Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Just the two of us

Dani cùng Areum đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, thấy Jiyeon người ướt nhem đi vào
-Chị quên đem ô hả? Sao không gọi cho em
Dani vội lấy khăn đem đến cho Jiyeon, ngoài trời mưa lớn từ chiều đến giờ
-Chị thay đồ liền, không sao đâu
- Tụi em vừa nấu cơm xong, chị thay đồ rồi ra ăn luôn nhe
-Chị không đói, hai đứa ăn đi
Jiyeon trả lời qua loa, tay nhận khăn chân bước về phòng mình. Đã ba ngày trôi qua như thế, một mình...khép kính...khi không còn việc ở nông trại thì lại ra ngoài đến tối mới về nhà
-Hình như vẫn còn giận nhau.
Areum đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, nhìn nhìn về phía phòng Jiyeon, ngồi cạnh Dani thì thầm.
-Haizzz, thời thế loạn lạc, địch mình khó phân.
Dani thở dài gắp miếng thịt cho vào miệng, cô đã nghe Boram kể lại nhưng cũng không biết tại sao Jiyeon lại nổi cơn thịnh nộ như vậy, cũng không dám hỏi Jiyeon lúc này
-Nói nhảm gì đó?
Areum nhíu mài khó hiểu
-Chị cũng thật quá đáng, chưa hỏi gì đã lớn tiếng với Jiyeon unnie
-Chị Jiyeon hiền quá mà, ai như chị em nhà cậu
- Đừng quơ đũa cả nắm, chỉ có chị thôi không có em nhe
-Đúng rồi, cậu hiền quá mà
-Không hiền thì cậu sống đến ngày hôm nay sao
-Gì cũng nói được
Areum bất lực trước miệng lưỡi của Dani, vốn dĩ cô không tài nào nói lại
-Cậu đó, thử mà lớn tiếng với tớ rồi biết cái cảnh, Jiyeon unnie hiền quá mới để chị tớ ăn hiếp.
Dani sung sướng được nước lấn tới nhưng không ngờ Areum phát cáu sực lại
-Tán sấp mặt giờ, tự nhiên lôi vô làm gì. Chị em nhà mấy người chỉ biết thả một đống thính gây thương nhớ xong phũi bỏ trách nhiệm, cái dĩa lên đầu giờ.
Areum làm điệu bộ giận dỗi vung tay lên cao hâm doạ
-Giỡn mà, làm gì ghê vậy. Mai dẫn đi spa massage, nóng quá nổi mụn.
Dani giật mình trước phản ứng của Areum, cô chỉ thuận miệng đùa vui nhưng không ngờ Areum lại giận dỗi. Chắc là vừa nấu ăn xong, bụng đói lại mệt nên không vui liền trưng bộ mặt cún con ra dỗ dành. Nếu nói điều làm Dani sợ nhất chính là lúc Areum nổi giận, nên lúc nào cũng phải kiềm chế sự quá chớn của mình lại.
Areum chịu ngọt, còn Dani thì chịu chìu chuộng. Nắm được điểm đó nên con nai vàng ngơ ngác bị cả khi rừng tơ nuốt trọn lúc nào không biết. Nhưng phải nói lại, hơn tất cả chính là tình yêu thương và sự cảm thông dành cho nhau nên tình cảm ngày càng khắng khít, mặn mà.
....
Đã ba ngày Eunjung không đến nông trại, Jiyeon có gọi thế nào chị cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Điều này làm cô buồn và đau lòng biết nhường nào khi nghĩ đến bây giờ chị hẳn đang ở bên cạnh chăm sóc cho người đàn ông kia.
Sẽ là Jiyeon trước kia nếu cô ôm mặt buồn, đêm về lặng thầm rơi nước mắt.
Nhưng với Jiyeon hiện tại, chuyện đó đã không xảy ra.
Qua ngần ấy thời gian, Jiyeon ngàu càng trưởng thành, trầm tính hơn, im lặng nhiều hơn và suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều.
Mỗi ngày Jiyeon đều láy xe đến công ty Eunjung chỉ để ngắm chị, trước nhà Eunjung cũng xuất hiện chiếc Ferrari vàng chói. Mỗi khi chị đi ra ngoài một mình Jiyeon cũng lẽo đẽo theo sau...
Để bảo vệ?
Không đúng, cô làm gì có đủ khả năng đó
Theo dõi?
Không phải, tùy tiện theo dõi một người khi chưa có sự cho phép là phạm pháp
Giám sát?
Tất cả đều sai.
Jiyeon chỉ là nhớ Eunjung đến không thể chịu được nên muốn nhìn thấy chị mà thôi. Dù Lucas có ân cần chăm sóc Eunjung như thế nào thì Jiyeon cũng không để tâm, bởi vì tình yêu mà cô dành cho chị không thể bị tác động bởi những thứ nhỏ nhặt đó. Đơn giản cô muốn thấy chị mỗi ngày, sẽ phát điên vì hình ảnh chị cứ lỡn quỡn trong đầu, nhất cử nhất động đều thấy chị. Cô không trực tiếp ra gặp chị dù có rất nhiều cơ hội, vì cô hi vọng chị sẽ hiểu cô, cô tin chị sẽ tìm đến mình.
Tại nhà Lucas...
- HyunA, em đến có việc gì?_ Lucas đang nấu bữa sáng, nghe chuông vội ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy HyunA
-Em có tin vui muốn báo cho anh đây._ HyunA miệng cười tươi nhìn Lucas
-Tin gì, em mau nói đi._ Lucas thờ ơ nói, dù HyunA cố tình ăn mặc sexy, trang điểm thật đẹp để đến đây nhưng Lucas không có chút hứng thú
-Chúng ta nói chuyện như vầy sao? Em còn tưởng là được ngồi uống chút nước chứ.
-Eunjung đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô ấy
-Vậy anh để em đứng ngoài cửa, Tổng Giám đốc, cách tiếp đãi khách của anh thật lạ lùng đó.
-Em vào đi, có chuyện gì nói mau anh không muốn Eunjung thức giấc.
Lucas mở rộng cửa để HyunA đi vào, trước đó anh liếc mắt về phía phòng Eunjung như thăm dò. Đảm bảo Eunjung còn ngủ rồi mới tiếp tục nói chuyện với HyunA như một phép lịch sự
- Chị Eunjung thật may mắn mới có được anh. Nhà anh đẹp quá._ HyunA trầm trồ ngó một lượt căn nhà.
-Có chuyện gì em nói đi_ Lucas đặt ly nước xuống bàn, tay mình cầm ly rượu ngồi xuống tiếp chuyện.
-Anh vội đến vậy à? _HyunA di chuyển đến cạnh Lucas, bàn tay vuốt ve vai và ngực anh, gương mặt câu dẫn
- Em nên biết vị trí của mình, đừng để tôi nhắc lại một lần nữa._ Lucas lạnh lùng gạt tay HyunA ra, bỏ đi lại gần cửa sổ. Anh không có hứng thú với dạng gái lẳng lơ như vậy.
-Đừng giận, em xin lỗi em sẽ không vậy nữa_ HyunA tỏ vẻ sợ sệt, đầu hơi cúi xuống đứng trướng Lucas không dám đối diện cùng anh.
-Nói đi, chuyện gì_Lucas tay đút túi quần không thèm nhìn HyunA, tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nói
-Hôm nay sẽ có kịch hay để xem. Jiyeon sẽ có cơ hội gặp lại người yêu cũ của mình.
-Tên Lee Dong Gun dám ra mặt sao?
-Anh ta nói phải trả món quà cho cô ta.
-Không làm gì quá đáng chứ?
-Em không biết, cái đó còn tùy tâm trạng của anh ta.
-Tôi không muốn chuốc lấy phiền phức, như vậy được rồi. Chuyện của hai người bọn họ không liên quan đến tôi
-Anh cam lòng nhìn cô ta cướp chị Eunjung đi sao?
HyunA không ngờ Lucas từ chối nhanh vậy, vốn định nhân cơ hôi này diệt cỏ tận gốc nên khi nghe vậy trong lòng không vui.
-Nhỏ tiếng một chút. Em yên tâm, mấy hôm trước tôi đã cố nói khích làm cô ta tức giận, Eunjung đã không còn liên lạc với cô ta nữa rồi
Lucas vội lấy tay bịt miệng HyunA lại vì âm thanh có hơi lớn tiếng, đưa mắt nhìn về phòng Eunjung
-Anh cũng cao tay đó nhưng anh có chắc Jiyeon đó sẽ để yên chuyện đó không?
-Cô ta đấu lại tôi sao?
-Anh tự tin vậy à
- Đủ rồi. Em đừng xen vào chuyện của tôi
-Anh có còn là đàn ông không vậy? Để một đứa con gái không ra gì cướp người phụ nữ của mình đi như vậy sao?
-Tôi làm gì cần em dạy sao? Em về đi, tôi sẽ gọi điện cho em. Còn nữa, kêu tên Lee DongGun đó ra đầu thú đi để còn nhận khoan hồng, hắn ta vượt ngục mà còn nhởn nhơ như vậy sao?
-Khó khăn lắm anh họ em mới chịu giúp đỡ, anh bỏ qua cơ hội lần này sẽ không có lần sau đâu. Anh ấy bị con nhỏ Jiyeon đó hãm hại phải ngồi tù oan, anh nghĩ DongGun oppa có thể bỏ qua dể dàng như vậy sao? Em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi, chưa biết chừng Park Jiyeon đó đang muốn tiếp cận Eunjung unnie để hãm hại chị ấy
-Tôi nói em về đi.
Lucas phẩy tay ra hiệu cho HyunA, anh không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa
- Hừm, anh không dám. Anh thua rồi, anh thua Ham Eunjung về tay Park Jiyeon rồi.
HyunA để lại câu nói trước khi hậm hực bỏ đi. Lucas ngồi im trên sofa tay cầm ly rượu đăm chiêu, câu nói vừa rồi cứ lặp lại trong đầu anh, tiếng đóng cửa khá mạnh cũng không làm anh bận tâm. Anh quả thực đang lo lắng, Eunjung sẽ rời xa anh để đến bên người con gái mang tên Park Jiyeon đó, anh sợ tình yêu của mình sẽ biến mất, sợ Eunjung bị lừa. Anh muốn nhìn rõ bộ mặt thật của Jiyeon nhưng bằng cách nào?
Sẽ mượn tên Lee Dongun đó dạy dỗ Jiyeon bài học, buộc cô tránh xa Eunjung?
Hay cho Jiyeon một số tiền để sang nước ngoài sinh sống, anh thừa tiền làm điều đó
Nhưng sĩ diện của một người đàn ông không cho phép anh làm được. Anh không thể mất Eunjung, càng không thể để Eunjung bị người khác lừa gạt. Những câu hỏi, những dự đỉnh cứ lẩn quẫn trong đầu Lucas, anh không tài nào suy nghĩ thành một câu trả lời hoàn chỉnh được.
Trong lúc Lucas đang rối não, anh không hề biết từ khi anh bắt đầu câu chuyện với HyunA thì người con gái anh yêu thương đã thức giấc và toàn bộ câu chuyện đều đã lọt vào tai.
Eunjung vừa bất ngờ vừa tức giận nhưng cô chọn cách im lặng, vờ như không biết gì trước mặt Lucas và rời khỏi nhà sau đó 1 giờ đồng hồ.
....
Hôm nay Jihoon đã đến nông trại từ sớm, mang theo chút canh bổ dưỡng đến cho Jiyeon vì anh nghe Dani nói Jiyeon không được khoẻ
-Chị, cẩn thận chút
Jihoon thấy Jiyeon ở cửa loạng choạng như sắp té, liền lao đến đỡ lấy.
- Em đến có việc gì?
Jiyeon thều thào nói, gương mặt nhợt nhạt, môi tím tái
-Người chị nóng quá. Chị sốt rồi, đến bệnh viện thôi.
Jihoon hốt hoảng khi thấy cơ thể Jiyeon nóng bừng
-Không sao. Chị muốn đến văn phòng.
Jiyeon nhất quyết từ chối, đã bao lâu rồi cô không gặp chị, không ngờ chị là người chỉ động gọi điện thoại cho cô, không phải nói cô vui mừng đến nhường nào. Mấy ngày nay cô lại có cảm giác bất an, cứ như có ai đang dõi theo những cử chỉ hành động của mình, chắc do lâu quá không thấy chị nên suy nghĩ lung tung. Trận mưa lúc tối làm cô cảm sốt suốt đêm hôm.
-không sao gì mà không sao. Chị đi còn không nổi đến văn phòng làm gì.
Đi em đưa chị đến bệnh viện.
Jihoon nắm tay Jiyeon muốn cô đi theo mình nhưng đã bị Jiyeon giằng tay lại
-Chị nói không sao mà. Chị còn nhiều việc lắm, không có thời gian đùa với em đâu.
-Chị, chị, xảy ra chuyện rồi
Dani hớt hải chạy đến, mặt đầy mồ hôi
-Dani, có chuyện gì?
Jiyeon nhíu mài hỏi
-Chị em....chị em...
Dani thở gấp nói mãi không thành câu
-Chị em? Jungie làm sao?
-Lúc nãy em thấy có người đàn ông lôi chị lên xe chạy đi rồi
-Cái gì? Tôi vừa gặp chị dâu ở ngoài
Jihoon kinh ngạc hỏi, trước đó vài phút khi anh đến cổng nông trại đã thấy Eunjung trên taxi bước xuống, anh còn vui vẻ chào buổi sáng chị. Vì Eunjung nghe điện thoại nên anh đi vào trước.
-Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì...
Jiyeon trán đổ đầy mồ hôi hột khi nghe Dani nói, viễn cảnh trong giấc mơ hiện ra trong đầu làm cô muôn phần lo sợ. Cô muốn đi tìm chị, nhưng được vài bước đã choáng váng, trước mắt tối sầm ngất đi
-Chị...
-Chị
Dani đứng kế bên hốt hoảng đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của Jiyeon, Jihoon vội vàng đỡ lấy cơ thể mỏng manh đó lên lưng mình gấp gáp chạy thẳng ra xe.
-Jihoon có chuyện gì?
Eunjung nghe điện thoại xong đang đi vào thì thấy Jihoon gấp gáp chạy ngược ra liền hỏi
-Chị dâu ? không phải chị bị bắt đi rồi sao?
Jihoon ngạc nhiên nhìn Eunjung rồi lại nhìn sang Dani, lúc này cô bé đưa ánh mắt ăn năn nhìn chị mình chưa thốt nên lời vì trò đùa quá trớn vừa rồi. Dani cũng đã thấy Eunjung đến nông trại nên mới trêu Jiyeon như vậy, định làm Jiyeon bất ngờ cũng không nghĩ Jiyeon kích động đến vậy.
-Bắt đi đâu? Em đang nói gì vậy?
Eunjung nghe không hiểu, nhíu mài hỏi
-Chuyện dài lắm, chị Jiyeon sốt cao, em phải đưa đến bệnh viện ngay.
-Mau lên
Eunjung cũng nhanh tay chạy theo mở cửa xe cho Jihoon, cô cũng leo lên cùng. Thấy Jiyeon hai mắt nhắm nghiền nằm trên đùi mình, tim cô đau nhói, bàn tay bấc giác đưa lên chạm vào gương mặt đó, lòng xót xa... Tim nhói lên từng hồi,cảm giác đau đớn, mất mát...
Bệnh viện.
2h sau.
Jiyeon sau khi vào viện đã hạ sốt, với tác dụng của thuốc, cô ngủ được một giấc mới giật mình thức dậy
-Chị, là chị đúng không?
- Em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa?
Eunjung nghe tiếng quay lại, cô thấy Jiyeon đang mở mắt nhìn mình liền ôn nhu đi lại ngồi kế bên nắm lấy bàn tay đang đưa lên không trung của Jiyeon, tâm tình cũng khá hơn một chút
-Chị không sao chứ? Em còn tưởng chị bị hắn ta bắt đi rồi
Jiyeon vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho Eunjung, mừng rơm rớm nước mắt nhìn chị, cô nào biết lúc sáng là trò đùa của Dani mà thôi
-Tôi nào có làm sao, trái lại người có sao là em đó. Sốt cao vậy cũng không đến bác sĩ, chậm một chút nữa thôi em sẽ không còn nằm đây mà nói chuyện như thế này được đâu.
Eunjung nói như kiểu vừa thương vừa trách, cô vì lo lắng nên mới nói những lời như vậy.
-Chỉ cần nhìn thấy chị là em vui rồi.
Jiyeon nắm chặt bàn tay Eunjung không có dấu hiệu buông rời, cứ như sợ nới lỏng một chút chị sẽ thu tay lại, cô sẽ không còn cơ hội chạm vào nó lần nữa
-Tại sao tôi có cảm giác chúng ta đã từng quen biết?
-Những gì em nói ở bãi biển lúc đó, chị đã quên rồi sao?
-Tôi vẫn nhớ nhưng lại không tài nào nhớ trước kia là như thế nào?
-Trước kia chị rất xinh đẹp
-...
-Rất yêu thương em
-....
-Là một cô gái ngốc nghếch, vì một người dưng hi sinh nhiều thứ kể cả hạnh phúc của chính mình
-...
-Chị có còn cảm giác với em không?
-Jiyeon, tình cảm em dành cho tôi tôi thực cảm kích vô cùng. Nhưng tôi...
Eunjung có chút bối rối, nét mặt khó xử nói
-Chị không muốn ở bên cạnh em?
-Không phải
-Chị ghét em đến vậy sao?
-Tôi không có
-Vậy chị đừng nói những lời như vậy nữa. Em không ép chị, em nói sẽ theo đuổi chị.
Chị có thể không thích em nhưng chị không thể cấm em yêu chị. Chị cũng không được cấm em ngừng yêu chị được.
Chị có thể ở bên cạnh người đàn ông đó nhưng không thể cấm em theo đuổi chị, vì chị và anh ta chưa phải là vợ chồng hợp pháp.
Nếu một ngày chị tự nguyện để Lucas nắm tay chị vào lễ đường, đeo chiếc nhẫn như này vào tay chị thì em sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người. Còn Ham Eunjung của bây giờ không của riêng ai hết, em vẫn còn thời gian theo đuổi người em yêu thương.
Dưới ánh nắng sớm đang len lõi qua những khe hở của cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, không gian tỉnh lặng chỉ có hai người, Jiyeon vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền đeo trên cổ mình đeo vào tay cho Eunjung, không phải ngón áp út mà là ngón giữa, cô không muốn tấn công vội vàng gấp ráp, càng không muốn ràng buộc, không muốn làm chị khó xử. Đối với Jiyeon nó là minh chứng cho lời tỏ tình lúc này, còn với Eunjung có thể xem nó như một món quà nhỏ.
Jiyeon còn mạnh dạn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nắm chặt bàn tay ấy nhìn thẳng vào mắt Eunjung mĩm cười khuynh thành. Cô đã chuẩn bị nó từ ba năm trước, chỉ chờ cơ hội đeo nó vào tay chị. Hôm nay cô bạo gan đeo nó vào tay chị, như vậy có thể gọi là tỏ tình không?
-Cái này...
Eunjung phần bất ngờ phần bị nụ cười của Jiyeon mê hoặc, cùng lời nói ngọt ngào của ai đó làm trái tim ấm dần lên, cảm giác hạnh phúc trào dâng một lần nữa, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận nhịp đập của trái tim mình rộn ràng đến vậy.
-Chị có thể tháo nó ra, nếu chị không thích. Em muốn ngủ thêm, chị về đi.
Jiyeon giả vờ nằm xuống quay mặt sang chỗ khác tránh né Eunjung.
Ủa tình huống gì đây?
Đang lẽ người phải tránh mặt là Eunjung chứ? Sai, sai quá rồi.
Eunjung há hốc mồm kinh ngạc nhìn con người vừa mới sàm sở mình xong. Nói lời đường mật, đeo nhẫn rồi còn hôn nữa. Đùng một cái làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Eunjung định lôi Jiyeon dậy nói cho một trận nhưng nhìn người kia nằm im ru trong chăn thì xìu xuống, không nhẫn tâm ra tay, len lõi cảm giác hạnh phúc...
Thời gian cứ thế trôi qua trong bầu không khí im lặng.
Jiyeon ngủ một giấc đến chiều vì tác dụng của thuốc. Eunjung đáng lẽ không phải ở lại nhưng cô lại không rời đi, ngồi đó hàng giờ đồng hồ nhìn Jiyeon ngủ, động lực nào đã ngăn bước chân cô, không gian lắng động, bản ballad nhẹ nhàng vang lên, âm thanh cũng vừa đủ nghe vì cô không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của ai đó, đây là bài hát cô thích nhất, mỗi khi có chuyện buồn hay tâm trạng không tốt, cô mở nó lên và nhắm mắt hoà mình vào giai điệu đó
-Chị sao vẫn chưa đi?
Jiyeon lần nữa thức dậy, thấy Eunjung trong lòng liền vui vẻ. Cô sợ khi ngủ dậy chị sẽ biến mất nhưng vì thuốc ngủ quá mạnh cô không thể chống lại được, bây giờ khi mở mắt ra Eunjung vẫn còn ở đây làm tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
-Dani bận chưa vào được, nên tôi ở lại đây trông em
Eunjung viện lí do chính xác 50%, Dani không vào lúc Jiyeon ngủ cô cũng không cần ở lại làm gì. Đó cũng là do tâm ý Eunjung không muốn rời đi.
-Cảm ơn chị.
-Chuyện gì?
-Chị không còn giận em nữa chứ?
-Người xin lỗi phải là tôi mới đúng, hôm đó tôi không nên lớn tiếng với em. Tôi không biết là Lucas có thể làm chuyện như vậy, đáng lẽ ra tôi phải sáng suốt hơn, xin lỗi em, Jiyeon.
-Đừng nói nữa, không phải do chị đâu, đồ ngốc
Jiyeon lấy ngón tay chỏ đưa lên trước miệng Eunjung mĩm cười nói
- Chỉ cần chị tin em, như thế là đủ rồi
-Xin lỗi em
Eunjung nói trong xúc động. Cô thật muốn nói cho Jiyeon biết cảm giác ba ngày nay thật tồi tệ. Cô biết Jiyeon đã đi theo mình nhưng lại vờ như không thấy, cô thấy tin nhắn của Jiyeon nhưng lại không biết trả lời như thế nào, cô thấy cuộc gọi nhỡ của Jiyeon nhưng không đủ can đảm để bắt máy. Không nghe tiếng nói Jiyeon mỗi ngày, không ai pha trò kể chuyện phím chọc cô cười, không ai dẫn cô đi ăn những món ngon, đến những nơi vui vẻ, xinh đẹp...cuộc sống của cô từ ngày gặp Jiyeon cứ như bị ràng buộc bởi người con gái đó.
- Một tuần nữa là kỉ niệm ba năm thành lập nông trại, chị đến được không?_Im lặng một lúc Jiyeon lên tiếng hỏi
- uhh...Tôi sẽ sắp xếp thời gian
-Nhất định phải đến
- Uh
Eunjung ừ nhẹ rồi chìm trong im lặng một lần nữa, không hiểu lí do gì Eunjung lại làm theo những chuyện Jiyeon muốn
-Không khí ở đây ngột ngạt quá, em muốn về nhà_Jiyeon lần nữa lên tiếng trước
-Sức khoẻ em không tốt, nên ở bệnh viện một thời gian cho tiện việc theo dõi_Eunjung lập tức phản đối
-Chị mới là liều thuốc tốt nhất, chỉ cần chị ở bên cạnh em sẽ nhanh khỏi thôi
-Miệng lưỡi em thế này chắc cả khối người chết mê chết mệt hả?_ Eunjung phì cười trêu, cô dần quen với những lời nói ngọt ngào từ Jiyeon, không còn ngượng ngùng như lúc đầu
-Ai cũng không sánh bằng chị
-Được rồi, được rồi, em còn nói nữa tôi sẽ rất ngại đó. Để tôi ra hỏi bác sĩ làm giấy ra viện cho em. Nhưng em phải hứa với tôi một chuyện._Eunjung biết ở viện rất nhàm chán, nên đồng ý với Jiyeon.
-Chị nói đi
-Từ đây về sau phải biết chăm sóc bản thân mình, không được để người khác phải lo lắng nữa
-Người khác mà chị đang nói có phải là Eunjung unnie không?_Jiyeon tinh nghịch hỏi
-Có hứa không?
Bị Jiyeon nói trúng tim đen, Eunjung
liền nhíu mài nói
-Hứa, em hứa mà
Eunjung hài lòng đi ra ngoài, Jiyeon cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Trên đường về nông trại, Jiyeon luyên thuyên nói, Eunjung thi thoảng cũng trả lời lại, tiếng nói tiếng cười rôm rã, đủ thứ chuyện trên đời, miệng Jiyeon bị cơn sốt hoành hành đến lột cả da non hay gì rồi mà nói hoài không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro