết chặt vòng tay.
Eunjung trước kia chưa từng nghĩ một ngày ôm Jiyeon trong lòng một cách hạnh phúc như vậy, cũng chưa từng nghĩ còn sống xót để gặp ai đó một lần nữa. Bảy năm. Cô mất hết bảy năm để trốn tránh, lãng phí thanh xuân để từ bỏ, cho đến giờ cô mới biết mình ngu ngốc đến nhường nào
- Chị sẽ không buông tay lần nào nữa. Chị xin lỗi, Jiyeon, chị yêu em.
Vừa dứt câu, Eunjung áp môi mình lên môi Jiyeon, từ từ mút máp nó như một viên kẹo ngọt, ngày càng mãnh liệt, cuồng nhiệt. Lần đầu tiên Eunjung điên loạn vì một người, cả người nóng bừng lên khi chạm vào môi Jiyeon, bị hơi thở đó quyến rũ, là một chất gây nghiện ngập...
Cuối cùng Eunjung cũng nói ra lời yêu thương chân thành tận sâu trong lòng bằng tất cả niềm hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ bởi hơi ấm từ căn phòng ấy...
- Chị thật là bạo lực_ Jiyeon cười thở gấp gáp sau khi bị Eunjung rút cạn không khí
- Hihi, chị yêu em, chị yêu em Jiyeon à_ Eunjung lần nữa nhấc bổng Jiyeon lên xoay vòng sung sướng hét lên.
- Em cũng vậy. Em yêu chị. Chị phải sống thật hạnh phúc_ Jiyeon cười nhẹ nhìn vào mắt Eunjung đầy hạnh phúc nói. Cô đã có cơ hội nói với chị, cuộc đời này không còn gì hối hận nữa
- Tất nhiên rồi. Từ giờ chị sẽ thật hạnh phúc_ Eunjung siết chặt vòng tay hơn, cằm vùi vào cổ Jiyeon ấm áp. Cô đang nói về hạnh phúc của cô vì đã có Jiyeon bên cạnh, cô đã nhận ra nó và sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ.
- Em khát_ Jiyeon lên tiếng lần nữa, giọng cô lúc này khàn đặc, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn
- Đợi chị chút_ Eunjung còn lâng lâng vì hạnh phúc, tiếc núi hơi ấm ai đó nhưng cũng đành buông tay vội vàng chạy nhanh ra ngoài, cô biết gần đó có máy bán nước tự động, cô muốn đi thật nhanh để về lại cạnh Jiyeon
- em còn chưa nói xong mà, đồ ngốc. Chị phải thật hạnh phúc đó
Jiyeon mĩm cười ngô nghê khi cánh cửa khép lại. Tâm tư bình thản cũng như cơ thể cô bây giờ nhũn ra như cọng bún, sàn nhà lạnh lẽo dững dưng chẳng thèm đỡ lấy cô gái nhỏ nhắn của chúng ta. Cô đã không còn đủ sức gắn gượng thêm được nữa...
" Kiếp này gặp được chị, được chị yêu thương là diễm phúc của em. Mong ở kiếp sau em có cơ hội trả món nợ ân tình này. Ham Eunjung, em yêu chị..."
...
- Sao cậu lại ra ngoài?_Soyeon từ nhà vệ sinh đi ra, ngạc nhiên khi thấy Eunjung đứng trước máy bán nước tự động
- Jiyeon muốn uống nước_ Eunjung khom người lấy chai nước mà máy vừa nhả ra, nhìn Soyeon cười tươi đáp, miệng còn lẫm nhẫm bài hát yêu thương
- người ta yêu rồi có khác he, yêu đời quá
- Còn phải nói
-Sao ...sao người cậu toàn máu không vậy? Eunjung à_ Soyeon tay che miệng đầy kinh ngạc lắp bắp chỉ tay về phía Eunjung
- Máu? Máu ở đâu vậy?_ Eunjung mới nhìn lại chiếc áo mình đang mặt, màu đỏ đã lấn áp hầu như toàn bộ màu trắng của nó.
- Cậu bị thương ở đâu sao? _ Soyeon hốt hoảng sờ mó khắp người Eunjung
Eunjung ngẫn người vài giây, mắt mở to miệng lắp bắp không nói nên lời...
- Jiyeon.
Chai nước cầm trên tay chưa nóng đã rơi xuống đất, lăn long lóc một cách tội nghiệp. Eunjung quăng nó đi, chân chạy nhanh về phòng trong sự lo sợ tột cùng
Cánh cửa bị bật tung một cách thô bạo.
Không khí yên ắng đến lạnh người, chân Eunjung hóa đá, nét mặt đông cứng lại, trước mắt cô là khung nền trắng muốt, lại có một người toàn thân đen xì nằm bất động dưới đất, còn có màu đỏ tanh nồng xộc vào mũi ...
😢😢😭😭😭😭
****
Tèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Tèn ten tén tén ten tèn tẻnnn ten....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro