Chap 2: Tình ngang trái
Em có người yêu rồi. Đúng vậy, tên Lee Dong Gun đẹp trai đào hoa đó làm sao tôi có thể sánh bằng được. Tôi chỉ là 1 cô gái, tình yêu của tôi chỉ đem đến ho em phiền phức và những lời miệt thị của xã hội mà thôi.
Em trách tôi vì có những lần tôi lớn tiếng với em. Nhưng em sẽ không biết rằng tôi không cố ý làm điều đó, với tôi nó như 1 trò đùa, còn với em nó thực sự nghiêm trọng đến vậy sao?
Em có biết rằng tất cả sự tôn nghiêm của tôi đều vứt đi hết khi bên cạnh em không?
Em có biết rằng những lần to tiếng đó là tôi quan tâm đến em nhiều thế nào không?
Em có biết khi em đi cùng anh ta tôi đã đau đớn thế nào không?
Em sẽ chẳng bao giờ biết được vì tôi chẳng là gì trong mắt em cả...
Tôi lo lắng cho em từng cử chỉ 1 vì sợ em bị tổn thương. Tôi biết em là người vô tư, chẳng bận tâm nhiều về cuộc sống. Tôi biết em thuộc tuýt người lãng mạn... Mỗi khi nhìn em tôi chỉ dám lén lút khi xung quanh không ai để ý. Trong hơi men tôi đã nhìn trộm em biết bao lần. Có những lần tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn về tôi, tôi bối rối vì bị phát hiện, còn em thì sao? Ánh mắt đó là như thế nào?
1 người bạn hay còn hơn thế nữa...
Em vui vẻ bên anh ta, em nói rằng tôi không hiểu em. Em hỏi tôi có phải là bạn em không? Em là yêu anh ta thật lòng, nếu em chia tay anh ta thì em buồn, em buồn thì tôi có vui không?
Em nói tôi chẳng biết gì về người khác và đừnh đánh giá họ xấu xa thế này thế nọ.
Đúng vậy, tôi sai rồi, là tôi thực sự sai rồi. Là lòng tin tôi đặt không đúng chỗ, là tôi quá tin người nên mới vậy....
Từ khi gặp em, tiếng cười của tôi lạnh dần đi...
Em nói chúng ta bất đồng ngôn ngữ, em nói tôi chẳng biết gì về em...em nói tôi và em không thể trở thành bạn thân được, em nói em và tôi đến đây là hết nhé...
Tim tôi như bị bóp chặt, hơi thở cũng khó khăn hơn. Cảm giác đau không gì tả nổi...
Tôi không phải người dể bộc lộ tình cảm như em. Tôi giấu đi sự lo lắng vào bên trong và lạnh lùng thể hiện ra bên ngoài, nhưng đó là sự quan tâm đặc biệt chỉ riêng em mới có. Vì em không quan tâm nên chẳng bao giờ hiểu được...
Tình cảm là không thể nói trước được, nếu sự quan tâm dành cho một người bị hiểu lầm thì tốt nhất không nên làm gì cả. Eunjung áp đặt lối suy nghĩ của mình lên ngườu Jiyeon và mơ mộng rằng Jiyeon sẽ hiểu được tình cảm của cô nhưng sự thật không như cô mong muốn vì suy nghĩ của hai người khác biệt nhau...
Từ khi nào bia rượu đã làm bạn với tôi lâu như vậy. Tôi không phải bợm, chỉ là khi gặp nó tôi chỉ muốn uống thật nhiều vào thôi. Đến khi say tôi sẽ có 1 giấc ngủ không phiền muộn, và....không có em.
Busan dạo này mưa nhiều thật. Những đoạn đường chìm trong biển nước. Mênh mông, bềnh bồng khi có va chạm. Trái tim tổn thương này không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó đâu... vì em tôi khóc. Lần thứ 2 tôi khóc cho 1 người trong chuyện tình cảm lại là 1 người con gái...
Thiết nghĩ tôi đang làm gì và tôi phải sống thế nào đây...
Tôi có xem 1 bộ phim, Hạ hữu kiều mộc. Có lẽ là đồng cảm và cảm xúc trong lòng trổi dậy. Tôi cảm nhận cái đau của Hạ Mộc và sự hi sinh của anh ta tôi hiểu được, yêu đơn phương mang trăm ngàn đau đớn. Là ngu ngốc đúng vậy tôi và anh ta là loại người vì yêu đến khờ dại, dẫu biết nó thầm lặng thì chẳng mong 1 ngày đền đáp, nhưng nếu nói ra liệu chúng tôi có còn nói chuyện với nhau như những người bình thường được không?
CÓ phải khi bắt đầu tình yêu ai cũng mãnh liệt như vậy không? Là nhớ nhung, là quan tâm là không muốn tách rời, chỉ muốn nhìn, muốn ngắm muốn nói chuyện và gần gủi hơn mà thôi.
Sẽ là cảm giác hụt hẫng khi bị bơ đi..
Sẽ là cảm giác nhớ nhung không nói thành lời...
Sẽ là duy nhất bóng hình của ai đó...
...
Tôi không có quyền hạn gì để ép buộc em đến với mình. Giữa dòng đời đông đút, hàng triệu con người, sao tôi cứ bắt gặp ánh mắt và nụ cười của em thế kia. Muốn được nắm tay em 1 lần, muốn được ôm em 1 lần và nhiều hơn nữa là hôn em 1 lần...
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ là hiện thực.
Tôi quá lãng mạn trong những bộ phim tình cảm. Tôi tự cho mình là nhân vật chính, em cũng vậy và sau tất cả chúng ta sẽ hiểu nhau và thuộc về nhau. Ôi sến súa.
Người ta nói vầy, cuộc đời không như là phim nhưng những bộ phim đấy lấy ra từ cuộc đời. Sau bất công vậy.
Cũng đúng thật, phim chỉ có bấy nhiêu người, còn xung quanh tôi có đến hàng triệu con người.
Ôi tôi đã luyện đến tầng thứ bao nhiêu cho những ảo tưởng của mình. Tôi cứ nghĩ những đau khổ mình chịu rồi có 1 ngày em sẽ thấy và hiểu tấm lòng tôi...
Ngày hôm ấy, sinh nhật tôi. Năm nay tôi thật trông chờ nó biết nhường nào, vì năm nay có em, có Jiyeon. Thời gian trôi qua thật chậm, như đang chờ đợi điều gì đó sẽ đến với mình... Vậy mà... buổi tiệc nhỏ chỉ có Soyeon, Qri, Boram, Areum, và Dani mà thôi. Em như không biết ngày đó là ngày gì cả, em lờ đi không quan tâm đến tôi?? Em đi chơi với anh ta tối ngày hôm đó, còn tôi say mèm với bia rượu. Tim tôi đau lắm, dây thần kinh trong đầu tôi sắp đứt rồi, vì ai chứ? Vì thứ tình cảm ngu ngốc tôi dành cho 1 người như em đó sao. Vốn dĩ em chẳng xem tôi là gì trong mắt, mà tôi lại đen em đặt vào 1 góc nhỏ trong tim tôi, để em tung hoành chà đạp nó...tàn nhẫn...vô tâm..
Tôi và em xa lạ...
Từ hôm đó, tôi đã không nói chuyện với em nữa, dĩ nhiên em cũng vậy. Gặp nhau chỉ là nhẹ nhàng lướt qua nhau...Anh ta cứ đến lớp tìm em, hai người vui vẻ, cười nói trong cặp mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người...
Thời gian thấm thoát cũng kết thúc năm 3 của quãng đời sinh viên rồi.
Ngày cuối cùng, tôi đã hân hoan bước vào trường hít 1 bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt, bầu không khí của tuổi trẻ và đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ trổi dậy, tôi bây giờ tràn đầy năng lượng rồi nhá...
Lại nói về em. Cũng khá lâu rồi tôi thôi không nghĩ về em nhiều như lúc trước. Nói đúng gơn là tôi tránh mặt em. Tôi không muốn dành tình cảm cho em nữa, vì tôi nghĩ bây giờ em không còn xứng đáng với nó. Em ở đây thì tôi sang kia, em ở kia tôi lại sang đây. Vì tôi sợ, gặp mặt em tôi lại bỏ hết sự tôn nghiêm của mình mà lại thương em...
Người ta nói yêu là cho đi không nhận lại, đúng vậy, tôi cho đi quá nhiều thứ nhưng chưa 1 lần đòi hỏi nhận lại gì từ nó, tôi không đòi hỏi vì những đau đớn đó dần phai mờ trong tôi...
Hyomin đã về lại Seoul và lấy 1 anh chàng giàu có từ sự sắp xếp của hai bên gia đình, tôi biết người đó thầm thương trộm nhớ cậu lâu rồi nhưng cậu không cho anh ta 1 cơ hội nào cả. Nhưng không sao, bây giờ, Hyomin hạnh phúc bên người hết lòng yêu thương cậu, cậu sẽ không chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu. Hôm đó tôi không đến dự đám cưới của cậu, những giọt nước mắt Hyomin rơi xuống tôi có thể cảm nhận nỗi buồn từ sâu trong đó. Cậu có thể trách tôi nhưng hãy hạnh phúc Hyomin nhé. TẤm thiệp hồng được gửi đi kèm lơì chúc mừng chân thành, quà cưới của cậu là tất cả số tiền dành dụm của chúng ta, từ lúc bên cậu, cậu đi và đến bây giờ, nó xứng đáng với những nỗi đau mà cậu gánh chịu, vì tôi...
May mắn thay, cậu đã thực sự quay lại. Nụ cười rạng ngời trên môi cậu khi sánh bước cùng anh ta qua 1 năm chung sống. Fuxinbu đã cho cậu hạnh phúc thật sự rồi...
Giờ chỉ còn lại tôi thôi, chẳng phải quá ung dung tự tại rồi sao?
1 ngày mới lại bắt đầu, như thường ngày tôi chuẩn bị mọi thứ để đến nơi làm việc bằng chiếc xe máy vừa tậu về khi ra trường, tiện cho việc đi lại hơn. Cũng gắn bó hơn 1 năm trời rồi chớ ít ỏi gì đâu...
Nhưng hôm nay là 2 ngày đặc biệt, nó lại viết nên 1 trang vở mới cho cuộc đời tôi.
Tôi gặp lại người mà tôi không biết là nên vui hay buồn, Park Jiyeon...
Em đang trong quá trình thực tập để hoàn thành bài luận văn cho chặng đường cuối cùng của sinh viên, bất ngờ là em thực tập trong công ty tôi đang làm ở đấy. Tình cờ gặp em từ cổng, em bây giờ nhìn ra dáng con gái hơn nhiều, nụ cười em vẫn tỏa nắng, chiếc đầm trắng dài đến gối, chiếc nơ màu đỏ thắc ngang eo, điểm nhấn vô cùng ấn tượng, mùi nước hoa hôm nào vẫn không đổi khi em tươi cười chạy lại ôm chầm lấy tôi. Lòng tôi vui lên 1 nhịp khi nhìn thấy em, tăng thêm 1 nhịp khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của em, và gấp đôi khi em vòng tay em siếc chặt eo tôi. Em không biết đâu, tôi thực sự rất vui ngày hôm đó.
Em nhận ra tôi. Vẻ mặt tươi rối của em làm tôi ngạc nhiên, ngần ấy ngày tháng, em còn nhớ đến tôi...
Cuộc sống mới của tôi vừa bắt đầu lại có em...
Từng ngày trôi qua, em và tôi gặp mặt nhau ở công ty, cùng nhau làm việc. Nhà em gần nhà tôi nên chúng ta cùng đi làm và cùng nhau tan sở. Tôi không biết một năm qua em đã sống như thế nào? Tôi tò mò. Em có vui vẻ và hạnh phúc bên anh ta không? Anh ta có làm gì khiến em đau lòng không?
Bây giờ em đã trưởng thành hơn nhiều, không còn nhí nhảnh như ngày xưa, em trầm tính hơn và ra dáng thiếu nữ. Em đã biết nghiêm túc và hết mình trong công việc, đôi lúc cũng còn ham chơi nhưng không sao cả, nó điều rất đáng yêu.
"-Park Jiyeon, tài liệu sao vẫn chưa có, cô có nghiêm túc không đó?"
"- Hôm nay lại đi trể, có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không hả Jiyeon?"
"- Park Jiyeon, mau nộp báo cáo đi"
"-Park Jiyeon....bản thiết kế..."
"-Park Jiyeon..."
TẦn suất Eunjung nghe tên Jiyeon ngày càng nhiều. Những lần như thế nhìn vẻ mặt của Jiyeon, Eunjung vừa xót vừa buồn cười.
"- Vẫn như ngày nào, em thật biết chọc người khác nổi điên mà."
Nhiều lần Eunjung đứng ra gánh dùm Jiyeon, để cho cô nàng có thời gian thở. Có vẻ như công việc thiết kế này không hợp với Jiyeon cho lắm, nhìn Jiyeon lăn xăn chạy tới chạy lui chỉ vì 1 vài bản vẻ đơn giản, chạy đến mồ hôi chảy dài trên mặt. Tuy nhiên Jiyeon cũng rất nghiêm túc trong khi làm việc, là người có trách nhiệm chỉ vì cô chưa thích nghi được thôi. Nhưng mặt khác, dù bị la mắng trong công việc nhưng bên ngoài Jiyeon thật biết cách làm người khác vui vẻ. Cô rất hay bày vẻ những câu chuyện cười, chuyện phím từ trong nhà ra ngoài ngỏ, cô nịnh hót rất tài nha. Bởi chiêu vừa gây lỗi vừa chuộc lỗi thế này ai mà ghét cho được chứ, với lại chiêu mĩ nhân kế rất được Jiyeon dùng trong những lần nài nỉ anh trưởng phòng khó tính hay những mẹo làm đẹp, những món mĩ phẩm giá rẻ bèo nhưng lại vô cùng công hiệu dành cho quý chị em phụ nữ trong bộ phận marketing, cái đó người ta gọi là quan hệ rộng rãi... bơỉ thiếu Jiyeon cũng buồn lắm đa.
Có những lần nàng lười đến độ trốn ra ngoài đi ăn uống thả ga rồi về làm, có khi thì viện lí do về sớm, với cái miệng dẻo dẹo đó thì nói ra ai cũng tin răm rắp.
Park Jiyeon chính là thực tập sinh láu cá đáng sợ nhất Eunjung từng gặp.
"- Eunjung này cậu bao che cho Jiyeon hoài, con bé hư đó"
Đó là câu nói quen thuộc của những đồng nghiệp khi Eunjung ở lại tăng ca làm phụ việc cho Jiyeon, trong khi đó cô nàng đang vi vu nơi nào đó với những.món ăn nóng hổi hay đang nằm trên chiếc nệm ấm êm ở nhà, mà chẳng biết chuyện gì hết...
Đúng vậy, cũng trên dưới 10 lần Eunjung ta mặt giải quyết mớ rắc rối mà Jiyeon bày ra, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi. Eunjung mĩm cười đáp lại họ, cô không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng cô chỉ làm theo cảm tính của mình thôi, với lại công việc này là công việc yêu thích của cô, làm thêm 1 chút thì thêm nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Eunjung tự nghĩ như vậy...
Eunjung dối lòng, cô đang tự lừa dối bản thân mình rằng không hề quan tâm đến Jiyeon, nhưng thật ra cô rất quan tâm là đàng khác. Ánh mắt cô luôn dõi theo Jiyeon, từ lúc vào làm, lúc họp, lúc bị mắng lúc mêṭ mõi hay những lúc ngủ gục trên bàn. có khi cả phòng phải ở lại tăng ca đến tận sáng, vừa là xong việc của mình theo thói quen cô lại nghía sang chỗ JIyeon thì cô nàng đã ngủ từ bao giờ, kế hoạch làm xong vẫn chưa lưu lại, có lẽ là JIyeon mệt lắm rồi. như 1 thói quen cô save nó lại, lấy chiếc áo khoát của mình khoát lên cho Jiyeon một cách nhẹ nhàng và chu đáo....Cô muốn Jiyeon vui vẻ, thoải mái hơn, nên cô hay gánh bớt công việc cho Jiyeon...
Cứ thế 3 tháng trôi qua...
Công ty vừa có 1 hợp đồng béo bở, chúng tôi được dự 1 buổi party nho nhỏ nhưng khá hoành tráng. Em trong chiếc váy màu hồng nhạt cúp ngực dài đến gối, mái tóc bồng bềnh gợn sóng màu vàng cam vừa đủ để tôn lên vóc dáng tuyệt vời ấy, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng không lòe loẹt nhưng lại cuốn hút và vô cùng quyến rũ. Em được cánh mài râu săn đón nồng nhiệt, tôi biết điều đó là đương nhiên.
Tôi vẫn quần Jeans và áo sơ mi đen huyền bí, với tôi chỉ có màu đen mới đem lại sự tự tin cho chính mình. Tôi bước đến với ly rượu trên tay đã vơi đi 1 nữa, tôi mĩm cươi nhìn em chào hỏi, em đáp lại bằng cách mời tôi 1 ly. Tất nhiẻn tôi không từ chối. Lúc đó tôi thật sự muốn nói 1 điều.
- Jiyeon, hôm nay em đẹp lắm.
Nhưng nó vẫn ở trong đầu không sao thoát ra được. Tôi nhận ra khi em hiện diện trước mặt tôi thì tình cảm tôi dành cho em lại trỗi dậy. Tôi không biết phải làm sao.
Đã hơn 1 năm trốn tránh, vậy thì hà cớ gì bây giờ nó lại hiện hữu trong đầu rôi. Điên rồ.
Mọi người ai cũng chúc mừng tôi khi tôi vừa nhận được lời khen và 1 phần tiền thưởng cho dự án lần này, vì nó là do tôi đề xuất và lên kế hoạch ban đầu, hình như rôi vừa có 1 bước tiến mới trong công việc, tôi cười vì niềm vui đó.
Không khí náo nhiệt làm tôi không quen cho lắm, 1 lúc lâu tôi bỏ ra ban công đứng. Em đang ngồi tám chuyện với hội chị em bạn dì của mình, tôi đang nhìn trộm em ấy haha...
Lắc đầu cười cho những suy nghĩ điên rồi của mình, tôi nhấp 1 ngụm rượu và dời mắt khỏi em hướng về bầu trời đen tối ngoài kia. Tôi thấy có 1 ngôi sao lẽ loi, với ánh sáng yếu ớt đang cố tìm sự sống cho mình, nó cứ nhấp nháy nhấp nháy cái ánh sáng đó, vẫn kiên cường không vụt tắt. Tự hỏi, tôi bây giờ sống qua từng ngày có giống như thế không?
Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng màu hồng, tôi biết. Có lúc chán nãn khi thì tràn đầy năng lượng. Ước mơ tôi có, tham vọng tôi cũng có chỉ là rôi ngu ngốc chưa nhận ra con đường mình đi là gập ghềnh chông chênh hay bằng phẳng mà thôi.
Nhìn xuống lòng đường, ánh đèn đường chói lòa cả mắt, tôi dừng lại ở trước cổng công ty. 1 thanh niên đang dựa vào chiếc ô tô đen bóng, dáng vẻ cao ráo đó tôi đã nhận ra, là anh ta. Có lẽ anh ta đến đón em ấy... bổng trong lòng dâng lên 1 nỗi buồn khó tả
- Jiyeon, hình như em có hẹn_ Chần chừ 1 lúc tôi quyết định đến níu lấy tay em dẫn ra ban công. Tôi không thể ích kỉ như vậy được, lương tâm tôi sẽ đau lắm nếu em có chuyện gì
- Gì vậy unnie? _ em ngây ngô chẳng biết chuyện gì ngước mắt hỏi tôi
- Anh ta đang đợi em, chắc là không điện thoại cho em được, về sớm đi_ tôi hất cằm về phía Lee Don Gun nói, cảm giác trong lòng có chút mất mát nhưng chẳng thể làm gì hơn thế
- À, em quên mất chỉnh điện thoại im lặng_ giờ em mới giật mình nhận ra vấn đề, lật đật lấy điện thoại ra xem, gương mặt có chút thay đổi
- Sao vậy?
- Hì hì_ em đưa điện thoại về phía tôi, 2 chữ chồng yêu hiện ra ngay trước mắt với con số 10 bên cạnh, hình như có cả tin nhắn nữa, nhìn gương mặt cười gượng của em làm tôi bậc cười
- Phải về ngay thôi, unnie không muốn tuần sau gặp em với gương mặt bí xị đâu đó_ tôi véo mũi em cười nói, đừng nghĩ tôi lợi dụng nhá, chẳng qua là gương mặt dể thương kia mà thôi.
Nhìn em ngồi phía sau xe vòng tay ông lấy anh ta, tôi chạnh lòng mang 1 chút chua xót, chúc em hạnh phúc nhưng thật sự chuyện tình cảm không phải nói quên là quên được ngay...
Đêm đã khuya nhưng buổi tiệc vẫn chưa tàn, mai là chủ nhật nên có vẻ như họ muốn overnight luôn đó mà, Eunjung hơi mệt nên về sớm, lần lượt chào vài người quen, cô lấy túi và áo khoát chuẩn bị ra về. Nhưng trời xuôi đất khiến cô lại gặp người cô không muốn gặp mặt nhất. Jang Woo 1 mực đòi đưa Eunjung về, cô không muốn điều đó nên đã từ chối nhưng vài người bên cạnh thì họ không biết vậy, châm thêm dầu vào lửa để cô bất đát dĩ phải chấp nhận, nếu không chắc chưa về được nữa.
Lên xe không ai nói với ai câu nào, Eunjung vốn im lặng, và nhất là trước mặt Jang Woo. Lúc trước khi vào công ty, cô và anh cũng từng có những ngày tháng vui chơi vui vẻ bên những người bạn, nhưng thời gian cứ trôi qua như thế, từng người từng người 1 đều thay đổi, cô và anh cũng không tiếp xúc nhau nhiều.
Đang du dương theo điệu nhạc ballad nhẹ nhàng, cô nghe tiếng Jang Woo
- Eunjung có muốn đi ăn hay uống gì thêm không? Lúc nãy thấy em ăn không nhiều lắm
- Không, em muốn về nhà, với lại lúc nãy em ăn nhiều lắm, chắc là anh không thấy_Eunjung khéo léo từ chối
- Vậy mai anh đến đưa em đi ăn sáng_Jang Woo nhiệt tình
- Không cần đâu, em muốn ngủ thêm_
CÔ hết lần này đến lần khác từ chối, cự tuyệt anh, cô không muốn nói chuyện nhiều với anh.
- Eunjung hình như đang muốn tránh mặt anh.
- Sao anh nói vậy, em thấy vẫn bình thường mà chắc là anh không hay lên tầng trên._ phòng làm việc của Jang Woo là ở lầu một còn của Eunjung là ở tầng hai
- Sao em không chấp nhận tình cảm của anh? Anh đối với em như vậy còn chưa đủ chứng tỏ tình cảm này sao?
- em có người yêu rồi, anh Jang Woo cũng biết điều đó mà_đúng vậy, lúc trước cô đã cố tình cho Jang Woo thấy mà cô và Soyeon đã tỏ ra vô cùng thân mật trước mặt anh, cô muốn anh bỏ cuộc, nhưng đến nay thì anh vẫn lẽo đẽo theo cô
-Em nói dối, người yêu em là ai hả?_ Jang Woo lớn tiếng
- Em tưởng anh Jang Woo biết rõ rồi chứ?_ Eunjung nhẹ nhàng đâp trả, cô chưa nhận ra sự tức giận của Jang Woo đang đến
- Đó không phải là tình yêu, em và cô ta có thể yêu nhau sao? Điên rồ_ Jang Woo cơ hồ rất tức giận
- Tôi yêu ai thương ai làm như thế nào cũng không liên quan đến anh Jang Woo, anh không có quyền phán xét cuộc sống của tôi như thế này thế nọ, anh đi quá xa rồi đó_ Lần này đến lượt Eunjung tức giận, dường như Jang Woo đã động đến lòng tự trọng của cô
- Anh xin lỗi, cho anh 1 cơ hội nữa đi_ Jang Woo hạ giọng, anh nhìn sang Eunjung bằng ánh mắt cầu khẩn chân thành
- Tôi vốn không có chút tình cảm nào với anh, anh tỉnh táo lại đi, đừng dành tình cảm cho tôi nữa
- Anh không tin, em đang nói dối
-Anh..._ Eunjung giận không nói nên lời, thật sự tức giận vì độ cứng đầu của người này
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao tên Lee Joon đó thì được còn anh thì không hả?_ Jang Woo hằng lên từng chữ, gương mặt đỏ đi vì rượu nay chuyển sang màu tái mất rôì
- Anh vuông tay ra, anh làm gì vậy hả?_ Eunjung nhớ lại buổi tiệc khi nãy, cô đã cố tình để Lee Joon thân thiết với mình 1 chút, cô muốn chọc tức Jang Woo để anh bỏ cuộc. Nhưng đó chỉ là diễn mà thôi, cô không ngờ anh ta lại kích động đến vậy. Sau 1 vài giây suy nghĩ cô bắt đầu trở về thực tại, vùng vằn thoát khỏi bàn tay của Jang Woo
-Không, anh sẽ không buông tay đến khi nào em nói em yêu anh_ bàn tay Jang Woo nắm cổ tay Eunjung chặt hơn chút nữa, đu sao séc của đàn ông cũng mạnh hơn nhiều so với sức chị em phụ nữ
- Anh điên rồi. Thì ra tình yêu đối với anh đơn giản như vậy, tôi nói rồi, tôi không có tình cảm với anh, anh mau tập trung lái xe đi
- Anh không tin, rõ ràng là có mà
- Dừng xe, tôi muốn xuống xe.
Jang Woo láy xe khi trong người có chút men rượu. Eunjung lo sợ. Mỗi khi đi bên anh ta Eunjung không có được cảm giác an toàn. Thêm lần này anh ta đang tức giận chuyện Lee Joon và cô trong buổi tiệc vừa tàn. Jang Woo to tiếng khi Eunjung bảo anh ta chạy xe cẩn thận. có lẽ Eunjung dã ất hiền khi không đói xử mạnh tay với an ta, cô tức giận vì con người vừa cứng đầu vừa điên khùng là anh ta, dù tôi có nói rõ như thế nào, từ chối anh ta bao nhiêu lần thì anh ta vẫn bám theo tôi không buông. Kiếp trước cô ăn ở tốt quá hay sau mà kiếp này có người chung tình đến vậy chứ, hay là Eunjung mắc nợ gì anh ta đây. Sau 1 vài câu to tiếng. Eunjng kêu anh ta dừng xe cho mình xuống, nếu không với tốc độ thế này trước sau gì cũng có chuyện cho mà xem.
Cuối cùng điều lo sợ cũng xảy đến.
Trong lúc cãi nhau, Jang Woo lái xe sang làng đường ngược chiều, đèn pha của chiếc xe tải sáng rực phía trước làm Eunjung giật mình, anh bừng tỉnh đánh 1 vòng vô lăng sang phải theo thói quen, tiếp đó xe đâm sầm vào dãy phân cách. Chỉ nghe 1 tiếng động lớn, Eunjung về sau chẳng nhớ gì sau đó...
Sáng hôm sau, mở mắt ra tôi đã thấy mình trên chiếc giường trắng tinh ở bệnh viện, toàn thân đau nhức, chay dịch trên tay chuyền được hơn 1 nữa.
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?_ Soyeon ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Eunjung hỏi han, cặp mắt đỏ hoe hình như đã khóc rất nhiều trước đó
- Sao cậu ở đây?_ Eunjung bất ngờ nhìn Soyeon
- Tớ nhận được điện thoại của Dara( 1 người bạn của Soyeon đã gặp qua Eunjung) , bảo cậu đang trong bệnh viện, nên tớ tức tốc chạy vaò, may mà cậu ấy làm trong đây, nếu không thì biết thế nào hả? cậu thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Để tớ đi gọi bác sĩ_ gương mặt Soyeon lo lắng thấy rõ, dáng vẻ lúng túng định chạy đi
- Không cần đâu, tớ không sao. Mà cậu thấy Jang Woo không?_ Níu tay Soyeon lại Eunjung cười trấn an cô bạn. Sự thật là khắp người đều nhức mõi, giờ mới để ý bàn tay trái đã bị quấn băng trắng, trán cũng có 1 miếng gạc nhỏ che lại, cũng may gương mặt dể nhìn này chưa bị tàn phá. Eunjung nhớ đến Jang Woo, không biết tình hình anh ta thế nào rồi
- ANh ta ở phòng bên cạnh, có vẻ bị nặng hơn cậu, nhưng đã tỉnh lại rồi, đã không sao. Mà 2 người sao lại bất cẩn vậy chứ?
- Sao?
- Sao lại đùa giỡn để xảy ra chuyện
- Đùa giỡn?
- Nghe Jang Woo kể, là do anh ta và cậu quá chén, 2 người mãi nói chuyện với nhau mà không thấy chiếc xe tải đang tới, nên mới đâm vào dãy phân cách gần đó.
-Hừ, ra là vậy_ Eunjung cười, nụ cười khinh thường. Cô thật không ngờ Jang Woo có thể dùng những lời lẽ giả dối đó để đánh lừa người khác. Hay là anh ta sợ mất mặt vì tình yêu điên khùng của anh ta. Eunjung không biết trong đầu Jang Woo đang toan tính chuyện gì, nhưng nếu nói là cảm tình thì bây giờ với anh, cô chẳng còn chút nào đọng lại. Con người anh, cô đã không còn gì để nói. Eunjung nhắm mắt cho qua như không có chuyện gì xảy đến, cô hi vọng mọi chuyện từ nay sẽ khép lại...
- Cậu nằm nghỉ đi, cũng sắp đến giờ bác sĩ đi kiểm tra rồi, mình ra mua chút gì cho cậu ăn._ Soyeon luôn chu đáo như vậy
Cũng may hôm nay là chủ nhật, không phải đến công ty, nếu không với bộ dạng như vầy Eunjung thật không biết phải tìm lí do nào cho hợp lí.
Chiều hôm đó, Eunjung trốn viện.
Cô không thích cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc của nó, lạnh lẽo. Soyeon la hét in ỏi, cô cũng tức giận, vì tính cứng đầu vốn có của Eunjung chẳng thể nào sửa được ngày một ngày hai. Dù khá nhức mỏi nhưng về nhà vẫn thoải mái hơn, lấy cớ đó Eunjung cũng đã xoa dịu Soyeon được phần nào. Soyeon bận bịu công việc nên để Eunjung ở nhà với những món ăn do chính tay cậu nấu.
Điện thoại Eunjung đã hư nên chẳng thể liên lạc được với ai cả, mà chắc cũng chẳng ai cần liên lạc gì với cô nên mặc kệ tất cả, ngày mai ra tiệm kiếm cái nào nghe gọi được là ok rồi. Cả buổi tối hôm đó Eunjung thiếp đi vì mệt.
Đến khuya Eunjung thức giấc, khắp người đau nhức, mấy vết xước hành không ngủ được, bụng lại đói cồn cào vì lúc chiều quá mệt mõ mà thiếp đi, nhưng cái chân thì không nhấc lên nổi, ngay cả trở mình cũng đau. Chỉ biết thầm trách ông trời, Eunjung nằm im đến trời sáng.
Chuông báo thức reo in ỏi...
Gáng lếch vào WC vệ sinh cá nhân để đi làm, hôm nay là đầu tuần mới rồi. Còn rât nhiều kế hoạch chưa hoàn thành, công việc còn rất nhiều. Tại EU Group, mọi người đều là những thành viên chủ chốt quyết định sự thắng lợi của công ty, họ đăṭ niềm tin rất nhiều ở những nhân viên trong group, và nhất là bộ phận của Eunjung.
Hôm nay Jiyeon đến công ty khá trể, khi Eunjung đã ngồi vào bàn làm việc thì Jiyeon mới đến nơi, phần sanwich trên tay yên vị trên bàn, vẫn chưa kịp ăn sáng, cái tính hậu đậu đấy vẫn chưa bỏ được. Jiyeon cười tươi chào Eunjung 1 tiếng.
-Eunjung unnie, buổi sáng vui vẻ
- Chào em_ tôi mĩm cười đáp lại
dạo gần đây em đột nhiên ân cần với tôi. lời nói cũng đôi lúc nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là ánh mắt em, lâu lâu tôi lại bắt gặp em nhìn trộm tôi, khi tôi quay sang thì em lại quay đi chỗ khác, đó là gì vậy?
hôm nay như thường lệ tôi lại bỏ cơm trưa, vì không thể nào nuốt trôi nổi nữa, thèm cơm nhà nấu thèm mùi hương quen thuộc ở nhà cơ, đột nhiên cảm thấy nhớ nhà dể sợ.
nhưng hôm nay lạ ở chổ, em mua bánh và nước đem lên cho tôi
-Eunjung unnie, ăn bánh đi này, chị lại bỏ bưã nữa đấy à
- là chị không đói thôi, chị muốn ngủ 1 lát_ Eunjung thật sự rất mệt mỏi, vì những chuyện đã xảy ra, cả tinh thần lẫn thể xác
- Ăn xong rồi ngủ, trán chị bị sao thế?_ Jiyeon bóc vỏ bánh đưa đến trước mặt Eunjung, vô tình nhìn thấy miếng băng trắng trên trán mà Eunjung đã cố tình dùg tóc che đi
- Eunjung, em và Jangwoo bị làm sao không? hôm qua anh nghe Lee Joon nói xe 2 người gặp tai nạn_ chưa kịp trả lời em thì Suwan từ đâu bay lại nói xối xả vào mặt
- không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi_ Eunjung cười gượng nói, cô không muốn mọi người biết chuyện này rồi lại đồn ầm lên
- tên Jangwoo đó không cẩn thận chút nào cả, chở người đẹp mà còn làm anh hùng xa lộ à. Eunjung yên tâm, anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta 1 bài học
- không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà anh lo cho anh trước đi kìa, hôm qua Hyo Joo nhìn thấy anh và cô gái kia cùng nhau uống rượu đó_ Eunjung cười chọc
- Chết, thôi anh có chút việc đi trước nhé, không phiền em
vậy là cũng đuổi được anh chàng lắm chuyện đi rồi, Eunjung thở phào nhẹ nhõm.
- Là hôm thứ 7 sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro