Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hạnh phúc mong manh

Mấy hôm sau, Eunjung cũng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại công ty mới. Cô rất nhanh thích nghi với môi trường làm việc, tuy có chút khó khăn nhưng với Eunjung không là gì cả.
Ngày quay hình cho sản phẩm mới, Eunjung trực tiếp xuống giám sát.
-Tất cả dừng lại
Eunjung chau mài hét lớn làm hết thải ai có mặt đều giật mình
-Giám đốc, sao vậy?_ cô nàng thư kí hốt hoảng nhỏ tiếng hỏi.
-Công ty không có tiền trả cho mấy người sao. Cảnh thì giả vô cùng, diễn xuất thì gượng gạo,sản phẩm này lọt ra ngoài chắc làm trò cười cho thiên hạ, dành cho con nít xem chắc
Eunjung tức giận đứng dậy lớn tiếng, chỉ thẳng mặt những người chịu trách nhiệm, đang xếp hàng trước mặt cô.
-Có một biểu cảm từ sáng đến giờ vẫn không hoàn thành được, các người làm ăn kiểu gì vậy? Chuyên nghiệp đó hả? Chuyên nghiệp đâu
-Giám đốc bớt giận, người mẫu của chúng ta bị trễ chuyến bay bên không về kịp, những người khác đều có việc cả rồi, công ty chỉ còn mỗi người này thôi. Giám đốc thông cảm
Một trong những người phụ trách lên tiếng, đứng trước sự tức giận của Eunjung thật đáng sợ, cô quản lí bên diễn viên người mẫu, còn cô nàng người mẫu đang run bần bật bên cạnh, đến ngẫn đầu lên cũng không dám
-Về không kịp? lịch trình cũng đã lên sẳn, đâu phải mới nói vài giờ đồng hồ trước. Mà cứ cho là vậy, cô cũng không nên tùy tiện đem một người...kinh nghiệm, bao lâu rồi?
-Một...một năm
-Một năm? Kết thúc đi. Không quay gì nữa cả.
Eunjung thở hắc ra bỏ đi nước một, không để ý đến biểu cảm của những người xung quanh. Eunjung tức sắp điên lên, mới ngày thứ 3 đi làm, nhân viên ở đây có phải quá coi thường cô rồi không
-Giám đốc, Giám đốc... Mau thu dọn đi.
Cô trợ lí hốt hoảng chạy theo, cũng không quên nhắc nhở tổ biên tập
-Đúng như lời đồn, rất lạnh lùng
Anh chàng biên đạo nhìn theo bóng lưng của Eunjung, vừa thán phục vừa lo lắng
-Có làm sao chứ, cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói chúng ta như vậy? Chẳng qua được sếp để mắt tới mới ngoi lên như ngày hôm nay thôi, để xem cô kêu căng được bao lâu
Cô nàng Hani, bên tổ diễn viên người mẫu không khuất phục, nói lời khó nghe
-Hani, cô nên giữ mồm giữ miệng, những lời đó không phải lúc nào cũng có thể nói ra đâu_Yuri thuộc tổ hiện trường, dựng cảnh nghe thế liền khuyên nhủ
-Giám đốc này chính là có thực lực đó, không phải chuyện đùa đâu. Nghe nói cô ấy đã làm việc gấp đôi người thường, để có được ngày hôm nay. Ai may mắn lắm mới được làm việc với cô ấy_ Changmin, tổ đạo diễn lên tiếng bênh vực.
-Này, anh có nói quá không đó_Yuri nghe đồn thổi cũng nhiều, nữa tin nữa ngờ hỏi lại
-Tôi nói sự thật thôi, nhưng cô ấy rất nghiêm khắc, lạnh lùng, có người trụ không nổi đã phải nghĩ việc đó.
-Rồi cô ta cũng sẽ lộ đuôi cáo ra thôi. Đừng vội đắc ý._Hani ánh mắt căm ghét, không ưa Eunjung. Cô cho rằng Eunjung còn non nớt, kinh nghiệm mấy năm làm việc của mình sao có thể bị sĩ nhục như thế được.
-Kệ cô ta đi, lúc nào cũng muốn gây sự_Yuri lắc đầu khi Hani bỏ đi. Làm chung nhau mấy năm trời cô phần nào hiểu được tính tình đồng nghiệp, Hani không hài lòng khi bị ai đó nhận xét là thiếu chuyên nghiệp, bản thân lại hiếu thắng không biết điểm dừng, năng lực có nhưng hồ đồ cũng dư thừa, không biết khuyên ngăn thế nào
-Thôi dọn dẹp mau đi
Changmin lên tiếng kết thúc hội bà tám
.....
Eunjung về đến văn phòng vẫn còn bực bội, lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu đến vậy, thường thì biểu cảm rất ít khi biểu lộ ra bên ngoài.
-Ở đâu ra những cành hoa giả đó vậy? Khung cảnh rất ư là giả, trước giờ mọi người đều dùng đồ giả cả sao?
Eunjung quăng sấp tài liệu lên bàn, bực bội nhìn chằm chằm cô thư kí hỏi
-Thật ra chúng ta cũng có quay cảnh thực tế, nhưng với dự án lần này, mọi ý tưởng chỉ trên giấy tờ mà thôi. Tìm nơi thích hợp rất khó.
-Kahi, cô đừng tưởng tôi không biết mọi người đang nghĩ cái gì. Các người quá coi thường tôi rồi._ Eunjung quăng ánh mắt lạnh lùng cho cô thư kí, những lời đồn đại trong công ty về mình Eunjung đều nghe thấy hết, chỉ là phớt lờ cho qua thôi, cô không bận tâm tới những người ăn không ngồi rồi lo chuyện thiên hạ đó, Eunjung chỉ quan tâm đến công việc nhưng đến mức này thì cô không thể chấp nhận được
-Giám đốc, em không dám, em..em...
Kahi lo lắng, ấp úng, không dám nhìn thẳng về phía Eunjung. Trong đầu cô đã từng có suy nghĩ như thế khi có thông báo về người Giám đốc mới qua những lời đồn thổi, nhưng đứng trước ánh mắt lạnh lùng, thần thái kêu ngạo nhưng không xấc xược, nhiêu đó cũng đủ toát lên khí chất lãnh đạo của người con gái này. Cô cũng đã dẹp đi ý tưởng chống đối đó, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để đứng thẳng người trước Eunjung dù cô đã xác định vì vị Giám đốc này hết lòng làm việc.
-Tôi không muốn làm khó mọi người, công việc ai cũng có điểm mạnh riêng, nhưng khi làm việc gì đó muốn đạt hiệu quả cao và nhanh chóng thì phải đặt cả nhiệt huyết và siêng năng vào. Tôi không kêu mọi người cày ngày cày đêm làm nó, chậm trể một hai ngày không vấn đề gì, nhưng phải làm cho ra trò, làm việc với tôi được thì làm, không thì nghĩ. Tôi không ép bất kì ai.
- Xin lỗi Giám đốc, em sẽ cố gắng nhiều hơn. Bây giờ em ra dặn dò mọi người chuẩn bị lại mọi thứ, Giám đốc bớt giận đi ạ
-Được rồi, cô ra ngoài đi.
Eunjung biết mình có chút nóng giận, quả thật không giống tác phong thường ngày của cô. Thở hắc ra, cô nhẹ giọng
Eunjung ngã người ra ghế, hướng mắt lên bầu trời trong xanh ngoài kia. Từng đám mây xanh trắng bay bồng bềnh theo những làn gió sớm, tự do tự tại trên vùng trời bao la.
-Đúng rồi, nơi đó.
Một hình ảnh vụt ngang suy nghĩ của Eunjung, cô liền lấy di động gọi cho  Jihoon.
-Jihoon, em cho chị địa chỉ nông trại hôm trước đi...ngay bây giờ...được, vậy chị đợi em
-Kahi, thảo cho tôi một hợp đồng, trong 15 phút tới đem vào phòng làm việc của tôi.
-Vâng, Giám đốc.
Eunjung để di động sang một bên, bấm máy bàn gọi cho thư kí bên ngoài, khi vừa ngắt điện thoại, ngã người ra ghế chau mài đăm chiêu, tâm trạng khá hơn một chút. Cô nhớ đến bức hoạ cô gái ngày hôm qua, môi bất giác cười mĩm.
-Hình như mình gặp cô gái đó ở đâu rồi...
30 phút sau, Jihoon có mặt
- Chị dâu thích nơi đó rồi hả?_ Jihoon nghịch ngợm hỏi, nhận điện thoại Eunjung có chút bất ngờ
- Chị đi bàn công việc. _Eunjung tỉnh táo trả lời
-Hả? Chị vừa về nước, lại chưa biết nơi đó như thế nào, sao lại bàn công việc?_Jihoon ngạc nhiên nhìn Eunjung, anh biết tài năng của người chị dâu này nhưng cũng không khỏi bất ngờ trước sự tự tin đó
- Việc tìm đối tác làm ăn là không giới hạn. Huống chi đâu phải quen biết mới có thể hợp tác, chúng ta kinh doanh chỉ nói đến lợi nhuận thôi, Chỉ cần là đối tượng EY chọn, dám đặt bút kí chúng ta cũng dám hợp tác.
Eunjung lạnh lùng nói, cô hoàn toàn tin tưởng khả năng, cũng như tầm ảnh hưởng của tập đoàn EY. Trên thị trường, EY chính là một miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn có chiếm hữu.
-Em thần tượng chị quá rồi chị dâu ơi. Thần thái này đúng là...daeback
Jihoon một tay giữ vô lăng, một tay còn lại giơ cao ngón cái biểu dương Eunjung, một người mạnh mẽ, xinh đẹp, lại biết suy nghĩ rộng, anh càng ngày càng thích người chị dâu này
-Chị có linh cảm, lần hợp tác này nhất định sẽ thành công
Eunjung trong lòng có chút bồn chồn khó chịu, không phải bất an mà mang chút niềm vui ấm áp.
-Tất nhiên, chị dâu ra tay thì có méo cũng thành tròn. Cộng thêm nam nhân kế của người em này nữa, nhất định sẽ thành công mỹ mãn
Jihoon kiêu ngạo nói, thật ra là mạnh miệng để lấy chút uy phong thôi.
-Trăm sự nhờ em đó, mau láy xe đi.
-Yes sir.
Mỗi khi gặp Jihoon là Eunjung cười nhiều hơn, vì anh chàng suốt ngày làm trò ngố trước mặt cô. Cô không than phiền hay trách móc gì cả, vì điều đó không hề làm cô khó chịu một chút nào.
Không khí buổi sáng thật trong lành, làn gió mát thổi nhẹ hất tung những sợi tóc trên mặt Eunjung, mang lại cảm giác thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Eunjung thầm hỏi, đây có phải là hương vị của quê hương.
Trong khi đó, tại quán cafe nhà Soyeon.
- Cho hỏi cô Park Soyeon có ở đây không?
-Bác sĩ, đúng là anh rồi.
Soyeon đang pha chế thức uống, nghe ai đó gọi tên mình liền ngẫng đầu lên, gương mặt từ ngạc nhiên sang rạng rỡ.
-Bác sĩ, có phải anh đem tin tốt về không? Có phải Eunjung về không?_ Soyeon hấp tấp hỏi
-So từ từ đã, để anh ấy nói_Qri biết Soyeon đang nôn nóng thế nào, nhưng cũng phải giữ chút hình tượng, nhẹ giọng nhắc
-Cô Park, thật ra lần này về đây, trước tiên tôi muốn nói lời chúc mừng, quá trình điều trị đã thành công nhưng..._Anh chàng bác sĩ ngập ngừng
-Nhưng...nhưng sao?_Soyeon vừa vui mừng được vài giây cho đến khi nhìn gương mặt ấp úng kia cô bắt đầu lo lắng
-Tôi xin lỗi vì không thể đưa cô Ham trở về_ Anh chàng bác sĩ cúi đầu nói, anh cảm thấy ái nái
-Không thể đưa về là sao? Ai nói gì vậy?
- Tôi cùng Giáo sư Jonh, người trực tiếp theo dõi bệnh tình của cô Ham vừa mới vừa kết thúc chuyến công tác dài hạn hai năm ở nước ngoài. Khi chúng tôi đi được vài tháng thì nhận được tin báo cô Ham đã tỉnh dậy, thầy Jonh lập tức quay về, sau các bước kiểm tra tổng quát cho thấy sức khoẻ cô ấy đang dần hồi phục nhưng khá chậm, thầy không yên tâm rời đi nên mọi chuyện ở Mỹ thầy giao lại cho một tiền bối của tôi là Phó Giáo sư khoa thần kinh ở bệnh viện. Nhưng anh ta đã tự ý cho cô Ham xuất viện mà không hỏi ý kiến thầy Jonh, khi thầy biết được đã rất tức giận.
Anh bác sĩ thật thà kể lại
-Vậy Eunjung của tôi đâu? cậu ấy khoẻ lại rồi thì phải về tìm chúng tôi ngay chứ?
Soyeon kích động
-Cô ấy sẽ không về tìm cô đâu
-Anh nói gì
-Cô ấy đã bị mất trí nhớ
....
-Noona, xem ai đến chơi với chị đây
Jihoon đi vào văn phòng làm việc của Jiyeon, nghịch ngợm bịt mắt cô lại ra vẻ thần bí
Được sự cho phép của Jiyeon nên Jihoon có thể tự do ra vào nông trại, những người thợ ở đây cũng đã quen mặt với anh chàng đẹp trai vui tính, hài hước này rồi, không ít cô tìm cách tiếp cận mỗi khi thấy anh đến, cũng khá vất vả mới vào được tận đây
- Em không đến chị còn mừng hơn
Jiyeon đặt bút xuống bàn, nhẹ nhàng tháo tay Jihoon ra khỏi mặt mình, phũ phàng nói. Dám tiếp xúc gần với cô như vậy, đến người sợ trời không sợ đất như cô còn phải bó tay thì chỉ có một người duy nhất mà thôi
-Sao chị lại đối xử với em vậy a, thật là đau lòng mà
Jihoon xụ mặt lẽo đẽo theo sau Jiyeon
- Mấy cô gái của em đâu rồi, sao vào đây nhanh vậy?_ Jiyeon nói đùa, bình thường Jihoon gọi điện thì cũng tầm 1 giờ đồng hồ mới đến nơi, mà lần này chưa đầy 30 phút đã có mặt
- Họ là ai chứ, sao bằng người chị xinh đẹp này của em được_Jihoon nữa thật nữa đùa nói, hai tay còn làm động tác mát xa vai cho Jiyeon
-Dẻo miệng
Jiyeon lắc đầu cười, cô không còn gì để nói với chàng trai lí sự này, chỉ biết cười mĩm đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
- Chị thích uống rượu vậy, hôm nào em mời chị một bữa, chúng ta so tài cao thấp nha
-Không có hứng thú
-Chị thật là...
-Chị đùa đấy, đi ăn thì được, rượu uống ít thì được, còn chuyện tranh cao thấp thì em thắng rồi, không cần so đo làm gì
- Em thấy chỗ rượu này của chị đem làm cửa hàng được rồi đấy. Còn nói không phải cao thủ
Jihoon đi lại kệ rượu đặt gần cửa sổ ngắm nghía. Lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên khi bước vào đây
Nghe Jihoon nói chợt Jiyeon mới để ý, từ khi nào nhà cô trữ nhiều rượu thế kia, cô chỉ định mua vài chai trưng bày cho đẹp, thỉnh thoảng cũng có thể uống một ít giải trí, không ngờ khách hàng đến ngày một nhiều, họ nghĩ cô thích rượu nên ai cũng lấy nó làm quà biếu để lấy lòng, không ngờ từ đó mà đầy ắp, cười ra nước mắt chứ không đùa.
Nhưng từ khi nào mà người không thích rượu như cô lại thay nước uống hàng ngày bằng rượu thế. Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trên tay, Jiyeon nhận ra bản thân đã thay đổi không ngờ, có những thứ mà trước đây không hề nghĩ sẽ làm được nhưng bây giờ lại đạt được ngoài mong đợi. Nhưng có một thứ cô vẫn thất bại dù cho tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, kí ức xưa không hẹn cùng ùa về
"Chị không có ở đây, tất cả những gì em làm đều trở thành vô nghĩa"
-Uống rượu nhiều không tốt đâu, chị đừng lạm dụng nó quá đấy. À đúng rồi, hôm nay em có dẫn đến một người...chị...chị...
Jihoon chợt nhớ đến Eunjung, anh định nói tiếp nhưng thấy Jiyeon không có chút phản ứng
-Hả? Em vừa nói gì
Jiyeon đang chìm trong những hồi tưởng, nghe tiếng gọi giật mình hỏi
-Chị nghĩ gì mà tập trung vậy
-Không có gì, khi nãy em nói gì cơ?
-Có thật là không có gì không đó?_ Jihoon hoài nghi hỏi
-Uh, có chuyện gì em mau nói đi, không thì chị phải làm việc tiếp đó
Jiyeon tránh ánh mắt tra hỏi của Jihoon, cô để ly rượu xuống, bước lại bàn làm việc cầm xấp tài liệu lên xem xét
-Em dẫn một người đến gặp chị, à không, phải nói là đối tác làm ăn lớn đến
Jihoon có chút tự hào nói
-Đối tác làm ăn?_ Jiyeon chưa hiểu nên hỏi lại
- Đúng đúng, chị dâu em, Giám đốc Marketing tập đoàn EY đến đây để hợp tác với chị
Jihoon lần nữa dõng dạt nói lớn
-Jihoon, em có trong đó không?
Đúng lúc này có tiếng nói ngoài cửa phát ra, tiếng theo là tiếng giày cao gót từng bước nện xuống sàn nhà, thân người mảnh khảnh trong bộ vest sang trọng đi vào
-Chị dâu, chờ chị nãy giờ. Để em giới thiệu, đây là chị Jiyeon, chủ nông trại xinh đẹp này, giới thiệu chị Jiyeon, đây là người em nói khi nãy, Ham Eunjung.
Jihoon vui vẻ đứng giữa giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Ham Eunjung, rất vui được gặp mặt.
Eunjung đứng thẳng người, tay nhét túi quần tay đưa ra trước mặt lịch sự chào hỏi kèm nụ cười nhẹ hết sức tự nhiên
Jiyeon như hoá đá khi nghe tiếng Eunjung từ cửa, đến khi Eunjung đứng trước mặt cô còn mĩm cười khuynh thành. Jiyeon xúc động mạnh hai mắt ươn ướt nhìn Eunjung không nói nên lời, sấp tài liệu rơi tự do xuống đất từ khi nào. Cảm giác hạnh phúc vỡ oà, giọng nói nghẹn ngào, môi nỡ nụ cười nhẹ
-Chị....chị, có thật...là chị không?
Jiyeon như không tin vào sự thật, bàn tay run rẫy đưa lên chạm nhẹ vào má Eunjung.
-Cô...
Eunjung nhìn Jiyeon bằng ánh mắt khó hiểu, tuy vậy cô không tránh cái đụng chạm kia
-Là chị, đúng thật là chị rồi.
Jiyeon oà khóc như đứa trẻ, ôm chầm lấy Eunjung, vòng tay ngày càng siết chặt. Giây phúc này cô đã chờ đợi rất lâu rồi, chính là hơi ấm này, là con người này bằng xương bằng thịt
-Chị Jiyeon, chị sao vậy?_Jihoon ngạc nhiên nhìn Jiyeon, lần đầu tiên anh thấy cô xúc động mạnh như vậy
Eunjung không phản ứng chút gì, chỉ đứng lặng im để mặc Jiyeon khóc trong lòng mình. Từ lúc cô khỏi bệnh đến giờ, đây là người thứ hai tiếp xúc với cô gần như vậy, người đầu tiên là Lucas. Cô không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng đứng trước Jiyeon cô lại có cảm giác thân thuộc, tim tự nhiên nhói lên một nhịp khi vòng tay đó ôm lấy eo cô...
-Cô khóc đủ chưa?_ một lúc sau Eunjung lạnh lùng lên tiếng khi cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần đi
-Xin lỗi, em xin lỗi, hihi chị về rồi, may quá, chị về rồi.
Jiyeon rời khỏi người Eunjung, hai tay lau vội hàng nước mắt lấm lem trên mặt, mĩm cười ngây ngô nhìn Eunjung lí nhí nói như một đứa trẻ
- Tôi không biết cô có oan ức hay phiền muộn gì nhưng cô không nên để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt người ngoài như vậy, lỡ một ai đó không tốt sẽ lấy nó gây bất lợi cho cô đó cô gái.
Eunjung cởi chiếc áo vest bị ướt một mãng lớn bởi nước mắt của Jiyeon ra vắt lên ghế, xoắn hai tay áo của chiếc sơ mi trắng nhẹ giọng nói với Jiyeon, đó là lời khuyên chân thành của cô, cũng là kinh nghiệm sống
-Chị...
Jiyeon ngỡ ngàng với cách nói chuyện xa lạ của Eunjung
-Xin chào, tôi là Ham Eunjung, hôm nay tôi đến muốn cùng cô bàn chuyện hợp tác làm ăn
Eunjung lần nữa đứng trước mặt Jiyeon đưa tay phải ra
-Chị...không nhớ em sao?
-Chúng ta có quen nhau không?
-Chị, Chị biết chị dâu em hả? _Jihoon vội vàng hỏi, anh cũng biết chuyện Eunjung bị mất trí nhớ
-Chị dâu? Em nói chị dâu?ai là chị dâu em?_Jiyeon chau mài, không trả lời Jihoon mà trực tiếp hỏi một câu khác, tâm trạng thực sự hỗn loạn
-Chị dâu em trước đây bị bệnh, mất hết trí nhớ rồi, lần này hi vọng có thể tìm lại người thân. Chị, chị biết chị dâu em đúng không?
Jihoon vô tư nói, hai từ chị dâu cứ lặp đi lặp lại, nhưng anh đâu biết rằng nó như con dao hai lưỡi, vui với anh nhưng lại đang cứa từng đường vào tim Jiyeon
-Có thật là chúng ta quen biết nhau không?
Eunjung cũng vui mừng khi có chút hi vọng về kí ức của mình, cô nhìn vào mắt Jiyeon háo hức chờ đợi
Nhìn sâu vào mắt Eunjung, Jiyeon chỉ thấy sự lạnh lẽo, một khoảng trống vô hình.
" Chị ghét em đến vậy sao?
Chị dâu? Chị dâu? Chị đã quên thật rồi sao? Đã có người đem hạnh phúc đến cho chị rồi, vậy thì chị còn về đây làm gì nữa"
Mĩm cười cho sự đời nhạt nhẽo, Jiyeon lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa rồi
-Không, không biết
"Eunjung của em không phải là vợ của người ta, không phải, ngàn lần không thể..."
Tất cả như vỡ vụn trước mắt Jiyeon, hụt hẫng, đau lòng, thất vọng...tất cả được gói gém trong giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Đè nén cảm xúc của mình, niềm vui vừa chớm nở đã bị dập tắt thậm chí còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần
-Haizzz, chị dâu đừng buồn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm mà
Jihoon buồn rầu nói
- Không sao. Cô Jiyeon, hôm nay tôi đến để bàn công việc làm ăn với cô, nhưng xem ra thật không đúng lúc. Vậy xin phép, hôm sau tôi lại đến
Eunjung cười nhẹ nói với Jihoon, xong quay sang Jiyeon nói lời tạm biệt. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng.
-Được
Jiyeon thẫn thờ đáp
-Chào cô.
Eunjung một câu chào liền quay bước rời đi
-Chị dâu, đợi em. Chị à, em về đây, hôm sau lại đến nhé.
Jihoon vô tư như thế, chạy đuổi theo Eunjung. Để lại một mình Jiyeon đứng bất động nhìn theo bóng hình Eunjung xa dần qua lớp cửa kính. Chợt giật mình nhận ra bàn tay vừa vuột mất một thứ quan trọng, chạy ào ra khỏi cửa...không một bóng người, chỉ còn làn gió nhẹ, tiếng lá xào xạc...
Hai chân vô lực ngồi sụp xuống đất
Bàn tay đưa lên không trung mãi không chạm được vào hình ảnh đó, tuy gần mà xa...
- Chị cứ đi như vậy sao? Em còn chờ đợi gì nữa đây. Thấy chị khoẻ mạnh là em mãn nguyện rồi. Nhưng Ham Eunjung, có thật chị đã là vợ của người ta???
Jiyeon muốn níu lấy đôi tay đó, hơi ấm đó, chính con người đó năm xưa nhưng sao bây giờ xa lạ quá, đi lạnh lùng không vương vấn. Lời xin lỗi còn chưa kịp rời khỏi miệng, mà chắc gì chị đã muốn nghe.... Hạnh phúc của chị bây giờ có còn là cô như những năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro