Chap 21: Còn lại gì giữa chúng ta!
Những ngày gần đây, Eunjung có vẻ vất vả để hoàn thành dự án của mình theo đúng tiến độ. Jiyeon thấy vậy cũng không làm phiền chị, chỉ dõi theo chị từ xa. Từ lúc thấy bảng tin đó, Jiyeon lo sợ hắn sẽ tìm Eunjung trả thù nên cô quyết định theo sát Eunjung dù Eunjung có nói thế nào đi nữa.
Gần một tuần trôi qua sóng yên biển lặng, Jiyeon dần nguôi ngoai chuyện của Lee Dong Gun nhưng ngày nào cũng lấy lí do này nọ để mang thức ăn đến cho Eunjung làm những người nhân viên bên dưới vừa ganh tị vừa thích thú, nhưng cũng có không ít người bàn tán xì xầm.
-Anh có thấy gì không? Cô gái kia thích Giám đốc của mình đấy.
Cô nhân viên A nhân giờ cơm trưa bắt chuyện tám khi thấy Eunjung đang cùng Jiyeon ngồi cạnh nhau. Trưa nào Jiyeon cũng đem cơm mình nấu đến cho Eunjung ăn bảo sao người khác không đố kị, cũng nhờ ngày ngày rèn luyện mà tay nghề cũng được nâng lên đáng kể.
-Cô đừng nói bậy bạ, Giám đốc đã đính hôn rồi.
Anh B kia có vẻ an phận, không thích nhiều chuyện lên tiếng bác bỏ
-Đính hôn thì sao chứ? Nếu không có ý với người ta thì sao lại không từ chối
-Cô gái kia là đối tác làm ăn đấy
Cô C thấy vậy xen vào
- đối tác thì sao, đối tác thì có thể đụng chạm à, đối tác thì có thể đi cafe ăn sáng mỗi ngày à? Anh có thấy Giám đốc lạnh lùng của mình đã đối với ai như thế bao giờ chưa?
Cô A tiếp tục đưa ra những lập luận khiến anh chàng kia bị thuyết phục gật đầu đồng ý theo.
-Cô nói cũng đúng, để ý gần đây Giám đốc cười nhiều hơn trước nữa
-Nhất định là vậy rồi, Giám đốc mình nhìn kĩ cũng soái lắm chớ bộ
Cô A ngưỡng mộ nói
-Dáng người đó, gương mặt lạnh lùng đó, mái tóc đó mà cắt ngắn lên là men không thua mấy anh đâu nhe
Cô C hào hứng tưởng tượng
-Cô gái kia không thể đùa được đâu, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Nghe nói trong ba năm đã tạo nên trang trại rộng lớn này đó
Anh D háo sắc chen vào.
-Nhìn ánh mắt cô ấy dành cho Giám đốc của chúng ta kìa, ôi ngọt ngào làm sao_Cô C không thể rời mắt khỏi đó, Jiyeon ăn chậm chạp nhìn Eunjung như bị thôi miên, chốc lát lại cười mĩm, khung cảnh đẹp não nùng
- hai người thật xứng đôi_cô A mơ mộng
- Đừng để Tổng Giám đốc nghe được lời này, nếu không cô khắc biết hậu quả _Anh B đe doạ
-Tôi ship cặp này, chúng ta thuộc team ngôn tình bách hợp_Cô C bắt tay cô A cười tươi rói
-Ôi, thời nay gái đẹp đã ít mà còn thích nhau, phận trai mười hai bến nước như tôi biết phải làm sao đây. Anh à, hay là chúng ta cũng..._Anh D vờ than khóc, mếu máo choàng vai ôm cổ anh B,nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh B đẩy ra quyết liệt, ngã sấp mặt ra đất làm cả nhóm được phen cười sảng khoái
- Em ăn đi, đừng nghe bọn họ nói tào lao_Hani lên tiếng nhắc Jessica đang ngẫn người nhìn về phía Eunjung, mặc dù bản thân cô cũng đã tò mò tập trung nghe hết câu chuyện của mấy người kia
-Họ nói không sai, Giám đốc mình tài sắc vẹn toàn, cứ như Thúy Kiều từ trong truyện bước ra ngoài đời
Jessica từ ngày được Eunjung ưu ái đã đem lòng yêu thích vị Giám đốc của mình, tình cảm đó chỉ có thể ôm ấp trong lòng không thể nói ra. Mỗi khi nghĩ trưa hay lúc làm việc, chỉ cần thấy Eunjung liền nhìn đến ngơ ngẫn.
-Mau ăn đi, còn nghĩ ngơi chiều quay tiếp nữa
Hani hướng mắt về phía Eunjung cùng Jiyeon dùng cơm, thần thái đó quả hơn người, khí chất toả ra mạnh mẽ khác thường, có khi cô nhìn Eunjung một cách say mê mà không hay biết. Dù bên ngoài Hani thái độ không quan tâm nhưng trong lòng đã thầm thán phục Giám đốc của mình, bởi những gì Eunjung làm cho cô thấy năng lực và cách đối nhân xử thế của một nữ cường tài giỏi.
-Uớc gì được như cô gái kia nhỉ, như vậy em có thể nhìn Giám đốc rõ hơn
Jessica nói độc thoại một mình, chẳng để tâm đến lời Hani nói
-Jessica, em đang nói cái gì vậy hả?
-Haizzz, người đầy ra đó đến khi nào mới tới lượt mình
.....
-A, Tổng Giám đốc kìa
Cô C có hơi lớn tiếng chỉ tay về hướng cổng nông trại làm nhiều người tò mò nhìn theo, Hani cùng Jessica cũng hướng mắt theo. Lucas lịch lãm, tay cầm khai cơm từng bước mạnh mẽ đang tiến về phía Eunjung.
-Lucas, sao anh lại đến đây?
Eunjung ngạc nhiên khi quay lại thấy Lucas
-Anh nhớ em. Mấy ngày nay bận rộn không có nhiều thời gian bên em, em thật không biết cách chăm sóc bản thân gì cả.
Lucas vừa nói vừa mĩm cười, tay đưa lên môi Eunjung lấy miếng bánh vụn còn vương lại, hành động đó làm Eunjung có chút bối rối, mặt đỏ ửng lên. Còn với Jiyeon thì đang hừng hực lửa nhìn Lucas. Nhân viên bên dưới nhìn thấy cảnh lãng mạn như thế đều trầm trồ, thích thú.
- Anh dặn dì An nấu chút thức ăn để em bồi bổ, mau ăn đi.
Lucas ngồi xuống bày khai đồ ăn ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm phảng phất trong không khí
-À để em giới thiệu với anh, đây là Jiyeon, chủ nông trại này đồng thời cũng là đối tác của chúng ta. Jiyeon, đây là Tổng Giám đốc của tập đoàn EY.
Eunjung cười nói, cô từ lâu cũng muốn hai người họ gặp mặt làm quen với nhau.
-Xin chào cô chủ xinh đẹp, mấy ngày nay vợ tôi làm phiền cô rồi.
Lucas hơi nhếch miệng nghiêng đầu đưa tay ra chào hỏi như thể lần đầu gặp gỡ
-Chị tôi từ khi nào là vợ anh vậy?
Jiyeon cũng lịch sự bắt tay đáp lại, nụ cười ngượng ngạo trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thật ra vừa nhìn thấy Lucas là mặt cô đã tối sầm lại không biểu hiện vui vẻ nhưng có Eunjung ở đây cô không biểu hiện quá ra bên ngoài.
-Từ lúc gặp cô ấy, tôi đã biết cuộc đời này đã không còn chỗ trống cho một ai khác, cũng như cuộc sống của tôi đã thuộc về Eunjung mất rồi. Chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
-Cái anh này, nói linh tinh gì đấy. Jiyeon đừng để ý, Lucas vui tính lắm.
Eunjung nghe xong những lời sến súa mặt đã đỏ hồng lên vì mắc cỡ. Thụi nhẹ cù chỏ vào người Lucas, cười nói.
-Sự thật là vậy mà, Eunjung của anh xinh đẹp nhất rồi còn gì, cũng chỉ có mỗi anh xứng đôi đứng cạnh em thôi.
Lucas dường như quên hết mọi thứ kể cả hình tượng của mình khi bên cạnh Eunjung. Anh tiếp tục trêu chọc, vui vẻ cười nói với Eunjung mà không để ý gương mặt đang cực kì khó coi của Jiyeon đang nhìn anh.
-Cho em xin đi mà, anh đến đây có việc gì vậy?
Eunjung lắc đầu hết cách với tính trẻ con này của Lucas, những lúc thế này cô biết tâm trạng anh đang vui nên không nỡ làm anh mất hứng, nhưng có Jiyeon nên cô phải kiềm chế anh lại một chút.
- Em nhớ cuộc hẹn tối nay không?
-Chiều em sẽ về sớm cùng anh đi đón ba.
-Anh đến đón em.
-Cũng được, không thì anh bảo Jihoon đến.
-Anh phải chịu trách nhiệm hộ tống con dâu yêu dấu của ba đến cho ông ấy chứ, nếu không ông lại trách anh.
Lucas nữa đùa nữa thật nói, tay nựng yêu chạm má Eunjung
-Được rồi, được rồi anh không định làm việc à. Lúc sáng Dani có làm một ít bánh, em có dành phần cho hai anh em, đợi em vào lấy đã. Anh ở đây nói chuyện với Jiyeon đi.
Eunjung ngại ngùng nên tìm cớ đuổi Lucas đi, cô đi nhanh vào nhà lấy đồ cho anh.
Jiyeon vờ chăm chú vào thức ăn, không thèm quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người vì cô muốn chị có thời gian riêng tư. Nhưng lời nói đường mật sởn gai ốc của Lucas cứ rót vào tai làm cô muốn lấy kim khâu miệng Lucas lại ngay lập tức.
Khi Eunjung vừa đi khỏi, Lucas bắt chuyện nói với Jiyeon.
-Xem ra em vẫn không bỏ cuộc nhỉ?
- Như anh thấy, chị vẫn ở bên tôi.
Jiyeon vốn ngay từ đầu không để Lucas vào trong mắt, cũng biết anh có ý gì nên không ngần ngại đáp lại mạnh mẽ. Tay vẫn gắp thức ăn đưa vào miệng với lưu lượng vô cùng nhỏ, rau tính bằng sợi, cơm đến từng hạt...như chẳng hề quan tâm đến việc đói khát mà chỉ để giết thời gian.
-Nông trại này thật xinh đẹp, tôi rất muốn có nó.
-Nếu anh muốn nói về chuyện mua lại nông trại này thì thành thật xin lỗi, tôi không bao giờ bán nó cho anh.
- Vì Eunjung thích nó nên tôi muốn có nó.
-Nông trại này vốn là của chị ấy, chỉ cần chị ấy lên tiếng tôi sẽ mang nó cho chị.
-Cái gì tôi không có được thì không ai khác có được, em nên biết điều đó.
Lucas một bước gần với Jiyeon một chút, ghé vào tai Jiyeon nói nhỏ
-Anh có ý gì? Đe doạ tôi sao?
Jiyeon nhíu mài nhìn nụ cười nữa miệng của Lucas
- Có người quen muốn gặp em thôi. Anh ta muốn gặp em đấy.
Lucas cười nhẹ đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Jiyeon, trong đó là hình của Lee Dong Gun
- Anh muốn làm gì? Anh quen hắn sao?
Jiyeon vừa tức giận vừa hoảng hốt, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn đứng dậy nói
- Mối quan hệ của tôi không để em quản. Jiyeon, em chắc còn nhớ đến người yêu cũ của mình chứ?
-Anh tốt nhất nên tránh xa hắn ta ra nếu không muốn bị hắn ta liên lụy
-Em đang tức giận đó hả? Đừng lo, người tôi yêu là Eunjung chứ không phải hắn ta. Tôi không giống em, tôi không mắc bệnh yêu người cùng giới.
-Nếu chị Eunjung gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ giết anh.
Jiyeon giận dữ hai tay siết chặt cổ áo Lucas, dù anh hơn cô tận nữa cái đầu, ánh mắt hằn lên tia đỏ nói từng chữ.
Jiyeon mặc cho Lucas sĩ nhục mình, cô đang vô cùng lo lắng cho sự an toàn của chị.
Vừa khi nhìn thấy bức hình đó Jiyeon hốt hoảng nhưng vẫn kiềm chế, là lo sợ, là ám ảnh bởi cái tên đó.
-Em đã làm gì mà phải lo lắng như vậy. Có phải trước kia đã mắc nợ người đàn ông này, hay làm gì tội lỗi...
Lucas chỉ cần quơ nhẹ tay là thoát khỏi bàn tay trói gà không chặt của Jiyeon, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo không quan tâm đến sự tức giận của Jiyeon.
-Anh im đi, tốt nhất tránh xa hắn ta ra, đừng để chị ấy có chuyện gì
-Tôi tất nhiên phải bảo vệ vợ mình, anh ta chỉ muốn gửi lời hỏi thăm đến em thôi
-Ngu ngốc, anh có biết anh làm vậy thì chị sẽ gặp nguy hiểm không?Kêu hắn ta đến tìm tôi đây này. Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng với chị tuyệt đối không được.
- Vậy em lên giường với tôi thay cho Eunjung đi
Lucas thấy Eunjung từ trong nhà bước ra nên cố tình nói khích, đưa gương mặt bỡn cợt gần với Jiyeon thêm một chút
-Đồ khốn, anh dám...
Đúng như mong muốn của anh, Jiyeon nghe xong liền nổi giận, lấy ly nước cam uống còn dang dở của Eunjung hất thẳng vào mặt Lucas, chưa dừng cơn thịnh nộ ở đó, Jiyeon dơ cao tay phải của mình lên nhưng còn chưa kịp làm gì thì nghe tiếng Eunjung vọng lại
-Jiyeon
-Chị
Jiyeon ngỡ ngàng nhìn Eunjung đang tiến về phía mình, bàn tay lơ lửng trên không trung bất lực hạ xuống, trong lòng dâng lên nỗi đau khó tả
-Nước cam ngọt đấy, đúng khẩu vị của Eunjung rồi
Lucas cười nhếch môi nói nhỏ, đủ cho Jiyeon nghe vì đạt được mong muốn, anh bây giờ đang thoả mãn với âm mưu của mình
-Thì ra là vậy, thật không ngờ đường đường là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại tiểu nhân, bỉ ổi đến vậy. Điều này làm tôi càng có thêm động lực để chị về bên tôi rồi.
Jiyeon cũng mĩm cười khinh bỉ quay lại nhìn Lucas, nghe những lời nói đó cô đã hiểu được. Eunjung không phải vô tình đi ra, Lucas cũng không phải vô tình nói khích cô, anh làm vậy chính là muốn để chị thấy cô đóng vai người ác như thế nào, để anh đóng tròn vai quân tử, dù cô muốn giải thích với chị cũng không biết dùng lời lẽ gì cho chị hiểu. Đòn này đúng là thâm thúy thật nhưng anh đã quá xem thường tình yêu của cô dành cho chị rồi, cô sẽ không bao giờ buông tay vì những trò tiểu nhân này.
-Để xem em có vượt qua ải này không đã, tôi còn nhiều chuyện muốn làm với em để Eunjung nhìn thấy bản chất thật của con người em lắm, Park Jiyeon.
Lucas cũng không chịu nhượng bộ, anh nhìn thẳng vào Jiyeon ra vẻ thách thức, trong đầu anh Jiyeon bây giờ không phải là một đối thủ bình thường mà còn là một cô gái xấu xa, xảo nguyệt, không đáng để anh coi trọng qua lời kể của HyunA.
Bầu không khí căng thẳng đến mức trong phạm vi bán kính 69m mọi vật đều đứng yên bất động. Chỉ có cơn gió vô ưu thổi nhè nhẹ, hất bay những lọng tóc đang bồng bềnh, bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, nhân viên thì đang tròn mắt kinh ngạc vì khung cảnh ấy.
-Jiyeon, em làm gì vậy?
Eunjung đứng trước Lucas ánh mắt tức giận nhìn Jiyeon, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ thấy Jiyeon hất nước vào mặt Lucas và còn cao tay định đánh anh, còn Lucas chỉ đứng yên bất động chịu trận.
- Em không có...
Jiyeon muốn lên tiếng giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong tâm đột nhiên lo sợ, sợ chị sẽ giận cô, chị sẽ rời xa cô.
-Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, là anh không nên nhắc chuyện đó làm Jiyeon buồn
Lucas không để cho Jiyeon có cơ hội suy nghĩ, anh lên tiếng nói hộ cho Jiyeon. Điều này làm Jiyeon bị một điểm trừ trong mắt Eunjung, còn anh dĩ nhiên trở thành người cao thượng.
-Anh im miệng đi_Jiyeon gằn giọng với Lucas bằng ánh mắt tức giận
-Thái độ gì vậy? Em nên biết cách cư xử đúng mực chứ
-Vì anh ta không xứng đáng để được em tôn trọng
-Jiyeon, hôm nay em bị làm sao vậy?
-Chị không hỏi nguyên nhân thế nào? Lại quay sang trách em? Trong lòng chị em là người đáng ghét như vậy?
-Được rồi, vậy em nói đi, sao em lại làm vậy? Lucas đã làm gì em?
Eunjung không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy. Dù có thiện cảm nhiều với Jiyeon, nhưng đối với Lucas Eunjung cũng mang một thâm tình 1 lời khó nói hết. Vì vậy, khi hai vật cân bằng, Lucas hay Jiyeon xảy ra chuyện cô đều có phản ứng như vậy. Cô càng muốn biết lí do cho hành động lần này của Jiyeon, khi mà Lucas lên tiếng nói đỡ nhưng Jiyeon vẫn lầm lì không phản ứng nên càng giận hơn.
- Chị có tin em không?
Jiyeon đối diện Eunjung, ánh mắt xót xa nhìn chị vì người đó mà lạnh lùng với cô. Trái tim như thể đang bị ai đó bóp lại, cảm giác đau thắc nghẹn ngào. Ban đầu khi thấy Eunjung phản ứng mạnh đến vậy lòng thực có tức giận, nhưng khi tranh cãi được vài câu nhìn sự giận dữ, ánh mắt thất vọng của Eunjung nhìn mình, Jiyeon lại không muốn để chị đau lòng nên dịu giọng nói
-Em hãy xin lỗi Lucas đi
-Em không việc gì phải xin lỗi anh ta.
-Rõ ràng em đã sai
-Em không sai.
- Được, vậy lí do? Tại sao em lại hành động như vậy? Lucas đã làm gì em?
- Anh ta đáng bị như vậy. Nếu anh để hắn ta làm hại đến chị, tôi sẽ tìm anh tính xổ.
Jiyeon hai mắt lưng tròng, tức giận bỏ đi sau khi quay sang lạnh lùng nói với Lucas. Cô không muốn tiếp tục ở đây thấy gương mặt giả nhân giả nghĩa của ai đó, không muốn thấy Eunjung bị người khác làm công cụ lợi dụng,
vì bây giờ cô có nói thế nào cũng không thể để Eunjung hiểu rõ ngọn ngành, im lặng là cách tốt nhất hiện tại. Cô chờ cơ hội thích hợp sẽ giải thích với Eunjung những chuyện đã xảy ra, vì ngay bây giờ cô cũng đau không kém "Trong tim chị có còn chỗ trống nào cho hạt cát nhỏ là em không?". Jiyeon quay lưng quệt vội giọt nước mắt vừa rơi dài trên má...
-Thái độ gì vậy? Jiyeon, em...
Eunjung ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Jiyeon xa dần, cô không nghĩ Jiyeon sẽ phản ứng như vậy. Lần đầu tiên cô thấy Jiyeon không quan tâm đến cảm xúc của cô, có chút hụt hẫng xen lẫn chút tự ái, Eunjung gọi theo nhưng Jiyeon vờ không nghe thấy.
-Thôi em, Jiyeon dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, chưa suy nghĩ được nhiều, em đừng giận cô ấy
Lucas đặt hai tay lên vai Eunjung nói, miệng cười đắc thắng cho rằng Eunjung thực sự đã nổi giận với Jiyeon
-Anh đã nói gì quá đáng sao?
Eunjung thấy Jiyeon không thèm ngó ngàng đến mình liền có chút hụt hẫng, khó chịu quay lại trách vấn Lucas.
-Anh chỉ nhắc về người yêu cũ của em ấy thôi. Anh ta bị Jiyeon lừa hết tài sản còn phải ngồi tù nữa. Anh chỉ nhắc nhở Jiyeon không nên làm chuyện như vậy nữa.
-Thật sao? Jiyeon đâu giống loại người đó.
-Không phải chính miệng anh ta kể anh cũng không tin, nhưng còn có HyunA làm chứng, anh lại thấy em cùng Jiyeon khá thân nên mới có lời khuyên em ấy thôi. Vậy mà...
-Về thôi, người anh ướt cả rồi.
Eunjung nghe xong yên lặng một lúc mới lên tiếng. Cô không hoàn toàn giận Jiyeon vì cô không tin lắm về một Park Jiyeon khác qua lời kể của Lucas, thời gian qua cô là người rõ hơn ai hết về cô gái đó, không phải vô duyên vô cớ mà lớn tiếng, mắng chửi người khác. Nhưng Lucas chưa bao giờ nói dối cô, cũng không có lí do gì để nói xấu Jiyeon như vậy. Mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật, cô băn khoăn, suy nghĩ nhiều chuyện cho đến khi về tận nhà.
Cô giận Jiyeon ngang bướng, cứng đầu, không nói lí lẽ.
Cô tức tối khi Jiyeon bơ đi cảm xúc của mình.
Nhưng cô cũng lo sợ...
Sợ Jiyeon bị tổn thương khi cô đã lớn tiếng quát nạt mà không hỏi rõ nguyên nhân.
Rồi lại sợ không biết nên đối mặt với người kia như thế nào...
Eunjung đang cực kì khó xử.
"Cảm ơn em về bức ảnh, anh sẽ hậu tạ em sau"
Lucas bước ra xe gửi đi dòng tin nhắn, miệng mĩm cười cho là kế hoạch loại trừ của mình đã thành công.
-"Ham Eunjung, người tiếp theo sẽ là cô"
HyunA cười nhếch miệng đắc ý, tay nâng ly rượu uống cạn. Lucas không hề biết rằng anh đang bị cô ả lợi dụng để diệt trừ những cái gai trong mắt cô ta.
Hai hôm trước.
Lucas vào bar uống chút rượu, khi anh cố gọi cho Eunjung nhưng không được. Đó là những ngày anh buồn bã, suy nghĩ rất nhiều chuyện về Eunjung, anh đã ghen khi thấy Eunjung và Jiyeon quấn lấy nhau không rời
- Sao anh ngồi đây uống rượu một mình thế.
HyunA tay cầm ly rượu trong chiếc đầm ôm sát cổ khoét sâu, để lộ bộ ngực căng tròn đầy mê hoặc bước đến ngồi cạnh Lucas uốn éo. Quán bar này là nơi cô thường hay lui tới
-Em cũng đi một mình à?
Lucas ngà ngà say hỏi. HyunA dù sao cũng là người mẫu nổi tiếng của tập đoàn, Lucas thường xuyên tiếp xúc và mối quan hệ cũng khá tốt.
-Anh có chuyện gì không vui sao?
-Không, chỉ là lâu quá không uống nên muốn uống một chút
-Gần đây công ty có nhiều lời đồn đại, anh đừng để ý, bọn họ chỉ ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm thôi.
HyunA cố tình nhắc đến vấn đề này, thầm quan sát thái độ của Lucas, thấy anh im lặng, tay siết chặt ly rượu nên nói tiếp
-Chị Eunjung không phải loại người đó đâu, em tin chị ấy đối với anh là thật lòng nên anh đừng nghi ngờ chị ấy. Là do người con gái kia tất cả, suốt ngày đeo bám chị ấy, làm phiền công việc của chị Eunjung còn làm anh mất mặt, người người xầm xì bàn tán
-Đừng nói nữa...
Lucas từ từ thả lỏng tay, đem ly rượu uống cạn xong dằn mạnh xuống bàn
-Em thay mặt anh dạy ả ta một bài học, em không muốn thấy anh buồn bã như vậy, càng không muốn thấy anh bị người khác cười chê. Đường đường là Tổng giám đốc một tập đoàn sao có thể thua một đứa con gái vắt mũi chưa sạch như vậy được.
-Em có thể yên lặng một chút không?
-Em chỉ đang tức thay cho anh thôi.
-Tức thì sao chứ? Em làm được gì hả?
-Anh biết người này không?
-Lee Dong Gun? Tội phạm đang bỏ trốn. Em biết hắn ta?
-Chính xác, anh ta là người bà con xa của em. Trước kia là bạn trai của Jiyeon, nhưng cô ta độc ác, trở mặt hãm hại anh ấy phải ngồi tù.
-Có chuyện đó sao?
-Để em nhờ anh ấy dạy cho cô ta một bài học, giúp anh xã giận. Em tin sau này sẽ không dám đến quấy rầy anh và chị Eunjung nữa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro