Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Em của ngày hôm qua

Sáng hôm sau, Jiyeon phải nhờ Areum mua cho mình vài viên thuốc cảm, hậu quả của việc dầm mưa cả tiếng đồng hồ là sốt nhẹ, ho còn cả sổ mũi nữa. Nhưng bù lại tối qua Jiyeon có một giấc ngủ rất ngon và tinh thần sáng nay vô cùng sảng khoái.
- Dani, hôm qua em nói chị em muốn kí hợp đồng với chúng ta sao.
Jiyeon hai tay đút túi quần, trong bộ đồ ngủ hình gấu rilak, tựa người vào tường nhàn nhã hỏi
- Đúng vậy
Dani đang nấu bữa sáng ngơ ngác nhìn Jiyeon, đêm qua cô bé trằn trọc mất ngủ, không biết bắt chuyện với Jiyeon từ đâu, vì lo lắng cho tâm trạng không ổn định của chị mình
-Được, vậy bảo chị ta đem hợp đồng tới gặp chị.
Jiyeon nói rồi lạnh lùng quay lưng rời đi.
- mình có nghe nhầm không? Soyeon unnie, có biến lớn.
Dani vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo Jiyeon, vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi, không biết là tin vui hay tin buồn đây. Nhưng trước mắt đã thấy cái trứng rán xấu số đang chuyển sang màu đen than trong khi chủ nhân nó đang bận tám xuyên lục địa.
....
Không lau sau đó Eunjung đã đến văn phòng gặp Jiyeon.
-Chị muốn làm ăn với em sao?
Jiyeon tay chống cằm, tay cầm viết nghịch bậy lên giấy, đưa mắt liếc nhìn Eunjung kiểu không mấy quan tâm hỏi, gương mặt giả vờ nghiêm túc
-Đúng vậy. Chúng tôi có một sản phẩm sắp ra mắt, nơi này rất phù hợp để quảng bá nên...
Eunjung nghiêm túc bàn việc.
-Khoan đã, em vẫn chưa ăn sáng, chị đã ăn chưa?
Jiyeon đưa tay lên ngăn lời nói của Eunjung lại, hai tay khoanh trước ngực, ngã lưng ra ghế, nhẹ giọng nghiên đầu sang bên nói
-Khi nghe Dani điện thoại đã vội đến đây nên...
Eunjung có chút bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn trả lời
-Vậy là vẫn chưa ăn
-uhn
-Đi thôi, em đói sắp xỉu rồi
Jiyeon liền rời khỏi ghế ngồi, lấy chiếc áo khoác cùng túi xách bước đi
-Nhưng chúng ta...
Eunjung khó hiểu nhìn Jiyeon
- Đối với em thức ăn mới là quan trọng, bụng không no tay chân không hoạt động được, não bộ cũng không thông đâu
Jiyeon mĩm cười giải thích, tay cũng đã cầm được nắm cửa
-Khi ăn no em sẽ suy nghĩ về chuyện hợp đồng
Thấy Eunjung vẫn ngồi im bất động Jiyeon lên tiếng tiếp
-Được, vậy đi ăn đã
Eunjung đành phải nghe theo Jiyeon.
-Vẫn ngốc như ngày nào. 1-0.
Để Eunjung đi trước, Jiyeon đi phía sau cười mĩm nói. Dáng vẻ lúng túng của Eunjung làm cô nhớ lại lúc trước, mỗi khi bị cô ăn hiếp Eunjung đều không thể làm gì được ngoài tức tối bỏ đi. Thật không khó để dụ dỗ Eunjung nhỉ?
....
- Dì Song, xem ai tới này
Jiyeon vui vẻ nói với người chủ, ba năm nay cô là khách vip ở đây rồi, nơi này lúc xưa Eunjung thường dẫn cô đến ăn
-Là Eunjung sao, aigoo lâu lắm mới ghé nha
Bà chủ niềm nở nắm tay Eunjung, đã lâu như vậy rồi mà bà vẫn còn nhận ra cô gái tốt bụng hôm nào. Mỗi khi gặp Jiyeon bà cứ nhắc mãi, Eunjung sao không đến.
-Dì biết tôi sao?
Eunjung hồn nhiên hỏi,người này với cô là lần đầu gặp gỡ
Eunjung vừa vào đang đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này có vết tích của năm tháng, lại có cảm giác gần gũi
- Chuyện này...
Bà chủ đưa mắt e dè nhìn sang Jiyeon, cô chỉ cười mĩm đáp
- Con sẽ kể với dì sau, bây giờ cho con hai suất như cũ nhé
-Mau ngồi đi, dì sẽ đem ra ngay.
Bà chủ Song vội vã đi vào bếp, đích thân chuẩn bị đồ ăn cho hai vị khác quý
-Chị thấy nơi này thế nào?_ Jiyeon lấy muỗng và đũa lau cho Eunjung, còn chuẩn bị nước chấm, cho chút ớt xay, chút mù tạc và một tí chanh. Đó là sở thích trước kia của Eunjung.
- Tôi cảm thấy nơi này khá quen thuộc. Có phải trước kia rôi hay đến đây không? Bà chủ đó cũng rất đặc biệt.
Eunjung nhớ ra gì đó, trong đầu lại hiện ra một số hình ảnh mờ ảo nhưng không thể nhìn rõ
-Chị tự đi mà tìm hiểu, hôm nay em đến đây để ăn.
Jiyeon không trả lời, đẩy chén nước chấm sang cho Eunjung
- Em làm cho tôi sao?
Eunjung ngạc nhiên nhìn Jiyeon
-Uh
-Sao em biết sở thích của tôi?
- đoán bừa, tiện tay bỏ vào thôi
-Đoán bừa?
-Sở thích của một người bạn, nhưng không phải gu của em, lỡ bỏ vào rồi cũng may chị cũng có sở thích quái đảng đó
Jiyeon chưng hửng trả lời, còn cười nhẹ "May là vẫn không thay đổi"
-Em quen biết tôi đúng không? Trước kia chúng ta là mối quan hệ gì? Bạn bè? Chị em? Đồng nghiệp?
- chị từ khi nào đã nói nhiều vậy? Khụ khụ
Jiyeon gắt cổ ho khan vài tiếng
-Xin lỗi, tôi...
Eunjung có chút lúng túng
- Thời tiết này nếu đi biển thì tốt biết mấy, trong thành phố ngột ngạc chết mất
Jiyeon thích thú trước sự ngại ngùng của Eunjung, cô nhìn ra ngoài nói vu vơ
-...
-sao chị lại nhìn em như vậy? Khụ...khụ...
Jiyeon mãi nhìn những áng mây trên trời cao, cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình, quay lại mới biết là Eunjung
-À không, chỉ là...tay em sao vậy?
Eunjung bị bắt gặp nhìn trộm nên lúng túng, thật may là thấy tay quấn băng của Jiyeon nên lấy cớ hỏi thăm
- Ngoài da thôi
-Cẩn thận một chút, con gái không nên có những vết sẹo trên người. Còn nữa, bệnh thì chăm uống thuốc đi.
Eunjung không hiểu sao lại quan tâm nhiều đến một người xa lạ, điều mà trước giờ cô không để tâm đến. Nhưng với Jiyeon lúc này, trái tim đang ấm dần lên vì lời hỏi han vô tình của ai đó
-Mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn, xem tay nghề của dì giảm đi bao nhiêu phần rồi.
Bà chủ bưng hai bát mì nghi ngút khói đặt xuống bàn, vẫn là kim chi đó vẫn là những miếng thịt tươi đầy ắp, bà cười niềm nỡ nói
-Dì đừng nói vậy, ngày nào con còn nghiện món mì này của dì thì tay nghề của dì ngày càng thâm hậu rồi đó.
Jiyeon nhận lấy, đồng thời dành những lời khen tặng cho bà chủ dễ mến
-Con bé này, thật biết làm người khác vui vẻ mà. Mau ăn đi, Eunjung ăn nhiều vào nhé
Trước khi đi bà chủ không quên nói với Eunjung vài câu.
-Chị sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị?
Jiyeon ăn được vài miếng, nhưng Eunjung chỉ húp muống nước rồi đứng im bất động.
-Không phải, ngon lắm
Eunjung giật mình cười đáp. Hương vị trong miệng chưa tan hết, một chút lưu luyến, nhớ nhung ùa về.
Sau đó ăn một mạch hết tô mì, ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn nó. Jiyeon mất nhiều giây ngây người nhìn Eunjung, miệng bất giác mĩm cười. Cô vui, tâm trạng cô đang rất vui vẻ vì thấy được nụ cười của ai đó, à không, phải nói chính xác hơn là chỉ cần thấy Eunjung, Jiyeon liền vui vẻ.
-Bên kia có quán cafe ngon, em dẫn chị sang đó
Rời khỏi quán ăn, cả hai đi được vài bước đã đến ngã tư đường. Jiyeon muốn dẫn Eunjung đến nơi mà trước kia hai người đã đến
-Không phải ăn xong chúng ta về sao?
-Đã ăn sáng rồi thì phải uống cafe chứ
-Nhưng...
-Nhưng, nhưng cái gì không biết. Chị thiệt nhàm chán quá đi.
Jiyeon không để Eunjung nói thêm, vừa lúc đèn xanh liền nắm tay chị đi sang bên kia đường. Eunjung cứ thế vô thức đi sau Jiyeon, để mặc cho bàn tay ai đó nắm lấy mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả vì đụng chạm
-Buổi sáng ngồi đây nhâm nhi ly cafe, nhìn phong cảnh xung quanh, cảm giác sảng khoái vô cùng.
Jiyeon khoanh hai tay để lên bàn, nhắm mắt hít một hơi dài không khí, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác bình yên đến vậy.
-Không đến nổi tệ
Eunjung cũng có cảm giác tốt, miệng mĩm cười nhìn xuống bên dưới, người đi lại đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau rộn ràng
-Chị nghe xem, là tiếng piano đấy
-Đúng ha
-Dể chịu không?
-Uh, hình như không phải của quán này
Jiyeon không trả lời, mắt nhắm hờ tận hưởng tiếng đàn du dương theo từng cơn gió nhẹ, luồn qua những lọn tóc bồng bềnh.
-Jiyeon
Bỗng Eunjung cất giọng nói
-Chị vừa gọi em sao?
Jiyeon ngỡ ngàng nhìn Eunjung, từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây có thể là tiếng gọi tình cảm nhất mà cô nghe được, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng
-Tôi và em...đã từng quen nhau, đúng không?
Eunjung nhìn thấy bức hình của mình chụp cùng Jiyeon, cô còn cười rất vui vẻ, nét chữ trên bàn không lẫn vào đâu được. Cô không tới nỗi kém thông minh để nhận ra vấn đề, nhưng nó không rõ ràng, cô chưa nhớ được chuyện gì đã xảy ra
Trong khung cảnh này, mắt Eunjung nhìn thẳng vào Jiyeon, cảm giác thân thuộc, gần gũi lại có chút xa lạ.
Còn Jiyeon cứ nhìn chằm chằm vào Eunjung, cũng không nhớ chị đang hỏi gì, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ "Chị đẹp quá". Cứ thế khoảng cách hai người dần rút ngắn lại, Jiyeon như một chú mèo con bị Eunjung câu dẫn bởi bờ môi căng mọng, đầy ma lực.
- thức uống của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
Người phục vụ sẽ không biết mình vừa vô tình phá vỡ khung cảnh đầy lãng mạn có một không hai của những người xung quanh... Hai cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau lại trong bầu không khí lãng mạn như thế, không ít người đang tự vẽ cho mình một viễn cảnh ngôn tình ấm áp.
-Capuchino ở đây rất ngon
Jiyeon lúng túng quay chỗ khác tránh ánh mắt của Eunjung
-Em chưa trả lời tôi, chúng ta đã từng quen nhau đúng không?
Ánh mắt kiên định, Eunjung nhìn chằm chằm vào Jiyeon chờ đợi
-Đã từng...
-Vậy tại sao mấy hôm trước em nói không quen tôi?
-Đã từng là ở quá khứ, quá khứ đó em không muốn nhớ lại
Jiyeon buồn giọng nói, nhìn lên cao
- tôi có một thỉnh cầu, không phải với tư cách đối tác
Eunjung vẫn không rời mắt khỏi Jiyeon, ánh mắt thành khẩn
-huh?
Jiyeon không hiểu lắm nên hỏi lại
-Em giúp tôi nhớ lại quá khứ của mình được không? Là của tôi không phải của em.
-....
- Tôi muốn biết trước kia mình là người như thế nào? Tôi có làm ai bị tổn thương hay buồn phiền gì không? Tôi không muốn nợ nần ai cả.
-Có thật chị muốn nhớ lại chuyện trước kia?
-có được không?
-Nếu em nói không thì sao? Chị có tìm gặp em nữa không?
- Tôi...
-Chị sao vậy?
Jiyeon hốt hoảng đỡ lấy Eunjung, vừa nói được vài câu cô đã ôm đầu đau đớn
-Đau quá...đau quá...
Eunjung hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cơn đau đầu kéo đến, trước mắt tối sầm lại.
-Chị sao vậy? Đừng làm em sợ mà...
Jiyeon tột cùng sợ hãi, hai mắt rưng rưng nước
- Không sao, không sao
Eunjung khua tay bảo Jiyeon khi cơn đau vừa qua đi. Gần đây cô hay như thế, trong đầu xuất hiện những hình ảnh mờ ảo không nhìn rõ.
Jiyeon khăng khăng đem Eunjung đến bệnh viện kiểm tra. Vì cô sợ quá khứ sẽ lặp lại, Eunjung có mệnh hệ gì cô sẽ không sống nổi nữa.
- cô Ham vì căng thẳng quá độ nên mới xảy ra tình trạng đó, không thể nói là chuyển biến tốt nhưng vẫn còn hi vọng phục hồi trí nhớ. 15% là con số nhỏ nhưng vẫn còn hi vọng, gia đình không nên gượng ép bệnh nhân quá.
Bác sĩ thông báo tình trạng của Eunjung, kiểm tra lại một hút rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người
-Jiyeon, có thể giúp tôi không?
Eunjung tay truyền nước nắm lấy cổ tay Jiyeon thều thào vì tác dụng của thuốc
-Được, em đồng ý với chị.
Xin lỗi đã gạt chị. Eunjung khổ cực của ngày trước chị không nên tìm lại làm gì, cứ sống cuộc sống bình yên của hiện tại, chị xứng đáng có nó. Tương lai của chị là hạnh phúc, em sẽ giành lấy hạnh phúc đó cho chị.
Jiyeon đợi Eunjung ngủ cũng không chịu rời đi, nhìn trộm chị thật lâu, trong lòng thầm nhủ. Cô nhận lời giúp Eunjung nhưng đó chỉ là lời nói suông, vì cô không muốn Eunjung nhớ lại những chuyện buồn lúc trước, như bây giờ có lẽ là điều tốt nhất cho chị và cho cả cô.
-Em sẽ chăm sóc chị như cách mà chị đã chăm sóc cho em.
...
Eunjung vừa tỉnh dậy đã đòi về, cô hỏi thăm bác sĩ về sức khoẻ của mình, nhất định không chịu ở lại bệnh viện.
-Xe đến rồi, tôi về đây.
Eunjung thoáng thấy Lucas đứng trước cổng nông trại đợi mình, cô từ giã Jiyeon. Hôm nay cả ngày đi theo Jiyeon chỉ để ăn và uống cũng mệt lã người.
- Từ ngày mai, chị có thể sử dụng nông trại này. Cảm ơn chị ngày hôm nay.
Jiyeon đứng đó hai tay chắp ra sau lưng, mĩm cười nói
-Tôi biết rồi, cảm ơn em.
Eunjung hơi bất ngờ với quyết định này của Jiyeon, hợp đồng còn chưa đọc một chữ mà Jiyeon đã đồng ý. Hôm nay, cô gái này tạo cho cô không ít bất ngờ.
- sao chị không tự lái xe đến?
Jiyeon thấy Lucas đứng bên ngoài, chiếc xe sành điệu kế bên thật đẹp khiến cô nghĩ ngay đến việc tại sao Eunjung cần phải đưa đi đón về như vậy
-Tôi không dư giả lắm đâu
Eunjung đùa nói
-Vậy chị thích mẫu xe nào?
-Ferrari, mẫu mã đẹp, lúc trước đã từng chạy thử, rất êm. Tôi sẽ cố làm để sở hữu nó.
Eunjung trả lời ngay không cần suy nghĩ
-được rồi, chị về đi
Jiyeon mĩm cười với Eunjung rồi giơ tay chào tạm biệt. Eunjung hơi khó hiểu nhìn Jiyeon nhưng rồi cũng gật đầu rời đi.
Jiyeon cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng Eunjung, đến khi cô lên xe đi mất thì mới chịu quay đầu đi vào trong.
-Hết hồn. Hai người đứng sau lưng em làm gì vậy?
Jiyeon giật mình đưa tay lên ngực, vừa quay lưng lại đã thấy Soyeon cùng Dani đứng đó
-Em vừa đi đâu về vậy?
Soyeon lên tiếng hỏi, mặc dù cô đã thấy Eunjung trước đó
-Hẹn hò.
-Hẹn hò?
Cả hai không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên
-Khoan đã, nãy chị thấy em đi cùng Eunjung. Chẳng lẽ hai người...
Soyeon đuổi theo Jiyeon nghi hoặc
-Nói cho hai người biết. Từ ngày mai, em chính thức theo đuổi Ham Eunjung.
Jiyeon để lại câu nói, tự tin đi về phòng mình. Để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau
-Soyeon unnie, chị ấy có sao không?
Dani giật giật tay áo Soyeon lo lắng hỏi
- Unnie cũng không biết
- Chị ấy đang nghĩ gì vậy? Có khi nào nghĩ quẫn không
-Chắc không đâu
-Chúng ta phải làm sao đây, em...em...
-Em vào nhà đi, để chị nói chuyện với Jiyeon một lúc
Soyeon nhíu mài nhìn theo Jiyeon, cô có rất nhiều câu hỏi nhưng không tài nào nói hết được, cũng không thể nhìn thấu tâm tư của đứa trẻ này.
-Jiyeon
-Em không sao, chị đừng lo lắng
Jiyeon bước từ nhà tắm ra đã thấy Soyeon ngồi trong phòng mình, cô biết Soyeon đang nghĩ gì nên lên tiếng
-Sao em đột nhiên lại thay đổi nhanh đến vậy? Đã có chuyện gì sao?
Soyeon lo lắng Jiyeon bị đã kích tâm lí
, không tin được Jiyeon buồn rầu ủ rũ ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một Jiyeon trẻ trung, tươi tắn, tràn đầy sức sống.
- Em sẽ không như chị ấy, chỉ biết nghĩ cho người khác không biết nghĩ cho bản thân mình. Ba năm trước em đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, em không muốn bây giờ lại bỏ mất cơ hội
Jiyeon nhìn vào gương trầm trọng nói
-Hôm qua chị tìm gặp Eunjung. Cậu ta không nhận ra người bạn này. Đứng trước mặt chị hỏi, chị và cậu ta có quan hệ như thế nào. Trước đó, chị cứ nghĩ khi gặp lại nhau sẽ có nhiều chuyện để nói, tâm sự thâu đêm còn chưa hết, nhưng thật không ngờ gặp nhau như hai người xa lạ.
Soyeon buồn bả kể lại.
-Không nhớ cũng tốt, chị ấy sẽ không cần nhớ lại những ngày đau khổ buồn bã
-Eunjung không nhớ em, em không muốn cậu ấy nhớ lại chuyện trước kia sao?
-Quá khứ đẹp nếu muốn giữ đã lưu lại trong tim, những thứ buồn bã biến mất lại càng tốt.
-Eunjung sẽ không nhớ em
- Em không ép chị ấy nhớ lại tình cảm trước kia, em chỉ muốn thấy một Eunjung vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ nhưng không phải vì vậy mà em bỏ cuộc. Em phải chinh phục trái tim của chị ấy.
- Jiyeon, chị thật sự hi vọng em và Eunjung sống hạnh phúc. Chị, Qri, Dani và cả Areum đều củng hộ em. Là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều bình đẳng, đều xứng đáng có được hạnh phúc của mình.
Soyeon bước đến đặt hai tay lên vai Jiyeon, tiếp thêm một chút sức mạnh cho tình yêu đầy sóng gió của đứa em gái nhỏ. Trãi qua bao năm như vậy, cô gái này đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn trẻ con, mít ướt ngày nào nữa.
-Em không sai đúng không chị?
Jiyeon dù mạnh miệng như thế nhưng trong lòng không tránh khỏi lo sợ.
-Tất nhiên, ai cũng có quyền yêu thương. Dù không đến được với nhau cũng nên cho người ta biết tình cảm chân thành của mình, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
-Cảm ơn unnie.
Jiyeon im lặng hồi lâu mới lên tiếng, nhìn Soyeon qua gương mĩm cười hiền nói.
Jiyeon đã suy nghĩ rất nhiều trong cơn mưa hôm ấy.
Ba năm trước, cô không nhận ra tình cảm của chị, trong khi bản thân hạnh phúc thì chị âm thầm đau khổ.
Ba năm sau chị đã quên cô đến bên cạnh người khác, hạnh phúc trong vòng tay người, thì người đau khổ lại là cô vì cô đã yêu chị.
Tình yêu không giành giật, không phải món hàng có thể dùng tiền mà có được. Nó xuất phát từ cả hai, là thứ mà có vung tiền ra cũng chưa chắc mua được.
Jiyeon muốn được yêu thương người đã vì cô hi sinh nhiều thứ, nếu không thể ở bên chị cô cũng mãn nguyện vì chị đã tìm được hạnh phúc.
Ham Eunjung, em sẽ cược một ván lớn với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro